Freud Thân Yêu

Chương 3-3



Lần tiếp theo Chân Ý tới bệnh viện tâm thần là buổi chiều. Các bệnh nhân đang nghỉ trưa, sân bệnh viện yên ắng. Trời xanh mây trắng, thảm cỏ mướt nước, cây liễu đung đưa trong góc. Thảm cỏ vừa được tưới nước, không khí trong lành, Chân Ý hít sâu vào, chợt cảm thấy thật ra nơi đây rất an nhàn.

Đi qua con dốc nhỏ, trên chiếc cầu be bé có bóng dáng một người mặc đồ bệnh nhân màu trắng, còn có một y tá nam.

Được cho ra ngoài một mình ư?

Bệnh nhân trông rất nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhắm mắt, khóe môi mỉm cười tắm nắng; còn y tá lại tương đối cẩn thận dè dặt.

Chân Ý bước lên cầu gỗ nhỏ, bệnh nhân vẫn nhắm mắt nhìn trời, ánh nắng chiếu lên sống mũi cao cao của hắn, thanh tú tinh khôi. Hắn mặc bộ đổ bệnh nhân màu trắng rộng thùng thình, dưới ánh nắng, khuôn mặt trắng ngần gần như trong suốt.

Cô đã từng gặp người này, là người Ngôn Cách nói chuyện lần trước. Nhìn ở cự ly gần thật đẹp trai.

Bệnh nhân chợt mở mắt ra, một giây sau, ánh mắt liền nhìn vào mặt cô, rất tĩnh lặng. Đầu tiên Chân Ý sợ hết hồn, cô chưa từng tiếp xúc với bệnh nhân tâm thần ở cự ly gần, bởi vậy mà sợ hãi. Nhưng ngay khi đón nhận ánh mắt của hắn, lòng cô run lên, như bị thứ gì đó đập vào. Đó là đôi mắt sâu thẳm đến nhường nào chứ! Bình lặng, không gợn sóng, bên dưới lại như ẩn giấu mạch nước ngầm.

Chỉ trong nháy mắt, hắn khẽ mỉm cười với cô, nói: “Hi!”

Trái tim Chân Ý giật thót, đáp lại: “Hi!” Bước chân cô không dừng lại, mà còn nhanh hơn. Ánh mắt cửa hắn đuổi theo, đợi cô đến gần, hắn nhìn màu xanh biếc trên ngọn cây rồi nói: “Sắp hết mùa xuân rồi. Thời gian trôi qua nhanh thật đấy, cô nói xem?”

Chân Ý cười: “Không phải thời gian trôi qua nhanh, là chúng ta đang thay đổi.”

Gã bệnh nhân hơi nheo mắt, có phần hào hứng hỏi: “Những ngày qua, cô cảm thấy rất mệt mỏi phải không?”

Chân Ý ngẩn ngơ một giây, lắc dầu: “Không có.”

Hắn không tỏ rõ cảm xúc, hỏi tiếp: “Cô tên là gì?”

Chân Ý thấy lạ, không đáp, không biết nên dừng hay nên đi. Y tá đứng bên cảm thấy bất thường, tiến lên một bước, tháo nút tai của mình ra, lạnh lùng nhìn bệnh nhân: “ Anh không được phép nói chuyện với người khác.”

Bệnh nhân mỉm cười, ngoan ngoãn gật đầu, im lặng.

Chân Ý hoang mang. Y tá tiến đến, ôn tồn nói: “Xin lỗi, tình trạng bệnh của bệnh nhân này rất nặng, không thể nói chuyện với người khác, mong cô phối hợp.”

Chân Ý gật đầu, thoáng liếc nhìn bệnh nhân kia rồi tiếp tục đi về phía trước. Nhưng cô thấy y tá nhét nút taì trở lại, không muốn bi bệnh nhân bắt chuyện ư? Lạ nhỉ, trông anh ta không giống có bệnh chút nào cả.

Đi vào tòa nhà, y tá dẫn cô đến gặp Ngôn Cách.

Ngoặt qua hành lang, cô nhìn vào trong qua cửa sổ kính, Ngôn Cách mặc bộ đồ trắng, đứng trước bàn chỉ vào tờ giấy nói gì đó, một nhóm bác sĩ vây quanh. Cùng mặc áo blouse trắng, nhưng anh vô cùng rạng ngời. Cô nhìn một hồi, nhắc nhở mình anh đã là bạn trai của người khác, vội vàng quay đầu đi.

Không lâu sau, cuộc họp trong phòng kết thúc. Các y tá cũng đi ra từ phòng trực, nói rằng các bệnh nhân tâm thần sắp dậy rồi. Chân Ý nhận ra, bệnh nhân tâm thần ở đây như em bé vậy.

