[Fanfic Running Man][SpartAce] ACE Át Chủ Bài Của Anh..

Chương 4: Lời nhắn?




Đây có thật sự là lựa chọn mình muốn?

Trong khi mọi người vui vẻ chúc mừng đội chiến thắng Ji Hyo chỉ im lặng cười trừ. Cô tránh đi ống kính máy quay. Mặc dù Gary đã có những cử chỉ lãng mạn với cô. Nhưng...nụ hôn ấy có gì đó khiến cô...không vui. Bất giác nhìn về phía người nào đó. Người kia đang vô tư cười đùa với những anh em của mình. Nhìn nụ cười hiền hoà ấy Ji Hyo cảm thấy có lỗi.

Oppa à! Đáng lẽ người chiến thắng là anh mới đúng. Em xin lỗi, em không có sự lựa chọn.

Cảm giác được có ai đó đang nhìn mình, Jong Kook ngẩng đầu ngó quanh. Anh ngạc nhiên khi thấy Ji Hyo nhìn về phía mình. Trong ánh mắt tựa có tia áy náy pha lẫn sự hối tiếc. Như hiểu ra vấn đề, Jong Kook khẽ gật đầu cười nhẹ, đáp lại. Thì ra Ji Ngố sợ anh buồn nên mới nhìn anh như thế. Chỉ cần nhiêu đó cũng đủ khiến Jong Kook phấn chấn trở lại, anh không còn buồn nữa khi biết cô gái ngốc kia cũng có chút gì đó quan tâm đến cảm nhận của anh.

Chợt nhận ra bản thân có chút thất thố*, cô liền hướng ánh mắt về phía khác.

Dường như Jong Kook oppa hiểu được ý mình? Ánh mắt thật ôn nhu a~

Gương mặt từ trắng hồng chuyển sang đỏ vì ngượng của Ji Hyo khiến Jong Kook bật cười. Cử chỉ lúng túng kia cũng thật là...Sao em ấy có thể đáng yêu thế nhỉ?

..............

-11:00 am-

Bây giờ mọi người nghỉ giải lao nửa tiếng để chuẩn bị dời đến địa điểm quay hình tiếp theo. Tất cả thành viên cùng các khách mời đều có dãy ghế riêng biệt. Ji Hyo là nữ nên có hẳn một bàn để đồ. Các staff* chạy hối hả đưa nước uống và chuẩn bị đồng phục mới cho mỗi đội. Ai cũng bận rộn với công việc của mình.

Ting...

Tiếng tin nhắn vang lên, Jong Kook không nhanh không chậm mở máy. Chủ nhân của tin nhắn ấy khiến anh hơi ngạc nhiên.

"Oppa à! Anh đừng buồn nhé. Em có lí do nên mới chọn như thế. Nhưng đối với em người chiến thắng hôm nay là oppa nha.*icon mặt cười hớn hở*"

Là Ji Hyo. Anh không ngờ cô ấy lại nhắn tin cho anh. Niềm vui khẽ dâng trong lòng, anh mỉm cười nhắn lại.

Ting Ting...

Ji Hyo không tắt máy, cô nhìn vào màn hình điện thoại chờ đợi. Khi nghe tiếng báo có tin mới cô lập tức mở ra xem.

"Trời ạ! Đừng ngốc nữa. Anh hiểu mà. Gary chiến thắng cũng rất hợp lý. Cậu ấy đã rất cố gắng làm mọi việc cho em. Anh nghĩ em vui cậu ấy càng vui hơn. Đi chung xe với Gary không khí sẽ náo nhiệt hơn với đội anh nhiều. *^^*"

Oppa a~ Anh thật tốt. Ji Hyo khẽ cười, nụ cười mang vài nét chua xót. Gary tốt với cô, cô hiểu chứ. Nhưng...Jong Kook cũng tốt với cô không kém. Chính điều này mới khiến cô áy náy.

Từ xa HaHa và Kwang Soo nhìn thấy ông anh mình cứ cắm cúi vào chiếc điện thoại rồi cười ngây ngốc liền nổi hứng chọc ghẹo, âm thầm đi lại hỏi.

