[Fanfic] Thượng Ẩn Quyển 3 - Cuộc Sống Hôn Nhân

Chương 48: Đại hải, buông tay tôi ra



By: Catherine and Friends

Nguồn: wattpad.com/story/67061101

Thoáng chốc cũng đã tới kỳ nghỉ của hai vợ chồng. Cố Hải mong đợi đến phát sốt lên rồi, lần này Bạch Lạc Nhân không thể dùng cớ công việc thoái thác hắn nữa, vì chính hắn đã bắt cậu đề đơn xin nghỉ phép và nộp lên bàn tổng tài để làm tin.

Đây là kỳ nghỉ. Không có công việc.

"Hắc hắc" - vừa thu dọn quần áo vừa cười thành tiếng.

Bạch Lạc Nhân bên kia nghe thấy âm thanh lạ bèn nhìn qua tên điên nào đó tự dưng ngồi cười một mình, thật phải đưa hắn đi bệnh viên tầm thần kiểm tra mới được. Càng ngày biểu hiện càng khó hiểu.

"Cậu cười sảng cái gì?" - lạnh lùng buông câu hỏi.

Bên kia vẫn cứ là cười tiếp tục: "Không có gì. Cậu cứ mặc kệ tôi đi. Hắc hắc."

"Thần kinh" - hết sức biết.

Cố Hải xem đồ nào đẹp nhất thì mang ra ủi, rồi xếp cẩn thận cho vào vali, đến phân khúc chọn cà vạt thì có chút lưỡng lự, bèn xoay người hỏi: "Nhân Tử, chúng ta mang cà vạt giống nhau nhé, có cảm giác tình nhân lắm, được không?"

"Tôi là anh em sinh đôi của cậu đấy à? Tuỳ tiện cho tôi cái khác cậu là được." - nhàm chán đưa ra ý kiến.

Cố Thê Nô đành phải nghe lời vợ mà tiếp tục đại sự của mình.

Sắp xếp mọi thứ xong xuôi thì cũng đã 7 giờ tối, hôm nay vừa tan ca về là Cố Hải sốt ruột chạy vào thu dọn hành lý ngày mai lên đường ngay, không chịu nấu cơm nấu nước gì cả. Đúng là ham chơi lộ ra mặt rồi. Khổ nổi Bạch Lạc Nhân rất hay đói, đúng giờ cơm thì bụng cứ cồn cào.

"Này cậu xong chưa đấy? Tôi đói bụng." - tiến đến bên Cố Ngự Trù đòi cơm.

Cố Hải kéo Bạch Lạc Nhân ngồi xuống bên cạnh, đưa tay xoa xoa bụng cậu: "Ai đùn đẩy công việc thu dọn cho tôi? Lần trước vì mục đích riêng cậu mới chịu ngồi soạn hành lý, rốt cuộc không thấy áo quần đâu toàn giấy tờ linh tinh. Lần này thì không còn lý do gì nên không thèm đếm xỉa tới. Bảo bối, cậu rất xấu xa đó, có biết không?"

Thì Bạch Lạc Nhân cũng có nghĩ thế thật, nhưng Cố Hải giỏi việc chọn đồ hơn cậu mà. Chứ để lần trước cậu tự thân vận động hại Cố Hải suýt chút không có quần lót để mặc về, may mà buổi tối hôm đó phát hiện kịp thời là Bạch Lạc Nhân quên mang quần lót cho hắn nên mới lôi quần đang mặc ra giặt, sáng hôm sau còn chưa kịp khô hoàn toàn nữa.

"Cậu chu đáo hơn tôi." - nghĩ lại tội trạng của mình nên hạ giọng điệu, không dám nhìn thẳng mặt ai kia.

Trông kìa, trông kìa! Nét ngại ngùng này đáng yêu chết Cố Hải rồi, hắn chỉ ráng nhìn theo hướng đảo mắt né tránh của đối phương rồi thành công hạ một nụ hôn lên má:

"Chúng ta đi ăn cơm, gần công ty có nhà hàng mới mở bán món Ý rất ngon. Đến đó ăn sẵn tiện tôi học hỏi vài món về nhà làm cho cậu."

Nói xong vỗ mông Bạch Lạc Nhân hai cái, cốt ý thúc giục cậu mau đi thôi.

Trên xe, Cố Hải mở đoạn nhạc quen thuộc.

