[Fanfic] TFBoys - Chuyện Tình Cỏ Bốn Lá

Quyển 2 - Chương 18: Lưu tuấn hạo




- Chào mọi người, em tên Lưu Tuấn Hạo!

Tuấn Hạo cúi đầu chào mọi người trước mặt sau đó lại ngay ngắn đứng thẳng, trong mắt hắn hiện tại chỉ có duy nhất một người. Ánh mắt đen sắc xảo thông minh, chiếc mũi hơi cao cao nhỏ nhắn, nàn môi hồng tuyệt đẹp, mái tóc dài hơi xoăn đầy cuốn hút. Cô ấy tên gì ý nhỉ? Cô ấy thật tuyệt vời!

Mọi người cũng ngây ngô nhìn cái tên Lưu Tuấn Hạo phía trước mặt mình kia sau đó quay sang nhìn Hạ Tổng cũng đang nhìn hắn, rồi tới Lưu Tổng đang gật gù tỏ vẻ hài lòng.

- Hạ Tổng nếu không phiền chúng ta nói chuyện riêng được không? Ngoài này không tiện cho lắm!

- Được chứ sao không?

Hạ Tổng gật đầu cười hớn hở. Nhưng trong lòng lại bắt đầu tăng cao độ cảnh giác. Lưu Tổng - Lưu Tuấn Nhiên một cổ đông lớn đã và đang góp phần không ít cho công ty này, tuy vậy ông ta là một con cáo già nếu không cẩn thận sẽ bị mất trắng tay toàn bộ. Công ty ông chỉ là một công ty bé nhỏ có thể nói dựa vào TFBOYS mà được mọi người biết đến, nếu sai lầm đắc tội với Lưu Tuấn Nhiên thì công ty ông có nước bị phá sản. Điều này không ai muốn cả.

- Hạo Hạo con cứ ở đây làm quen với mọi người ta vào trong bàn bạc với Hạ Ngọc Phàm một chút!

Lưu Tổng vỗ vai con trai ân cần, dùng ánh mắt nhìn con khi hắn nhìn ngược lại. Lưu Tổng cười cười sau đó đi theo hướng tay của Hạ Tổng chìa ra, ông hai tay chắp sau hông mà đi một điệu dáng vô cùng oai phong đúng chất người quền cao đức trọng.

Khi hai con người địa vị đã khuất bóng mọi người trong công ti lại bắt đầu nhìn Lưu Tuấn Hạo đầy tò mò. Nhưng nhìn rồi cũng chán, mọi người lại bảo nhau vào phòng tập mà ngồi trò chuyện. Vì là người lạ và một phần chưa quen cho nên mọi người quay lưng mà bỏ lại Tuấn Hạo bơ vơ một mình.

Đang trong lúc bị bỏ rơi, tay Tuấn Hạo đột nhiên có ai đó nắm tay mà dắt đi, nhìn lên mới biết là Nhi Lam.

- Lưu Tuấn Hạo anh cũng đi theo mọi người chứ?

Tuấn Hạo nhất thời điêu đứng bởi nụ cười tươi sáng ấy mà ngẩn ngơ đến khi bị Nhi Lam hỏi lại hắn mới gật gật đầu để cô kéo đi. Nhi Lam hoàn toàn không nhận ra, Tuấn Hạo đã chủ động nắm tay cô cùng với nụ cười ẩn trên gương mặt hắn.

***

- Na Bi chị thấy bộ này đẹp không?

Mĩ Kỳ trên tay cầm bộ đầm liền thân cùng với kiểu cách khá đặc biệt, màu sắc bắt mắt. Đưa ra trước mặt Na Na cũng đang chọn đồ bên cạnh. Na Na quay ra khi có tiếng gọi, cô một tay khoanh một tay chống cằm nhăn mày nhăn mặt nhìn bộ đồ trên tay Mĩ Kỳ như nhà triết lý. Diệp Thanh đứng chọn đồ sau lưng Mĩ Kỳ cũng ngoái người lên trên nhìn món đồ trong tay cô bạn thân.

