[Fanfic] TFBoys - Chuyện Tình Cỏ Bốn Lá

Quyển 2 - Chương 13: Phép màu




Từ từ đặt bông hoa xuống trồng lên các đoá hoa khác. Từ từ đứng thẳng lưng mà hướng đôi mắt cafe nhìn di ảnh trước mặt mà vô cùng đau khổ. Đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt trên tấm di hình có hình một cô gái đang cười, tuy không nhìn rõ do thiếu ánh sáng nhưng trong lòng không khỏi đau nhói.

- Nguyễn Lam Thiên tôi từng nói sẽ khiến em đến bên tôi, nhưng tôi không làm được!

Lam Thiên cất giọng nói một cách đau khổ. Khi hắn đang quay phim bên Hàn Quốc, khi nghe tin người hắn yêu ra đi mãi mãi vì căn bệnh đáng sợ kia lòng hắn như chết đi. Mặc kệ mọi người nói cần phải quay hết cảnh phim, nhưng hắn không nghe mà đặt vé về Trùng Khánh. Thật khốn nạn rằng chuyến bay của hắn gặp sự cố nên vừa hạ cánh vào một giờ trước. Theo tin trên mạng, hắn liền đi tới đây mà gặp người hắn yêu lần cuối. Hắn không muốn! Câu nói yêu mà hắn chưa bắt nó làm được.

Hắn quay lưng định bước đi nhưng hắn phải dừng chân. Trong lúc hắn bước đi, hắn nghe tiếng gì đó phát ra gần đây không khá lớn nhưng nghe rất rõ. Làm gì có ai ở đây giờ này ngoài hắn cơ chứ? Lắc đầu vài cái sau đó nhấc chân bước đi tiếp nhưng...

Lục đục... Lục đục...

Hắn quay hẳn người lại, tiếng kêu lục đục phát ra từ... Quan tài?! Hắn không phải loại người sợ những thứ này cho nên hắn vô cùng bình tĩnh. Nhưng không hiểu sao tim hắn đập mạnh liên hồi, không phải là sợ mà là mách bảo.

Tiếng lục đục phát ra được một lúc liền ngưng lại. Hắn giật mình đi tới, đưa tay gạt bỏ các thứ trên quan tài xuống khiến chúng rơi hết xuống đất lung tung. Cậy lắp quan tài ra nhanh nhất có thể rồi mở ra.

Hai tay chống trên thành quan tài, cúi đầu nhìn xuống dưới. Đôi môi hắn nở nụ cười, là nó đã quay trở lại, là hắn còn sống. Nhưng nụ cười dập tắt khi thấy nó đang ôm cổ thở gấp vì thiếu không khí, hắn nhanh chóng tìm cách đưa nó ra khỏi quan tài đó.

Đặt nó nằm lên chiếc bàn gần đó, nhìn khuôn mặt nó xanh xao nhợt nhạt cùng với mồ hôi túa ra nhiều đến ướt hết cả tóc và lưng áo. Hắn thấy lòng mình đau ghê gớm, dù là nó đã sống lại nhưng nhìn tình trạng hiện giờ của nó khiến hắn lo lắng.

Khi biết trắc nó đã rơi vào tình trạng hôn mê, hắn đặt nó nằm ngay ngắn trên mặt bàn sau đó dọn dẹp hiện trường như lúc ban đầu. Thậm trí hắn còn tự tay cầm chổi quét dọn cả phòng nhà tang. Hắn không muốn cho mọi người biết nó còn sống nhất là ba người họ.

Đỡ nó nhẹ nhàng ngồi dậy, để nó trong tình trạng thả lỏng mà tự do ngã lên lưng hắn. Hắn vội vàng cõng nó đi ra ngoài, không quên tìm cái gì che nó lại mà bắt xe đi tới sân bay. Trong lúc ngồi trên xe, hắn đặt vé bay sang Mĩ ngay khi vừa tới sân bay là có thể đi.

