[Fanfic - TFBoys] Ánh Lên Thời Thanh Xuân

Chương 25: Chấm dứt




Khả Nhi chạy thật nhanh, chạy một cách thục mạng, cô như không tin vào sự việc vừa rồi, phải chi là cô đang nhầm lẫn với một cặp trai tài gái sắc nào đó, hay nó đúng là sự thật, cô mong đó là nhìn lầm, và cô mong đây chỉ là giấc mơ, tự cười nhạt với chính bản thân mình

Nhất định là mơ rồi

Rồi bỗng chốc,tim cô nhói lại, đau quá . Cô khựng lại một lát, thở dốc

- Khả Nhi, nghe tôi nói - Nghe thấy tiếng kêu thất thanh của Vương Tuấn Khải, cô giật mình, rồi tiếp tục chạy đi

Giờ này cô chỉ muốn đến một nơi đó thật xa, thật im và thật tối, để không ai nhận ra mình. Đến lúc đó cô có thể khóc cho đã đời, khóc chừng nào hết đau thì thôi. Rồi một bàn tay kéo cô lại vào lòng

- Có anh ở đây! Đừng sợ! Cứ khóc đi! - Giọng Trí Thành ấm áp vang lên bên tai cô

Lúc đầu có hơi sững lại, nhưng sau đó thì không. Ngay lúc này đây, cô cảm thấy Trí Thành như một người anh trai, như một bờ vai vững chắc để cô có thể tựa vào mà yên lòng, cô khóc thút thít. Nước mắt cư thế tuôn ra, cô không buồn, không xấu hổ, cứ khóc đi, khóc chừng nào cạn kiệt nước mắt thì thôi

- Ân Trí Thành! Tránh xa cô ấy ra! - Vương Tuấn Khải từ đâu bất ngờ chạy đến, đẩy Trí thành xuống đất

- Vương Tuấn Khải, cậu vừa làm chuyện ngu ngốc gì vậy? - Khả Nhi quát lớn

Thái dương Vương Tuấn Khải khẽ co lại, ánh mắt dần đục ngầu, cậu mạnh bạo lôi Khả Nhi đi

- Theo tôi

- Này cậu, thả ra , tôi nói cậu thả ra

Khả Nhi tức giận chống đối, nhưng lực tay Vương Tuấn Khải quá mạnh làm cô cũng đuối sức dần. Cậu kéo Khả Nhi đến mặt tượng sau căn tin, dồn cô vào một góc, hai tay chống lên vai cô, để cô lọt thỏng ở giữa

- Cậu muốn gì? - Khả Nhi tức giận trừng mắt

- Tôi muốn cậu tránh xa hắn ra - Vương Tuấn Khải vẫn chưa hết giận dữ, ánh mắt đã chuyển sang màu đỏ nhạt

- Hắn?

- Đúng, hắn, là cái tên hội trưởng Ân Trí Thành đó, càn xa càng tốt

- Cậu dựa vào đâu mà quản tôi?

- Chả dựa vào đâu hết

- Cậu bệnh vừa thôi, loạn rồi - Khả Nhi lắc đầu, định đẩy cậu ra nhưng mà, dồn sức vẫn không đẩy được - đi ra mau, tôi về trại, ngoài đây lạnh, cậu không thấy à?

- Tôi không thấy lạnh - Vương Tuấn Khải đột nhiên nghiêm túc - cậu lạnh? Được, tôi chắn cho cậu

Rồi cậu càng ép sát Khả Nhi vào tường, đến nỗi cô còn cảm nhận được hơi của cậu, gàn quá mức, đến nỗi cô còn không dám thở nữa, dựa vào lợi thế, cậu đứng trước cô, che khuất ánh trăng, lúc này, trong khuôn mặt của cô càng nhệt nhạt nhưng cũng không làm mất đi vẻ quyến rũ vốn có

- Cậu làm gì vậy? Tránh xa tôi ra, không tôi hét lên đấy - Khả Nhi gắt lên đe dọa

Mặt Vương Tuấn Khải vẫn thản nhiên, hơn nữa còm có chút thách thức

- Được, cậu hét đi, cho mọi người thấy, Vương Tuấn Khải này thích cậu - cậu nhếch môi, bốn chữ cuối còn cố nói to

- Được, thích nói chuyện thì chúng ta nói, vừa rồi cậu đòiquanr tôi không lý do, vậy nam nữ bình đẳng, tôi cũng có quyền được quản cậu. Vậy tôi hỏi cậu, chuyện cạu với Đào Ngọc Nhi là thế nào?