- Kiểu này không đẹp cho lắm!

- Đâu đâu? Quay ra đây tớ xem cho!

Diệp Thanh tay đặt lên vai mà xoay Mỹ Kì lại sau lưng. Hai tay cầm hai bên eo chiếc đầm mà cúi lên cúi xuống ngắm nghía mặc Na Na đang cười tủm phía sau Mỹ Kì. Ngó nghiêng tới chán sau đó cô nàng lắc đầu bĩu môi một cái.

- Kì Kì cậu đúng là không có mắt thẩm mĩ, nhìn không đẹp chút nào!

- Cậu nghĩ cậu có mắt thẩm mĩ hả?

Mĩ Kỳ hung hăng giật lại chiếc váy, một tay vành mắt ra le lưỡi lêu lêu. Diệp Thanh ngây ngô chớp chớp mắt vài cái trong khi hai tay vẫn đang ở trên không trung trong trạng thái cầm một vật thể gì đó cho tới khi nghe thấy tiếng phụt cười của Na Na và Mĩ Kỳ vang lên mới sực tỉnh.

- Thôi nào ta ra chỗ khác xem xem có gì đẹp không đi!

Na Na cầm bộ đồ trên tay Mĩ Kỳ treo lại như cũ sau đó tới chen giữa cầm tay hai đứa kia kéo đi trước khi có chiến tranh xảy ra ngay tại đây mất thôi. Cả ba vừa đi vừa cười nói vui vẻ mà không hề nhận ra họ vừa đi qua một người nào đó đang vừa giật mình quay phắt lưng lại giả bộ lựa đồ.

Khi ba cô gái vừa khuất tiếng cười đùa cũng nhỏ dần và vang vang tại chỗ khác, cái người lúp lúp đó quay lại. Thân mặc bộ đồ trắng từ trên xuống dưới, chiếc áo dài tay cùng với chiếc mũ lam mọc tai mèo đội trên đầu, chiếc quần sook vải trắng. Đôi mắt đen láy liếc theo hướng đi của ba người họ, hai tay cầm hai bên mũ mà thò người ra mà nhòm nhòm ngó ngó. Cổ tay có chiếc vòng tên của bệnh nhân có dòng chữ: Vũ Thiên Lam.

***

- Nếu Lưu Tổng nói vậy tôi cũng không thể từ chối được. Ngài yên tâm, Phong Tuấn sẽ giúp cho Lưu Tuấn Hạo thực hiện ước mơ!

Hạ Tổng hai tay đan vào nhau đặt dưới cằm, đôi mắt ông hướng nhìn người đàn ông trước mặt. Hoá ra con cáo già này đưa con cáo non kia tới đây để được huấn luyện. Có lẽ ông cần phải cẩn thận trước con cáo già trước mặt này.

- Nghe những lời này của ngài quả thực tôi rất an tâm. Có một chuyện tôi muốn nhờ ngài, Hạ Tổng!

Lưu Tổng ngồi trên chiếc ghế đối diện Hạ Tổng chỉ cách chiếc bàn làm việc. Lão cười hà hà xã giao nói đôi câu đường mật gọi cho có. Lúc mới vào trong công ty Phong Tuấn, lão cáo già đã nhìn sang mèo nhỏ cùng với ánh mắt không thiện cảm cho lắm. Con trai bảo bối của lão có đối thủ nặng ký như vậy chỉ sợ nó vất vả, người làm cha như lão sao để con vất vả được.

- Xin ngài cứ nói, ngài không cần phải khách sáo vậy đâu!

Dù nói cung kính như vậy nhưng trong lòng Hạ Tổng đã sớm phi nước miếng vào mặt con cáo già trước mặt rồi. Lão là cổ đông không nhỏ từng giúp đỡ cho Phong Tuấn, không thể bất kính kẻo rước hoạ vào thân vào Phong Tuấn.

- Tôi muốn Hạo Hạo được làm người của công ty chính thức chứ không phải thực tập được chứ?

