[Fanfic - TFBoys] Ánh Lên Thời Thanh Xuân

Chương 18: Gặp lại vương nguyên



5h chiều ....Cuối cùng mọi người cũng hoàn thành xong công việc phân chia, không biết do ý trời hay ngẫu nhiên mà Vương Tuấn Khải, Hoàng Khả Nhi và Lưu Mộc Miên cư nhiên gánh cùng một trọng trách là nấu ăn. Mọi người đã giải tán, chỉ còn Khả Nhi đứng bơ vơ một mình chờ xe nhà đến đón, cô thấy chán nên lấy điện thoại lướt weibo

Vương Tuấn Khải dắt xe đạp ra, thấy cô đứng đó liền huýt đầu

- Yô!!! Con tiểu thư đây sao? Giờ này còn chưa về?

- Không phải việc của cậu - cô lạnh nhạt rồi ngoái đầu bỏ đi về quán cafe đối diện

Vương Tuấn Khải vẫn theo sau cô

- Theo tôi làm gì? - Cô lườm

- Không có gì - Cậu gãi đầu - cậu đừng tưởng bở, tôi đây cũng không rãnh mà chọc cậu, chỉ muốn nói với cậu, giữ điện thoại cho cẩn thận, không có người lại phá đấy - rồi cậu lái xe bỏ đi

- Ý gì chứ? - cô cũng chả quan tâm về câu nói đó lắm, đi thẳng vào quán cafe kêu một ly capuchino rồi ngồi nghe nhạc

- Hey! - một cậu nhóc bước đến

Khả Nhi nhẹ nhàng tháo tay nghe ra

- Đúng là chị rồi - người đó vui vẻ ngồi xuống, phong cách cũng không tồi a~~~

- Cậu là? Quen quen ấy nhỉ?

- Vương Nguyên TFBOYS đây - Cậu nhóc cúi đầu lễ phép

- À ... - cô gật đầu - cậu ở đây không sợ fan phát hiện à?

- Có gì đâu chứ? Đây là quán của dì tôi, có gì đâu mà sợ - Vương Nguyên cười - chị cũng biết quán này sao?

- Không có, tôi tiện đường qua đây thôi

- Này, xin lỗi vì chuyện lúc trước nhá, tôi cứ tưởng ...

- Không có gì, đừng nhắc lại nữa - cô mặt đen như đít nồi

- Mà chị với đại ca cũng hợp nhỉ? - Vương Nguyên thắc mắc

- Đừng để tâm, bạn cùng bàn thôi, bây giờ tôi cũng chả thân gì với cậu ta cả

- Sao vậy?

- Tôi sắp ra nước ngoài rồi

- Chị sao? Nhà có điều kiện nhỉ? - Vương Nguyên cười cười - mà chị cũng hài thật, có soái ca bên cạnh còn không biết tận dụng

- Tận dụng gì chứ? - Khả Nhi còn đang lơ mơ thì

Bên ngoài, chiếc xe mui trần bóng loáng đã tới, cô thấy vậy liền vội đứng dậy

- Gặp được con người cậu tỉ tỉ này thật sự rất vui, chúng ta kết bạn nhé, weibo Hoàng Khả Nhi , tạm biệt, khi nào rãnh tôi sẽ cũng đi chơi với cậu một bữa

- Ê, khoan, cho thằng đệ này số điện thoại đã chứ? - Vương Nguyên níu cô lại

- À số là ... - cô đọc một lèo rồi cười tít mắt - rãnh thì gọi, chúng ta cùng đi chơi, OK?

- OK - Vương Nguyên cười đáp lại

- Bye bye - rồi Khả Nhi cùng chiếc mui trần biến mất sau làn khói phả nhẹ của mình

Ở đó khoảng vài phút sau ...

- Nguyên Nhi, về thôi - Tuấn Khải lái xe đạp đến

- Tới muộn thiệt đó nha - Vương Nguyên xụ mặt - cơ mà không sao, tiện thể vừa đụng mặt Khả Nhi tỉ tỉ ( tác giả: Đâu ra từ đó thế? )

- Khả Nhi tỉ tỉ? Hoàng Khả Nhi sao?

- Ừm - Vương Nguyên gật đầu - ngồi cùng bàn anh đấy

- Ừm - Tuấn Khải gật đầu không nói gì thêm, chỉ lái chiếc xe đạp chở Vương Nguyên dạo một vòng quanh phố rồi về

.

.

.

