[Fanfic] Thượng Ẩn Quyển 3 - Cuộc Sống Hôn Nhân

Chương 6: Cậu đang ở macau?




By: Catherine and Friends

Nguồn: wattpad.com/story/67061101

Cố Hải buông cả đũa trên tay, vội vàng giải thích dù không được hỏi: "Nhân tử, sao cậu lại tắt máy? Tôi không phải là không muốn về, cậu biết đó phân xưởng......"

Cố Hải chưa kịp dứt lời đã bị Bạch Lạc Nhân chặn họng: "Cậu đang ở đâu?"

Cố Hải khẩn trương: "Tôi đang ở Macau giải quyết công việc đây."

"Ai mà chẳng biết cậu ở Macau, nhưng chính xác là chổ nào?" - Bạch Lạc Nhân cằn nhằn.

"Nhân tử, cậu bị làm sao? Tôi đang ở Macau giải quyết chuyện phân xưởng, giờ tan tầm và tôi đang đi ăn cơm." - Tâm tình Cố Hải lúc này khá rối rắm, chẳng hiểu tại sao Bạch Lạc Nhân lại gọi hỏi những việc như vậy.

Bạch Lạc Nhân tự trách mình tại sao lại vì cái tên lắm mồm này mà đến đây. Cứ nhốn nháo như đàn bà. Chỉ hỏi đang ở đâu cũng nói loanh quoanh không xác định.

"Nhân viên bảo vệ phân xưởng cũng khá cứng rắn đó. Anh ta tuyệt nhiên không cho tôi vào, nói rằng tôi phải được sự cho phép của Cố Tổng. Giờ tôi đang đi tìm vị Cố Tổng đó đây, mà hỏi hoài vẫn không ra địa điểm. Cậu nói tôi phải làm sao?" - Bạch Lạc Nhân mở đường cho Cố Hải.

Cố Hải buông ra từng chữ: "Cậu-đang-ở-Macau?"

Chưa bàn đến Bạch Lạc Nhân trả lời thế nào nhưng giờ đây tâm tình Diêm Nhã Tĩnh chính thức xáo động mạnh. Cô không hiểu tại sao. Đúng. Chính cô cũng không hiểu tại sao trong lòng lại nói thầm một câu: Anh quyền gì mà đến?

Cố Hải hỏi lại: "Cậu đang ở Macau phải không? Có thật không?"

"Không lẽ tôi đi sang Thâm Quyến gặp anh cậu? Chính xác là có bao nhiêu vị Cố tổng mà tôi quen biết đây?" - Bạch Lạc Nhân vừa nói vừa có ý cười, giọng điệu trêu ghẹo.

"Cậu đứng yên ở đó! Tôi sẽ đến ngay."

Nói rồi Cố Hải lập tức đứng dậy bảo Diêm Nhã Tĩnh cứ từ từ ăn, chân bước vội ra quần thu ngân thanh toán. Không lấy tiền thừa. Biến mất trong vòng chưa đến 2 phút.

Diêm Nhã Tĩnh cũng dừng đũa tại đây.

--------

Nhà hàng mà Cố Hải dùng cơm cách phân xưởng một con đường, nên ban đầu hắn ta cùng Diêm Nhã Tĩnh đi bộ đến. Còn bây giờ thì là chạy về.

Chạy như bay. Xé gió. Xé tan cả bầu không khí ngột ngạt từ hôm qua tới giờ. Bạch Lạc Nhân đã đến đây. Thuốc phiện của Cố Hải đến đây. Đối với một người nghiện lâu năm như hắn thì giờ phút này chẳng còn niềm lạc thú nào sung sướng hơn được nữa. Hắn muốn nhìn thấy Bạch Lạc Nhân, muốn nhìn thấy Bạch Lạc Nhân, muốn nhìn thấy Bạch Lạc Nhân. Trong đầu không nghĩ gì ngoài việc đó.

Bạch Lạc Nhân đứng chờ bên ngoài bắt đầu cảm thấy lạnh, hai bàn tay xoa vào nhau, hơi thở từ miệng thả ra một làn khói mỏng, bụng nói thầm: Cố Hải sao cậu còn chưa đến?

