[Fanfic] Thượng Ẩn Quyển 3 - Cuộc Sống Hôn Nhân

Chương 24: Đại hải



By: Catherine and Friends

Nguồn: wattpad.com/story/67061101

Đêm đó, Bạch Lạc Nhân không ngủ được. Cậu không phải nam nhân yếu đuối, cũng không phải nhu nhược cần bảo bọc. Nhưng cậu hiện tại là có người yêu, chính xác hơn là có bạn đời. Những lúc thế này, hơn bất kì ai khác, cậu cần Cố Hải.

Hắn đang ở đâu? Làm gì? Con mẹ nó vẫn chưa đến tìm!!

Chợt nghĩ, quân đội bảo mật thông tin tình trạng nội bộ, Bạch Lạc Nhân thở phào một chút. Khả năng Cố Hải có đến, nhưng họ đã sớm bịa ra cái cớ hoàn hảo như là cậu đi công tác vài ngày, cậu có tập huấn đặc biệt, v.v. lừa hắn ra về.

Huống hồ, Cố Hải đã chính mắt nhìn thấy cảnh tượng kia, suy cho cùng hắn cũng có lý do chần chừ không tìm cậu.

Nghĩ một hồi mới kết quả vẫn dẫn đến chuyện hôm nọ, Cố Hải chuẩn bị tươm tất, chỉnh tề, nói với cậu đi gặp đối tác nhưng lại để cậu bắt gặp hắn ngồi cùng bàn ăn thịnh soạn, đối diện là cô phó tổng xinh đẹp.

Bạch Lạc Nhân hiểu, Cố Hải không yêu Diêm Nhã Tĩnh, nhưng hành động đó mang ý nghĩa trả đũa, dùng cách của cậu dày vò ngược lại cậu. Điều này khiến Bạch Lạc Nhân hoàn toàn thất vọng. Cố Hải chưa từng nỡ tổn thương Bạch Lạc Nhân, dù bản thân chiếm được tiện nghi cũng không nhẫn tâm xử tệ đại bảo bối để đạt mục đích.

Lần này, sự hiểu nhầm của Bạch Lạc Nhân dẫn cậu đến kết luận: Cố Hải yêu người, nhưng nếu ngươi vô ý làm hắn tổn thương, hắn cũng sẽ không lưu tình xuống tay mà bóp ngươi đến chết

Một lòng xót xa, Bạch Lạc Nhân chìm vào giấc ngủ lúc 4 giờ sáng.

6 giờ, Lý Yên xuất hiện tại phòng bệnh, vén màn cửa sổ. Những ánh nắng đầu tiên len lỏi vào phòng.

Bạch Lạc Nhân bị ánh sáng làm cho tỉnh, cậu nheo mắt mơ hồ nhìn vào người trước mặt.

Lý Yên rất đẹp, tính tình cứng rắn của cô không hợp với dung mạo này chút nào. Một nữ nhân mang nét đep tinh khiết, hoà vào làn sương sớm cô hiện lên như một tiểu tước tiên mùa hạ, trong xanh tươi mới.

Nhưng giọng nói lạnh lùng kia lại lần nữa phá tan mộng ảo: "Ca phẩu thuật bắt đầu lúc 6 giờ 30. Anh nên khẩn trương đi."

Bạch Lạc Nhân trước đây có dậy sớm thì cũng là lờ mờ nhận nụ hôn ấm áp của Cố Hải rồi tiếp tục ngủ, sáng nay thì đãi ngộ đặc biệt được cả thau nước lạnh, kết quả lập tức bừng tỉnh.

Nằm trên băng ca tiến vào phòng phẩu thuật, Bạch Lạc Nhân không chút lo lắng. Thật ra trong lòng còn trộm nghĩ, người y sư này có làm quá vấn đề không? Bao tử đau thể nào cần đến phẫu thuật?

Vẫn còn đang suy nghĩ bỗng nghe thấy tiếng nói bên tai, hơi lạ lẫm, dường như vài ngày gần đây có nghe qua, nhưng với giọng điệu cứng nhắc hơn nhiều, lần này bỗng dưng mềm dịu: "Đừng lo lắng. Tôi đã dự liệu cả rồi, sẽ thuận lợi vượt qua."

Bạch Lạc Nhân có chút bất ngờ, cũng không ngần ngại mỉm cười. Thì ra dù có sắt đá thế nào, vị y sư này vẫn là một cô gái.

Cuộc tiểu phẩu theo mục đích truyền dịch bảo hoà vào bao tử Bạch Lạc Nhân, giúp cân bằng các enzym tiêu hoá, do vài ngày trước cậu ăn uống không điều độ, đến khi phát hiện còn cố ý dồn ép thức ăn nên vành bao tử bị tổn thương đột ngột.Hoàn toàn không có gì nghiêm trọng.