"Nếu như không gặp emGiờ này tôi đang ở đâu?Sống những ngày tháng ra sao?Cuộc đời này liệu có còn đáng sống?"Giai điệu bay bổng như đưa ta về lại thời niên thiếu, những kỷ niệm không cần nhắc vẫn tự động ùa về. Không khỏi làm nao lòng cả hai.

Cố Hải đột nhiên nhẹ nhàng nắm lấy tay Bạch Lạc Nhân, đan 10 ngón tay vào nhau, cho cậu cảm nhận nhiệt độ cơ thể hắn, cũng như là hắn đang cảm thấy lòng bàn tay cậu thật ấm áp bao nhiêu.

"Tôi yêu cậu"

....

Cố Hải chưa kịp hoàn hồn xoay qua nhìn người vừa nói câu nói ấy trân trân, xém chút nữa là quên mất mình đang lái xe. Cũng may Bạch Lạc Nhân nhắc nhở:

"Tập trung đi. Tôi không muốn đây là lần cuối cùng tôi nói câu này với cậu đâu."

Cố Hải muốn tấp xe vào lề ngay lập tức nhưng nơi này không có chổ đậu, đành tiếp tục vừa lái xe một tay, tay kia thì siết thật chặc tay ai đó đưa lên môi mình hôn một cái thật sâu, tựa hồ như muốn khảm môi hôn vào từng thớ thịt.

Hắn không biết phải nói gì nữa, sự chủ động này của Bạch Lạc Nhân làm ba hồn bảy vía của hắn bay đi đâu hết sạch, chỉ có thể dùng nụ hôn này nói cho cậu hiểu cậu đối với hắn là trân quý như thế nào, là ái nhân cực sủng ra sao.

Hắn yêu cậu. Cố Hải yêu Bạch Lạc Nhân.

Một loại tình yêu sùng kính. Đến khắc cốt ghi tâm.

Sáng hôm sau, họ bị trễ chuyến bay.

Vâng. Lý do bị trễ chuyến bay là vì cả hai đều thức dậy trễ.

Và lý do thức dậy trễ là gì thì mọi người chúng ta ai cũng có thể hiểu được.

Vé máy bay bị huỷ, lại phải tốn tiền mua 2 chiếc vé mới, hành động phung phí này đương nhiên khiến Bạch Tiết Kiệm của chúng ta nhăn nhó một phen, chẳng thèm lên tiếng nói chuyện nữa. Cố Hải mặt dầy ngồi cạnh bên dỗ dành một lúc lâu cậu mới thôi.

"Bảo bối, xin lỗi mà, vì tối qua lúc làm hăng quá tôi vô tình quơ trúng điện thoại rơi xuống đất, sáng nay lại ngủ say điện thoại từ dưới đất kêu lên tiếng không rõ lắm nên tôi mới ngủ quên. Không sao đâu tôi có thẻ thành viên của hãng máy bay này, vé được giảm giá rồi, yên tâm đi."

"Vừa tốn tiền, vừa mất thời gian ngồi ở đây đợi. Tối qua lúc 2 giờ tôi đã kêu ngưng, vậy mà cậu vẫn cứng đầu. Lần sau trước khi đi máy bay thì đêm đó không được chạm vào tôi, biết chưa hả?"

"Tại sao chứ? Muốn đè vợ là sai sao? Nhiệt tình chút cũng là sai hả?" - Cố Phát Tiết lên rồi, đụng tới chuyện chăn gối thì hắn cũng không muốn bản thân chịu thiệt thòi.

Bạch Lạc Nhân nhanh tay bịch miệng tên vô lại: "Cậu điên à, la lớn như thế làm gì?"

"Do cậu nói tôi không được chạm vào cậu nữa, tôi không tức giận không lẽ phải cười sao?" - hung hăn hỏi ngược lại.

"Thôi được rồi. Nhiệt tình không sai nhưng mà không biết kiềm chế thì sai nghiêm trọng. Lần sau tôi bảo ngưng thì phải ngưng, được chứ?" - đành phải thoã hiệp nếu không hắn lại rống lên nữa thì xấu hổ chết mất.

Lúc này Cố Hải mới chịu yên, chuyến bay kế phải chờ đến 45 phút, quá sốt ruột nên hắn tự mình đi đến quầy tự chọn gần đó mua một chiếc bánh mì kẹp đưa tới chổ Bạch Lạc Nhân: "Này, cậu ăn đi. Lúc sáng vội đi còn chưa kịp ăn gì."Trông thấy Cố Hải lo lắng như vậy tâm tình Bạch Lạc Nhân cũng dịu đi phần nào, không trách hắn chuyện ban tối nữa. Đưa tay nhận lấy bánh mì: "Của cậu đâu?"

