[Fanfic] TFBoys - Chuyện Tình Cỏ Bốn Lá

Quyển 2 - Chương 29: Bong bóng




(Khuyến cáo bật bài Bong Bóng lên vừa nghe vừa đọc^^)

Siêu thị hiện tại không quá đông người cho lắm nên đối với người nổi tiếng như Thiên Tỉ không quá bất tiện. Cậu cùng Bảo Lam đẩy xe đi dạo vòng quanh siêu thị. Ở đây không rộng cho lắm, các hàng giá đựng đồ xếp ngay ngắn có hàng có nối nhìn vô cùng thuận mắt, loại nào ra loại đó xếp thành hàng thành nối. Đến khu rau sạch, Bảo Lam đi tới chọn lựa vài ba loại rau trong tủ lạnh. Rau được rửa sạch sẽ, nhặt gọn và được đóng trong bao bì lại để trong tủ lạnh bảo quản. Cô nhặt hai tay hai loại rau đang phân vân không biết trọn loại nào. Thiên Tỉ phía sau cô cũng buông chiếc xe đi sang hàng đối diện chọn vài loại trái cây, dù sao tiêu thụ trái cây với ba người quả thực rất nhiều. Cả ba cậu giờ thêm Song Lam lại tiêu thụ càng lớn, một ngày có thể ăn hết hơn chục kg trái cây là chuyện bình thường nhưng ăn cơm bữa lại có chút không hứng thú trừ khi từ lúc hai cô về ép ăn mới chịu đụng đũa chứ toàn dùng mì gói không thì đồ hộp ăn nhanh dọn nhanh đỡ phải phân nhau nấu nấu dọn dọn.

Đang mải mê xem nên mua loại rau nào, từ đâu có một quả bong bóng mỏng mong manh bay tới, quả bong bóng trong suốt nhưng nhờ hoá chất từ chất lỏng tạo ra mà ánh lên vài màu xanh xanh đỏ đỏ vô cùng đẹp đẽ làm Bảo Lam ngưng nhìn hai bó rau hai bên tay mà ngước lên nhìn quả bong bóng đang vô tư nhẹ nhàng bay lên. Ánh mắt cô nhìn theo quả bong bóng bay tít lên trần nhà, nó trong suốt dần dưới đáy có một giọt nước đang tích tụ cho tới khi quả bong bóng mờ dần rồi biến mất, giọt nước rơi xuống mặt cô làm cô giật mình đưa cổ tay lên lau mặt. Từ đâu đó, một quả bong bóng nữa lại bay tới thu hút ánh nhìn của cô nhưng lần này nó chạm vào mu bàn tay của cô mà vỡ tan.

“Bảo Bảo, anh xin lỗi. Anh cứ tưởng em là Thiên Nhi!”

Bong bóng tuyệt đẹp, mặc dù nó vỡ trong nháy mắt!

“Anh xin lỗi...”

Tình yêu giống như bóng bóng, nếu nhìn thấu tại sao phải đau lòng?

“Anh tưởng em là Thiên Nhi!”

Tình yêu vốn là bong bóng, sớm đã biết sẽ vỡ tan vậy tại sao phải khổ đau?

Một quả bong bóng nữa lại bay tới, cô đưa tay lên hứng dù biết trước nó sẽ vỡ tan nhưng nó lại nằm giữa lòng bàn tay y như bong bóng mưa dưới nền đường, cô nở nụ cười nhẹ nhưng nhanh chóng tắt ngúm.

Nó... Vỡ rồi!

Bong bóng vốn rất đẹp, long lanh nhưng mong manh dễ vỡ cho dù có đỡ được hay tung hứng được thì cuối cùng nó cũng sẽ tan vỡ. Như dù biết là vậy sao vẫn điên cuồng đưa tay ra chạm vào? Cô cũng vậy! Tuy tình yêu giữa cô và cậu vẫn chưa đến nỗi hình thành một quả bong bóng tròn trịa thì ngay tức khắc liền vỡ tan. Tình yêu này, chỉ mình cô tự biên tự diễn, tự ảo tưởng tự đau lòng, tự hi vọng rồi thất vọng cũng là cô tự gánh lấy. Thở một hơi dài, buông bó rau xuống tủ đóng lại như cũ cô quay sang nhìn hướng quả bong bóng bay tới. Dưới cuối dãy hàng phía danh giới của siêu thị, có dãy hành dầu gội sữa tắm phía dưới lưng cô bé đầu bím tóc hai bên, thân hình mập mạp trong bộ váy công chúa màu hồng xinh xắn, trân đi đôi giày búp bê, nhìn cô bé giống như tiểu công chúa đang cầm lọ dầu không ngừng thổi bong bóng bay khắp siêu thị. Cô bé đưa mắt long lanh nhìn theo những quả bong bóng, một tay mũm mĩm cầm ống thổi đưa lên chạm vào cho quả bóng vỡ tan, có lúc lại hứng nguyên quả trong ống thổi, có lúc lại thổi cho quả bong bóng bay đi... Cô bé hứng thú với việc tạo bong bóng sau đó lại tìm cách khiến nó vỡ tan.

