First Love

Chương 4




Phần 4 : Tốt nhất đừng hiểu nhau, như thế sẽ không nghĩ về nhau

“Ngọn nến Italy trong coffee shop đã thắp sáng hết một nửa, ánh nến nhàn nhạt phủ lên người của Giang Quế Minh, tỏa ra một cảm giác thần bí, mơ hồ trông như đã xuyên qua không gian. Ôn Tĩnh sững người nhìn anh, âm giọng London tiêu chuẩn đã sản sinh ra một hồi thanh không thể sánh bằng, cô phảng phất như đã thật sự nhìn thấy được buổi chiều của một ngày xưa, vị thiếu niên trầm tĩnh lắng giọng ngâm nga bài thơ này.”

1.

Lời đã nói ra rồi, mãi cho đến bây giờ Tô Tô vẫn còn khen ngợi biển hiện của Ôn Tĩnh hôm đó, nét mặt, ngữ khí, cử chỉ đều ngầu đến không thể ngầu hơn, nhưng tiếp theo đây phải làm như thế nào, Ôn Tĩnh chẳng có một chủ ý nào cả.

Có quên được Đỗ Hiểu Phong hay không hãy tạm bỏ qua, chỉ mấy mươi quyển tạp chí không thể tìm được ở bên ngoài kia thôi đã là một vấn đề lớn. Ôn Tĩnh không cam tâm, cô lùng tìm trên mạng, kết quả không cần nghĩ cũng biết, độc giả của “Hạ lữ” rất ít, bởi thế, hiện thực càng làm người ta ủ rũ.

Chính trong ba cú đả kích liên hồi: bị bỏ rơi, giao chiến với bạn gái hiện nay của bạn trai cũ, tìm kiếm “Hạ lữ” không có hiệu quả, rất nhanh, Ôn Tĩnh đã lại nghênh đón cú đả kích thứ tư của mình – cô bị đuổi việc rồi.

Ông chủ dùng lý do nền kinh tế suy thoái, công ty gặp khó khăn để nói chuyện với cô, Ôn Tĩnh chỉ gật đầu tỏ ý tán đồng, tiện thể cố gắng tranh thủ tiền thưởng mà công ty đã phát muộn. Khi trở ra từ phòng của sếp, Ôn Tĩnh vô tình lườm thấy giấy khảo cần trên bàn của ông, trong bảng kê ghi nhận nhân viên làm đủ thời lượng gần đây, chỉ có cô là có một chỗ trống, nếu không nhớ lầm, đó chính là ngày cô đến tòa soạn “Hạ lữ”.

Ôn Tĩnh chợt cảm thấy, khổ nan của con người là phổ biến liên hệ với nhau, là không có chấm dứt.

Ngày tháng rãnh rỗi ở nhà cũng không phải thoải mái, cô không ngừng có xung đột nhỏ với mẹ. Cô biết thật ra bà cũng chỉ là lo lắng cho mình, sắp lên hàng ba rồi, không có bạn trai, không có việc làm, thặng nữ thặng đến kiểu của cô đúng thật là khó tìm. Do đó thời gian gần đây, tâm trạng ủ rũ hiếm có của Ôn Tĩnh đã lên ngôi, đến mức Hiểu Lan gọi điện cho cô, cô cũng không mấy bất ngờ.

“Tôi nhớ ra một người, không chừng anh ấy có thể giúp cô.” Hiểu Lan nói đều đều.

“Ai vậy?” Ôn Tĩnh không mấy tích cực.

“Giang Quế Minh.” Hiểu Lan nói, “Là sư huynh thời đại học của Mạnh Phàm, rất thân, hiện giờ anh ấy cũng đang làm tạp chí.”

Ôn Tĩnh ghi lại số di động của Giang Quế Minh, còn chưa kịp nói lời cảm ơn thì Hiểu Lan đã cúp máy. Cô còn đang bồn chồn với lòng nhiệt tình lãnh đạm của cô ấy thì mẹ cô ló đầu ra hỏi: “Điện thoại của đơn vị tuyển dụng sao? Có đi phỏng vấn không?”

“Không phải, là bạn con.” Ôn Tĩnh bất lực nói.

“Ồ.” Hiển nhiên là mẹ cô đã thất vọng, “Có thời gian thì năng đi nộp lý lịch, đừng suốt ngày tụm vào tán gẫu nữa! Con xem người ta Tô Tô kìa, chơi thì cũng chơi đó, nhưng công việc bạn trai không có điểm nào thiếu cả! Con từ nhỏ đến lớn cũng vậy, điên điên khùng khùng.”

