[Fanfic - Tfboys] Ánh Lên Thời Thanh Xuân

Chương 29: 9 năm sau



9 năm sau ...Ngày 2 tháng 8 năm 2023 ...

Tại THG quản trị ( Pari )

- Cô ta sao còn chưa tới? - Một tên côn tử trong bàn ăn, thẳng thắng ngồi gác chân lên bàn một cách quá chi là vô phép tắc - đừng tưởng thiếu gia này rãnh rỗi nhé, tôi không thiếu gái theo đâu, cô ta dựa vào đâu mà ...

Lời còn chưa dứt, đã có người bước vào, theo phản xạ, tên kia lập tức quay lại

Thân hình cô gái kia hiện ra đúng chuẩn dáng thiếu nữ, khuôn mặt có sức hút lạ thường, đôi mắt to tròn bồ câu long lanh, sóng mũi cao, làn da trắng nõn cùng đôi môi đỏ tươi trơn bóng tự nhiên, cô diện chiếc đầm hồng nhạt tôn lên sự cao quý của mình

- Kia thiếu gia, để ngài đợi lâu rồi? - cô ngồi ghế đối diện, bước đi uyển chuyển, thân hình như có lực hút làm tên kia cứ nhìn chằm chằm

Cô giả vờ khàn giọng một cái rồi yểu điệu nâng tách trà lên đúng cách

- Không có gì, tiểu thư Rendy Kara thật đẹp a, nhan sắc không ai sánh bằng, còn hơn cả báo chỉ miêu tả, thật đúng là nữ thần, may mắn mới được gặp tiểu thư đấy - tên đối diện còn không màng đến công việc, chỉ chăm chú nhìn cô

- Cậu thực sự đến đây bàn công việc đấy chứ? - cô đưa mắt liếc cậu ta một cái

- Từ từ đã, tôi thấy chúng ta khá hợp nhau đấy chứ?

- ... - cô không nói gì, đôi mắt như gợn sóng đầy lấp lánh xen lẫn hứng thú

Rầm!!! - rồi cô như một tay che trời, đứng phắt dậy, hắt đổ cả bàn ăn, và người dính chưởng nhiều nhất là ... tên tiểu tử họ Kia kia

- Cô ... - tên đó tức giận đứng dậy, loay hoay kiếm

- Cậu lại mắc bệnh công tử, thích nuông chiều, ok. Nhưng cũng đừng có bướng thế, tôi khuyên cậu lần sau nên chùi mép trước rồi hãy đến đây mà gặp bổn tiểu thư này, đúng là không biết điều, cha cậu thật là không may sinh ra một tên nghịch tử như cậu, việc nhà việc nước không lo lại hứng thú với mấy chuyện chơi bời, chăn gối, tôi nói cho cậu biết, có bản lĩnh thì đi mà lên giường với ai đó, thõa mãn cậu, tôi không quan tâm, nhưng trước mặt tôi thì đừng có nhắc đến cái chuyện đó. Xem ra cậu đã phá hỏng một đối tác làm ăn lớn rồi, có gan thì vác mặt về nhà coi thử cha cậu dạy dỗ lại cậu như thế nào? - rồi cô nhếch môi không rõ là đang cười hay không, nhanh chóng xoay gót chân bỏ đi ra ngoài

.

.

.

Tại khách sạn STARS ...

Reng!!! - tiếng điện thoại vang lên

- Con gái, thế nào rồi? - Giọng nói quen thuộc lần nữa truyền bên đầu kia, là Hoàng mama

Đúng, tiểu thư Rendy Kara lúc nãy là Hoàng Khả Nhi, thiếu nữ đang ôn nhu ngồi xem tài liệu chính trị

- Không - cô nói một tiếng cũng đủ để bà hiểu, tên tiểu tử đó chắc lại bị ăn một vố của cô rồi - người thứ 246, mẹ chọn đối tác làm ăn hay quá nhỉ? Toàn mấy cái tên bẩn thỉu, thế mà còn nói định ghép con với hắn, mẹ suy nghĩ thông chưa vậy?

- Ayia!!! Mẹ cũng chỉ là tiện miệng nói thôi, con nghĩ xem, con cũng đã 24 tuổi rồi, một thằng bạn trai cũng không có, lần này về Trùng Khánh mẹ sẽ dẫn con dùng bữa cùng Vương phu nhân, người bạn thân thiết mẹ mới gặp lại

- Sao cũng được, con chuẩn bị cất cánh rồi, 5 phút nữa con đến sân bay - Cô thở dài - để con đoán, lại muốn đi xem mắt chứ gì?

- Vương phu nhân có đứa con trai trạc tuổi con, nghe nói là ca sĩ của nhóm nhạc quốc dân gì đó, hơn nữa còn đảm nhận vị trí nhóm trưởng, không thèm dòm ngó đến đứa con gái nào khác, Vương phu nhân cũng tâm sự với ta như thế, ta nghĩ con nên thử gặp mặt một lần đi

- Rồi rồi, con mà gây họa gì thì mẹ đừng trách đấy - cô ngáng ngẩm lắc đầu rồi cúp máy

Cũng thật là phiền, cô công việc còn chưa xử lí xong lại phải trở về Trùng Khánh, nhất định là ba cô muốn đẩy cô qua đó cho dễ quản lí đây mà, ở đây cô nghiêm quá, khắt khe kinh khủng, 100 nhân viên đã đuổi hết 99 người, ba cô cũng bó tay. Nhưng đâu phải lỗi tại cô, ai bảo họ lười biếng chứ, hậu quả thôi. Nhưng lần này về cũng thật vui, được dịp gặp lại cô bạn thân Mộc Miên cùng hai nhóc Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ

...

