[Fanfic] Ngốc!

Chương 5






Tối đó trong phòng ngủ của họ.

“Ông xã! Mai anh mặc cái nào để em ủi cho.” – Cậu đưa ra mấy cái áo sáng nay Kangin đã tặng

“Cái nào cũng được.”

JaeJoong gật gù tự chọn ra một cái để ủi trước, Yunho có thân hình rất đẹp nên anh mặc gì cũng đẹp. Ủi bộ đồ tươm tất cho anh và treo vào tủ, cậu lấy cái áo thun mà Kangin đã tặng cậu xếp cẩn thận bỏ tủ cất kỹ.

“Sao em không mặc nó?” – Yunho lấy làm lạ hỏi

“Dạ nó mua ở Seoul nên chắc mắc lắm. Em chỉ ngắm thôi, mặc phí lắm!” – cậu cười phủi phủi cái áo rồi đóng tủ vào, anh chỉ lắc đầu ngồi trên giường đọc tờ giấy gì đó.

“Khuya rồi anh còn xem sổ đất hả? Anh đói không? Em nấu mì cho anh nha?” – cậu đi đến gần anh

“Thôi khỏi, tôi đọc thư của Heechul thôi.” – anh cho lá thư vào bao thư rồi để vào cái tủ trên đầu giường rồi chui vào mền ngủ.

JaeJoong lẳng lặng đi tắt đèn cho anh ngủ, cậu kéo mền đắp cho anh rồi xếp lại chồng sách trên bàn lúc nãy anh đã đọc. Nghe tiếng thở anh đều đều cậu lén lấy lá thư trong tủ ra xem. Không phải cậu không tôn trọng hay nghi ngờ anh, cậu chỉ muốn biết một điều, anh còn yêu Heechul không? Không còn cũng được, còn cũng không sao. Vì cậu mãi là mờ nhạt trong mắt anh nên cậu không có giận gì khi anh qua lại thư từ cùng người khác.

Lá thư được viết bằng một nửa tiếng anh khúc trên và nửa tiếng hàn khúc dưới. Cậu không biết tiếng anh vì điểm cậu chỉ vừa đủ lên lớp nên để đọc một lá thư tiếng anh là rất khó. Cậu mang thư vào nhà tắm để mở đèn đọc, nội dung hơi khó hiểu vì chắc những chuyện quan trọng đều viết tiếng anh. Cậu xếp thư lại ngay ngắn bỏ vào bao thư và cất vào tủ cho anh.

Hôm nay cậu biết được hai điều rất quan trọng. Anh biết cậu là người bạn tiểu học và anh vẫn liên lạc cùng Heechul.



Sáng nay Yunho mới đi cắt tóc về, rất đẹp trai! Mái tóc cắt cao gọn gàng làm vẻ nam tính vốn có càng mạnh mẽ hơn. Mỉm cười nhìn ông xã mình rất điển trai, lòng có chút ấm áp riêng.

Ba mẹ chồng đi vắng nên công việc giảm xuống hẳn, cậu chỉ tập trung lo cho Yunho và nhà cửa. Trưa trưa đi chợ cậu có ghé về nhà thăm gia đình mình, cậu nói mình hạnh phúc và được Yunho cưng chiều lắm nên không cần phải lo cho cậu.

Cha mẹ cậu chỉ cười buồn vuốt đầu con trai mình, làm dâu nhà người ta mà nói được cưng chiều ai mà tin. Miệng cậu cười nhưng đôi mắt thì không, nó mang vẻ đượm buồn mà chưa bao giờ có. Dù lúc trước hay bị Yunho lờ đi nhưng những cảm xúc đó không đau nhiều như bây giờ. Cả thể xác lẫn tâm hồn đều đau, cậu cũng không biết cứ tiếp tục mãi thế này rồi sẽ ra sao nữa.

“Ông xã ơi!” – cậu vui vẻ mang hộp kim chi lớn do mẹ mình làm, Yunho thích ăn kim chi khi dùng cơm. Cậu mang cả hộp lớn về để anh dùng từ từ. Đôi môi vẽ nụ cười tắt ngấm khi nhìn thấy người con trai xinh đẹp quen thuộc.