“Biết rồi!” Tuy biết mẹ là muốn tốt cho mình, nhưng Ôn Tĩnh vẫn đã không kiềm được nỗi buồn bực, cô cầm giỏ xách lên, ném đại vài thứ vào túi rồi nói, “Con ra ngoài một chút.”

“Đi đâu vậy?” Mẹ cô hỏi.

“Tìm việc làm, mất công ở nhà mẹ lại nói con phiền.”

Ôn Tĩnh đi đến cửa, lúc mang giày mẹ cô vẫn còn lầm bầm bảo cô không hiểu chuyện, Ôn Tĩnh đóng cửa lại, cô có hơi dùng lực, không phải là nổi nóng, mà chỉ hy vọng có để nhốt tất cả phiền não ở bên trong.

Buổi trưa của đầu hạ mang một hơi thở uể oải, Ôn Tĩnh ngồi thảnh thơi trong McDonald’s nhìn ra cửa sổ, trò chơi “Rắn tham ăn” trong điện thoại đã được cô chơi đến một con số không thể ngờ được, nghĩ đến phải mang kỷ lục này khoe với Tô Tô, Ôn Tĩnh quyết định hẹn Tô Tô tối nay ra hát. Song khi mở danh bạ ra, cô đã nhìn thấy tên của Giang Quế Minh. Số điện thoại này nhìn có hơi quen mắt, nó khiến Ôn Tĩnh cảm thấy thân thiết hẳn lên, dù gì cũng còn lâu mới đến giờ Tô Tô ra về, Ôn Tĩnh bèn gọi vào số điện thoại đó.

“Alô?” Giọng nói bên đầu dây kia làm Ôn Tĩnh hoảng hồn, não của cô lập tức như bị bao trùm bởi mây khói, ngỡ là đã gọi nhầm qua số của Đỗ Hiểu Phong.

“Xin chào, ai vậy?” Câu hỏi tiếp theo của Giang Quế Minh kéo Ôn Tĩnh trở về đất liền, cô nhẹ nhõm cả người, nói: “Chào anh, em là bạn học phổ thông của Mạnh Phàm.”

“Bạn phổ thông? Em không phải là cô gái…” Giang Quế Minh nói có hơi kinh ngạc.

“Em không phải mối tình đầu của bạn ấy.” Ôn Tĩnh cười, “Em là bạn thân của mối tình đầu của bạn ấy.”

“Anh hiểu rồi! Cô ấy ngại đúng không?” Giang Quế Minh sảng khoái nói.

“Ừm, Hiểu Lan cho em số điện thoại của anh, anh và Mạnh Phàm là bạn học đại học phải không.” Ôn Tĩnh đặc biệt nghiêm túc nghe từng lời của Giang Quế Minh, hiển nhiên là anh không giống Đỗ Hiểu Phong, không bá đạo, nhưng rất thẳng thắn, cảm giác như thế rất đặc biệt, giống như đang trò chuyện với một Đỗ Hiểu Phong xa lạ vậy.

“Đến lúc này thì Hiểu Lan lại rộng rãi nhỉ! Đúng vậy, Mạnh Phàm là sư đệ của anh, cũng là bạn thân của anh, em muốn biết thêm về nó đúng không?”

“Ừm, về những gì bạn ấy viết, tụi em đang sưu tầm lại.”

“Đọc bài ‘Lại đến mùa hoa hỏe tỏa hương’ bị cảm động rồi phải không? Đó chỉ là một phần nhỏ thôi, tình cảm mà Mạnh Phàm dành cho cô gái đó… một hai câu là không thể nói rõ ràng đâu. Anh cảm thấy tụi em nên được biết, người đã không còn nữa thì giữ lại một kỷ niệm mãi mãi cũng tốt. Vậy đi, chúng ta có thể hẹn ra gặp mặt, khi nào thì em có thời gian?” Giang Quế Minh ngỏ lời mời.

“Bây giờ đang có đây.” Ôn Tĩnh tự trêu ngươi trạng thái thất nghiệp của mình, và đương nhiên, đối với người mang giọng nói giống với Đỗ Hiểu Phong này, cô cũng có hơi kỳ vọng.

