[Fanfic] Thượng Ẩn Quyển 3 - Cuộc Sống Hôn Nhân

Chương 23: Lý yên



By: Catherine and Friends

Nguồn: wattpad.com/story/67061101

Nữ y sư cầm tờ cam kết có chữ ký trên tay, hài lòng gật đầu: "Hảo. Sáng sớm ngày mai lập tức xuất doanh nhập viên. Bao tử của anh sớm sẽ chuyển thành cấp độ 2."

Bạch Lạc Nhân thấm thía việc cãi lời thầy thuốc một cách sâu sắc: "Mong y sư tận tình."

"Tôi tên Lý Yên." - Giọng nói lạnh lùng xuyên qua lớp vải ngăn cách.

"Lý y sư."

Bạch Lạc Nhân đêm nay ngủ lại tại trạm y tế.

———————————

Sáng sớm, Diêm Nhã Tĩnh đánh thức Cố Hải.

"Alo. Nhã Tĩnh. Tại sao cô lại gọi tôi sớm thế?" - Cố Hải lờ mờ vớ lấy điện thoại.

"Sáng sớm Đông Triệt gọi cho tôi bảo một chút nữa có người sẽ đến công ty điều tra."

"Điều tra? Công ty chúng ta có gì cần điều tra?"

"Không phải là anh. Là Cố Dương có chuyện. Cảnh sát muốn đến tìm hiểu xem công ty chúng ta có liên quan gì đến việc của Cố Dương không?"

"Phiền phức" - Cố Hải vốn định hôm nay sẽ đi tìm đến doanh trại dò hỏi tình hình Bạch Lạc Nhân.

Sau cuộc điện thoại, hắn ngồi dậy thay đồ hướng thẳng công ty, ông anh trời đánh này đúng là thảm hoạ và cũng là nhân tố chuyên phá đám Cố Hải và Bạch Lạc Nhân.

Trong khi lái xe, Cố Hải gọi điện thoại cho Cố Dương: "Anh rốt cuộc lại gây chuyện gì?"

Cố Dương đầu dây bên kia rất bình tĩnh, xem thường trả lời: "Một số vấn đề về giấy tờ khai báo thôi. Đối thủ vịn vào đó giở trò chơi xỏ. Cậu cứ làm việc của cậu là được rồi."

"Làm việc của tôi cái đầu anh. Nếu không có gì thì đừng lôi công ty tôi vào cuộc. Anh chết một mình thì trời quang mây tạnh."

Cố Hải bây giờ không muốn Hải Nhân gặp bất kì vấn đề gì, đó là tâm huyết của hắn, là cơ ngơi của vợ chồng hắn. Cố Dương sinh sự thế nào Cố Hải cũng nhắm mắt làm ngơ, duy chỉ có động đến Hải Nhân thì hắn tuyệt đối không bỏ qua.

Cố Dương đương nhiên nắm ý, biết em trai vàng ngọc của mình đang nổi giận, cũng cố gắng làm dịu đi không khí: "Tôi biết rồi, việc này không mấy quan trọng. Cậu cứ làm việc bình thường, họ vào một chút sẽ đi. Cự tuyệt mọi vấn đề liên quan đến công ty tôi là ổn. Coi như giúp anh cậu một lần."

"Một lần? Con mẹ nó một lần của anh lúc nào cũng hại tôi suýt chết." - Cố Hải bực tức, trực tiếp ngắt điện thoại.

Cố Dương bên kia mỉm cười: "Cũng là thằng em này còn dùng được."

————————————

Bạch Lạc Nhân xuất doanh nhập viện. Lý Yên theo sát cậu mọi lúc, thật sự rất có trách nhiệm và tận tình.

Không nghĩ đến, vị nữ y sư tính tình cổ quái lại này là một người cực kì có địa vị trong giới y khoa. Từ lúc bước vào bệnh viện, Bạch Lạc Nhân quan sát không ai nhìn thấy cô ấy mà không đến chào hỏi, ít nhất cũng là một cái gật đầu cả kính. Nhưng nữ nhân vẫn một mực hờ hững, nửa nụ cười đáp trả cũng không có.Lúc ngồi chờ kết quả siêu âm, Bạch Lạc Nhân buồn chán nên sinh sự hỏi han: "Lý y sư, cô đã từng làm việc ở đây?"

