[Fanfic] Thượng Ẩn Quyển 3 - Cuộc Sống Hôn Nhân

Chương 81: Phiên ngoại 1: 5 năm sau



5 năm sau.

Tập đoàn Hải Nhân bây giờ đã vươn lên đứng  trong hàng ngũ top 10 tập đoàn lớn mạnh nhất nước. Nhà xưởng và chi nhánh trải đều từ Nam xuống Bắc. Công ty con trực thuộc tập đoàn cũng phát triển lấn sang những kim ngạch khác như Du Lịch, Nhà Hàng, Khách Sạn,... Văn phòng đại diện của tập đoàn cũng đã xây dựng trụ sở trên toàn châu Á.

Với 5 năm. Cố Hải và Bạch Lạc Nhân đã biến mình từ người giàu, trở thành người siêu giàu.

Không biết mọi người có còn nhớ khách sạn tại Tân Cương năm nào Cố Hải bỏ tiền ra mua nhằm vui lòng Bạch Lạc Nhân không? Hôm nay nó đã được xây cất trở lại, diện tích phải nói là rộng hơn gấp 10 lần. Hằng năm đón tiếp không biết bao nhiêu lượt khách ghé đến. Là khách sạn duy nhất được tiêu chuẩn 6 sao tại Tân Cương. Riêng lợi nhuận thu được từ khách sạn này thôi, cũng đủ cho một gia đình 4 người sống ấm no đến cuối đời.

Cố Hải và Bạch Lạc Nhân hiển nhiên trở thành doanh nhân thành đạt được biểu dương khắp nơi. Quan trọng hơn cả là mối quan hệ của họ đều được công khai toàn quốc, ai ai cũng biết đến đời sống hạnh phúc lẫn thành công của đôi phu phu này.

Rất nhiều hiệp hội bảo vệ quyền lợi cho người đồng tính, dị tính trong nước lẫn quốc tế đã mời hai bọn họ đứng lên làm người đại diện, phát biểu ý kiến và đồng thời truyền thêm sức mạnh cho những ai đang mặc cảm, chưa dám sống thật với bản thân mình. Đương nhiên, đôi phu phu đều đồng ý giúp đỡ, không hề ngại ngùng, hơn nữa còn không lấy tiền, sẵn sàng quyên góp thêm cho tổ chức nào cần viện trợ.

Chuyện tình của họ có thể nói là đã được báo chí tung hô đến tận trời, đôi nét hư cấu tự vẽ thêm vào khiến dân chúng càng thêm mê hoặc. Những người trong cộng đồng LGBT và hủ nữ, hủ nam thì thôi không phải bàn, họ tôn sùng Cố Hải và Bạch Lạc Nhân lên làm Couple Quốc Dân. Hết sức ngưỡng mộ và bảo vệ họ trước mọi mặt trận.

Nhưng có một điều Cố Hải và Bạch Lạc Nhân chưa từng làm. Đó là khoe ảnh con cái với báo chí. Bạch Lạc Nhân không muốn bọn trẻ sống dưới hào quang từ nhỏ, sẽ sinh ra tính tự luyến như baba nó, lớn lên không thể giáo dục được. Nên thân phận thật sự của nhị vị hoàng tử vẫn còn là một ẩn số to lớn đối với dư luận.

Lần này, tập đoàn Hải Nhân tổ chức lễ kỉ niệm tròn 10 năm thành lập. Là một đại lễ. Tất cả nhân viên lớn nhỏ đều được tham gia, ngoài ra còn quy tụ được doanh nhân mười phương từng có qua lại làm ăn với tập đoàn đến dự. Quả thật chấn động cả một vùng.

