[Fanfic - Tfboys] Ánh Lên Thời Thanh Xuân

Chương 11: Đừng giỡn với tôi



Khả Nhi gãi đầu không biết làm sao đành lấy hộp sữa và bì bánh nhỏ trong cặp ra, là bà già quản gia kia nhét vào đây mà- Cậu ăn sáng chưa? Chắc chưa rồi, ăn bánh đi - cô đưa vì bánh đến

- Không ăn, không đói - Tuấn Khải đẩy lại rồi tiếp tục đọc sách

- Không đói sao? Vậy chắc khác rồi, đọc sách nãy giờ mà, uống sữa đi - cô không nảnm tiếp tục đẩy hộp sữa đến

- Không khát - Cậu lạnh nhạt nói

- ... - cô nhíu mày suy nghĩ, hẳn là tên này trúng độc rồi - này, cậu sao thế? Hay cậu có vấn đề gì, hay bài tập nào không biết làm, cứ nói đi, tớ chỉ cho, nha?

- Sao cậu phiền phức thế không biết, tớ đã nói là không cần mà - Vương Tuấn Khải nhăn mặt gắt lên

-... - cô nuốt nước bọt nhẹ rồi đứng phắt dậy, mạnh tay đẩy chiếc ghế phía sau ngã xuống đất rồi bước qua lớp của Hàn Phong

...

- Hàn Phong đâu? - Cô lạnh giong nói với mấy nữ sinh đang vui đùa trước lớp

- Ờ... t..th... thì.... cậu ta ở bên kia - một nữ sinh sợ sệt chỉ về cuối lớp

Khả Nhi trừng mắt bước về phía Hàn Phong

- Ủa Khả Nhi cậu... - Hàn Phong chưa nói dứt lời thì

Bụp! - Khả Nhi tức giận đấm Hàn Phong một cái rồi lấy chân đẩy mạnh cậu xuống đất

- Cậu đã nói gì với Tiểu Khải?

- Cậu nói gì tôi không hiểu - Hàn Phong chùi nhẹ vết thương trên môi rồi tỏ vẻ ngây thơ

- Đừng giỡn với tôi - Cô tức giận xách cổ cậu ta lên - tôi hỏi lại, cậu rốt cuộc đã nói gì với bạn thân của tôi - cô gằn từng chữ

- Có gì đâu - cậu ta nhếch môi - chỉ là tôi chỉ nói vài điều nhưng cũng chỉ là sự thật thôi mà

- Sao? sự thật? SỰ THẬT GÌ??? - Cô hét lên

Mọi người xung quanh bắt đầu bu lại

- Thì không phải cậu gần đi Pháp rồi sao? Tôi chỉ muốn cậu sẽ không níu kéo, không làm tổn thương cậu ta thôi. Tôi chỉ nói là cậu nghỉ ở nhà là vì không muốn gặp cậu ta, cậu ghét cậu ta, chán phải làm bạn cùng bàn với cậu ta nên...

BỤP!!! - cô lại giáng cho cậu một cú đấm ngay môi, máu tứa ra

- Thể loại sửu nhi, tôi nói cho cậu biết, còn dám bịa chuyện lần nữa, thì coi chừng cái tập đoàn họ Vương nhà cậu, Hoàng tiểu thư tôi nói được làm được, cậu thử manh động lần nữa coi, tôi thề là sẽ chôn sống tập đoàn Vương Thị nhà cậu. Hãy nhớ lời tôi nói, Hoàng Khả Nhi này, nói được làm được - cô nhếch môi cười lạnh rồi đẩy cậu xuống đất một cách mạnh bạo, nhanh chóng bước đi ra lớp

Học sinh xung quanh sợ sệt, tự động giàn hàng ra cho cô rời đi

.

.

.

Khả Nhi lạnh lùng bỏ đi về chỗ ngồi, Mộc Miên từ ngoài chạy về chỗ ngồi, quay xuống hỏi thăm

- Khả Nhi, tớ chứng kiến cảnh lúc nãy đó, cậu ngầu quá đi a~~! Hùng hổ cho tên đó một trận, không hổ danh là tiểu thư họ Hoàng

- ... - Khả Nhi im lặng bỏ đi xuống sân trường

- Cậu ấy sao thế nhỉ? Mình nói sai gì sao? - Mộc Miên nghiêng đầu khó hiểu, định đi xuống trường theo Khả Nhi thì bị một bàn tay đành sau níu vai cô lại

- V...Vuo...Vương Tuấn Khải, cậu sao thế?

- Cô ấy... Khả Nhi vừa làm gì?

- Thật ra...

...

Khả Nhi ra sau trường, nơi vườn hoa bồ công anh mát rượi phía sau mà ít ai biết, cô nhẹ nhàng ngồi xuống, tựa lưng vào cây đào gần đó. Nghĩ lại chuyện lúc nãy, phải chăng cô có chút quá đáng, nhưng trách phải trách Vương Hàn Phong, nếu hắn không bịa chuyện thì Vương Tuấn Khải sẽ không giận cô. Nhưng lời hắn nói cũng đúng, chẳng phải cô sắp qua Pháp sao? Chơi thân với Vương Tuấn Khải rồi đợi đến lúc cô rời đi bất ngờ, Tuấn Khải sẽ nghĩ gì?

- Khả Nhi - Giọng Tuấn Khải vang lên làm cô giật mình, cô ngước nhẹ đầu lên, thấy bóng cậu dần tiến đến - ở đây sao?

- Ra đây làm gì? - cô lạnh giọng

- Xin lỗi cậu chuyện lúc sáng, lúc đó tớ...

- Không cần - cô khẽ nói rồi nhắm mắt lại - cậu có lỗi gì chứ?

- Tớ nghe Mộc Miên kể hết rồi. Nhưng cậu cũng không cần làm vậy ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.