Nó ngây ngô chỉ biết làm việc khiến bản thân thấy vui là được đâu để ý tới cái gọi là ý nghĩa sâu xa mà chỉ khi nó lớn mới hiểu được, ít nhất lớn như cô sẽ hiểu được. Cô nhìn cô bé ngây ngô phá tan những quả bong bóng do chính mình tạo lên mà thở dài. Nó tạo ra thì nó phá tan, còn cô tạo ra muốn giữ cũng không được ít nhất kéo dài thời gian cho nó phô trương một chút.

Nhìn quả bong bóng dưới ánh quang của đèn điện, lung linh huyền ảo ẩn chứa đầy màu sắc hiện lên. Giống như cô bị mê hoặc bởi cái cảm xúc được cho là hạnh phúc do cô tự tạo lên. Chỉ cần cậu ấm áp quan tâm một chút là cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc mà chìm đắm trong cảm xúc ấy... Một mình!? Buồn cười quá! Cô giống như một người diễn xiếc tự cười tự nói trong màn diễn mà phía dưới không có lấy một khán giả nào? Hài quá!

Khi giọt lệ vì bị tủi thân đẩy dồn tràn khỏi khoé mi năn xuống má, cô mới giật mình đưa tay lau vội nước mắt thật nhanh sau đó quay lưng tìm bóng hình cậu, liền thấy cậu đứng quay lưng lựa trái cây trên giá. Trong xe đã có vài loại hoa quả với số lượng vừa đủ. Cô thấy cậu cũng đứng ngẩn ra nhìn bong bóng một lúc, sau đó một tay cầm trái cây một tay đưa lên trạm vào từng quả bong bóng đang bay tới gần khiền nó vỡ tan, bọt nước toả ra rơi xuống dưới. Vì nhìn cậu từ sau lưng, nên cô không biết biểu cảm của cậu là gì hết nhưng trái tim bé nhỏ như bị ai bóp trặt tới vạ lây sang hô hấp khiến cô ngừng thở lại vài giây.

Cậu phá tan những quả bong bóng mong manh ấy, vô cùng vô tư thoải mái? Cậu cũng như cô bé tiểu công chúa kia đang vui vẻ thổi rồi phá tan những quả bong bóng quanh mình, cậu phá tan những quả bong bóng đang từ từ bay tới. Cũng giống như cậu làm trái tim cô đau đớn tới tưởng chừng như tan nát.

“Anh tưởng em là Thiên Nhi!”

“Tưởng em là Thiên Nhi!”

“Em là Thiên Nhi!”

“Là Thiên Nhi!”

“Thiên Nhi!”

Câu nói nhẹ nhàng mang cảm giác tội lỗi đầy ấm áp của cậu cứ lập đi lập lại như luồn khí lạnh từ chiếc máy điều hoà trên đầu trực tiếp phả vào trong tim cô nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo khiến toàn thân cô run rẩy. Không tự chủ lại để lệ rơi lần nữa, cô vội quay lưng đưa tay lau mắt nhặt đại bó rau xanh sau đó quay người đặt vào trong xe.