Tại sân bay, Hoàng Khả Nhi mặc cho người xung quanh bàn tán nhìn cô, cả đống phóng viên bu nghịt lấy, cô vẫn không quan tâm, cử mấy tên vệ sĩ chặn đường, cô chỉ việc ôn nhu ngồi trên ghế, khuôn mặt lạnh tanh như mọi khi, cô bấm điện thoại cho đến khi nghe nhân viên thông báo giờ bay, rồi cô làm thủ tục, lên máy bay ngủ một giấc liên thẳng tiến mà về quê hương thân yêu của mình

.

.

.

- Lâu thế? - một cô gái đứng chỗ ngồi chờ người quen tại sân bay Trùng Khánh, dáng người cao ráo, khuôn mặt đáng yêu mang đầy nét trẻ con, là Lưu Mộc Miên

- Nãy giờ chị nói mấy câu rồi? Em nghe hoài cũng chán - Một cậu con trai với thân hình cao gầy, khuôn mặt đáng yêu không kém gì Mộc Miên, hơn nữa đôi môi cứ luôn cười, tên là Vương Nguyên

- Cậu cứ nói không sợ bị fan bắt à? - Thiên Tỉ ngồi ghế rất chi là bình tĩnh, nghịch điện thoại nãy giờ không chán

- Các em xem, mọi hành khách của chuyến bay đó đã ra hết rồi, sao Khả Nhi có thể chậm thế

- Tôi nhanh rồi đấy - một giọng nói lạnh cả sóng lưng vang lên làm mọi người giạt mình quay lại, Khả Nhi diện váy đen, đôi mũ xoáy đen, giày bata cũng đen nốt, kính đen theo, mái tóc thì còn phải nói à

- Chị là ... - Trong lúc Vương Nguyên còn ngơ ngác thì Mộc Miên đã há hốc mồm

- Khả Nhi à? Sao khác quá vậy? Trước mặt tôi là thiếu nữ ngọc ngà đây mà, làm gì phải Hoàng Khả Nhi hay tươi cười ngày xưa, còn nữa, bộ mặt lạnh kia chắc chắn không phải rồi

- Chị ấy đấy - Thiên Tỉ lắc đầu rồi đứng dậy chào Khả Nhi

Cô nhếch môi, đến ôm Thiên Tỉ một cái làm cậu cứng đờ

- Một mình em ấy quen, vậy tôi ôm em ấy, còn hai người thì ...

- Ayia! Ôm cái nào! - Hai người kia đồng thanh rồi chạy đến ôm Khả Nhi

Cảm giác lúc này thật ấm áp khi có bạn bè bên cạnh, Khả Nhi cuối cùng cũng có thể gặp lại bạn mình rồi, họ đã bị chia cách rất lâu

- Hey!!! - Tự nhiên có chiếc xe bóng loán đậu đằng trước cổng từ khi nào, một người con trai thò đầu ra, đeo kính cận lộ rõ tính thư sinh

- Ai vậy? - Khả Nhi thắc mắc

- Nha Hoàng đấy

Rồi cô bạn kéo mọi người vào xe, cùng đến biệt thự của Khả Nhi được xây riêng cho cô, trên đường trò chuyện rất thoải mái

- Nha Hoàng nhìn khác quá nhỉ?

- Cậu còn khác hơn nhiều ấy chứ? Nhìn cậu là biết thuộc dang tiểu thư đài cát rồi, trang báo Trung Quốc đăng đầy ảnh cậu, không tệ nha, cơ mà cậu cũng kén chọn vừa thôi chứ, cứ nhân viên đuổi hết à?

- Họ lười lắm - cô bĩu môi - mà hai người vẫn thân như trước à?

- Bọn tớ không phải là bạn thân, chính thức hẹn hò rôi - Mộc Miên vỗ ngực tự hào

- Yo!!! Mới đây đã có bạn trai? - Khả Nhi cười lạt - Vậy chúc phúc cho hai người trước

- Còn cậu nữa, 24 tuổi rồi chứ nhỏ nhoi gì, còn không mau cưới một thằng cho mẹ cậu yên à?

- Hừm! Đừng nhắc nữa, tối nay tôi còn phải đi ăn cùng bạn thân của mẹ tôi lâu năm mới gặp lại, nghe nói có cậu con trai gì đó họ Vương trạc tuổi tôi ...

- Có phải là Vương Hàn Phong không? - Mộc Miên ngắt lời

- Chắc không đâu, mẹ tôi nói hai đứa hình như chưa gặp nhau bao giờ mà

- Ừm

Xe đỗ trước căn biệt thự hoành tráng kia ...

- Vào thôi, cùng tham quan

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.