[Fanfic TFBOYS] Có Lẽ Anh Không Giỏi Yêu

Chương 20




Hạ Nhược Tâm như ý thức sớm nhất trong cái tình cảnh éo le ở đây liền vùng vẫy rời xa khỏi bàn tay của Hàn Phong, đánh vào lồng ngực của cậu 1 phát. Lấy sức quay người cậu vào phía trong nhà mà ẩn, không cho Hàn Phong một cái nhìn ra cửa nhà. Xong chuyện, Hạ Nhược Tâm hướng về phía Lạc Đình và mấy con người “Xã hội đen” kia mà nói:

“Chào Lạc Đình, còn mấy … cậu? Là ai vậy?”

“Trời ơi, mới có mấy ngày không gặp mà cậu đã quên bọn tớ nhanh đến vậy ư Nhược Tâm! Tớ nè, Ái Na nè! Theo sau tớ còn có ba con quạ lần lượt là Vương Nguyên, Khải Ca và Thiên Tỉ. Bọn tớ đến đây chung quy là muốn đạp phá nhà cậu 1 buổi. Không biết ý cậu thế nào?”

Ái Na cởi bỏ chiếc mũ rộng vành to đùng của mình xuống, ra hiệu cho 3 người kia bỏ mũ lẫn khẩu trang của mình ra. Lúc này Hạ Nhược Tâm mới thực sự nhận ra hội đồng TFBOYS kia. Mà sao cô có thể để cho họ đứng ở ngoài này mãi được chứ, không thì lại giống Hàn Phong ban nãy mất.

Hạ Nhược Tâm nhướng người mình dẹp về phía bức tường, ngụ ý muốn 5 người đang đứng ngoài kia vào nhà.

Vậy là Lạc Đình, Ái Na, Vương Nguyên, Khải Ca và Thiên Tỉ đi vào nhà Vương Nguyên, Khải Ca và Thiên Tỉ một cách khá là tự nhiên. Vào phòng khách, họ thấy bóng dáng Hàn Phong đang ngồi coi TV mà khuôn mặt hết sức nhăn nhó, chắc là ban nãy bị cô đuổi vô nhà nên giờ vẫn còn giận dỗi đây. Thấy Hạ Nhược Tâm đi vào, Hàn Phong bỗng mắt sáng lên, nhưng nhìn đằng sau lưng cô lại là một đám người khiến cậu hết sức ngạc nhiên nên giờ khuôn mặt nhăn nhó kia lại lộ vẻ ngạc nhiên. Hạ Nhược Tâm thấy thế liền mỉm cười, hướng Hàn Phong mà nói:

“Hàn Phong, đây là những người bạn mà tớ ở Bắc Kinh đã quen. Có lẽ cậu biết đấy, họ có mặt trên TV suốt. Lần lượt là Lạc Đình, Ái Na, Vương Nguyên, Khải Ca và Thiên Tỉ, cậu đến làm quen đi!”

Hàn Phong thấy Hạ Nhược Tâm nói vậy khuôn mặt liền ô lên, rạng rỡ trông thấy. Xem ra Hạ Nhược Tâm ở Bắc Kinh sống rất tốt, còn có nhiều bạn bè nữa. Không giống những ngày cô ở Thiên Tân chỉ biết bám áo cậu suốt. Haiz! Xem ra trong khi Hạ Nhược Tâm không ở cùng Hàn Phong cậu, cô sống tốt ra không ít, tự lập, trưởng thành hơn nhiều rồi!

“Ồ, vậy là các cậu đều là bạn của Tiểu Robot! Xin chào, tớ là Hàn Phong, kiêm thanh mai trúc mã của Tiểu Robot kia!”

“Chào cậu, còn tớ là Vương Nguyên.”

Vương Nguyên tinh nghịch vẫy tay chào Hàn Phong, không quên nháy mắt với cậu ta một cái.

“Xin chào, tớ là Lạc Đình. Nice to meet you ~~!”

Lạc Đình lại lém lỉnh tuôn ra một cậu tiếng anh chào ngược lại hướng Hàn Phong.