Sau 30 phút, Bạch Lạc Nhân được đưa ra. Lý Yên ngồi chờ trước phòng phẩu thuật suốt thời gian diễn biến, vừa nhìn thấy Bạch Lạc Nhân, cô có chút vội vàng: "Anh cảm thấy ổn chứ?"

Bạch Lạc Nhân điềm tĩnh gật đầu.

Mọi chuyện tốt đẹp.

Lý y sư nán lại nói chuyện với các bác sĩ thực hiện truyền dịch, cô chăm chú hỏi han cặn kẽ rồi mới trở về phòng Bạch Lạc Nhân.

"Anh không được ăn trong ngày hôm nay, nước biển dinh dưỡng sẽ chuyển đến. Đừng xuống giường, cái nút đỏ bên cạnh anh là để gọi hộ lý trực thuộc bệnh án, đó là công việc nuôi sống họ, anh không cần ngại khi triệu hồi." - cô một mình ngồi ở ghế bành xem hồ sơ bệnh án, nói những lời này trong tư thế không nhìn bệnh nhân.

Bạch Lạc Nhân vốn dĩ ổn, không cần phải có người giám sát nên yêu cầu cô về trước.

Lý Yên không trả lời, vẫn là công việc trước mặt cô quan trọng hơn lời nói của Bạch Thượng Tá.

Một lúc sau, nữ y sư dường như nhớ ra chuyện gì đó, nhìn về phía cậu: "Viện phí sẽ do anh thanh toán. Quân đội không tài trợ việc này. Anh không phải là do chiến đấu nên mới bị thương."

Bạch Lạc Nhân lúc này đưa đầu nhìn xung quanh, phòng bệnh cao cấp, 1 giường, 1 bộ salon, 1 tivi cỡ lớn, có chút lo lắng: "Phòng này bao nhiêu một ngày?"

Lý Yên đưa mắt suy ngẫm một lúc mới trả lời: "Tầm 3 ngàn tệ."

Bạch Lạc Nhân trợn mắt, 1 ngày 3 ngàn tệ, bằng phân nửa lương Thượng Tá của cậu một tháng. Lập tức phản bác, kèm theo ý chỉ trích: "Tôi chỉ là quân nhân nhà nước, làm sao có thể đáp ứng phòng sang trọng thế này được. Tại sao cô lại đưa tôi vào đây?"

"Tôi trông anh có vẻ đã sống sung sướng quen rồi, hoặc đã được ai đó nuông chiều thành hư. Đến sức khoẻ còn không muốn giữ thì cần gì tiết kiệm giúp anh." - Lý Yên như không trả lời.

Bạch Lạc Nhân thật sự hết cách với cô gái này: "Cô đâu thể chỉ vì cô cho rằng như vậy liền sắp xếp tôi theo phải theo ý như vậy. Thực tế tôi không có khả năng chi trả. Cô lập tức giúp tôi chuyển phòng."

Đôi mắt nữ nhân lại trầm tư một chút, lắc đầu bộ điệu hết cách: "Tôi cũng nghe qua rất nhiều người nói Bạch Thượng Tá trí tuệ hơn người nhưng xem ra họ đều không có mắt nhận xét. Anh làm thế nào mau quên như vậy? Công việc đó là bổn phận của tôi sao?"

Bạch Lạc Nhân vương tay ấn chiếc nút màu đỏ, nữ hộ lý đi đến: "Ngài cần gì ạ?"

"Tôi muốn chuyển phòng."

"Ngài muốn chuyển sang phòng nào? Căn phòng này là thượng hạng nhất ở chổ chúng tôi rồi thưa ngài."

"Tôi muốn chuyển sang loại phòng phổ thông."

"Được. Tôi sẽ sắp xếp theo ý ngài"

Lúc này Lý Yên đứng lên rời khỏi, không quên thông báo với bệnh nhân một tiếng: "Tôi trở về doanh trại làm việc, ngày mai sáng sớm sẽ đến xem anh. Có gặp chuyện gì thì hãy gọi người đúng bổn phận đến giải quyết. Cáo từ."Giờ đây, Bạch Lạc Nhân cảm thấy vị y sư kia rất phiền, phiền vì không bao giờ nắm được ý tứ của cô ta. Với loại hình quen được "vạn người yêu" như cậu thì Lý Yên đúng là khắc tinh truyền kiếp.