“Vậy thì hôm nay đi, em chọn địa điểm, anh sẽ đến tìm em.” Giang Quế Minh sảng khoái nhận lời, “À phải, em tên gì?”

“Ôn Tĩnh.” Cô nói, “Ôn của ôn noãn (ấm áp), tĩnh của yên tĩnh.”

“Ừm, tên hay.” Giang Quế Minh trầm ngâm một lúc, chợt cười.

2.

Thật ra khi chờ đợi Giang Quế Minh trong coffee shop, Ôn Tĩnh đã có hơi ảo tưởng. Có lẽ vì đã quá lâu không có yêu đương chăng, cô thậm chí bắt đầu giả thiết ra những mánh mẹo mà chỉ có các tiểu cô nương mới thích thú, ví dụ như Giang Quế Minh thật chất chính là Đỗ Hiểu Phong, anh chỉ là dùng một thân phận khác để nói cho cô biết sự thật vì sao anh phản bội cô. Điều này hiển nhiên là không thể nào, nhưng khi Giang Quế Minh bước vào, Ôn Tĩnh vẫn có hơi hụt hẫng với một việc đã biết trước kết quả.

“Ôn Tĩnh phải không? Chào em, anh là Giang Quế Minh!” Giang Quế Minh lễ phép lấy danh thiếp ra, trên đó in tên của tòa soạn nơi anh nhậm chức, đó là tờ tạp chí du lịch rất nổi tiếng, so với “Hạ Lữ” thật không biết hơn bao nhiêu bội rồi.

“Lợi hại thật!” Ôn Tĩnh cảm thán.

“Cũng chỉ có cái tên nghe hay thôi, lúc trước Mạnh Phàm còn không thèm nữa là, nơi này đều khuông khổ hóa cả rồi, những gì nó viết tòa soạn chỗ anh làm chắc chắn sẽ không in ra đâu, và như vậy thì tụi em cũng không thể đọc được nữa.” Giang Quế Minh cười nói.

“Bạn ấy đậm chất văn nghệ vậy sao?” Ôn Tĩnh nói một cách kinh ngạc.

“Em không biết? Văn của nó trong trường đại học phải nói là một phát kinh người đấy, các cô gái đợi đọc bài của nó có thể xếp đầy cả một giảng đường ấy!” Giang Quế Minh vừa xem thực đơn nước uống vừa nói, “Chẳng phải khi học phổ thông Mạnh Phàm là lớp phó môn văn học lớp em sao?”

“Ồ, hình như vậy.” Ôn Tĩnh nghiêng đầu suy ngẫm, đối với Mạnh Phàm, việc cô có thể nhớ ra đích thật là quá ít, lờ mờ dường như đúng thật có ấn tượng Mạnh Phàm đi thu vở bài tập, nhưng đó chỉ là một hình bóng mơ hồ, trên lối đi giữa hai dãy bàn, có một thiếu niên xanh gầy đứng đó.

“Trinh thám được phái đến kiểu này không mấy đạt yêu cầu đó nha!” Giang Quế Minh gọi hồng trà, rồi cười nói, “Này, anh hỏi em, cô gái tình yêu đầu tiên của nhóc đó tên gì vậy?”

“Vị sư huynh như anh cũng không mấy đạt yêu cầu đấy nha!” Ôn Tĩnh chớp chớp mắt nói.

“Bị phản kích rồi!” Giang Quế Minh cười thành tiếng, “Nhưng mà cũng không thật sự là anh không đạt yêu cầu đâu, tên tiểu tử đó dường như rất hưởng thụ cái cảm giác một mình cất giữ bí mật, hơn nữa, sau này có Hiểu Lan rồi, cũng đâu tiện nói đó nữa.”

“Ừm, cũng phải. Người bạn ấy thích tên là Tô Viện, tụi em đều gọi bạn ấy là Tô Tô, anh suy nghĩ xem bạn ấy có từng lộ qua dấu tích nào không.”

“Em nói như thế thì.. hình như có chút ấn tượng thật!” Giang Quế Minh chống cằm, “Tên của cô ấy không hay bằng tên của em, anh có nghe rồi thì chắc cũng nhớ không rõ.”

“Em? Tên em bình thường thôi mà!” Ôn Tĩnh nói mà không hiểu.

“Không, anh vừa nghe vào thì đã cảm thấy rất hay, giống như một tính từ rất đẹp, em xem, giống như con người của Mạnh Phàm vậy, ôn noãn yên tĩnh, hình dung nó ôn tĩnh, không phải rất thích hợp sao?”