“Chào em, anh là Vương Tuấn Khải, lớn hơn em 1 tuổi. Em có thể gọi anh là Khải ca ca a!”

Vẫn là nụ cười ấm áp mà Tuấn Khải hay dùng hướng về phía Hàn Phong giao tình một hồi.

“Oa, xem ra cậu cũng có thanh mai trúc mã ngay từ khi còn nhỏ. Tớ cũng vậy nè, tớ, Ái Na chơi thân với Thiên Tỉ ngay từ cái ngày còn nằm tã cơ!”

Ái Na lại một lần nữa chưng cái nụ cười mà Thiên Tỉ ghét cay đắng ra về phía Hàn Phong.

Còn về phần Thiên Tỉ, ban nãy Hạ Nhược Tâm cũng đã nói qua cho Hàn Phong về anh rồi nhỉ? Chắc anh không phải giới thiệu đâu. Nhưng không hiểu sao hiện tại trong lòng anh bỗng xuất hiện một hòn đá thật to. Khiến anh mỗi lần nhìn về phía Hàn Phong là lại thấy khó chịu…

“Oa, có một cái bánh gato socola trên bàn kìa. Trông nó thật ngon mắt”

Vương Nguyên đảo ánh mắt của mình quét qua chiếc bàn phòng khách của nhà Hạ Nhược Tâm. Chú ý ngay chiếc bánh ban nãy cô làm đặt ngay ngắn trên bàn, còn cắt sẵn thành 8 miếng nữa chứ. Trông ngon quá đi! Hạ Nhược Tâm thấy vậy cũng niềm nở cười, nói:

“Mấy cậu đến cũng thật đúng lúc, hôm nay tớ có trổ tài làm bánh. Các cậu ngồi xuống ăn thử đi, xem thế nào. Nhớ cho tớ nhận ít gạnh đã thôi nhé!”

Nghe thấy Hạ Nhược Tâm nói vậy, ánh mắt Vương Nguyên ánh lên một tia vui vẻ, liền ngoan ngoãn nhanh chóng ngồi vào ghế sofa, chờ đợi Hạ Nhược Tâm đưa miếng bánh đã được cắt ra cho cậu. Vương Tuấn Khải vẫn giữ nụ cười trên môi mình, ngồi xuống cạnh Vương Nguyên mà chờ đợi. Thiên Tỉ không nhanh không chậm, ngồi giữa chiếc ghế sofa đối diện, im lặng không nói gì. Lạc Đình nhanh ý liền ngồi bên cạnh Thiên Tỉ, lấy vẻ e thẹn của con gái mà hướng anh nhìn hoài. Ái Na thấy vậy, sao có thể thua Lạc Đình được chứ. Thoăn thoắt đôi chân mà chạy về phái chỗ ngồi còn thừa cuối cùng bên chạnh Thiên Tỉ, cô cứ thế mà ngồi. Ái Na còn không quên tặng cho Lạc Đình một cái nhìn cay đắng.

Về phần Hạ Nhược Tâm, hiện tại cô đang đi vào bếp lấy thêm dĩa, thìa, đĩa để đựng bánh cho tất cả những con người mới đến kia…



Tổng cộng 7 con người ngồi ăn bánh, trò chuyện cực kì vui vẻ một lúc lâu, cho đến khi chiếc bánh này đã thực sự bị sơi tái xong. Chợt Lạc Đình ngồi bên cạnh Thiên Tỉ lên tiếng:

“Này các cậu, hay chúng ta đi chơi đâu đó đi. Gần đây một đoạn có một khu trung tâm mua sắm mới mở đó, hiện đại kinh khủng luôn. Tụi mình đến đó đi.”

Nghe thấy kế hoạch của Lạc Đình, Vương Tuấn Khải anh tuấn để chiếc đĩa mình vừa ăn xong bánh xuống dưới bàn. Nhẹ nhàng nói:

“Lạc Đình, em cũng biết bọn anh là người của công chúng mà. Nếu ra đường thì chỉ có đường lộ liễu. Anh nghĩ chúng ta nên ở nhà Hạ Nhược Tâm chơi thôi cũng đã tốt lắm rồi.”