***

Đứng bên ngoài cửa phòng bệnh viện, Lam Thiên lo lắng đi đi lại lại chốc chốc lại nhìn vào cánh cửa trắng đang đóng kín mít đã hơn tiếng đồng hồ. Hắn lo lắng cho người hắn yêu đang nằm trong đó. Nó đã sống lại, không lẽ lại lần nữa ra đi hay sao? Hắn không muốn! Chỉ tại hắn chậm trể nếu không đâu đến lỗi như vậy cơ chứ. Trong lúc rằn vặt bản thân, hắn không hề để ý rằng vị bác sĩ vừa bước ra từ căn phòng kia.

Bác sĩ Harry đứng ở cửa phòng bệnh đưa đôi mắt trầm mặc hướng nhìn thiếu niên đang đứng úp mặt vào tường, trán gối lên cánh tay. Bác sĩ Harry thở dài một hơi, hai tay để trong túi áo mà từ từ bước tới chỗ thiếu niên, đặt nhẹ một tay lên vai khiến thiếu niên giật mình quay đầu lại.

- Bác sĩ, cô gái ấy sao rồi?

Lam Thiên dùng khả năng tiếng Anh của mình nói với bác sĩ Harry. Làm ơn nói cho hắn biết mọi chuyện sẽ ổn đi làm ơn!

Bác sĩ Harry nhìn sâu vào đôi mắt caffe đang rung động kia, đôi mắt tuy lạnh lùng nhưng lại thống khổ vì một thứ là tình. Bác sĩ tự hỏi, tình là gì mà sao khiến con người ta đau khổ như vậy. Chuyện của cô bé kia và ba ngôi sao Hoa Ngữ không phải bác không biết, chuyện của cô bé đó với nam thần Việt Nam không phải bác không hay. Chúng quá nổi tiếng, bác muốn biết cũng không được. Bác sĩ Herry hít hơi thật sâu sau đó chầm chậm nói:

- Căn bệnh ung thư máu của bệnh nhân là giai đoạn cuối...

Lam Thiên mở to mắt nhìn bác sĩ Herry theo từng câu nói. Sự ngập ngừng trong câu nói khiến hắn phải suy nghĩ.

- Nhưng dường như có một phép màu nào đó khiến bệnh tình huyên giảm đi khiến nó trở về giai đoạn chuyển biến. Bây giờ chỉ cần cấy tuỷ vào cho cô bé đó là được. Bây giờ tôi đi xét nghiệm tuỷ của cô bé và tìm tuỷ để thay cho cô bé!

Hắn có nghe nhầm hay không? Trắc chắn là không rồi. Căn bệnh của nó có thể cứu chữa được rồi thật tốt quá. Tâm trạng hiện giờ của hắn đã tốt lên đôi chút, hắn từ từ bước tới mở cửa mà bước vào bên trong.

***

Từ từ đưa tay ra sau mà đóng cánh cửa lại nhẹ nhàng. Ngước đôi mắt caffe đang giao động khi nhìn vào người con gái mặc đồ bệnh nhân đang mắt nhắm nghiên trên giường, thân thể chi chít dây chằng chịt kia. Dời tay khỏi cánh cửa, đôi chân của Lam Thiên từ từ di chuyển, hắn hướng chiếc giường bệnh mà từ từ bước tới.

Ngồi xuống chiếc ghế tựa cạnh đó, đưa tay cầm lấy bàn tay ở cạnh hông của Thiên Lam mà hôn nhẹ lên mu bàn tay. Đôi mắt caffe rung rung khi nhìn vào khuôn mặt vẫn xanh xao nhắm nghiền kia của nó.

- Tiểu Lam Nhi, nhất định em phải sớm bình phục mà mở mắt ra nhìn tôi. Tôi không cho phép em từ bỏ dù chỉ một tích tắc!

Đan một tay vào tay nó, Lam Thiên ôm tay nó vào ngực trái trong khi tim hắn đang đau đớn liên hồi. Nếu như ông Trời để hắn cứu nó như vậy, nhất định ông Trời phải để nó sống không được đem mạng nó ra là trò chơi với hắn.