Giang Quế Minh cười, Ôn Tĩnh cũng cười, lúc này, cô đã quên đi âm giọng giống với Đỗ Hiểu Phong, mà chỉ chuyên tâm nhớ về Mạnh Phàm.

“Nó làm mọi người kinh ngạc vô cùng, đó là lần nó đọc bài thơ tiếng Anh trong hội tuyển thơ, ‘First Love’ của John Clare.” Đôi mắt của Giang Quế Minh bắt đầu mê mộng, anh như đã xuyên qua tầng tầng lớp lớp thời gian, một lần nữa đáp chân vào giảng đường đại học kia.

I ne’er was struck before that hour
With love so sudden and so sweet,
Her face it bloomed like a sweet flower
And stole my heart truyenfull.vnplete.
My face turned pale as deadly pale.
My legs refused to walk away,
And when she looked, what could I ail?
My life and all seemed turned to clay.
And then my blood rushed to my face
And took my eyesight quite away,
The trees and bushes round the place
Seemed midnight at noonday.
I could not see a single thing,
Words from my eyes did start –
They spoke as chords do from the string,
And blood burnt round my heart.
Are flowers the winter’s choice?
Is love’s bed always snow?
She seemed to hear my silent voice,
Not love’s appeals to know.
I never saw so sweet a face
As that I stood before.
My heart has left its dwelling-place
And can return no more

(Tạm dịch: Giây phút đó, tôi bị tình yêu kích trúng. Đột ngột đến thế, ngọt ngào đến thế. Vẻ đẹp kiều diễm như hoa của cô ấy, đã triệt để đánh cắp trái tim của tôi. Sắc mặt của tôi trắng bệch như người chết, đôi chân cũng đã từ chối rời khỏi. Khi cô ấy rầu rĩ, tất cả trong sinh mạng của tôi dường như cũng trở nên vô nghĩa.

Thế là, mặt của tôi mất đi huyết sắc, ánh nhìn cũng không còn rõ ràng. Đùm cỏ và rừng rậm ở xung quanh. Chính ngọ mà lại như đêm khuya. Đôi mắt của tôi không thể nào nhìn rõ nữa, lời nói tuôn ra từ ánh mắt. Giống như những chuỗi hòa âm. Huyết dịch cuồn cuộn không nghỉ trong trái tim của tôi.

Chẳng lẽ hoa là sự lựa chọn của mùa đông? Nền tảng của tình yêu cũng mãi mãi là tuyết đông vũ động? Cô ấy phảng phất như đã nghe thấy lời tỏ tình câm lặng của tôi. Nhưng lại không quay đầu với tình yêu của tôi. Tôi chưa từng thấy gương mặt tươi đẹp đến thế. Bắt đầu từ ngày tôi ngây người, tim của tôi đã đi cùng cô ấy, mãi không trở về.)

Ngọn nến Italy trong coffee shop đã thắp sáng hết một nửa, ánh nến nhàn nhạt phủ lên người của Giang Quế Minh, tỏa ra một cảm giác thần bí, mơ hồ trông như đã xuyên qua không gian. Ôn Tĩnh sững người nhìn anh, âm giọng London tiêu chuẩn đã sản sinh ra một hồi thanh không thể sánh bằng, cô phảng phất như đã thật sự nhìn thấy được buổi chiều của một ngày xưa, vị thiếu niên trầm tĩnh lắng giọng ngâm nga bài thơ này.

3.

Mạnh Phàm trong ký ức của Ôn Tĩnh là không thể đọc lưu loát thơ tiếng Anh.

Lúc ấy, ngay cả bài học Anh văn anh đọc cũng không trôi.

Tiết học Anh văn thường có tiết mục chia vai đối thoại, nhiều lúc còn có thể diễn thành một tiểu phẩm, nam nữ phân biệt vào vai Mr và Mrs, ai bị gộp thành một đôi với người khác là mọi người sẽ lại khúc khích cười. Có lẽ là do học tập quá khô khan, vì thế ngay cả một việc như vậy cũng đủ khơi dậy hứng thú của học sinh.

Với những ai có “câu chuyện riêng” thì việc nhập vai này càng trở thành tiêu điểm, một khi một người bị gọi đến thì người còn lại nhất định sẽ được hưởng thụ ánh nhìn nhất quán của các bạn khác. Giáo viên cũng biết điều này, nhưng họ đều mặc kệ, bây giờ nghĩ lại, hoặc giả đó chính là sự khoang dung của người đã trưởng thành dành cho tuổi trẻ non nớt.