“Cậu ấy là JaeJoong à?” – người đó quay qua chào cậu – “Cậu JaeJoong sshi!”

“Ơ… chào anh Heechul” – cậu cúi đầu chào lễ phép với đàn anh cùng trường – “Anh gọi em là JaeJoong được rồi ạ.”

Chẳng phải đã đi định cư sao? Chẳng phải lâu lắm hay có lẽ sẽ không về sao? Mới hôm qua đọc thư mà hôm nay đã gặp người thật. Heechul sau vài năm lại còn đẹp hơn trước. Mái tóc màu vàng nâu sáng lấp lánh dưới ánh nắng, làn da trắng mịn không tỳ vết.

Cậu đặt ly nước xuống cho Heechul, nhìn cận mặt cậu chỉ âm thầm công nhận. Người này quả là rất đẹp và rạng ngời, nụ cười lúc nào cũng ở trên môi làm không khí xung quanh cũng như bừng sang. Bộ quần áo trên người cũng rất thời trang, so ra…. cậu thật xấu hổ khi đứng gần.

“Hôm qua anh chỉ vừa nhận được thư của em thôi.” – Yunho nói

“Thì thư gửi về mất cả tháng mới tới, em cũng muốn tạo bất ngờ cho anh. Nghe nói anh làm trưởng thôn rồi, nhanh thật đấy! Mới đó là ba năm rồi.” – Heechul trò chuyện vui vẻ với Yunho

JaeJoong chợt nhớ chưa đem hộp kim chi cất vào tủ lạnh, giờ thì cậu mới để ý. Heechul mang đôi dép vải màu xanh da trời mà cậu may cho Yunho trong khi anh mang đôi dép màu cam bình thường khác.

Chắc là chỉ xỏ đại mà thôi! Nghĩ như vậy để lòng đỡ buồn một chút cũng tốt. Đôi dép đó cậu may trong vòng một tuần, mỗi tối anh ngủ say cậu vào nhà tắm mở đèn ngồi trên nấp bồn cầu may hai, ba tiếng. Thật ra, cậu may một đôi lận, của cậu là màu hồng nhưng vì muốn thấy anh mang quá nên cậu dồn tâm vào may cho xong đôi của anh. Đôi của cậu để khi nào rảnh lấy ra may một chút cũng được.

Có lẽ cậu nên tặng nó cho Heechul. Họ mới là một đôi, lại rất đẹp đôi nữa.

“Em không biết mua quà cưới gì cho anh và JaeJoong nên chọn đại, hi vọng hai người thích nó” – Heechul lấy cái hộp dài ra, bên trong là cái gối ôm màu đỏ được thuê hoa văn bằng chỉ vàng rất tinh xảo – “Gối long phụng, chúc hai người sớm sanh quý tử”

“Em mang vào phòng cất đi!” – Yunho đưa cho cậu

“Cám ơn anh, Heechul!” – cậu cúi đầu cám ơn rồi ôm cái gối vào trong phòng ngủ.

Yunho thực chất đâu muốn có con với cậu. Vì vậy đừng nói những câu chúc tụng đó, nhói lắm!

Heechul ở lại dùng cơm cùng Yunho và cậu, trên bàn ăn cậu cũng không dám nói gì vì ngại và xa lạ. Anh và Heechul vẫn trò chuyện đều đều trong suốt bữa ăn. Cũng chỉ nhắc những chuyện vui thời còn đi học và hẹn ngày họp lớp. JaeJoong nhìn cả hai trò chuyện mà cười trong lòng, cậu cười chính bản thân cậu. Cậu cũng từng ước sẽ trò chuyện được nhiều như vậy với Yunho.

Tiếc là mỗi lần cậu hỏi một, hai câu anh chỉ ậm ừ vậy thôi rồi lại im lặng. Bữa ăn nhanh chóng trôi qua, cậu tiễn Heechul ra về và quay vào rửa chén. Trở vào phòng ngủ đã thấy Yunho ngồi dựa lưng vào cái gối long phụng của Heechul tặng ban nãy. Cậu không xứng nằm ngủ trên gối đó cùng anh.