Lão đưa tay vào trong ngực áo vert rút ra chiếc phong bì trắng đặt lên trên cuốn sách trước mặt Hạ Tổng, nhếch môi cười nửa miệng một phần khinh thường một phần đắc thắng. Công ty quèn cũng chỉ có vậy, nhưng nhờ một đám nhóc mà từ từ phát triển lên đứng top trong cả nước quả không tầm thường. Nhưng dù sao, với lão cái gì nhỏ thì vĩnh viễn là nhỏ không bao giờ đổi thay.

- Đây là 20000.00 tệ có thể góp chút phần nhỏ cho công ty, Hạ Tổng ngài cứ cầm để phát triển cho Phong Tuấn!

Rõ ràng là đang chuộc tiền ông mà! Hạ Tổng nghĩ bụng. Không phải ông tham tiền, nhưng quả thực quỹ của Phong Tuấn cũng không còn nhiều với số tiền này có thể giúp cho Phong Tuấn. Nhưng ông không muốn như thế này nếu không cáo già được nước làm tới, có thang chèo lên ăn nho chín vậy tới lúc đó danh dự Phong Tuấn để ở chỗ nào? Lão cáo già quả thực quá thâm hiểm!

- Ngài thấy sao? Hạ Ngọc Phàm?

***

Song Lam và TFBOYS ngồi lên chiếc ghế sofa trong phòng tập nói chuyện. Cùng với mọi người đang ngồi xung quay đó mà hỏi chuyện hai cô nàng. Họ hỏi về cuộc sống và học tập khi Song Lam đi du học, họ hỏi rất là nhiều thứ từ trên trời dưới biển đều có cả. Song Lam nhiệt tình trả lời từng câu hỏi một của mọi người. Ai ai cũng công nhận từ khi Song Lam và TFBOYS gặp lại nhau, TFBOYS cười nói cũng nhiều hơn trước, điều này khiến họ vô cùng an tâm hơn và thoải mái hơn.

Tuấn Hạo ngồi an tĩnh trên chiếc ghế tựa xoay đối diện. Có lẽ vì đôi bên không quen lên cũng không có điều gì để nói cả, hắn ngồi tách biệt với đám người kia. Hắn ngẩn ngơ ngắm nhìn cô gái có cái tên Nhi Lam đang vừa cười vừa nói vừa vung tay miêu tả kia. Nhìn cô cười mà hắn cảm thấy vô cùng khó thở, tim lại đập dồn dập liên hồi. Đôi khi thấy cô quay sang nhìn Tuấn Khải chìu mến mà hắn cảm thấy khó chịu và ghen tị vô cùng.

Nhi Lam đang hăng say cùng Bảo Lam kể chuyện cho mọi người liền vô tình nhìn ra chỗ Tuấn Hạo kia liền thấy hắn giật mình vì điều gì đó mà quay mặt đi hướng khác. Hắn bị gì thế nhỉ? Mà có điều gì đó không đúng. Cô quyết định đứng lên nói với vài thực tập sinh ngồi chắn nối nhường đường mà từ từ đi ra chỗ Tuấn Hạo.

Mọi người thấy lạ liền quay theo Nhi Lam và chợt tỉnh là trong phòng tập không chỉ có họ mà còn có người khác. Thật ngại quá! Vì mải mê nói chuyện mà quên béng mất còn có khách trong phòng. Mọi người nhìn nhau mà lắc đầu nhún vai.

- Em có thể ngồi không?

- À... Được!

Tuấn Hạo ngồi lùi vào nhường chỗ cho Nhi Lam. Cô nhìn hắn mỉm cười sau đó ngồi vào chỗ vừa rồi hắn ngồi, cô vô tư quay sang nhìn hắn điều này khiến hắn có chút lúng túng.

- Anh qua với mọi người cho vui! Đi nha!

Nhi Lam đưa tay ra, cô rất tự nhiên cầm lấy bàn tay đặt dưới ghế của Tuấn Hạo mà đứng lên kéo theo hắn không hề khó khăn. Hắn hoàn toàn không hề kháng cự mà còn phối theo cô, hắn cứ để cô cầm tay kéo sang ghế đối diện kia. Hắn ngồi xuống chỗ cạnh cô theo ý của cô, còn cô ngồi cạnh Tuấn Khải hắn có chút không thích.