——————————————

Lý do Cố Hải quyết định đến đây, vì muốn tìm cho Hải Nhân cơ hội hiếm có để phát triển lớn mạnh hơn. Hắn biết chỉ cần khiến công ty của Cố Dương bình ổn, Cố Hải thừa sức mang Hải Nhân vượt xa đối thủ, vươn lên đứng ở đỉnh cao nhất chuỗi công nghệ kĩ thuật.

Nhưng Cố Hải qua đến nơi mới hay, Cố Dương gây ra cả mớ hỗn độn. Đông Triệt cũng không thể giúp xuể, cảm thán không biết mình chọn giúp hắn có lầm không.

Nếu để phí thời gian của tôi, xem tôi thế nào xử lý anh !!! - Cố Hải thầm nguyền rủa.

Cố Dương rất điềm tĩnh, gã đã ra giá thì mọi sự bây giờ nằm trên vai Cố Hải, gã chẳng mảy may chạm vào.

Cố Hải nóng nảy chửi rủa: "Con mẹ nhà anh, anh gây ra bao nhiêu là thứ. Tại sao từ lúc đầu không chọn đường đường chính chính mà đi. Đúng là loại người thâm hiểm. Cách làm việc cũng không trong sạch."

"Như thế mới đưa cả công ty vào tay cậu. Nếu đơn giản thì anh đây không cần thiết mất mát đáng kể như vậy." - Cố Dương ung dung trên ghế bành.

Cố Hải cùng Đông Triệt mặc kệ anh ta, chuyện gấp rút lúc này là phải giải quyết nghi ngờ phía cảnh sát.

Họ đầu tắt mặt tối cả ngày dài.

Đến đêm, mọi thứ vẫn chưa đâu vào đâu, nhưng cơ bản đã nắm rõ tình hình cần chấn chỉnh, Đông Triệt mới đưa ra ý kiến: "Mệt cả rồi, chúng ta ra ngoài ăn chút gì đi."

"Hảo." - Cố Hải hào sảng hưởng ứng.

Cố Dương sớm đã đi ngủ, không quan tâm gì đến chiến sự như lửa cháy trước mắt nên buổi ăn đêm này hiển nhiên không có phần anh ta.

Đông Triệt vừa ăn vừa tạo chủ đề thảo luận, họ trao đổi rất nhiều việc nhằm cứu rỗi tình hình hiện tại, phối hợp rất ăn ý.

Bàn một lúc thì nhàn rỗi, Đông Triệt tiện miệng hỏi thăm: "Bạch Lạc Nhân sao rồi? Đã hết nghỉ phép chưa?"

Cố Hải thật không muốn nhớ tới, bất luận khi nào nhớ tới, tim hắn lại đau, lồng ngực lại rộn rã. Cố Hải ngây người trước một câu hỏi đơn giản, trong đầu tràn trề nghi vấn, cũng mong thật nhanh trở về, hắn muốn ôm vợ bảo bối vào lòng, nói với cậu rằng hắn không trách cậu nữa, sẽ toàn tâm toàn ý yêu thương cậu, cho đến khi cậu toàn lực yêu thương hắn thì mới thôi.

Một câu trả lời gây khó hiểu cho người hỏi: "Chúng ta nhanh chóng giải quyết rồi trở về."

Đông Triệt nhăn mặt, thật không biết Cố Hải muốn nói gì, nhưng trông tình hình chắc là đã cãi nhau, anh em bạn hữu nên chia sẻ một chút: "Cãi nhau? Nghiêm trọng không?"

"Cậu có tin tôi đạp cậu văng khỏi ghế ngay bây giờ không? Lắm mồm." - Cố Hải làm bộ tức giận để đánh trống lãng.

Không đợi đối phương phản pháo, Cố Hải trực tiếp láy sang chuyện của gã: "Cậu và Diêm Nhã Tĩnh thế nào?"

Biểu tình của Đông Triệt bắt đầu trở nên đặc sắc, hắn không nói nhưng liên tục đưa mắt lên suy nghĩ đâm chiêu, xong lại mỉm cười vô tội vạ, kết luận bằng ba chữ: "Khá thú vị."

"Cụ thể?" - Cố Hải hỏi dồn.

"Không có cụ thể. Mỗi ngày đều trao đổi qua điện thoại hoặc tin nhắn. Cảm thấy không muốn ngừng lại."

Tên nhóc già đầu rốt cuộc cũng biết yêu thương người.

----------------------------

Ăn uống xong, cả hai tản bộ về khách sạn ở gần đó. Trên đường đi, Cố Hải nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ.

Nội dung ngắn gọn.

Nhưng đủ làm hắn ngừng thở:

"Đại Hải"

[Hết

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.