“Hôm nay em có mệt không?” – anh đóng cuốn sách lại nhìn cậu

“Dạ không!” – cậu nghĩ chắc anh muốn làm chuyện đó.

Cũng là một nghĩa vụ của người vợ cần phải làm.

Vui chứ! Có ai được chồng yêu thương ân ái mà không vui. Chỉ là…không thể nào cười nổi sau mỗi lần thỏa mãn. Cái cảm giác sao như vật thay thế, một cảm giác bất an len lỏi. Cậu tin anh không làm cậu đau nhưng cậu không tin anh làm điều này vì yêu cậu. Muốn nhưng không thể.

Cậu giúp anh cởi áo quần ra và của chính mình, chui vào trong mền chờ anh. Yunho xoay người nằm lên trên người cậu.

“À…em quên mất.” – cậu chợt nhớ ra điều quan trọng vội rướn người đến cái tủ nhỏ lấy một hộp gì đó ra và đưa cho anh cái bịch hình vuông nhỏ nhỏ – “Em nghĩ nên dùng nó tốt hơn.” – là condom cậu mua ở hiệu thuốc chiều nay trên đường về.

Lúc mua nó cô bán thuốc hỏi sao cả hai không sanh em bé sớm cho vui. Cậu chỉ cười buồn nói còn trẻ mà. Không lẽ nói rằng Yunho không muốn có con cùng cậu sao? Buồn một chút cũng không sao, miễn anh thấy thoải mái là được rồi.

Yunho cầm lấy condom nhìn cậu.

“Như vậy sẽ an toàn hơn.” – cậu nói lí nhí

Yunho gật đầu xé bao ra và đeo vào bên dưới, một đêm nữa trôi qua.

Sau này, những đêm thế này có còn kéo dài mãi?



Yunho hôm nay dậy sớm vì đưa Heechul đến nhà lớn thắp nhang và bàn chuyện thôn. Heechul học bên đó nên biết những điều tiên tiến hiện đại có thể áp dụng vào trồng trọt chăn nuôi giúp thôn sống tốt hơn. Heechul đúng là giúp được cho Yunho rất nhiều, xứng đáng làm vợ trưởng thôn hơn là cậu.

Còn lại một mình cậu lấy đôi dép vải màu hồng ra may, cũng gần xong rồi chỉ còn cái viền bên ngoài nữa là hoàn thành. Cậu bỏ đôi dép vào cái bịch nhỏ chờ dịp nào tặng cho Heechul sau. Cậu lấy chổi quét phòng ngủ của cả hai, khẽ nhìn cái giường. Sao ***g ngực khó chịu quá, giống như mình là người thứ ba cướp anh đi phá hoại mối tình tốt đẹp giữa cả hai vậy.

Cậu tự hỏi nếu anh chờ ba năm đến bây giờ chắc sẽ vui lắm khi Heechul quay về. Có thể anh sẽ dùng tình cảm giữ chân Heechul lại và họ lấy nhau, sinh những đứa bé thật dễ thương. Còn cậu, chắc cũng gả vào nhà nào đó bình dân không ai chú ý hay nhìn ngó đến như bây giờ. Môn đăng hộ đối quả là rất quan trọng.

Quét dưới gầm giường, cả một thùng đầy bụi nằm trong góc. Cậu ho sặc sụa vì bụi quá nhiều, cái thùng gì mà giấu tuốt dưới gầm giường thế này?

Vài cuốn album hình và giấy khen thời đi học…… tất cả là của Yunho. Cậu thấy vui, những gì liên quan đến anh đều khiến cậu vui hết. Cậu cầm cuốn sổ to nhất lên xem…. hình như là nhật ký.

Đúng là nhật ký, nét chữ anh cũng như con người anh nghiêm nghị và kỹ tính. Cậu lật đại ra giữa cuốn để xem anh viết gì, là khỏang thời gian anh 15 tuổi, cậu dò xem anh có nói gì đến cậu trong nhật ký không. Hi vọng tìm hi vọng!

Lật lật vài trang cậu chỉ thấy những chuyện hàng ngày anh làm ở trường, đọan cuối trang 55 là…. lúc Heechul gần đi. Cậu thổi mạnh vào đó để bụi bay sạch cho dễ đọc.