Phóng viên trên đài đồng loạt đưa tin: "Hôm nay là lễ kỉ niệm thành lập 10 năm của tập đoàn Hải Nhân. Hàng ngàn nhân viên hội tụ về trung tâm hội nghị Khả Luân - một trung tâm hội nghị thuộc sở hữu của chủ tập đoàn. Không khí rất náo nhiệt. Phóng viên đài chúng tôi chỉ có thể đứng ngoài đưa tin, không được tiến đến gần vì một lát nữa đây sẽ là một màn đón tiếp những doanh nhân nổi tiếng cả nước giá lâm, bảo an đang được siết cực kì chặc chẽ. Sau khi các ông lớn tiến vào sảnh vip thì chúng tôi mới được cho vào sảnh nhân viên để ghi hình."Chỉ một lúc sau, đoàn xe hộ tống các vị doanh nhân hùng dũng đi tới, là loại xe đắt tiền hạng nhất. Nghe nói chi phí đi lại, nơi ăn chốn ở của các vị khách quý đều được Hải Nhân chi trả, mọi thứ ngoài dùng từ 'xa xỉ' ra thì không còn từ nào để hình dung nữa cả.

Phóng viên chật vật theo dõi: "Đấy đấy. Vị doanh nhân đang bước ra kia chính là Chủ Tịch tập đoàn thương mai dịch vụ lớn nhất phía Bắc - ông Diệp Tuấn Thần. Theo thông tin được chính đương sự cho biết tại một bài phỏng vấn trước đây thì ông và nhị vị tổng tài của tập đoàn Hải Nhân có một mối quan hệ cực kì thân thiết. Trên thực tế, những công ty con dưới trướng Hải Nhân lấn sân du lịch, khách sạn,... cũng là nhờ một tay vị Diệp Tổng này giúp đỡ"

Sau đó, vị phóng viên lần lượt thuyết minh một hơi về các nhà tài phiệt có mặt tại buổi lễ. Tất cả đều không phải dạng tầm thường. Khách quý được mời đến chưa tới 100 người, toàn bộ đều phải có máu mặt và qua lại nhiều năm với Hải Nhân.

"Đến rồi đến rồi" - vị phóng viên vừa nhìn thấy một nhân vật tầm cỡ - "Người mới đến chính là nhà phân phối nguyên liệu dầu khí chiếm phần trăm cao nhất trên cả nước. Ông chủ Trương đến từ Trương Thị ở Thâm Quyến. Mỏ dầu khí ở cái đất nước này hầu như đều nằm trong tay ông ấy. Đi bên cạnh hình như là nhị thiếu gia Trương Đằng. Người con trai ưu tú đã giúp ông chủ Trương 3 lần giành được gói thầu công trình nghìn tỷ của quân đội. Khi được phỏng vấn, vị thiếu gia này cho hay anh đã từng học việc tại Hải Nhân và xem nhị vị tổng tài của tập đoàn này như anh trai ruột. Vì thế sự có mặt của cậu ấy ngày hôm nay chúng ta có thể dễ dàng lý giải."

Cuối cùng thì vị phóng viên cũng lọt được vào trong. Hiện tại đang đứng ở sảnh nhân viên, cô ấy cầm mic đi phỏng vấn một vài người ngẫu nhiên ở đây.

"Chào anh" - vị phóng viên bắt gặp môt anh chàng điển trai liền nhào vào hỏi - "Anh có thể cho tôi biết cảm giác hôm nay của anh là thế nào?"

"Quá hoành tráng đi" - anh nhân viên cho biết.

Vâng. Cám ơn câu trả lời ai cũng có thể nhìn ra được này của anh.

Kế tiếp, vị phóng viên tìm đến một cô gái: "Chào chị. Chị nghĩ hôm nay sẽ có tiết mục gì?"

"Chúng tôi đều biết hôm nay sẽ có phong bì từ chủ tịch. Và còn có thể làm quen với nhiều doanh nhân nổi tiếng nữa. Thật là quá diễm phúc" - cô nhân viên nhẹ nhàng trả lời.