"Ya Hyung! Anh làm gì mà ngồi cười hoài vậy? Ra đây chơi chung với tụi em đi. Kwang Soo em ấy buồn sắp chết rồi." – HaHa nhào đến bá cổ ông anh lôi kéo ra ngoài. Kwang Soo trưng ra vẻ mặt tội nghiệp hết mức có thể với Jong Kook.

Bị giật mình vì hai cậu em trai chồm tới từ phía sau. Jong Kook chỉ kịp úp mặt điện thoại vào người, nét mặt nghiêm lại, trừng mắt nhìn.

"Yaa! Hai cậu muốn chết không? Anh có việc cần làm nên hai cậu ngoan ngoãn mà tự chơi với nhau đi." – Jong Kook chỉ tay ra góc phòng.

"Giờ là chuyện gì đây? Rõ ràng hyung đang đọc tin nhắn. Hyung mờ mờ ám ám còn ăn hiếp tụi em." – HaHa biểu môi lôi Kwang Soo đang lầm bầm đi ra một góc. Thật sự ông anh này mà nổi giận thì cả hai không xong đâu.

Cứ như thế Jong Kook với Ji Hyo dù ngồi cách nhau không xa nhưng vẫn nhắn tin đến gần hết giờ nghỉ giải lao.

...........

Tiếng loa phóng thanh báo mọi người tập trung chuẩn bị ra xe tiếp tục quay hình, điện thoại Ji Hyo chợt vang lên tiếng tin nhắn. Lần này cô cũng nghĩ là từ Jong Kook nên vui vẻ mở ra đọc. Tuy nhiên nội dung trong đó lại khiến cô không khỏi ngạc nhiên.

"Song Ji Hyo no.1. Hãy đếm ngược. Các bạn còn ba ngày. Real Race Running Man Start." - Tin nhắn được gửi đến bởi số lạ.

"Có lẽ là từ Myuk PD. Lúc nào hyung ấy cũng có những câu mở đầu kì lạ. Đưa giấy nhiệm vụ chẳng phải là được rồi sao. Cái gì mà ba ngày. Lần này chỉ quay hình có hai ngày thôi mà. Chắc có sự nhầm lẫn rồi."

Ji Hyo cất điện thoại, đi ra xe mà chẳng chút nghi ngờ. Cô nghĩ rằng mọi thành viên đều được nhận một tin nhắn tương tự.

............

Máy quay lại tiếp tục ghi hình. Các VJ phải vật lộn dưới cái nắng chói chan để ghi được những thước phim đẹp nhất.

"Mời Công Chúa Mama ra xe cùng chúng thần."

Gary giơ một tay ra dìu Ji Hyo từng bước ra xe. Phía sau là Jae Suk cùng GD hộ tống. Tập này Ji Hyo đi một bước đều có thảm đỏ trải sẵn dưới chân. Khung cảnh xung quanh thật sự rất trang trọng.

" Aigooo! Chiếc xe sang trọng quá. Ngồi chắc chắn sẽ rất thoải mái. Đi một quảng đường dài rất cần những chiếc xe như thế này nha. Cho em đi cùng được không hyung?" – Kwang Soo mặt dày đu bám theo đội của Gary.

"Yaa Lee Kwang Soo! Xe của các cậu ở kia." – Jae Suk chỉ tay về phía xa nơi có hai chiếc xe không còn gì tàn hơn. Gary nhăn mày cười xua tay, lắc đầu ý kêu Kwang Soo đừng làm phiền đến họ.

"Antue*....." – Kwang Soo ôm đầu gào thét đau khổ.

...Bốp...một cú đánh từ đâu rơi xuống đầu Kwang Soo. Cậu xoa đầu nhìn quanh xem ai đánh mình. Vừa nhìn ra sau đã thấy Jong Kook chóng hông híp mắt nhìn.

"Thôi diễn trò, về với đội nào. Anh đây hứa sẽ giúp cậu thoải mái với chiếc xe tàn đó." – Vừa nói Jong Kook vừa nắm cổ áo lôi Kwang Soo vào xe. Daesung nhìn thấy cảnh này cũng không dám kêu ca mà ngoan ngoãn đi theo. Từ hồi Family Outing Kim Jong Kook hyung đã nổi tiếng bạo lực rồi, nếu còn không nghe lời thì chắc chắn hậu quả sẽ rất khủng khiếp.