“Nhược Nhược, tớ mới tới Bắc Kinh hôm nay. Tớ muốn được đi chơi. Đi chơi a. Tớ muốn xem Bắc Kinh khác gì Thiên Tân của chúng ta.”

Hàn Phong bỗng giở chiêu “Mặt con cún” về phía Hạ Nhược Tâm, ra vẻ nịnh nọt. Hạ Nhược Tâm thấy thế liền thở dài. “Thằng nhóc” này một phần nói cũng đúng, hôm nay là ngày đầu tiên nó tới Bắc Kinh, còn chưa được đi đâu chơi đã bị cô nhốt ở nhà thế này rồi. Liệu có tội cho nó không.

“Hàn Phong nói cũng đúng, có khi chúng ta ở trong nhà mãi cúng chán. Đại ca a, cho tụi em đi chơi đi mà. Dù sao trung tâm mua sắm cũng gần đây, nếu fan phát hiện thì chúng ta chạy thật nhanh về nhà, có thế thôi mà. Đại ca có cần làm lớn chuyện thế không?”

Vương Nguyên ngồi ngoan nãy giờ ăn bánh cuối cùng đã xong, liền lên tiếng phản bác. Ngụ ý rằng anh đây cũng muốn đi chơi nữa.

“Vương Nguyên nói cũng đúng đấy chứ, sao chúng ta không đi chơi chứ. Các cậu cứ bịp khẩu trang như ban nãy đi, có ai nhận ra đâu. Đến Hạ Nhược Tâm ban nãy là ví dụ điển hình cơ mà. Ha ha…”

Ái Na cũng không vội chen miệng vào. Thật là đúng lúc.

“À há, xem ra có tận 3 người nhất trí đi chơi ở khu trung tâm mua sắm à nha. Khải Ca a, xem ra lần này anh thua thiệt rồi. Vậy còn cậu, Thiên Tỉ, Nhược Tâm, các cậu có đi không?”

Lạc Đình nghe thấy Hàn Phong, Vương Nguyên, Ái Na tỏ ý muốn đi chơi liền hướng Vương Tuấn Khải vỗ tay cười vài cái xong quay ngắt 180 độ sang bên Thiên Tỉ và Hạ Nhược Tâm. Xem ra trong ánh mắt cô có ngàn tia chờ đợi. Đây quả là một dịp tốt, nếu tất cả đều đồng ý đi chơi, Lạc Đình cô nhất định sẽ rủ rê Hạ Nhược Tâm lập kế hoạch để chỉ có cô được đi chơi cũng Thiên Tỉ thôi. Nghĩ vậy, trong lòng Lạc Đình lúc này không khỏi mong chờ nhìn 2 con người chưa nói năng gì từ nãy kia.

“Tớ chắc thuận theo Hàn Phong, dù sao cậu ấy cũng mới đến Bắc Kinh trong hôm nay và rất muốn đi chơi. Xem ra tớ đồng ý rồi.”

Hạ Nhược Tâm nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi trả lời Lạc Đình.

“Bên nào nhiều người thì tớ thuận theo!”

Không chậm trễ, Thiên Tỉ đưa ra câu trả lời của mình. Nhưng ai để ý rõ thì sẽ thấy, câu nói này của anh hết sức bất bình thường. Những lời anh nói như kiểu phải vặn ra từng chữ để nói vậy!

Tại sao lại thế nhỉ?

Tất nhiên là tại Hạ Nhược Tâm hết, cô chỉ vì thuận theo Hàn Phong mà đồng ý đi chơi. Xem ra tình cảm của 2 người này tốt thật, nhưng cái cảm giác khó ở trong lồng ngực anh mỗi ngày một tăng lên. Thật là kì lạ, hòn đá anh cảm nhận được khi nãy… nó cũng đang ở trước mắt anh! Cái cảm giác ấy rốt cuộc là gì?