"Có cả phong bì sao?" - vị phóng viên tỏ vẻ ngạc nhiên - "Đã được dự tiệc lại còn phong bì. Đãi ngộ của Hải Nhân quả thực tốt không gì sánh bằng rồi"

Cô nhân viên cực kì tinh ý đáp lại: "Để có được đãi ngộ tốt, năng lực của bạn cũng phải tốt. Công ty đưa ra đãi ngộ để tuyển nhân tài chứ không phải cốt ý muốn thu hút những kẻ tham tiền"

Trời. Trả lời phỏng vấn thôi mà cũng thâm tuý như thế. Ai chẳng biết cô giỏi rồi, cần gì khoe khoang nữa.Vị phóng viên tiếp tục tìm đến một cô nhân viên nữa, nhưng chưa tới nơi đã va phải một đứa nhóc.

"Á" - vị phóng viên bất ngờ - "Ai cho cháu vào đây?" - Hải Nhân mở tiệc có cho trẻ con vào sao?

Đứa bé giơ tay lên ý tứ muốn vị phóng viên bế, vị phóng viên cũng cúi xuống bế bé lên.

"Cháu bị lạc ba" - đứa trẻ nức nở nói, bé không khóc nhưng khoé mắt đỏ ửng.

"Ba?" - vị phóng viên xoay qua xoay lại - "Ba cháu tên gì? Ở đâu?"

"Ba cháu ở chổ tháp bánh quy, lúc nãy cháu muốn ăn bánh nên ba dắt cháu đến đó, nhưng khi cháu ăn xong lại không thấy ba đâu" - đứa bé cực kì chân thật mà kể lại.

Vị phóng viên không hiểu tại sao ánh mắt cứ dán lên gương mặt đứa bé này mãi, trông nó thật đẹp, thanh tú lại trắng trẻo, nhìn đích thị là con nhà giàu.

"Cô ơi. Cô ơi"- đứa bé gọi.

"À à" - vị phóng viên bây giờ đã hoàn hồn - "Để cô bế cháu đến tháp bánh quy tìm ba nha"

"Ừm" - đứa bé dùng lực gật đầu.

Vị phóng viên cố gắng hết sức mới chen qua được dòng người, bế bé trai xinh xắn đến cạnh tháp bánh quy: "Đến rồi. Cháu thấy ba chưa?"

Đứa bé xoay qua xoay lại tìm: "Cháu chưa thấy. Hay cô thả cháu xuống bàn đi, cháu nhìn được dễ hơn"

Vị phóng viên nghe theo đặt bé xuống bàn. Chiếc bàn được trang trí bởi vô số đĩa bánh ngọt, phải nói cực kì bắt mắt. Quan trọng hơn là chiếc bàn này cũng là nơi ngăn cách giữa sảnh nhân viên và sảnh vip. Vị phóng viên tranh thủ nhìn vào trong ngóng tin, bỏ mặc đứa bé trai loay hoay trên bàn bánh. Khi cô quay trở lại thì đứa bé trai đã biến đâu mất.

"Cháu trai ơi." - vị phóng viên hoản hốt đi tìm nhưng vô vọng.

Đứa bé trai đã không cánh mà bay.

Trên lầu, trong phòng hoàng gia của trung tâm hội nghị, Cố Hải đang ngồi xoa xoa tay Bạch Lạc Nhân: "Cậu đừng lo lắng. Con trai tinh nghịch chạy đi chơi một chút rồi sẽ về thôi. Cận vệ túa đi tìm rồi. Con thông minh như vậy sẽ không xảy ra chuyện gì."

Bạch Lạc Nhân rút tay ra khỏi Cố Hải: "Cũng tại cậu cứ nuông chiều nó quá. Gần đây Nhạc Nhi rất hay sinh bệnh, để nó ra ngoài thể nào cũng có chuyện xảy ra. Lần sau tốt nhất cử cận vệ theo sát 24/24. Đừng trốn ở xa xa nữa."

Bạch Lạc Nhân nói một hơi cũng không tự nhận ra rằng cậu nuông chiều Cố Nhạc Luân còn hơn cả Cố Hải.