Ngồi vào xe, cái nóng hừng hực của nắng cuối hè khiến bên trong không khác gì lò lửa. Tiếng ca thán thoát ra càng lúc càng nhiều. Kwang Soo cùng Daesung rất muốn cởi phăng chiếc áo đang mặc trên người. Jong Kook xắn tay áo lên cao, để lộ ra bắp tay cuồn cuộn những cơ với cơ.

"Hai cậu đừng than vãn nữa cứ xem đây như bài tập rèn sức chịu đựng đi. Đội xanh cũng chịu như chúng ta thôi. À mà....Yaisss nóng quá." – Chưa kịp nói hết câu Jong Kook đã kêu thất thanh vì tay anh chạm phải kính xe. Lớp kính bây giờ không khác gì bàn ủi vì đã hứng nắng quá lâu. Anh còn là người lái xe nên toàn bộ cái nóng đều hắt hết vào người.

"Đấy hyung còn la thì tụi em chịu sao được. Hyung à mở kính xe cho gió lùa vào nhé." – Daesung cười thảm chịu đựng. Cậu mong thử thách tiếp theo đội mình sẽ thắng để không phải chịu khổ nữa.

Cuối cùng cả ba đội cũng chịu khởi hành. Địa điểm tiếp theo là một cánh đồng ngoại ô Seoul.

..................

Như thường lệ Jae Suk luôn là người lái vì kĩ năng lái xe cùng trí nhớ tốt của anh luôn khiến mọi người tin tưởng.

"Aigooo! Thật may là Ji Hyo chọn chúng ta nếu không thì phải chịu đựng suốt hai tiếng cực hình rồi." – Jae Suk không khỏi cảm thán về độ may mắn của đội.

"Hyung à! Em nói rồi Ji Hyo cô ấy còn tình cảm với em mà. Tụi em hàn gắn rồi. Monday Couple đã trở lại aaa." – Gary cười tít mắt nói đùa với Jae Suk. Cậu hiện tại rất vui sướng. Mặc dù cũng rất lo cho các thành viên thua cuộc nhưng niềm vui chiến thắng làm cậu quên đi tức khắc.

Tiếng cười rộn rã trên chiếc xe phá tan bầu không khí oi bức bên ngoài.

Ji Hyo đỏ mặt, chỉ biết cười không nói gì cả. Cô nhìn ra bên ngoài, từng hàng cây xanh bắt đầu xuất hiện dày đặc hơn trước, chứng tỏ đã đi xa khỏi thành phố Seoul nhộn nhịp. Khung cảnh cứ lướt nhanh qua như một cuốn phim, Ji Hyo chợt thấy lòng mình chùng xuống.

Mỗi khi các hyung chọc ghẹo gán ghép cô với Gary, cảm giác của cô không quá chán ghét cũng không thật sự thích thú. Có lẽ những lần chung đội với Gary, giữa cô và cậu ấy đã có những đụng chạm vô tình tạo ra những loveline khiến khán giả hi vọng. Kể từ lúc danh hiệu Monday Couple ra đời rating chương trình tăng mạnh, nhà đài đặt rất nhiều hi vọng ở điều đó. Cô đã phải sống và duy trì danh hiệu ấy một cách vô thức. Lâu dần mọi người đều mặc định trừ khi những lúc PD chọn nhóm thì Gary luôn là sự lựa chọn cuối cùng của cô. Những tưởng hôm nay sẽ khác nhưng rồi cô vẫn không thể làm theo ý mình được.

Đã bao lâu rồi mình không còn được tự do chọn lựa theo bản thân muốn? Chỉ một lần thôi cũng không được sao?

Những suy nghĩ bâng quơ đó khiến cô thấy khó chịu với chính mình. Đây không phải lúc nghĩ vẩn vơ. Ji Hyo cố gắng chấn chỉnh lại đầu óc. Thôi thì tới đâu hay tới đó, không đánh mất bản thân là được. Cô bắt đầu tươi cười quay lại trò chuyện với mọi người.