- Em là Lưu Tuấn Hạo hả? Em bao nhiêu tuổi rồi?

- Em năm nay 20 rồi chị!

Hắn cảm thấy có gì đó không ổn nhưng vẫn cố trả lời chị quản lý. Hắn đưa mắt nhìn quanh liếc mắt qua từng người một, hắn dừng lại trước TFBOYS một chút nhưng hắn dừng trước Tuấn Khải lâu hơn một chút. Nhìn cách cậu nói chuyện với Nhi Lam vô cùng thân thiết, cô lại cười vô cùng vui vẻ quả thực khiến hắn vô cùng khó chịu. Nhưng khi cô vừa quay lại nhìn hắn đầy thắc mắc rồi nở nụ cười tươi khiến hắn nóng bừng lên.

- Lớn hơn Tiểu Khải một tuổi!

Lưu Chí Hoành gật gà gật gù. Nhưng dù sao trong công ty, Khải Ca của cậu vẫn là lớn nhất, vẫn là đại boss ở Phong Tuấn ai có thể thay thế được cơ chứ!

***

Mở cánh cửa phòng bệnh số 148 một cách từ từ và nhẹ nhàng. Sau khi cả người đã vào bên trong cánh cửa, liền xoay lưng khoá cánh cửa lại. Một tay xách cặp lồng đựng đồ ăn, đôi chân bước nhẹ nhành tiến tới giường bệnh.

Đặt cặp lồng lên trên chiếc tủ ngay cạnh đó, một tay chạm vào cánh tay của cô gái nằm quay lưng trên chiếc giường bệnh ấy. Đôi mắt caffe lạnh bỗng lay động khi nghĩ về câu nói của bác sĩ cánh đây ba mươi phút.

“Lúc trước, bệnh nhân bị cảm. Bây giờ, bệnh nhân lại sốt nóng lên. Thời gian phát bệnh lại gần nhau, thuốc còn chưa uống hết. Nếu bỏ liều thuốc trước thì không được mà kê thêm thuốc lại càng không, hai loại thuốc sẽ đánh nhau khiến bệnh tình càng yếu đi. Hiện tại thì cứ để bệnh nhân nằm viện để theo dõi thêm, nếu sau ba ngày bệnh nhân có tiến triển tốt là được. Nhưng nếu để cô bé xảy ra tình trạng như vậy nữa có thể dẫn đến tử vong!”

Lam Thiên hắn cảm thấy rất sợ, hắn sợ người hắn yêu lại bỏ hắn mà đi giống như trong cơn ác mộng ấy. Những lời bác sĩ nói lúc đó thực sự khiến hắn vô cùng lo lắng cho Thiên Lam. Mà nhắc tới nó, hắn lại thấy vừa giận vừa thương nó quá. Nó cứng đầu cố chấp tới phát bệnh như vậy, tuy nó như vậy nhưng lại vô cùng mỏng manh và dễ vỡ.

Nhìn lên chiếc đồng hồ cheo tường, đã tám giờ hơn rồi cần phải gọi nó dậy cho nó ăn và uống một ít thuốc bổ mà bác sĩ tạm thời kê cho. Tháng này, hắn lại có lịch trình khá là nhiều nhưng hắn lại huỷ hết một lần nữa cho dù điều này có khiến cho công việc của hắn nằm trên bờ vực mất hay còn nhưng hắn không quan tâm. Quan trọng với hắn không phải công việc mà là người hắn yêu.

Khom lưng xuống, vòng hai tay qua hai bên vai khẽ lật người cô gái nhỏ dậy. Nhưng khi vừa nhìn khuôn mặt của cô gái hắn liền giật mình đứng bật dậy mà chạy thẳng ra ngoài.

- Bác sĩ, bệnh nhân phòng 148 đi đâu rồi!