- ... - người Vương Tuấn Khải chợt cứng đờ

- Sao? Nó đi chứ? Không dám nói chứ gì? - Cô bặm môi, đẩy cậu ra, Vương Tuấn Khải cũng dần lùi ra xa, đúng, đây mới chính là sự việc cốt lõi gây hai người cãi nhau

Khoảng 10 phút trước, hai người còn ở trong trại, Khả Nhi đã chìm vào giấc ngủ, cô nằm giữa Vương Tuấn Khải và Mộc Miên, lúc đó, chỉ còn Vương Tuấn Khải là thức, cậu cảm thấy thú vị khi nghịch mái tóc đang rũ nhẹ xuống của Khả Nhi, ngắm nhìn cô lúc này là điều tuyệt nhất, đôi mi khép hờ, đôi moi chúm chím yên tĩnh một cách đáng yêu. Rồi chợt có tin nhắn của Vương Tuấn Khải, là Ngọc Nhi gửi, cậu cẩn thận ra ngoài lều đọc tin nhắn, trong thư thoại, Ngọc Nhi nhắn bà của Ngọc Nhi vừa mất, muốn được cậu an ủi, Tuấn Khả khong chút do dự ra chỗ hẹn, an ủi Ngọc Nhi một lát, khoảng 5 phút sau đó thì Khả Nhi rời lều, không may trong lúc nói chuyện cùng Vương Nguyên lại vô tình nhìn thấy cảnh tượng đó, Ngọc Nhi nhân cơ hội liền nói với Vương Tuấn Khải rằng muốn ôm cho đỡ cô đơn, nhưng cậu chưa kịp phản ứng đã bị Ngọc Nhi ôm chầm lấy, hơn nữa còn rất thấm thiết, cậu định đẩy cô ta ra nhưng cảm thấy cô ta như đứa trẻ đáng thương bị bỏ rơi cần được che chở, nen để cô ta ôm một lát, khong ngờ Khả Nhi lại chứng kiến mọi chuyện trong khi cậu vẫn chưa hề hay biết gì, nghe Vương Nguyên gọi, cậu sững sờ quay lại liền đập mắt vào người con gái đứng trước mặt mình, khuôn mặt trắng bệch ...

- Sao? Còn gì để nói khong?

- Nghe tôi giải thích thật ra ... - Tuấn Khải bước gần đến Khả Nhi liền sợ sệt hét lên

- Đừng lại gần đây - tim co nhói lại, co liền ôm chặt ngực

Vương Tuấn Khải lùi lại, khong biết cô bị bệnh gì nhưng cậu không muốn làm cô kích động hay bị tổn thương

- Cậu đúng là đồ thần tượng ngu ngốc - Khả Nhi cười khẩy - cậu tránh xa tôi ra, đừng bao giờ lại gần tôi, tôi hận khong thể chôn xác cậu ở nơi nào đó cho xong

- Cậu tuyệt tình vậy sao?

- Cậu mau biến đi, toi khong muốn nhìn thấy cậu nữa - Khả Nhi đưa tay bịt miệng lại để khỏi thoát ra những tiếng nấc đau đớn

- Nếu cậu thật sự muốn vậy, thì toi sẽ đồng ý, nhưng cậu chắc chắn? - Vương Tuấn Khải như hy vọng vào điều màu nhiệm gì đó sẽ xảy ra ngay lúc này, nhưng ... tiếc là không thể rồi

- Tôi chắc chắn, vạn lần chắc chắn - Khả Nhi cười khổ - Đi đi

- Cậu thật sự làm toi thất vọng - cậu nhìn Khả Nhi, buồn bác lắc đầu

- Đúng, là Hoàng Khả Nhi này làm cậu thất vọng, vậy nên cậu đừng bao giờ tin tưởng nó, mãi mãi đừng tin, quan hệ chúng ta chính thức đi vào hai tiếng: chấm dứt - Khả Nhi bướng bỉnh ngước lên nhìn cậu