Cố Hải từ xa đã nhìn thấy Bạch Lạc Nhân, tốc độ chậm lại, bước đi dần ổn định, nhìn bóng dáng thân quen kia mà lòng nôn nao bất tận. Cứ bước tới một bước thì Bạch Lạc Nhân lại gần hắn thêm một bước. Điều này đối với Cố Hải cũng gọi là một loại hưởng thụ.Bạch Lạc Nhân đưa mắt lên phát hiện Cố Hải đang ở cách cậu tầm 100 mét, điệu bộ thoải mái bước tới, hoàn toàn không có gì gấp gáp, một chút thái độ chào đón cũng không, trong lòng đột nhiên khó chịu. Nhưng Bạch Lạc Nhân cũng phải công nhận rằng Cố Hải thật đẹp, bước đi chậm rãi khiến hắn trông càng đỉnh đạt, hào khí ngời ngời.

Cuối cùng, Cố Hải nhịn không nổi, còn khoảng 50 mét liền nhấc chân lên chạy thật nhanh đến ôm chầm Bạch Lạc Nhân. Vừa chạy vùa cười, vừa cười vừa gọi: "Nhân tử."

Cái ôm thật chặt. Cái ôm xoá tan nỗi lo sợ trong lòng Cố Hải. Bạch Lạc Nhân ở đây, cậu ấy không hề bỏ đi mất. Cậu ấy là chạy đến bên hắn.

Bạch Lạc Nhân bị Cố Hải siết chặc đến mức khó thở, vặn người nhẹ một cái vốn định ra hiệu cho Cố Hải lơi tay nhưng ngược lại càng làm hắn ôm cậu chặt hơn.

"Nhân tử, xin lỗi cậu, xin lỗi cậu. Đều là do tôi, đều là do tôi. Để cậu đợi hai tuần lại thất hứa, đều do tôi không tốt. Cậu cứ trách mắng tôi đi, đừng có không quan tâm tôi nữa." - Cố Hải như một đứa nhóc phạm lỗi đang làm nũng, vừa nói vừa đem đầu mình dụi vào vai Bạch Lạc Nhân.

Ở nhà thì Bạch Lạc Nhân đổ hết tội lên người Cố Hải, nhưng khi nghe hắn nói những lời này trong thâm tâm cậu lại suy nghĩ ngược lại: Thật ra tất cả không phải do hắn, hắn chỉ là sợ ta giận nên nhận hết tội lỗi về mình. Đại Hải ngốc.

Cố Hải cứ như thế ôm Bạch Lạc Nhân, dùng đầu dúi vào vai, vào cổ cậu. Cố gắng hít thở mùi hương cơ thể cậu, thật sự giống như một tên nghiện gặp thuốc, triền miên, mê man bất tận.

Cố Hải hầu như quên mất mình đang đứng ngoài cổng, Bạch Lạc Nhân trong lòng cũng đã chịu đựng thương nhớ nhiều rồi nên tạm thời ở yên đó cho Cố Hải hưởng thụ, đồng thời bản thân cũng chiếm được tiện nghi.

Thật lâu sau Cố Hải cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Bạch Lạc Nhân hơi thấp, lúc này mới dời hai tay xuống ôm eo cậu, nhấc đầu ra ôn nhu hỏi: "Lạnh không?"

Bạch Lạc Nhân âu yếm nhìn vào mắt Cố Hải: "Không cảm nhận được."

Trước đó thì có, đứng một mình chờ đợi quả thật có chút lạnh, nhưng khi Cố Hải xuất hiện ôm lấy cậu thì thứ duy nhất Bạch Lạc Nhân cảm nhận được chính là thân nhiệt của Cố Hải. Thời tiết thế nào vốn không còn ảnh hưởng được họ nữa. Họ trong mắt chỉ có đối phương.

Cố Hải nhìn đôi môi tái nhợt của Bạch Lạc Nhân mà xót xa: "Thôi cùng tôi đến khách sạn. Ở đây cũng không có chổ ngủ đàng hoàng. Chỉ là cái nhà kho nhỏ."

"Hôm qua cậu ngủ ở đó sao?" - Bạch Lạc Nhân liền hiểu ra.

Cố Hải thành thật: "Hôm qua tôi không có ngủ."

"Tôi cũng vậy."

Hai người nhìn nhau thật lâu, nhìn đến thấu tận tâm can. Hơn ai hết Cố Hải là người sung sướng nhất lúc này, vì hắn biết bảo bối mà hắn yêu thương cũng đã vì hắn mà thao thức một đêm. Tâm tình liền bình yên.