Chân Ý nghiêng đầu nhìn phía đối diện cửa sổ kính, các bệnh nhân còn ngái ngủ mặc bộ đồ trắng rộng thùng thình, dụi mắt xếp hàng, rầm rì theo sau các y tá đến phòng sinh hoạt. Từng bước từng bước, cô cảm thấy rất đáng yêu.

Tầm mắt bị vạt áo màu trắng che khuất, cô chậm rãi ngước mắt lên, đón nhận gương mặt điềm tĩnh của Ngôn Cách, anh hỏi: “Tay khỏi chưa?”

Sau một lúc ngẫm nghĩ Chân Ý mới biết anh đang hỏi cô chuyện trật khớp: “Em không yếu ớt như vậy.”

”Trật khớp và yếu ớt có liên quan à?”

“...” Chân Ý im bặt. “Em tới vì muốn điều tra chuyện Ngô Triết.”

”Anh ta thế nào?” Ngôn Cách xoay người đi về phía trước.

”Anh...” Chân Ý gườm gườm nhìn xoáy vào bóng lưng của anh, rõ ràng trong điện thoại cô đã nói rõ rồi mà.

Cô kìm nén cơn bực đi theo anh, lặp lại lần nữa: “Nhân viên pháp chứng kiểm tra thấy mảng lớn phản ứng Luminol(1) tại phòng 36, mặc dù tạm thời không thế giám định thành phần vết máu, nhưng họ đã lấy vật chứng ớ phòng 36 đi kiểm tra một lần nữa. Hiện trường vụ án rất có thể là phòng 36, không phải là phòng 31.”

(1) Luminol: Chất hóa học linh hoạt có thể phát quang, với ánh sáng xanh nổi bật, được sử dụng bởi các nhà điều tra để phát hiện dấu vết của máu tại hiện trường gây án vì nó phản ứng với sắt trong huyết sắc tố.

”Ừ.” Anh đi đằng trước, không quay đầu lại. “Liên quan tới Ngô Triết là...?”

”Thi thể của nạn nhân đặt tại phòng 31, Ngô Triết - nghi phạm cảnh sát đến thẩm vấn đầu tiên - đã miêu tả cánh tượnng giống hệt phòng 31, là một kiểu đánh lạc hướng cảnh sát biến tướng. Cảnh sát mới không nghĩ rằng hiện trường có vấn đề.”

”Vậy em cho rằng tác dụng của Ngô Triết trong vụ án này là...?”

”Ít nhất là biết chuyện.” Chân Ý làu bàu: “Vốn là vụ án giết người rất đơn giản, nhưng dọn dẹp hiện trường, di dời thi thể, nhân chứng; rất nhiều khâu biến vụ án trở thành phức tạp cực kỳ. Ai ai cũng đáng ngờ, nhưng không có chứng cứ đầy đủ.”

”Vậy em thử đơn giản hóa vấn đề phức tạp xem.” Anh nói: “Bốn nghi phạm, ai ở vị trí trung tâm thì bắt tay từ người đó.”

”Anh nói Tống Y à? Nhưng cô ấy không phôi hợp. May mà cô ấy đã thông qua phát hiện nói dối, nếu không cô ây không bảo vệ được người khác, ngược lại bị hại chết.”

Anh liếc mắt nhìn cô: “Kết quả phát hiện nói dôi chỉ có thể tham khảo, chưa chắc đã chính xác. Hơn nữa không thích hợp với người có tình trạng tinh thần không ổn định.”

”Nhưng em cho rằng hôm đó biểu hiện của Tống Y rất đạt tiêu chuẩn.” Chân Ý nói thêm: “Tình hình hiện tại của Ngô Triết...”

”Bình thường.”

”Anh ấy ổn rồi à?”

”Bình thường, biểu hiện tất cả triệu chứng của PTSD.”

“...”

”Ặc, lần trước anh nói anh ấy có thế hiểu lầm ý người khác, tạo thành đe dọa cho người bên cạnh.”

”Không có, anh ta bị cách ly rồi, chờ tình hình bệnh ổn định.”

”Sao có thể ổn định được?”

”Điều trị.” Ngôn Cách nghiêng đầu nhìn cô. “Hỏi cặn kẽ như vậy, em muốn làm bác sĩ à?”

”Chỉ tò mò thôi.” Cô dẩu môi, nhớ lại lần trước Ngô Triết lén giấu thuốc, không khỏi lo lắng. “Bệnh nhân không phối hợp điều trị thì phải làm sao?”

”Rất nhiều người không phối hợp, ví dụ như giấu thuốc.”

”Anh biết họ giấu thuốc á?” Chân Ý kinh ngạc.

”Có khó biết không?” Anh nói: “Vì thế nhiều khi thứ đưa cho họ không phải là thuốc mà là vitamin.”