Thiên Tỉ vẫn một tay cầm trái cây, một tay đưa lên chạm vào từng quả bong bóng đang như con thiêu thân lao tới với khuôn mặt... Không cảm xúc?! Cậu không hiểu sao chơi cái trò trẻ con này khiến cậu có cảm giác gì đó vô cùng kì lạ. Khó chịu, nhói đau hay không đành lòng? Chúng cũng chỉ là một thứ trước sau đều tan vỡ, chi bằng cho nó vỡ tan luôn cho rồi nhưng tại sao cậu không đành lòng không muốn chúng vỡ tan? Thôi không hành những quả bong bóng vô tri đó, cậu quay lại với công việc hiện tại. Nhưng mắt lại nhìn một quả bong bóng từ xa bay lại gần chạm nhẹ vào vai áo cậu mà vỡ tan! Quả bong bóng vỡ cũng là lúc trái tim cậu run lên nhẹ nhàng như một nốt nhạc bi thương? Nhẹ tới lỗi cậu đặt tay lên ngực tái lắc đầu trong nháy mắt xua tan cơn đau vô hình đó.

Cậu quay người nhìn bóng lưng nhỏ bé của cô gái đang đứng trọn vài thứ ăn vặt lệch chỗ cậu đứng vài mét. Cô chăm chú chọn hết món này tới món kia, cầm lên xem xét rồi lại lắc đầu nhẹ nhàng mà đặt lại chỗ cũ. Cậu khẽ thở một hơi sau đó đặt vài trái cam trong tay vào trong xe đẩy đã có vài thứ ở trong, đưa tay lên đặt lên thanh bám lùi vài bước rồi quay xe đuổi theo cô từ tốn bước từng bước.

Cậu mong cô sớm nên biết tình yêu cô trao cậu cũng như quả bong bóng vừa rồi, bất kể chủ động chạm vào hay bị động bị nó chạm vào cũng đều vỡ tan trong nháy mắt. Cậu không phải con thú máu lạnh mà không biết trái tim cô có bị tổn thương hay không, ai cũng thế thôi ngay cả cậu cũng không thể chịu dày vò từ con tim của chính mình. Cũng không phải lỗi của ai hết, cậu sớm nhìn thấu như nhìn thấu quả bong bóng nhưng vẫn chịu đựng sự rày vò tới đau lòng.

- Cũng khá nhiều rồi, anh nghĩ nên về thôi. Cũng muộn rồi!

Một tay đẩy xe, một tay đặt ngang trước mặt nhìn đồng hồ. Giờ cũng đã20:00tròn rồi, đi cũng khá lâu nên quay về không mấy người ở nhà chết vì đói mất. Cậu đứng đối diện với lưng cô, xe đẩy lại vượt trước bóng lưng cô chỉ có hai bánh sau ngoan ngoãn đứng cùng hai người. Cô nghe vậy quay lưng, trên tay lài vài hộp bánh quy, bánh gạo vui vẻ cúi đầu đặt vào trong xe gật đầu.

- Vâng!

Tuy nói vậy, nhưng cả hai vẫn lượn thêm vòng nữa thấy cái gì cho là cần thiết hay ở nhà còn thiếu liền nhặt vào xe chẳng mấy chống xe đã đầy thêm với hai cái bụng gõ trống inh inh nên mới chịu nết xác ra thanh toán. Thanh toán xong, hai người hai tay đều có việc xách đồ ra xe. Đang định đặt chân xuống một bậc, Thiên Tỉ vội cản Bảo Lam lại.

- Đưa đồ cho anh, anh ra lấy xe em cứ đứng đây chờ anh!

- Dạ... À vâng!

Mặc dù không muốn cậu xách nặng nhưng vẫn đưa cho cậu cầm, giờ muộn rồi đứng đôi co với cậu về việc tào lao này quả thực không hay cho lắm. Nhìn bóng lưng cậu đi khuất sau bóng tối phía để xe bên phải dường như là cuối cùng, liền giật mình khi quả bong bóng từ phía ngược lại bay tới chạm nhẹ vào má cô mà vỡ khiến da mặt cô hơi lạnh lạnh bởi chất hoá học trong quả bong bóng đó. Cô quay sang liền thấy cô bé tiểu công chúa đang đứng thổi bong bóng đó, lúc này bóng đèn phía sau hất vào khiến những quả bong bóng thật huyền diệu, thật đẹp ngay cả cô bé cũng không lỡ làm vỡ cứ đứng nhìn thích thú cho chúng tự vỡ.

Phải! Cô cũng để cho tình yêu của cô thong dong như những quả bong bóng đó, không cần níu kéo, không cần hối tiếc dù sao cố tới mấy nó cũng tan vỡ như những quả bong bóng đó.