"Chưa từng" - Lý Yên lật lật các bản xét nghiệm.

"Vậy tại sao tất cả họ đều biết cô?"

"Điều này làm sao tôi biết." - vẫn chú tâm xem xét bệnh án.

Bạch Lạc Nhân thật cảm thấy vừa kì quái, vừa có đôi chút thú vị: "Cô cũng không hỏi vì sao sao?"

Lý Yên gập tập hồ sơ, thở một hơi xoay sang nhìn nam nhân bên cạnh: "Bạch Thượng Tá. Mặc dù tôi cơ bản là không quan tâm nhưng các binh sĩ đến trạm y tế của tôi cũng rất hay nói về anh. Tôi tình cờ nghe được họ khen ngợi anh hết lời, trong đó có một đức tính rất hay ho. Họ bảo anh rất trang nghiêm và ít nói."

Bạch Lạc Nhân hiểu ý, im lặng rút lui.

Ông trời luôn rất công bằng, ngài không cho ai tất cả. Điển hình như đối với một người, ta có thể là bảo bối cực hạng. Nhưng đối với người khác, ta trong mắt họ đơn giản chỉ như một ngọn cỏ ven đường. Không đáng lưu tâm.

Bạch Lạc Nhân rốt cuộc cũng có ngày hôm nay.

Lý Yên vừa đi vào gặp bác sĩ trưởng khoa thảo luận gì đó, lúc trở ra cô thông báo với Bạch Lạc Nhân: "Hôm nay sẽ phải thực hiện một loạt xét nghiệm, tôi phụ trách lấy kết quả và xem xét, khi xong việc cuối ngày sẽ báo cáo với anh tình trạng hiện tại. Bây giờ, tôi có việc muốn hỏi anh."

"Cô cứ nói." - một mặt trả lời, mặt khác nâng ly nước lọc đưa lên miệng.

Cô gái hướng mặt về phía chàng Thượng Tá, ánh nhìn hơi nghi ngờ, nhíu hàng chân mày đẹp đẽ: "Anh.... có thể chịu đựng nhịn đói thêm 1 ngày được nữa không?"

Phụt! Bạch Lạc Nhân như muốn phun lượng nước đang uống dở ra, cậu hơi chau mày: "Điều này có gì đang nói đâu?"

Lý Yên thu hồi ánh mắt không nhìn cậu nữa, khoé miệng nhếch lên đầy ẩn ý: "Tôi không bao giờ nói điều thừa thải."

Bạch Lạc Nhân cho rằng, mình đã trải qua không biết bao nhiêu trận sống chết nơi sa trường, cỏ cây hoa lá mùi vị ra sao đều từng nếm trải, thì há gì một ngày tuyệt thực? Cô gái này cốt ý chỉ muốn đùa giỡn, hay là thật tâm coi thường cậu?

Căm phẫn một lúc, hiên ngang khẳng định: "Tôi có thể. Tuyệt đối không vấn đề gì."

"Tốt."

Ngày hôm đó, Bạch Lạc Nhân đành phải âm thầm thừa nhận lời của Lý Yên không hề thừa thải, bao tử vốn đang không khoẻ của cậu đau thắt từng đợt không nghỉ. Vừa dày vò một lần, chưa kịp thở nhẹ, nó lại nổi trận lần thứ hai.

Lý Yên thu thập đủ kết quả xét nghiệm, đang trong phòng hội chuẩn, Bạch Lạc Nhân bên ngoài chờ đợi đến sốt ruột, khi nào thì cậu mới được ăn? Cái bao tử quái quỉ thật biết cách hành hạ người khác.

Rất lâu sau, Lý y sư từ trong phòng bước ra, đầu tiên là trông thấy vẻ mặt không thoải mái của Bạch Lạc Nhân, không giấu được ý cười cợt: "Sao? Chịu không nổi rồi?"

"Tôi không sao." - Bạch Thượng Tá trả lời đúng với bản năng.

Nữ nhân bày ra biểu tình có chút tiếc nuối: "Thế à. Thế tốt rồi. Tôi còn định ra xin lỗi anh, nhưng chắc không cần nữa. Dù gì anh cũng không sao nên tôi nhẹ nhõm phần nào."

"Cô là ý gì?" - Bạch Lạc Nhân đanh mặt.