"Tôi không đói." - Nói rồi say sưa ngồi nhìn người bên cạnh ăn sáng.

Phi trường rất hối hả, người người ra vào tấp nập, những chiếc phi cơ thay nhau chạm đến trời xanh. Phía xa trong một góc nhỏ, hai người đàn ông đang yên lặng trò chuyện, Bạch Lạc Nhân tranh thủ hỏi Cố Hải về ông chủ Trương, về vấn đề liên quan hợp tác đôi bên, thỉnh thoảng trông thấy cậu gõ đầu ai kia một cái, chắc hẳn lúc đó hắn lại nói điều gì vô liêm sỉ nữa rồi.

"Đại Hải, tôi nghĩ cậu nên có một trợ lý đi" - Bạch Lạc Nhân đột nhiên đề nghị.

"Để làm gì?"

"Đầu tiên hãy trả lời tôi, vì sao trước giờ lại không có? Công việc của cậu rất bận rộn, không có một người sắp xếp lịch hẹn và kế hoạch thì làm sao chu toàn? Đâu thể dồn hết cho Diêm Nhã Tĩnh được, cô ấy cũng có việc riêng của mình"

Cố Hải không nói, quay mặt sang chổ khác một chút rồi thở dài: "Tôi không muốn người khác xen vào đời sống của mình quá nhiều. Nên tự gánh hết tất cả, Nhã Tĩnh sẽ giúp tôi một phần, còn lại tôi đều một mình lo liệu."

Bạch Lạc Nhân nheo mắt nhìn hắn: "Không ngờ cậu cũng thật có bản lĩnh. Vừa quán xuyến cả công ty còn nấu cơm làm việc nhà."

"Sao? Bây giờ đã thấy chồng của cậu có bao nhiêu ưu tú chưa?" - choàng tay gác lên vai vợ.

Bạch Lạc Nhân hất vai một cái khiến tay Cố Hải trượt xuống. Đương nhiên tên kia không những không mất hứng mà còn vô liêm sỉ hơn nữa: "Ah thì ra cậu muốn tôi ôm eo chứ không phải khoác vai à?"

"Thôi đùa giỡn đi. Đến giờ rồi lên máy bay thôi" - Đứng dậy đi trước, bỏ Cố Hải lại với túi hành lý xách tay.

Bóng dáng xa xa một thoáng quay đầu lại, trông thấy nam nhân đang cặm cụi nhặt lại túi bánh mì mà ban nãy ai đó đã ăn mang bỏ vào thùng rác, choàng túi hành lý lên vai hất một cái rồi đưa mắt tìm vợ. Nhất thời không thấy người đâu điệu bộ trông càng quính quáng, xoay qua xoay lại tìm khắp nơi.

Bạch Lạc Nhân lúc này không kiên nhẫn mà đưa tay lên không trung hướng về phía hắn: "Tôi ở đây."

Phát hiện ra người cần tìm, trên môi nam nhân nở nụ cười hoan hỉ, hớn hở bước vội đến gần: "Làm tôi tưởng vừa mới đây cậu đã chạy đi đâu mất rồi chứ."

"Tôi thì biến đi đâu được" - đưa tay quệt giọt mồ hôi trên má hắn - "Lên máy bay thôi"

Hai người yên vị tại chổ ngồi, Cố Hải gọi cho ông chủ Trương bảo rằng họ sắp đến, ông ấy sẽ phái người ra đón và đưa họ về khách sạn đã được chuẩn bị sẵn cho khách quý.

Bạch Lạc Nhân trong lúc Cố Hải gọi điện thoại tranh thủ gỡ túi hành lý trên vai hắn xuống, lấy ra hai chiếc gối, choàng một chiếc vào cổ hắn, chiếc còn lạ tự mang cho mình. Đợi Cố Hải nói chuyện xong thì mọi thứ đã sẵn sàng cho một chuyến bay thoải mái.

"Không ngờ hôm nay cậu lại chu đáo như vậy." - hiếm khi được đãi ngộ tốt, tổng tài không khỏi sung sướng.

"Ngủ đi, cậu không mệt chắc?" - Cả đêm toàn bị hắn hại, bây giờ Bạch Lạc Nhân tranh thủ nhắm mắt một chút.Cố Hải đan hai bàn tạy họ vào nhau rồi mới yên ổn chợp mắt.