Hôm đó khi Mạnh Phàm bị gọi đến, các bạn trong lớp, gồm cả Ôn Tĩnh, đều nhìn về Tô Tô mà cười. Mặt Tô Tô ửng đỏ, cô cầm sách lên một cách ngoan ngoãn lạ thường, trông như đang rất nghiêm túc đọc sách, chỉ có Ôn Tĩnh biết, khi đó chắc chắn là Tô Tô rất thấp thỏm. Bởi thế cô đã quay ra sau định nói với Đỗ Hiểu Phong về nét mặt mắc cỡ của Tô Tô.

Chính vào lúc ấy, giáo viên Anh văn ngước mặt lên, điểm ngay tên của Ôn Tĩnh. Đại khái là do phát hiện cô muốn nói chuyện, nên cô giáo đã nhắc nhở.

Độ nhiệt tình của mọi người lập tức biến mất, lũ lượt ngồi ngay ngắn lại rồi cầm sách lên. Ôn Tĩnh ngập ngừng đứng dậy, Tô Tô quay lại nhìn cô cười một cách gian xảo, cô bắn lại cho Tô Tô một cái nhìn, sau đó cúi đầu nhìn đống chữ cái tiếng Anh một cách bất lực.

Đoạn đối thoại đó bắt đầu từ Mạnh Phàm, Ôn Tĩnh đứng đợi đã nửa phút, nhưng phía sau vẫn chưa có động tĩnh gì. Cô hơi nhìn ra sau với nổi nghi hoặc, Mạnh Phàm vẫn còn cúi thấp đầu, cậu nắm chặt cạnh sách, móng tay trắng đến mức như không còn máu, cậu hình như rất khẩn trương.

Nửa giây cuối cùng đó Ôn Tĩnh nhìn không rõ lắm, vì không bao lâu thì cô giáo đã mệnh lệnh “Start”.

Mạnh Phàm không thể không mở miệng nữa.

“Han….Meimei….” Cậu chỉ mới đọc một câu thì mọi người đã phá lên cười, cô gái trong bài học tên là Hàn Mai Mai (tiếng Hán đọc là Han Mei Mei), Mạnh Phàm vì run quá nên đã đọc ngắt ra, nghe vào giống như đang nói “Hi, muội muội”. (chữ ‘muội’, tức em gái, tiếng Hán đọc là ‘Mei’)

Các bạn nam nghịch ngợm đáp lại cậu: “A, ca ca”. Tiếng cười của mọi người lại càng náo nhiệt hơn, đôi gò má của Ôn Tĩnh đỏ như trái táo chín, cô hơi quay ra sau, nhìn Mạnh Phàm một cách oán tránh, ngón tay cầm sách của Mạnh Phàm lại càng trắng hơn.

“Được rồi được rồi, Mạnh Phàm, go on!” Giáo viên ổn định lại trật tự lớp.

“Can… can…. I… borrow…your…. your ruler….please?” Câu nói vấp bấp này lại dẫn đến một trận cười của cả lớp, Ôn Tĩnh cũng đang đứng chung với cậu, mắc cỡ đến muốn chui xuống gầm bàn rồi. Và hôm đó, Mạnh Phàm đã cùng Ôn Tĩnh hoàn thành đoạn đối thoại ấy trong tiếng cười của bạn bè, Ôn Tĩnh ngồi xuống mà trong lòng không vui chút nào, cô cảm thấy mất mặt quá.

“Hi, muội muội!” Đỗ Hiểu Phong cầm bút lên chích chích vào vai cô, rồi nói nhỏ vào tai cô.

“Thấy ghét!” Cô quay lại lườm Đỗ Hiểu Phong một cái, cũng trông thấy Mạnh Phàm ngồi im lặng trên ghế. Cậu vẫn còn run, vẫn còn duy trì tư thế nắm chặt quyển sách anh văn, ngón tay vẫn còn trắng.

“Thật ra Mạnh Phàm muốn đọc chung với Tô Tô, lúc nãy nó còn không ngừng đọc bài.” Đỗ Hiểu Phong cũng quay lại nhìn Mạnh Phàm và nói.

“Làm sao bạn ấy biết có thể đọc chung với Tô Tô, cuối cùng cũng là em mất mặt đó thôi.” Ôn Tĩnh ủ rũ, chu môi nói.