[Heechul đã tỏ tình cùng mình, cậu ấy là một người dễ thương và hơi cao ngạo. Nhưng chính điều này làm mình chú ý đến cậu ta, cậu ta thông minh và rất nhanh nhẹn. Hạng nhất của mình luôn bị đe dọa bởi cậu ta…]

JaeJoong lật sang trang bên tìm kiếm nhiều hơn nữa, câu trả lời thật sự ở rất gần rồi.

[Ngày mai Heechul bay, vài lời chia tay không thể không có. Cậu ấy lúc nào cũng vậy, vẫn vui vẻ và cười nói rất nhiều. Mình hiểu tình cảm của Heechul dành cho mình, lần này đi rồi không biết khi nào mới gặp lại. Thật sự mình không nỡ để cậu ấy đi. Cậu ấy bảo 10 năm hoặc hơn nữa mới về…]

JaeJoong đóng cuốn nhật ký lại vì sợ nước mắt mình làm nhòe những dòng chữ trong đó. Quá rõ ràng rồi, cậu là người đã phá hoại hạnh phúc giữa họ. Bỏ mọi thứ lại chỗ cũ cậu chạy ra khỏi nhà, cậu muốn đến một nơi nào yên tĩnh một mình…. chắc chắn không phải là căn nhà đó. Cậu không thể về nhà cha mẹ mình được, mọi người sẽ lo cho cậu.

Ngồi bên con kênh cậu cứ thả mặt mình khóc, mọi dồn nén bây lâu cần phải được giải thoát. Cứ ôm mặt khóc suốt cả buổi chiều, tim cậu dường như tê liệt.

Nếu lúc nãy cậu chịu đọc thêm vài dòng có lẽ sẽ cười mãi thay vì khóc.

[……mình đã từ chối tình cảm của Heechul vì trong lòng mình bị một kẻ ngốc khác chiếm giữ rồi. Có một cậu nhóc suốt ngày cứ bám theo mình hỏi những câu vớ vẩn. Nhưng quen rồi, ngày nào không có kẻ đó bám theo thấy thiếu thiếu gì đó không quen. Vì kẻ ngốc như vậy mà phụ lòng một người tốt như Heechul, mình cũng thành một kẻ ngốc mất rồi!]







Cứ ngồi mãi bên con kênh nhìn thủy triều lên, nước mắt cũng đã khô. Bảy giờ rồi! Cậu cần về nhà làm bữa tối cho Yunho, không biết anh về chưa hay đi ăn với Heechul mất rồi? Đứng trước cửa nhà, cậu hít một hơi vào!

Trong phòng khách có tiếng trò chuyện, vậy chắc Yunho về rồi. Cậu đi lại gần nghe rõ hơn còn một tiếng khác, là Heechul.

“Em ngồi yên đừng cử động!” – giọng Yunho phát ra sau cửa

Cậu nhìn qua khe cửa, lưng Heechul hướng về phía cậu trong khi Yunho ngồi đối diện Heechul làm gì đó. Họ…. hôn nhau sao?

“Xong chưa?” – Heechul có vẻ lo lắng gì đó, có phải sợ cậu về nhìn thấy không

“Không sao đâu! Một chút nữa là xong rồi.”

Cậu bịt chặt miệng mình rời khỏi chỗ đó, cậu chạy vào phòng ngủ. Nước mắt tưởng đã khô rồi chứ, sao nó cứ rơi hoài như thế. Khóc một chút cậu vào nhà tắm rửa mặt lại và cầm đôi dép vải màu hồng quay trở ra.

Cốc Cốc

Cậu gõ cửa phòng khách rồi mới vào.