Từ lúc địa vị được nâng cao, Cố Hải thuê 2 tốp cận vệ chuyên đi theo hai cậu chủ. Nhưng vì muốn con trai sinh hoạt bình thường với mọi người nên căn dặn cận vệ đeo bám phía sau, không nên quá gần kề gây chú ý. Nên vài lần để vụt mất cậu chủ, cận vệ phải xất bất xang bang túa ra đi tìm về."Nó là con trai, cứ để nó tung hoành một chút. Chúng ta cũng đừng quản nhiều quá" - Cố Hải vuốt vuốt đùi Bạch Lạc Nhân.

Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa: "Cố Tổng, Bạch Tổng, đại thiếu gia đã được rinh về"

Rinh về? Cố Hải bậc cười: "Đưa nó vào đây"

"Baba. Daddy" - thân hình nhỏ bé được thả vào phòng. Trông bộ dạng cực kì ra dáng con nhà giàu.

"Lại đây" - Cố Hải vươn tay về phía bé, bé ngoan ngoãn bước đến sà vào lòng của baba cọ cọ.

Cố Nhạc Luân tuấn tú bất phàm, nét mặt cực kì giống Cố Hải lúc nhỏ, nhưng mang đôi môi của Bạch Lạc Nhân. Bé khí phách vỗ ngực nói rằng mình sẽ là người anh hoàn hảo nhất trên thế giới, bất cứ thứ gì em trai cần nó sẵn sàng đáp ứng.

"Con đi đâu nãy giờ?" - Bạch Lạc Nhân nghiêm khắc truy hỏi.

Bé mở đôi mắt tròn xoe trong vắt lên nhìn daddy, mở lời mạnh dạn: "Con đi tìm chút đồ ăn cho em trai."

"Đồ ăn?" - Bạch Lạc Nhân chau mày - "Tiểu Yêu Quái đói bụng? Sao nó không nói cho ba biết mà lại nhờ con đi tìm?"

"Em trai sợ mập, đồ ăn của nhà mình thì chất lượng quá, nên kêu con tìm thứ gì ăn không gây mập đem về" - bé hồn nhiên đáp.

Bạch Lạc Nhân đỡ trán. Con nít con nôi đã sợ mập. Không có chút tiền đồ.

"Rồi con đã tìm cái gì về?" - Cố Hải cảm thấy rất tò mò hỏi thử.

Cố Nhạc Luân lò mò ngồi dậy, Cố Hải giúp nâng bé lên đặt trên đùi mình. Từ trong túi quần, bé lấy ra một gói nhỏ được bao bọc bằng một tờ khăn giấy trắng, bên trong toàn bộ là bánh quy bơ sữa cực kì có dinh dưỡng.

Cố Hải bậc cười: "Con mang cái này về cho em con ăn giảm béo ư?"

Bạch Lạc Nhân ánh mắt dịu xuống nhìn Nhạc Luân: "Không phải nó mang về cho Nhạc Nhi giảm béo, nó thật ra không biết thức ăn nào ăn không mập. Nên nó cố tình mang về tự ăn cho mập lên, như thế A Khả sẽ không cảm thấy mình béo nữa"

"Thật không?" - Cố Hải trố mắt nhìn đứa con trên đùi.

Bé xụ mặt xuống, trông rất tội nghiệp: "Vì con sợ em trai sẽ buồn"

Đám cận vệ nhìn thấy cảnh tượng này mà xót xa. Cậu chủ quả thật rất thương em, rất đáng để noi theo. Làm cận vệ của cậu chúng tôi cực kì tự hào.

Cố Hải nâng bé lên cụng trán một cái: "Con thật đáng mang họ Cố nha. Có điều hơi khờ một chút, lần sau con cứ trực tiếp cướp đồ ăn của Tiểu Yêu Quái, không cho nó ăn thì tự nhiên con sẽ mập lên còn em con sẽ ốm xuống"

Cố Nhạc Luân ánh mắt sáng ngời nhìn ba nó.