Suốt chuyến đi Ji Hyo cũng không đề cập đến chuyện tin nhắn bất thường kia. Bởi lẽ cô đã quá quen với những nhiệm vụ ẩn của Running Man. Trải qua 162 tập cô rút ra được bài học để tồn tại được trong chương trình này GIỮ BÍ MẬT ĐẾN PHÚT CUỐI mới là thượng sách. Cuối cùng Ji Hyo quyết định không nói với bất kì ai kể cả Gary hay Jong Kook.

...............

Địa điểm thứ hai đã ngay trước mặt. Một cánh đồng vừa thu hoạch xong đang trải rộng ra đến cuối tầm mắt. Hiện tại chưa phải mùa cày cấy nên mảnh ruộng vẫn được để trống. Tổ chế tác đã biến nơi này thành một bãi chiến trường với bùn và nước. Bên trái có một cái lán* được dựng lên rất đẹp trái ngược hoàn toàn với khung cảnh ruộng đồng xung quanh. Camera được bố trí khắp nơi chỉ chừa một khoảng trống ở giữa, nơi diễn ra trận đấu.

Đội vàng đến đầu tiên. Mọi người bước xuống xe, ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại. Tiết trời cuối hè nóng khủng khiếp, chiếc xe lại không có máy điều hoà nên các thành viên đành phải mở kính xe để hóng gió. Nhưng đáng buồn thay gió hè mang theo luồng hơi nóng cùng cát bụi thổi trực tiếp vào khiến tất cả đều như vừa bước ra từ phòng tắm hơi.

"Thật sự các người cứ trực tiếp cho chúng tôi xé bảng tên cũng được, không nhất thiết phải trừng phạt thế này đâu." – Jong Kook chỉ vào tổ chế tác nói không ra hơi. Miệng anh khô khốc, làn da ửng đỏ vì nắng trông không khác gì thổ dân.

Các staff lập tức chạy đến đưa nước cho các thành viên.

"Đúng đó, cứ trực tiếp giết tôi đi. Tôi không muốn chịu khổ nữa đâu." – Kwang Soo khóc ròng ôm chằm lấy Daesung. Cậu có chiều cao khủng nên ngồi vào chiếc xe vừa chật vừa nóng đó quả thật không còn hình phạt nào nặng hơn.

"Mời đội vàng nhận nhiệm vụ. Vì các bạn là đội đến trước nên phải chờ những đội còn lại sau đó mới có thể tham gia thử thách." – Tiếng Cho PD không lớn không nhỏ thông báo mặc kệ tiếng oán than bên tai.

Sau khi nghe thông báo phải đợi những đội khác thì Jong Kook cùng đội mình đi thay áo mới vì những chiếc áo kia đã thấm đẫm mồ hôi.

"Đi thay quần áo trước đã." - Jong Kook vỗ vai Kwang Soo bảo.

"Hyung đi trước đi, em với Daesung có việc bàn với VJ. Lát tụi em thay sau." - Kwang Soo kéo Daesung rời đi.

Jong Kook đến chỗ thay đồ một mình. Vì là nơi đồng không nên tổ chế tác đã dựng hẳn một dãy phòng thay đồ có mái che cho mọi người.

Jong Kook chọn phòng đầu tiên nhanh chóng bước vào. Đang loay hoay với mớ quần áo anh thấy một phong bì với kí hiệu R quen thuộc được ai đó ném qua khe cửa. Jong Kook mở cửa ngó nghiêng xem có ai hay không. Dãy phòng trống rỗng không một bóng người. Bản tính tò mò có sẵn anh lập tức nhặt phong thư lên, mở ra xem.

"Kim Jong Kook no.2. Hãy đếm ngược. Các bạn còn ba ngày. Real Race Running Man Start."

"Hử? Là nhiệm vụ ẩn? Nhưng sao không có thêm thông tin gì hết vậy? Running Man thật biết trêu ngươi mà. Có cần thiết lựa lúc người ta thay đồ mà ném nhiệm vụ vào như thế không?" – Jong Kook bắt đầu bóc hoả. Bản tính hay phân tích liên tục khiến anh cứ phải suy nghĩ về lời nhắn.