“Ngốc! Trong danh sách tên của nó với Tô Tô nằm kế nhau mà!” Đỗ Hiểu Phong nói một cách đắc ý với ngữ điệu phát hiện ra bí mật lớn.

“Kế nhau? Làm sao được? Rõ ràng tên của em và Tô Tô kế nhau mà!” Ôn Tĩnh nói lại.

“Bên trái bên phải đó.” Đỗ Hiểu Phong vừa nói vừa diễn tả, Ôn Tĩnh liền ngộ ra, trong danh sách lớp, bên trái là tên của nam, bên phải là nữ, do đó cho dù số thứ tự không kế nhau, giáo viên cũng thường điểm danh theo từng hàng bên trái bên phải.

“Anh cũng chu đáo thật, sao phát hiện ra vậy?” Ôn Tĩnh dựa lưng ra sau, cầm sách lên như đang đọc bài.

“Vì tên của chúng ta cũng kế nhau, ngay phía dưới tên họ thôi.” Tiếng nói của Đỗ Hiểu Phong rất nhỏ, nhưng vẫn chiến thắng tiếng đọc bài của mọi người để truyền vào tai Ôn Tĩnh, và đi thẳng vào trái tim cô.

4.

“Nó cũng có lúc xấu hổ đến vậy sao?” Giang Quế Minh nghe Ôn Tĩnh kể xong thì bật cười, “Ây da, em nói sớm cho anh biết là được rồi, anh sẽ có thể thêm một câu ‘Can… can… I… borrow… your… your ruler…please?’ sau khi nó đọc xong ‘First Love’ “

Giang Quế Minh cầm thực đơn trên tay, bắt chước lại Mạnh Phàm thông qua lời miêu tả của Ôn Tĩnh, cô cười rồi, nhưng khi nhìn thấy ngón tay linh hoạt đầy sinh khí của Giang Quế Minh, nụ cười của cô đã chuyển thành buồn bã, và thần sắc của Giang Quế Minh cũng ảm đạm hẳn.

“Bây giờ… không có cơ hội rồi.” Anh đặt thực đơn xuống, “Nó rõ ràng không làm qua chuyện gì vĩ đại, cũng vô cùng yên ắng trong trường, nhưng nó biến mất như thế, anh vẫn rất khó chịu. Hôm nay đến đây, là muốn làm gì đó cho nó. Mạnh Phàm là sư đệ tốt nhất của anh, tụi anh đã cùng tổ chức đoàn hội văn thơ, cùng tưởng nhớ tình yêu đầu tiên, cùng nói về ước mơ… Có lẽ giúp đỡ em, là việc cuối cùng anh có thể làm cho nó rồi.”

“Cám ơn anh.” Ôn Tĩnh nói một cách trịnh trọng, “Thật lòng mà nói, tuy là bạn cùng lớp với bạn ấy, tuy người bạn ấy thích là bạn thân nhất của em, tuy là do em tìm đến anh, nhưng thật ra em không hiểu về Mạnh Phàm. Cũng giống như lúc nãy, một hồi ức nhỏ như mảnh vỡ, chính là ấn tượng mà bạn ấy để lại cho em. Nhiệt tâm như thế là vì em có tư tâm, em muốn xem lại những ngày tháng đã bị em lãng quên đó đã chứa đựng một tình cảm như thế nào, mà có thể giúp bạn ấy giữ gìn mối tình đầu lâu đến như thế. Em muốn chứng minh có một thứ là sẽ mãi mãi được cất giữ, dẫu rằng em đã mất đi cái của em, nhưng em tin rằng thế gian này vẫn còn. Bất luận một người có cô đơn cách mấy, cũng nhất định sẽ có ký ức mà mình không muốn bỏ đi, nhất định có.”

Ánh mắt của Ôn Tĩnh vô cùng kiên định, ánh nến phập phùng làm cho đôi mắt của cô phát sáng, Giang Quế Minh nhìn cô đờ đẫn, nét mặt mơ màng, anh gật gật đầu.

Giây phút đó, anh đã bị cô gái trước mặt làm cảm động, anh không kiềm được lòng thương xót Ôn Tĩnh, bởi vì, anh đã nhìn thấy nỗi bi thương không lời diễn đạt bị cô che giấu ở sâu trong ánh mắt kia, nhìn thấy rất rõ ràng.