Bạch Lạc Nhân vội vã kéo bé trở lại ôm vào: "Đừng nghe lời cậu ta. Con có muốn ăn bánh quy này không?"Bé nhìn gói bánh, rồi lắc đầu thuần khiết nhìn Bạch Daddy: "Con ngán lắm rồi. Hôm nào ba đi công tác, baba lười nấu ăn liền ném cho con một hộp bánh quy lớn, con ăn nhiều đến bụng căng tròn lên"

Bạch Lạc Nhân đưa mắt liếc xéo tên dối trá kia. Thế mà lần trước dám nói hắn chăm sóc con rất cực khổ, đòi cậu phải bù đắp cho một đêm hoan hỉ. Quá bỉ ổi rồi.

Cố Hải bày ra bộ dạng nai tơ tính kế chuồn: "Tôi đi vào hỏi xem Tiểu Yêu Quái tại sao lại sợ mập"

Bạch Lạc Nhân không thèm để ý đến hắn, ở bên này chuyên tâm dạy dỗ Cố Nhạc Luân.

"Lần sau nếu baba còn dám không nấu cơm cho con thì phải gọi báo ngay cho ba biết." Để tránh ba bị hắn lợi dụng lần nữa.

Bé ngoan ngoãn gật đầu, vùi vào lòng Bạch Lạc Nhân cọ cọ muốn ngủ. Bạch Lạc Nhân vuốt ve lưng bé, vỗ nhẹ êm đềm, một phút sau bé đã chìm hẳn vào mộng đẹp.

Kì thực Bạch Lạc Nhân rất yêu thích đứa trẻ này, nó không mạnh mẽ nhưng lại cố tỏ ra mạnh mẽ. Vì nó nghĩ nó là anh hai, phải bảo vệ em trai của mình, nên bất cứ yêu cầu vô lý nào của Tiểu Yêu Quái đưa ra nó cũng ráng tìm cách đáp ứng. Chỉ khi trở về nhào vào lòng Bạch Lạc Nhân thì nó mới im lìm mà ngủ say, như trút bỏ gánh nặng làm anh mệt mỏi.

Nhạc Luân cực kì yêu thương em trai nó. Một phần là vì em nó qua xinh đẹp, quá mỏng manh, nó rất sợ em nó bị bắt nạt. Mỗi ngày đi học nhà trẻ nó đều đi trước, tay thì giữ chặt cổ tay Tiểu Yêu Quái, không cho ai đến gần.

Lý do vì sao Cố Nhạc Luân lại làm vậy?

Vì Bạch Khả là hồ ly tinh tái thế.

Từ lúc mới chào đời, đứa bé này đã toát ra khí khái bất phàm, thu hút mê hoặc đến độ ai ai nhìn thấy nó đều không thể rời mắt khỏi, cứ như thế lún sâu vào thêm. Từng cử chỉ hành động thoát tục, kể cả bưng một ly nước lên uống, sau đó mệt mỏi gối đầu trên bàn ăn cũng khiến cho hai vú nuôi đứng hình vài giây.

Bạch Khả mang hàn khí của Bạch Lạc Nhân, cái thứ lạnh lùng quyến rũ ngất trời ấy nó thừa hưởng toàn bộ từ daddy nó. Cho nên đương nhiên, kẻ si tình đầu tiên rơi vào trận pháp u mê này chính là Cố Hải.

Cố Hải phải nói là cưng chiều vô độ đối với Bạch Khả, bất kể thứ gì bé muốn, dù là nằm ở cực bắc hay cực nam trên địa cầu này Cố Hải vẫn mang về bằng được. Cho nên tiểu yêu quái trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ mỗi Bạch Lạc Nhân.

Bên trong phòng ngủ, Bạch Khả cuộn mình nằm ở ghế salon cạnh cửa sổ, gương mặt thanh tú, đôi môi ửng hồng, hàng mi khép hờ làm thâm tâm Cố Hải mềm nhũn ra.

Nghe thấy tiếng động, bé nhẹ nhàng mở mắt, ngẩng cái đầu nhỏ lên không trung, yêu kiều hỏi: "Baba?"