"Đi thôi, còn nhìn nhau nữa sẽ cảm lạnh mất. Về khách sạn rồi tôi cho cậu nhìn thoã thích." - Cố Hải kéo vai Bạch Lạc Nhân, mắt ánh lên ý niệm gian tà không ai là không nhận ra.Bạch Lạc Nhân không nói gì, ngoan ngoãn đi theo Cố Hải.

Hai người đến khách sạn, Cố hải đang đứng làm thủ tục, Bạch Lạc Nhân rãnh rỗi đưa mắt liếc nhìn xung quanh.

Macau đúng là chốn phồn hoa. Khách sạn tuyệt đẹp với thiết kế có phần mang phong cách của một Châu Âu cổ kính, một phần Trung Hoa, lại thêm môt chút Ấn Độ. Lộng lẫy đến choáng ngợp. Một nơi không tồi chút nào.




Macau - thành phố không ngày đêm. Bạn sẽ chẳng biết "vô vị" là gì khi ở đây. Luôn có việc để làm ở Macau. Sòng bạc, vũ trường, nhà hàng, khách sạn, phong cảnh tuyệt mĩ ban ngày và thành phố rực rỡ về đêm... Nếu nói HongKong là vùng đất kiếm tiền. Thì Macau là nơi để bạn "đốt tiền".









Về một mặt nào đó, Bạch Lạc Nhân cũng đã chọn đúng địa điểm cho tuần trăng mật. Nếu như phải chọn một thành phố trên thế giới có cá tính hợp nhất với Hải Lạc Nhân, thì nhất định chỉ có Macau.

Ngắm nhìn một chút, Bạch Lạc Nhân đột nhiên chú ý đến vị trí cửa ra vào, một bóng dáng xinh đẹp quen thuộc tiến tới. Là Diêm Nhã Tĩnh. Hôm qua cùng Cố Hải không ngủ giải quyết công việc vẫn chưa thuê khách sạn, cô ấy hôm nay cũng chọn khách sạn này mà nghỉ ngơi.

Bạch Lạc Nhân quay đầu thông báo với Cố Hải: "Phó tổng xinh đẹp của cậu cũng đến kìa."

Cố Hải lúc này quay lại, nhưng không phải nhìn Diêm Nhã Tĩnh mà đưa tay nắm lấy cổ Bạch Lạc Nhân, nghiến răng: "Cậu là vừa khen ai xinh đẹp?"

Bạch Lạc Nhân gạt tay Cố Hải ra vì lúc này Diêm Nhã Tĩnh cũng đã đến gần chổ hai cậu. Nhưng Cố Hải hung hăng đưa cả cánh tay vòng qua kẹp lấy cổ Bạch Lạc Nhân: "Còn xinh đẹp nữa không? Hả?"

"Chào. Tình cờ vậy?" - Diêm Nhã Tĩnh phá vỡ không khí.

Cố Hải dừng quấy rối Bạch Lạc Nhân, nhưng tay vẫn đang ở trên vai cậu ấy, giọng điệu còn vương một chút cợt đùa hỏi Diêm Nhã Tĩnh: "Cô cũng đến khách sạn này à?"




"Hôm qua cùng anh ở phân xưởng cả đêm, đêm nay phải cho tôi ngủ ở chổ đàng hoàng một chút chứ." - Diêm Nhã Tĩnh xinh đẹp trả lời.

Cố Hải sau khi nghe câu nói này, trong lòng chột dạ nhìn Bạch Lạc Nhân một cái xem cậu có phản ứng gì không. Tuyệt nhiên không có dấu hiệu gì bất thường, Cố Hải yên tâm: "Tôi đã xong thủ tục rồi. Cô tự nhiên đi nhé."

Nói rồi kéo vai Bạch Lạc Nhân rời đi.

Diêm Nhã Tĩnh quay đầu nhìn theo hai người.

Cô phát hiện, sau khi 2 người họ đi xa tầm 30 mét, Bạch Lạc Nhân lập tức hất tay Cố Hải trên vai ra, lạnh lùng nói câu gì đó, chân bước thật nhanh đến thang máy, bỏ Cố Hải lại phía sau cùng chiếc vali của mình.

Diêm Nhã Tĩnh tiến hành làm thủ tục nhận phòng, khoé miệng âm thầm mang một nét cười không dễ dàng nhận ra.

--------------------------