"Bây giờ mình nên im lặng chờ đợi, có lẽ không lâu nữa sẽ có người dẫn vào phòng riêng giao nhiệm vụ. Không cần thiết phải nghĩ nhiều." – Jong Kook tự xoa dịu đầu óc bằng suy nghĩ đơn giản nhất.

Jong Kook nhanh chóng ra ngoài nhét bì thư vào balo của VJ mình. Trong Running Man thì balo của các VJ là nơi cất đồ an toàn nhất. Vì mỗi thành viên chính thức đều có một VJ riêng nên sẽ không ai lục soát túi của các VJ khác. Jong Kook giấu đi bì thư cũng vì những tập trước có một số thử thách nếu ai tìm thấy bì thư của đối thủ thì có thể xé bảng tên hoặc hoàn thành nhiệm vụ ẩn. Cho nên Jong Kook lần này tự rút kinh nghiệm cho bản thân.

Khi mọi chuyện đâu vào đó thì những đội khác cũng lần lượt đến. Jong Kook bất giác đảo mắt tìm kiếm "người nào đó". Tuy nhiên anh không thấy bóng dáng ấy đâu cả. Chắc có lẽ cô ấy đã đi thay đồ rồi.

"Hyung! Jong Kook hyung! Mọi người chuẩn bị tập trung ghi hình rồi hyung mau lên aa." – Tiếng kêu HaHa từ xa vọng lại làm Jong Kook giật mình chực tỉnh.

"Ha! Em trai cũng đến rồi à? Sao? Trải nghiệm tắm hơi trên xe thú vị chứ?" – Jong Kook nở nụ cười trêu chọc.

"Hyung không biết đâu. Tụi em như sắp trở thành khô mực ấy. Seung Ri em ấy mệt mỏi không nói nên lời luôn. Còn hyung Suk Jin thì anh cũng biết đó mỗi lần khó chịu là càm ràm em nhức đầu kinh khủng." – HaHa luôn miệng kể lể những khổ cực mà cậu phải chịu hai tiếng qua.

"Anh cũng không khác gì cậu. Lần này chúng ta phải đánh bại đội đỏ. Không thể để họ độc chiếm một mình được." – Jong Kook bắt tay ôm lấy HaHa. Cả hai quyết định liên kết mặc dù chưa biết thử thách tiếp theo như thế nào.

..........

Gary vừa đến nơi thì được một người lôi vào trong phòng thay đồ để chuẩn bị. Cậu cảm thấy lạ khi hôm nay các staff năng nổ khác thường. Họ đâu nhất thiết phải lôi cậu đi như vậy. Trong phòng có để sẵn bộ đồ và những vật dụng linh tinh khác. Gary cũng không suy nghĩ nữa lập tức thay đồ.

Lộp cộp...Âm thanh có gì đó rơi xuống bên chân Gary.

"Aissh hết hồn! Trời ạ, đừng hù tôi chứ." – Gary giật mình lùi về sau. Cậu nổi tiếng sợ những thứ xuất hiện thình lình như vậy.

Trấn tĩnh tinh thần, Gary cầm chiếc hộp lên quan sát. Một chiếc hộp nhỏ có dán chữ R rất giống với những lần làm nhiệm vụ trước. Cậu mở ra để xem có gì trong đó. Tuy nhiên bên trong không có gì ngoài mảnh giấy có chữ viết.

"Kang Gary no.3. Hãy đếm ngược. Các bạn còn ba ngày. Real Race Running Man Start."

"Đây là gì chứ?" – Gary nhướn một bên mày khó hiểu. Sự nghi ngờ tăng dần.

..........

*Thất thố: Ý chỉ làm ra việc tự bản thân thấy xấu hổ hoặc quá đà.

*Staff: Đội ngũ những người làm những công việc lặt vặt như bưng bê hoặc xách đồ phụ những người nổi tiếng.

*Antue: Không được!

*Cái lán: Gần giống như lều trại thường được làm từ tre, nứa. Nhưng ở đây chỉ dựng theo kiến trúc còn vật liệu là từ vải nilon.

........Hết chương 4.........