"Đại Hại, dậy đi. Đến rồi" - tên này nắm chặt lấy tay cậu ngủ say như chết, chắc là hắn đã rất mệt mỏi.

Bạch Lạc Nhân lay vài lần vẫn chưa chịu tỉnh, nên đành để yên chờ một chút, đến khi tất cả hành khách đều rời máy bay hết thì mới xoay qua gọi lần nữa: "Đại Hải, đến nơi rồi. Đại Hải."

Lúc này Cố Hải mới lờ mờ mở mắt: "Đến rồi sao? Nhưng trong khoang không có ai hết vậy?"

"Họ xuống hết rồi. Chúng ta là những người cuối cùng đó. Nhanh đi thôi." - Bạch Lạc Nhân đứng lên rời đi, Cố Hải cũng nối gót theo sau. Nhưng hắn không nhận ra rằng túi hành lý xách tay đã được Bạch Lạc Nhân khoác lên vai từ lâu rồi.

Buổi tối, tại đại sảnh buổi tiệc. Không khí sang trọng hoà cùng tiếng nhạc du dương ngày tân hôn, khắp nơi toàn là những nhân vật có chổ đứng trong thương trường, và người mà họ đang ngống trông từng phút để diện kiến lại không phải là đôi tân lang, tân giai nhân mà là tổng tài của một tập đoàn công nghệ cao những năm gần đây đã phát triển vượt mặt tất cả mọi đối thủ để vương lên vị trí hàng đầu.

Cố Hải.

Nhắc đến cái tên này thì cũng phải gửi lời cám ơn đến ông chủ Trương, ông ấy ca ngợi Cố Hải hết lời với mọi đối tác, đối với ông ấy thì trong đám người trẻ làm kinh doanh không ai có thể vượt qua được Cố Hải, kể cả ông, người lăn lộn trong nghề hơn 20 năm, cũng phải ưu ái dành tặng cho danh hiệu người trẻ ưu tú nhất hiện nay.

Đám doanh nhân bề ngoài lịch lãm, trí thức là thế nhưng bên trong tâm cơ khó lường, bọn họ những năm gần đây nhìn thấy Hải Nhân lên sàn chứng khoáng rồi phát triển ra Thâm Quyến đã không khỏi nghiến răng nghiến lợi mấy lần. Bây giờ có dịp diện kiến chủ nhân tập đoàn ấy, nhất định phải hảo hảo giao tiếp đặng ngày sau còn có cơ hội chiếu cố lẫn nhau.

Ông chủ Trương đặc biệt nghe trợ lý báo lại rằng Cố Tổng cùng ái nhân sắp đến liền đích thân ra tận sảnh trước nghênh đón, đủ biết ông đối với Cố Hải có bao nhiêu coi trọng.

Cố Hải cùng Bạch Lạc Nhân từ trong xe bước ra, hai nam nhân tướng mạo xuất chúng trong bộ suit lịch lãm, khắp người phát ra thứ ánh sáng của cường thế và khí chất. Thật không thể phủ nhận mức độ 'thuộc về nhau' của bọn họ là đang ở mức tuyệt đối, không hề có kẽ hở.

"Ông chủ Trương, lâu ngày không gặp ông vẫn khoẻ chứ?" - Cố Hải tiến tới bắt tay chào hỏi.

Ông chủ Trương biểu tình có hơi lạ, đưa mắt nhìn qua Bạch Lạc Nhân, chìa tay ra: "Chào cậu Bạch. Tôi biết chuyện của hai người, hôm nay gặp mặt quả là mở rộng tầm mắt. Nhưng chuyện vui không bắt đầu ngay, bây giờ tôi sẽ nói vài điều tận đáy lòng mong hai cậu thấu hiểu."

Bạch Lạc Nhân nhìn qua Cố Hải một cái, ý tứ muốn hỏi hắn xem bây giờ phải làm thế nào đây?

Cố Hải hiểu ý, liền đáp lời: "Ông chủ Trương là thâm giao nhiều năm, cứ việc nói thẳng không cần ngần ngại."

Ông chủ Trương gật đầu: "Được. Vậy thì tôi cũng không vòng vo. Phía trong kia là hang hùm hổ dữ, Cố tổng chắc chắn anh hiểu ý của tôi. Quan hệ của hai người tạm thời không thể nói ra được."

Cố Hải có phần kinh ngạc nhưng vẫn hoà nhã mỉm cười, lúc này mới thấy được kĩ năng xã giao của hắn tuyệt đến mức nào, tuyệt nhiên không lộ ra sơ hở gì: "Thật ngại quá nhưng tôi vẫn chưa hiểu ý ông chủ Trương lắm, có thể nào nói rõ hơn không?"