Cô bé bước lên chiếc xe hơi trắng vừa từ chỗ để xe bên đấy đi tới trước mặt. Cô bé ngồi lên xe quay ra phía cửa chưa đóng thổi thêm một màn bong bóng nữa, rồi vô tư hướng cô vẫy tay tạm biệt làm cô cũng mỉm cười vẫy tay lại. Cánh cửa xe đóng lại đẩy các quả bong bóng bay ra xa sau đó chiếc xe lao vụt đi để lại những quả bong bóng lần lượt vỡ tan. Nụ cười trên môi cô gái nhỏ biến mất...

Màn bong bóng em để lại rất đẹp! Nhưng nó nhanh chóng vỡ tan theo bản năng. Tình yêu đơn phương của chị nó không đẹp như màn bong bóng đó, nhưng nó đã sớm tan vỡ theo bọt nước thấm vào tâm can khiến chị phải run lên đau đớn.

Tiếng còi xe khiến cô giật mình đưa tay lau nước mắt. Cô ngước lên thấy chiếc xe của Thiên Tỉ (chính sác là của cả ba) đỗ trước mặt. Cô hít hơi thật sâu sau đó mỉm cười đi xuống từng bậc mở cửa mở ra ngồi vào ghế phụ, đóng lại với lực vừa đủ.

Chiếc xe lao đi vô tình thổi bay quả bong bóng đang mờ dần bay lên cao hoà mình vào bóng đêm mà tan biến.

Tình yêu mong manh như bong bóng, nhưng cũng mạnh mẽ như phong ba!

***

Về gần tới cổng nhà, khoảng cách chỉ cách hơn chục mét. Cả hai thấy làm lạ khi thấy bóng của cậu thiếu niên trông thân quen đang ngó nghiêng nhìn vào trong trên lưng đeo balo, bên cạnh là chiếc vali màu vàng đặt ngổn ngang giữa cổng. Hai tay cậu ta cầm hai bên chấn song cửa nghiêng ngả ngó cái đầu vào bên trong.

Bóng dáng đó... Là Lưu Chí Hoành?!

Cả hai nhìn nhau sau đó quay lên nhìn Chí Hoành đang đứng trước cổng đầy thắc mắc. Chân Thiên Tỉ nhấn ga lên một lấc nhanh chóng tới gần cổng nhà dọi đèn thẳng vào người Chí Hoành, khiến cậu vừa thấy ánh sáng mà quay ra vội đưa tay che mắt nhíu mày lại. Tới khi ánh sáng yếu dần rồi tắt ngúm cộng thêm tiếng hai cánh cửa lần lượt mở ra rồi đóng vào và tiếng bước chân tiến tại gần hơn cậu mới bỏ xuống.

- Hoành Hoành?!

Hai người đồng thanh nhìn cậu khó hiểu.

- Ừm! Tớ thấy không lỡ xa mọi người nên về xin ba mẹ tới ở cùng các cậu, trắc không phiền chứ? Nhỉ?!

Chí Hoành nhe nhởn nhăn răng cười đưa tay lên gãi đầu. Cậu cũng chỉ vừa bắt xe tới đây sau khi về nhà năn nỉ mẹ và sắp đồ xong liền bay tới đây mong rằng được chấp thuận.

- Đương nhiên là được! Nhưng sao cậu không vào nhà vậy?

Bảo Lam mỉm cười thay chủ nhà - Thiên Tỉ đứng bên cạnh hớn hở gật đầu như gà bổ thóc. Nhưng nhớ ra hành động của Chí Hoành vừa rồi không khỏi thắc mắc.

- Tớ mới tới!

- Được rồi, được rồi! Bọn tớ vừa đi siêu thị về sẵn đây cậu vào ăn chung cho vui!

Thiên Tỉ đi tới khoác vai Chí Hoành cười cười nói sau đó buông tay đi tới mở to cánh cửa cổng ra rồi quay lưng đi ra mở cửa xe ngồi vào lổ máy. Chí Hoàng và Bảo Lam xách vali đứng gọn một bên cho cậu đánh xe vào tiện thể quay lưng đóng cửa lại, khoá luôn cửa theo chiếc xe đi dần vào trong. Ba người cùng bước vào nhà cùng với đôi tay chất đầy đồ.

***

- Hai người đi lâu rữ vậy?

Thiên Tỉ và Bảo Lam vừa tay xách lách mang bước vào nhà liền bị câu nói của Nhi Lam không khỏi vừa khóc vừa cười. Cả hai đi có hơn 30' thôi mà!

