[Fanfic TFBOYS] Có Lẽ Anh Không Giỏi Yêu

Chương 25




“Hộc hộc!”

Thiên Tỉ gấp gáp thở mạnh. Dường như hơi thở đã hco thấy hiện tại anh có chút mệt mỏi. Sau chuyến giao lưu với fan ở Cao Loan. Chuyến bay rồi lại di chuyển bằng ô tô càng khiến anh mệt mỏi. Fan còn đuổi bám anh đến tận khu chung cư nữa, được chú vệ sĩ bảo vệ, anh mới có thể tức tốc chạy lên đây.

“Tuổi trẻ mới lớn mặc dù chưa biết thế nào là yêu…”

Tiếng chuông điện thoại của Thiên Tỉ vang lên, anh mở ra. Thì ra là mẹ gọi. Anh nhẹ nhàng dâng lên nghe.

-Alo! Mẹ ạ con nghe. Có chuyện gì ạ?

-Thiên Tỉ hả con, con đã về đến nhà chưa?

Thiên Tỉ trả lời bằng giọng nói trầm ấm mà lễ phép.

-Dạ rồi.

Mẹ anh nói tiếp.

-Hôm nay mẹ và ba cùng Nam Nam đi đến nhà bà nội nên hiện tại vẫn chưa về. Mà nếu có về thì cùng phải tối muộn. Mẹ vẫn chưa nấu cơ đâu nên con vào nhà rồi tự đặt đồ ăn đi nhé.

Thiên Tỉ vẫn không có động tĩnh gì, anh nói.

-Dạ vâng, con biết rồi. Yêu mẹ.

-Mẹ cũng yêu con. Tiểu Thiên Thiên của mẹ.

Nói rồi mẹ anh liền tắt máy. Để lại tâm hồn cùng thể xác của Thiên Tỉ ở nơi cao tầng này, từng đợi gió mát tràn vào người. Không nhiều lời nữa, anh hướng về phía cửa nhà mình, định lôi chìa khóa ở túi áo ra mở của thì phát hiện ra…

Chết tiệt!

Chìa khóa nhà anh lại không có trong túi áo của anh, chỉ độc chiếc điện thoại. Lục tung chí nhớ của mình trong suốt cả ngày hôm nay. À! Thiên Tỉ nhớ ra rồi. Hôm nay, trong lúc có cởi chiếc áo mình đang mặc thì cái quả bom nguyên tử Vương Nguyên kia có động chạm vào áo của anh. Chắc chìa khóa nó rơi đằng nào rồi. Chẳng lẽ anh phải ở lại đây trong lúc mẹ về?

Không được, anh đã quá mệt mỏi rồi, sợ đứng ở đây cũng không được lâu nữa. Cẩn thận khéo fan lại lên hẳn tầng nhà của anh thì gay to.

À!

Đúng rồi! Hay anh vào trú tạm nhà Nhược Nhược nhỉ?

Không suy nghĩ nhiều, anh liền hướng bước chân của mình sang căn nhà kế bên, nhà của Hạ Nhược Tâm. Sau khoảng 1 phút chờ đợi, uối cùng, anh cũng được hình bóng nhỏ bé đáng yêu của cô mở cửa cho mình. Bằng ánh mắt dịu dàng, Thiên Tỉ hướng Hạ Nhược Tâm mà nói:

-Chào cậu!

-Cậu có việc gì hả Thiên Tỉ?

Hạ Nhược Tâm ngay ngô hỏi lại, bởi cô hơi băn khoăn rằng giờ này sao Thiên Tỉ lại đến nhà cô. Không nhanh mà cũng không chậm, Thiên Tỉ tóm lại lời nói một cách ngắn gọn:

-Tớ bị nhốt ở ngoài.

Như ngầm được hiểu ý mà Thiên Tỉ truyền đạt bằng suy nghĩ. Hạ Nhược Tâm tránh người sang một bên để Thiên Tỉ bước vào. Thiên Tỉ vào lại nơi đây, nơi đã lâu lắm rồi anh không đặt chân đến, vẫn là nơi mà mùi hương của Hạ Nhược Tâm lưu lại nhiều nhất. Một mùi hoa nhài nhè nhẹ.

Bỗng từ trong nhà của Hạ Nhược Tâm vọng ra tiếng nói của Hàn Phong:

-Này cái Tiểu Robot, cậu định bỏ đói con người này sao. Mau vào làm đồ ăn cho tớ a. Ba cậu ở công ty nên cậu định lấy cớ bắt nạt tớ à?

Thiên Tỉ định thần lại, là Hàn Phong- bạn của Hạ Nhược Tâm đây mà. Cậu ta vẫn còn ở đây sao? Vẫn chưa đi về sao? Từ lần đầu thấy Hàn Phong, Thiên Tỷ đã biết rằng Hàn Phong có một thứ tình cảm gì đó không phải dành cho bạn bè như Hạ Nhược Tâm. Khiến đôi khi anh luôn nghi ngờ con người cậu ta.

Hạ Nhược Tâm đi ngay sau Thiên Tỉ, cô thấy Thiên Tỉ bỗng dừng lại một hồi đứng im tại chỗ không nhúc nhích, khiến cô dục anh thì anh mới vào nhà. Và phòng khách, Thiên Ti chạm mặt Hàn Phong, cả hai người mặt đối mặt nhau. Hàn Phong là người mở lời đầu tiên:

-A! Thiên Tỉ mặt lạnh, cậu tới chơi à! Cậu tới đúng lúc đó nha, Tiểu Robot của tôi sắp nấu cơm xong rồi. Cậu ở lại ăn cho vui, hôm nay Nhược Nhược nấu được nhiều món ngon lắm hen.

Thiên Tỉ không nói gì nhiều, anh chỉ lặng lẽ gật đầu một cái, như ra hiệu rằng mình đồng ý. Hạ Nhược Tâm nhìn thấy vậy, cô nói:

-Vậy cậu ngồi ở phòng khách cùng với Hàn Phong trước nhé! Tớ sẽ vào bếp chuẩn bị đồ ăn, khi nào xong tớ sẽ gọi các cậu vào ăn.

Nói xong cô cứ thế tiến vào bếp. Để lại Thiên Tỉ lặng lẽ tiến về phía sofa mà ngồi, cùng với con người đầy năng lượng Hàn Phong kia. Có lẽ giữa Hàn Phong và Thiên Tỉ có cái gì đó kì lạ, nên mỗi lần họ mở miệng nói chuyện với nhau đều là bị một điều gì đó ngẳn mãi mới nói được. Ánh mắt Hàn Phong thay đi vẻ mặt năng đông như mấy phút trước, thay bằng một con mắt lóe sáng kì lạ. Anh hướng Thiên Tỉ, hỏi:

-Này Thiên Tỉ, tôi hỏi cậu một câu này nhé!

Thiên Tỉ nghe thấy có người đang nói chuyện với mình. Kể cả người có mệt mỏi tới đầu thì anh cũng quay mặt về hường Hàn Phong để lắng nghe như phần nào giũ được lễ nghĩa. Hàn Phong như có sự thích thú trong câu hỏi này, cậu dặn ra từn chữ một cách rõ ràng, đủ để cả cậu và Thiên Tỉ nghe thấy:

-Cậu thích Hạ Nhược Tâm không?