Cố Hải lập tức sà xuống, ôm con vào lòng, mân mê bàn tay bàn chân bé nhỏ: "Bảo bối, vì sao con lại không ăn thức ăn nhà mình mà bảo anh con đi tìm thứ không gây mập về hả?"

Bé cúi đầu ôm cổ ba, mũi cọ cọ vào hõm cổ, ma mị đáp: "Con phải đẹp thì mới được. Sau này khi con lớn lên, sẽ dùng gương mặt này để đổi lấy khí vận về sau đó"

Cố Hải bị chọc cười, con trai sao cứ như con gái thế. Nhưng dù thế nào Cố Hải vẫn thương yêu, hắn đưa tay lên vuốt vuốt tấm lưng bé: "Anh con không biết món nào ăn không mập đâu. Nó còn tự mình mang cả gói bánh quy về ăn cho mập lên để con đừng mặc cảm nữa đấy"

"Anh hai ngốc" - bé trầm trầm nói ra câu này, trong giọng điệu ẩn chứa chút không nỡ.

Nếu nói về tâm địa từng cá nhân, Cố Nhạc Luân đơn thuần hiền lành, đôi khi lém lỉnh một cách đáng yêu. Còn Bạch Khả thì tâm cơ khó lường, ngoài baba, daddy và anh hai bé, bé cơ hồ không chân tình đối đãi với bất kì ai.

Cho nên hai đứa con trai của Cố Hải và Bạch Lạc Nhân sau này chắc chắn sẽ có một tương lai thật đặc sắc.

Phía dưới sảnh VIP, các thương nhân đang tranh thủ cơ hội giao lưu kết bạn, nhằm tạo thêm mối quan hệ làm ăn trong kinh doanh.

Nhắm mắt đã qua 6 năm trời, Trương Đằng ngây thơ ngày nào giờ đây đã trưởng thành thấy rõ, khí khái ấy, diện mạo ấy, nếu không phải đã từng nồng đậm yêu thương, Diệp Tuấn Thần cũng không nhận ra được nữa.

"Chào. Đã lâu không gặp" - Trương Đằng mỉm cười, một nụ cười thân thiện chói mắt.

Diệp Tuấn Thờ đờ đẫn vài giây rồi cũng lấy lại tinh thần đáp: "Chào. Đã lâu không gặp"

"Không biết Diệp Tổng bây giờ đã lập gia đình hay chưa?" - sáu năm rèn dũa con người ta cũng bớt nhiều lời, thẳng thắn hỏi điều cần hỏi.

Diệp Tuấn Thần cúi đầu, sau đó ngẩng lên lắc lắc: "Chưa. Anh đã nói cho ba mọi chuyện về tính hướng của bản thân. Hiện tại ba đã dần chấp nhận."

Trương Đằng trong đáy mắt loé lên điểm sáng khó hình dung, nhưng vẫn điềm tĩnh trả lời: "Hoá ra là vậy. Ai mà lợi hại đến nỗi có thể khiến Diệp Tổng đây vì người đó mà thú thật với gia đình vậy?" Ngày xưa không phải kể cả buông tay tôi ra anh cũng nhất định không đánh đổi sao?

Trương Đằng có điều không biết. Người khiến Diệp Tuấn Thần mạnh dạn đối diện với gia đình chính là cậu. Sau khi cậu rời đi, Diệp Tuấn Thần mới hiểu rõ cái gì gọi là 'cuộc sống vô nghĩa', nếu cứ tiếp tục giả tạo mà sống, cả đời này chỉ vỏn vẹn là một chàng hề không hơn không kém. Tiền bạc của cải chất chồng mà làm gì khi về đêm con người ta cứ ôm gối khóc mất mát?

Đối với câu hỏi này của Trương Đằng, Diệp Tuấn Thần rất tự tin trả lời: "Người đó chính là em"

Khắp hội trường truyền ra một dòng âm thanh khai mạc, buổi lễ chính thức được bắt đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.