- Thưa mẹ con mới về - Khả Nhi chán nản bước xuống bếp kiếm gì đó ăn

- Ừ, ba mẹ có công việc với đối tác tí, mẹ vừa chuyển khoản sang cho con rồi, con đi ăn tối rồi mua những vật dụng cần thiết cho việc cắm trại nhé

- Ủa sao mẹ biết thế ạ? - Cô ngạc nhiên

- Chuyện đó không quan trọng, con cứ vui chơi là được rồi, mẹ đã kêu hiệu trưởng giời lại chiều mai sẽ đi, con mau chuẩn bị đi, mẹ sẽ vẫn giữ nguyên chuyến bay, tuần sau bay - Bà cười hiền rồi nhanh chóng rời khỏi nhà

- Ai nói thế nhỉ? - Khả Nhi thắc mắc rồi gọi cho Mộc Miên - Yô! Biết công việc của mình chưa?

- Vương Tuấn Khải nhắn rồi - Mộc Miên thở dài - khi nào chuẩn bị vậy?

- Tối nay, 20 phút nữa, tớ kêu xe chở các cậu đi ăn tối rồi chuẩn bị luôn, nhanh nha

- Thiệt á? Vậy tớ xong liền, đợi tí

Rồi hai người cúp máy, cô định gọi cho Vương Tuấn Khải nhưng lại thấy bất tiện, đúng lúc máy reo lên

- Số lạ? - rồi cô bắt máy - ai vậy?

- Vương Nguyên đây - bên kia là giọng nói đầy trẻ con - Tỉ tỉ làm gì đó?

- Sao lại xưng hô kiểu thế? - Khả Nhi thắc mắc

- Chứ hồi nãy ai tự nhận mình là tỉ tỉ nhỉ? Mà không đùa nữa, đang làm gì đó?

- “ Tỉ tỉ “ này ... - cô cố ý nhấn mạnh - đang chuẩn bị một số việc, đi ăn tối cùng không?

- Thật á? Mà đổi cách xưng hô đi, chị em cho lẹ , vào chuyện tiếp, thế chừng nào đi?

- 20 phút nữa, nhanh nha đi cũng bạn chị , à mà có Vương Tuấn Khải ở đó không?

- Chi vậy? - Vương Nguyên thắc mắc - anh ấy đang xem phim

- Kêu cậu ta chuẩn bị đi, chị qua đón luôn

- Chị đón?

- Ừm, nhanh nha

- Địa chỉ là ...

- OK - rồi Khả Nhi cúp máy, nhanh chạy lên lầu tắm rửa một lát, thay đồ rồi đứng trước gương, cô kết hợp cho thân hình mình với quần shorts ống rộng mix với áo thun đen, giày sneakers trắng tăng thêm vẻ năng động cho cô, xịt thêm chút nước hoa hồng, cô mang điện thoại và thẻ tín dụng rời khỏi nhà

Địa điểm đầu tiên là nhà Mộc Miên, đến đã thấy cô đứng trước nhà. Cô diện chiếc váy maxi màu hồng tao nhà

- Mắt thẩm mỹ không tệ nha - Mộc Miên khen cô

- Không có gì - cô cười

Rồi hay người cùng đến ký túc xá của TFBOYS

Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải ăn bận khá đơn giản, quần lưng đen kết hợp với áo thun trắng và giày sneakers đen nhưng cũng không làm mất đi vẻ soái ca của hai người

Hai người cùng lên xe, Vương Nguyên nhìn Khả Nhi từ trên xuống dưới

- Chị Khả Nhi, không tồi nha - Vương Nguyên cười rồi quay sang Mộc Miên - chị là ...

- ... - Mộc Miên không nói được lời nào, hạnh phúc đến quá bất ngờ, bật mí một chút, cô là Tiểu Thang Viên số 1 đó nha

- Chị ấy chưa hoàn hồn - Khả Nhi thản nhiên nói

- Nè, nói xấu ai đó - Mộc Miên chu môi rồi quay sang Vương Nguyên - chào em, chị tên Lưu Mộc Miên, bạn thân của Khả Nhi và Tuấn Khải, chiếu cố chị nha

- Vâng thưa tỉ tỉ - Vương Nguyên cười

- Cậu quen cả TFBOYS à? - Mộc Miên thì thầm

- Lúc trước có gặp sơ qua, Vương Nguyên là mới kết thân lúc chiều thôi

Vương Tuấn Khải trên xe chả nói gì, khuôn mặt trầm lặng đến đáng sợ

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.