"À, là tôi quên báo với anh. Ban nãy đã hoàn tất xong xét nghiệm rồi, từ lúc tôi lấy tờ kết quả cuối cùng đi vào phòng hội chuẩn, anh-đã-có-thể-ăn."

Bạch Lạc Nhân như rơi xuống vực sâu, cô gái này thật sự làm cậu tức chết. Nhưng ban đầu đã cứng miệng nói không sao nên đành cam chịu giữ gìn mặt mũi.

Cậu đứng dậy định bụng tìm gì ăn thì đã nghe thông tin trời giáng từ người bên cạnh.

"Anh cần làm một cuộc tiểu phẩu. Thời gian là vào sáng mai."

Bạch Lạc Nhân chợt nhớ ra mình đã ký cam kết.

Cậu cũng chợt nghĩ đến Cố Hải.

Đại Hải....

——————————

Hải Nhân bị cảnh sát lục tung cả buổi sáng, đương nhiên không có gì khả nghi, Cố Hải vốn tuyệt giao quan hệ với Cố Dương trong mọi phương diện làm ăn. Vì hắn biết, cách Cố Dương chọn thường không minh bạch.

Sau khi cảnh sát rời đi, điện thoại của Cố Dương liền gọi tới. Cố Hải thầm nghĩ con mẹ nó không phải anh có tai mắt trong công ty tôi chứ?

"Alo." - chán ghét nhưng vẫn trả lời.

"Cậu đến chổ tôi vài ngày đi." - Cố Dương thản nhiên đưa ra yêu cầu.

Cố Hải lập tức nổi nóng: "Anh nằm mơ. Đến chổ anh làm gì? Tôi còn rất nhiều việc."

Không nghe giải thích thêm. Cố Hải ngắt máy.

Trong lòng buông lời chửi rủa tên anh họ tai hoạ. Việc giỏi nhất anh làm tốt là phá huỷ cuộc sống bình yên của người khác chắc?

Điện thoại lại reo.

Cố Hải tâm địa nóng nảy, bắt máy niệm chú:

"Này Cố Dương, tôi không đi, anh có bày ra lý do quỉ quái gì thì tôi đây cũng không đi, đừng hòng tôi giúp anh gánh hoạ nữa. Anh không biết bao nhiêu lần...."

"Xong việc sẽ mang công ty cho cậu." - Cố Dương đưa ra một cái giá béo bỡ.

Công ty của Cố Dương nói ra cũng không phải dạng vừa, ở Thâm Quyến đã sớm có vị thế riêng, thị trường ổn định, nếu Cố Hải có thể làm nó trở thành sạch sẽ không tì vết thực sự là một nơi tiềm năng để hắn mở rộng quy mô.

"Anh mang công ty cho tôi? Vậy anh thì sao?" - Cố Hải tiến hành trao đổi.

"Anh cậu đã sớm tạo dựng một cái khác ở Thiên Tân. Nay chỉ là muốn rút quân nhanh nhưng không ngờ lại bị đối thủ chơi xỏ. Nếu cậu giúp tôi kéo lại thời cuộc, công ty ở Thâm Quyến chuyển sang cho cậu, tôi phát triển tại Thiên Tân. Còn nếu không êm đẹp vụ Thâm Quyến, cơ ngơi ở Thiên Tân cũng sẽ bị đình chỉ do liên quan. Xem như giúp anh cũng như là cho bản thân cậu cơ hội."

Dù đang trong hoàn cảnh khó khăn, rất có thể sẽ tán gia bại sản, tên Cố Dương này vẫn ung dung đưa ra điều kiện trao đổi chứ không hề cúi mình xin trợ giúp. Quả là thiên tài làm ăn, chỉ có điều con đường hắn chọn đi hơi mờ ám nên thường có rắc rối phút bù giờ.

Cố Hải đồng ý. Đương nhiên. Sự việc này nếu thất bại cũng không hề mất gì, chỉ phí chút sức lực giải quyết. Còn nếu thành công, tiềm năng thật vô hạn. Tại sao không?

Buổi chiều hôm đó, Cố Hải ngồi máy bay đi Thâm Quyến.

Nhân Tử, hãy đợi tôi trở về. Tôi sẽ mang tương lai tươi sáng của chúng ta trở về gặp cậu.

[Hết

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.