"Cố tổng đừng giận tôi nói thẳng, tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Hải Nhân đang trên đà phát triển, không thể để bất kì việc gì ảnh hưởng được. Các cậu cũng thừa sức hiểu đồng tính ở nước ta vẫn còn gay gắt như thế nào mà." - ông chủ Trương cũng hơi ngập ngừng khi nói về điều này.

Bạch Lạc Nhân nghe xong đồng tử dao động một nhịp khó nhận ra, chưa kịp phản ứng đã cảm thấy bàn tay của mình bị bao lấy.

"Chúng tôi hiểu rõ. Nhưng chúng tôi không quan tâm." - Cố Hải vẫn cười, vẫn điềm đạm ứng phó, đưa tay qua nắm chặt lấy tay Bạch Lạc Nhân, ý tứ rất rõ ràng là cả hai đồng lòng.

Ông chủ Trương trông thấy liền hiểu ý, lắc đầu hết cách: "Hai người đồng tâm như vậy tôi cũng không ngăn cản nữa. Chỉ là lời nói cuối cùng này mong cả hai suy xét. Hải Nhân còn có thể đi xa hơn, bên trong kia không những có đối thủ mà còn có cả đối tác tiềm năng, nếu để vì sinh hoạt tình cảm cá nhân mà đánh mất đi ấn tượng đầu, thì quả là đáng tiếc. Tôi đây một mực quý trọng Cố tổng, nên mới đích thân chặn đường trước cửa khuyên can. Còn quyết định là tuỳ ở hai người. Xin mời theo tôi vào."

Cố Hải cười một lần nữa: "Cám ơn ý tốt của ông chủ Trương, chúng tôi...."

"Chúng tôi hiểu rồi."

"Nhân Tử, cậu nói gì vậy?" - Cố Hải nhìn qua người bên cạnh.

"Cám ơn ông chủ Trương đã mở một con đường tốt. Chúng tôi sẽ không vì một chút danh phận mà làm ảnh hưởng đến đại cuộc. Cứ theo lời ông chủ Trương đây, quan hệ của chúng tôi tốt nhất là tạm thời không nên nói ra. Tôi đến đây hôm nay với tư cách là nhân viên phòng kinh doanh đi theo làm trợ lý." - Bạch Lạc Nhân siết chặt tay nắm. Cậu muốn Cố Hải cũng phải hiểu, cậu đang đấu tranh như thế nào.

Cố Tổng từ đầu luôn một mực giữ bình tĩnh bây giờ đột nhiên xoay sang chau mày hỏi: "Bạch Lạc Nhân, cậu biết cậu đang nói gì không?"

"Đại Hải. Buông tay tôi ra."

"Không. Tôi không buông." - dứt khoát nắm càng chặt thêm.

Bạch Lạc Nhân biết lúc này lời nói là vô tác dụng. Nên cậu dùng sức giật tay mình ra khỏi Cố Hải: "Biết phân nặng nhẹ một chút. Tôi vẫn ở đây chứ không biến mất, chỉ là một danh phận thôi, không thể thay đổi được gì đâu." - nói rồi nhìn qua ông chủ Trương - "nhờ ngài dẫn đường."

Cửa lớn đại sảnh mở ra, cả nghìn con người tập trung chú ý chổ lối đi chính.

Người đến rồi.

Tổng tài tập đoàn Hải Nhân.

Và.... Nhân viên trợ lý phòng kinh doanh.

[Hết

Trung Quốc không công nhận hôn nhân đồng giới và còn thiếu các chính sách hay điều luật để bảo vệ quyền LGBT. Gần đây, hệ thống kiểm duyệt của Trung Quốc còn trở nên mạnh tay hơn với những bộ phim tài liệu, phim mạng, và các hình thức truyền thông khác có miêu tả hay ám chỉ tình yêu cùng giới. Đồng tính cũng vừa bị cấm hoàn toàn trên TV vì bị coi là "không bình thường".

Cuộc khảo sát của Liên Hiệp Quốc còn cho thấy những người thuộc nhóm tính dục và giới tính thiểu số ở Trung Quốc có tỉ lệ thất nghiệp cao hơn, có ít quyền lợi hơn ở nơi làm việc, và ít được tiếp xúc với giáo dục hơn so với những người thuộc nhóm tính dục và giới tính đa số.

( Nguồn khảo sát số liệu chính thức UNDP)

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.