- Không phải đã về rồi sao?

Bảo Lam bĩu môi ấn hai túi đồ vào hai tay Nhi Lam sau đó lấy bốn túi đồ còn lại trên tay Thiên Tỉ mà tung tăng vào phòng bếp trước, vừa bước vào trong bếp vừa nói vọng ra.

- Tụi em còn được khuyến mại nữa!!!

- Khuyến mãi?

Cả ba đồng thanh nhìn bóng Bảo Bảo khuất sau thành vịn cầu thang vào trong bếp. Tiểu Khải đang ngồi ôn lại bài chuẩn bị cho mai tới trường cũng bỏ ra lon ton chạy ra cửa xem cái được khuyến mại mà cô em gái láu cá kia nói tới. Nguyên Nguyên đang nằm xem phim cũng học đòi anh lớn ngồi dậy vác khuôn mặt sưng năm vết ngón tay hơi đo đỏ ra xem thế nào. Cả ba chỉ thấy Thiên Tỉ dùng mu bàn tay che miệng phì cười, một đống dấu hỏi từ đâu mọc lên.

- Tèn tén tèn ten! Chí Hoành đại soái nhất quả đất nè!!!

Chí Hoành từ sau lưng đi lên trước mặt Thiên Tỉ dang hai tay nhăn nhăn nhở nhở toe toét cười còn đánh hai bên chân mày lên khiến ba người từ ngạc nhiên chuyển sang bất ngờ cuối cùng là vui mừng.

- Mà nè tớ không phải hàng khuyến mãi...

Chưa kịp chẩu mỏ phản bác lại liền bị ba người kia lao ra bao vây mà ôm mà ấp làm cậu không kịp soay sở mà bị qua tay người này tới tay người kia.

- Hoành Hoành không gặp một ngày mà nhớ quá trời!

Nhi Lam hai tay cầm tay trái Chí Hoành bắt lên bắt xuống làm cậu chóng mặt. Khuôn mặt xinh đẹp tươi tắn cười hớn hở ra mặt càng khiến cô thêm đẹp hơn nên không để ý tới khuôn mặt khốn khổ của cậu.

- Tiểu Hoàng em tới đây chơi làm anh vui quá!

Tiểu Khải cũng không kiềm được vui ra mặt cười rất chi hớn ha hớn hở nộ cả răng, nụ cười vô tư không dính chút ưu tư muộn phiền gần đây cậu mới tìm lại được!

- Hoành Hoành chờ Song Lam làm cơm xong rồi ăn cùng cho vui!

Tuy Nguyên Nguyên vẫn giữ bộ dạng lạnh lùng đáng đáng nhưng ánh mắt cậu lấp lánh đã thay nàn môi cậu cười, ánh sao lấp lánh đẹp đẽ theo nụ cười của đôi mâu hắc tịch càng làm cậu thêm đẹp hơn.

- Được rồi! Mọi người làm Hoành Hoành sợ quá!

- Hì Hì!

Cả ba cười cười buông tay khi thấy khuôn mặt cậu méo mó khó coi. Cậu vuốt ngực thở phào nhìn Tuấn Khải và Nhi Lam một lượt.

- Em tới đây ăn nhờ ở đậu cho vui! Mấy người đuổi em cũng không đi!

Còn khuyến mãi hai ngón tay chữ V chìa ra yeah một tiếng.

- Cậu không đi, đuổi cậu cũng mất công!

- Vương Nguyên cậu quá...

Chí Hoành quay phắt sang khi thằng bạn chí cốt không lể nang phang cho cậu một câu đầy đau đớn nhưng vội vàng ngắt câu trách móc mà nhìn cậu bằng ánh mắt đen đầy nghiêm nghị, bước gần hơn đưa tay lên định chạm vào vết tát trên má Vương Nguyên.

- Hoành Hoành...

Cậu không khách khí gạt tay Chí Hoành với một lực vừa đủ, không khí vui vẻ vừa rồi lập tức biến mất.

- Ai làm chuyện này với cậu?!

Nếu cô ấy biết, cô ấy chắc chắn sẽ rất đau lòng. Cậu ghét nhìn cô ấy như vậy! Tiểu Khải sinh thần khoái lạc, 17 tuổi là quãng thời gian đẹp nhất đời người, hãy hưởng thụ sự đẹp đẽấy. Yêu anh!