“Em xin lỗi đã về nhà trễ” – cậu cúi đầu không dám nhìn Yunho cũng không muốn ai thấy đôi mắt cậu đã đỏ

“Em đi đâu cũng phải nói một tiếng, em có thể viết giấy để lại mà.” – Yunho lớn tiếng gần như là nạt

“Yunho sao lại lớn tiếng như vậy? JaeJoong chưa nói xong mà.” – Heechul kéo tay áo anh

“Em xin lỗi…. em…em ở nhà mẹ chơi quên giờ về.” – cậu suy nghĩ nói dối lý do nào đó

“Em mấy tuổi rồi mà con chơi đến quên đường về nếu vui quá sao không ở đó luôn? Về làm gì nữa?” – Yunho quát lên làm cậu giật mình run bắn người, lần đầu tiên cậu bị Yunho mắng đáng sợ như vậy. Đầu cậu cúi thấp, mắt cứ dán chặt sàn nhà không dám ngước lên



“E… em xin lỗi.”

“Yunho!” – Heechul khẽ đanh mắt ra hiệu anh đã quá nóng rồi

“Bỏ đi!” – Yunho phấy tay, giọng vẫn còn hậm hực lắm

“Em xuống nấu cơm, xin lỗi anh. Xin lỗi anh Heechul” – cậu ra khỏi phòng chạy vào bếp

Tuy không nhìn thấy nhưng chắc Yunho rất đáng sợ, bình thường cậu đã sợ Yunho lắm rồi mà anh còn nạt lớn tiếng như vậy. Cậu biết anh là người nghiêm khắc và gia trưởng, anh sẽ la mắng khi làm sai. Chỉ là cậu không nghĩ Heechul xin giúp cho cậu và anh lại bỏ qua vì Heechul.

Còn lại trong phòng khách anh đưa chai thuốc nhỏ mắt cho Heechul

“Em nhỏ đi, cát trong mắt sẽ thành cườm đấy!”

“Em biết anh lo cho JaeJoong khi không thấy cậu ấy nhưng có cần lớn tiếng vậy không? Anh không nhìn thấy JaeJoong lúc nãy như con thỏ sắp bị lột da xẻ thịt à?” – Heechul lườm anh một cái rồi nhỏ thuốc vào mắt. Mắt Heechul vẫn cứ hay bị đau do cát bụi bay vào và vì đeo kính sát tròng.

“Thôi đừng nhắc nữa, em không ở lại dùng cơm thật hả?”

“Không! Em còn chỗ phải đến, có hẹn rồi.” – Heechul nháy mắt tinh nghịch với anh.

Heechul ra bếp chào cậu rồi về. JaeJoong đang cắt củ hành mà sao không cay chút nào, lòng cậu dành hết cay đắng rồi. Nếu cay vì củ hành sao mắt lại đỏ, mũi cũng nghẹt luôn rồi.

“JaeJoong anh về nhé! Hẹn cậu bữa khác.” – Heechul vui vẻ vào chào cậu, ngửi thấy mùi củ hành cũng muốn khóc theo

“Anh về à? Chờ em chút!” – cậu vội lau tay vào tạp dề trên người chạy vào phòng khách tìm đôi dép để quên. Yunho không nhìn đến cậu, tạm quên cảm giác đau buồn đó cậu đưa đôi dép màu hồng cho Heechul

“Cái này tặng anh, cám ơn anh về món quà.” – cậu cúi đầu cảm ơn

“Dễ thương quá ~” – Heechul cầm đôi dép reo lên – “Hôm trước anh cũng khen đôi của Yunho, mang êm lắm.”

“Dạ!”

Nhìn Heechul lúc nào cũng cười nói vui vẻ đầy sức sống. Heechul khiến anh cười và mang đến sự nở mày nở mặt cho anh. Trong khi cậu như một kẻ áo rách đói cơm, nhìn cậu thật nhàm chán và có phần mất mặt. Thậm chí Yunho sau ngày cưới không có dẫn cậu ra ngoài thôn hay đưa đi đâu cả. Chỉ ngày ngày ở kín trong nhà, trừ buổi trưa một mình cậu đi chợ mua thức ăn. Người xưa nói làm vợ thế nào thì không biết nhưng trông JaeJoong bây giờ có khác gì người ở đợ đâu.

Heechul về, cậu dọn cơm rồi mời anh ăn. Bữa ăn im lặng đến mủi lòng, cậu chỉ ăn qua loa nửa chén cơm và vài miếng rau, miệng thấy đắng quá!