“...” Chân Ý á khẩu, bất giác cảm thấy cuộc đọ sức giữa bác sĩ và bệnh nhân tâm thần thật dễ thương.

”Đưa họ vitamin vì muốn họ nâng cao thể chất ư?”

”Không phải, vì thuốc quá đắt. Lãng phí vậy thì tiếc lắm.”

“...” Đây là lời bác sĩ cứu người nên nói sao?

”Vậy anh làm thế nào để bệnh nhân không vâng lời chịu uống thuốc?” Chân Ý vẫn tò mò.

Ngôn Cách đi chậm lại, suy nghĩ một lát rồi nói: “Không nói cho em biết.”

”Nói ra sẽ trái quy định à?”

”Không phải.”

”Vậy tại sao?”

”Chỉ không muốn nói cho em biết thôi.”

Chân Ý thật sự không muốn nói với anh nữa, hồi lâu sau mới lên tiếng: “Ngô Triết có khả năng giả bệnh không?”

”Đã kiểm tra rồi, là bệnh thật.”

”Vậy xác suất anh ấy chạy khỏi bệnh viện rồi lén lút trở lại là bao nhiêu?”

”0,1%.”

”Như vậy là không có khả năng rồi.” Cô lẩm bẩm.

”Không có gì là tuyệt đối cả.” Anh tốt bụng nhắc nhở.

“...” Chân Ý ngậm miệng. Anh toát lên khí chất nói chẳng khác gì không nói như vậy, bạn gái anh có biết không?

Cô nhìn thấy Ngô Triết, anh ta vẫn vẽ tranh, lần này ngồi một mình trong căn phòng nhỏ của anh ta. Dưới đất trên tường đều là giấy vẽ, khác với lần trước, lần này là màu nước tươi đẹp, trong tranh chỉ có hình ảnh đồng nhất: Đường Thường. Tranh chân dung, nửa người, toàn thân, nghiêng mặt, đang chạy, ngồi im... Không thể đếm xuể, toàn bộ rải rác khắp phòng.

Ngô Triết lúc thì yên lặng vẽ tranh, lúc lại nổi điên vò đầu, lảm nhảm như thần kinh: “Sao cô ấy vẫn chưa về? Tiểu Thường, sao em vẫn chưa về...”

Chân Ý cực kỳ thận trọng.

Ngôn Cách mở cửa, quay đầu trông thấy ánh mắt hơi thấp thỏm của cô. Anh lẳng lặng nhìn, có phần muốn vỗ vai cô nhưng tay anh như đeo hòn đá nặng ngàn cân, ngón tay nhúc nhích nhưng cánh tay không tài nào nhấc lên nổi.

Cuối cùng anh bỏ tay vào túi quần, nói: “Anh ta không làm hại em đâu. Tôi coi chừng ở bên ngoài, không phải sợ.” Anh lơ đãng hạ thấp giọng, nhẹ nhàng, chậm rãi, trầm ấm.

Chân Ý sững sờ, trái tim đập thình thịch, cúi đầu đi vào.

Lần này Ngô Triết lại nhận ra cô: “Luật sư Chân, cô đến rồi, chờ chút nhé, lát nữa Tiểu Thường mới về.”

”Được.” Mặt đất rải đầy tranh, Chân Ý không có chỗ đặt chân. Mà đứng giữa thế giới phủ đầy tranh vẽ Đường Thường, cô thấy hơi đáng sợ. Lưng cô thoáng lạnh toát. “Ngô Triết.”

”Hả?”

”Số tranh anh vẽ lần trước đâu rồi?”

”Lần trước tôi không vẽ tranh.”

”Anh...” Chân Ý vốn định nói anh có vẽ, nhưng sợ kích thích anh ta nên đổi cách. “Ồ, tôi nhớ nhầm à? Hình như tôi nhìn thấy rất nhiều tranh liên hoàn màu đen.”

”Tôi không vẽ mấy bức đó.”

Chân Ý hơi kích động: “Ai vẽ vậy?”

”Tiểu Thường vẽ đây.”

Trái tim đập thình thịch bình lặng trở lại. Đường Thường biết vẽ ư? Chân Ý nhớ mặc dù những bức tranh kia chỉ có màu đen trắng nhưng nét vẽ khá đẹp, không phải là người mới biết vẽ hay tay mơ. “Tôi có thể xem không?”

”Ở trong tủ ấy.”

Chân Ý đi tìm, nhưng trong tủ không có tranh, chỉ có quần áo và máy tính bảng của anh ta. Cô nhớ tới bộ phim Tiếng thét kinh hoàng kia, được Ngô Triết cho phép, cô mở máy tính bảng. Trên máy còn có trailer của bộ phim.

Khi nhìn thấy poster, cô sửng sốt: Gương mặt nghiêng của hai cô gái, mặt đối mặt nhìn đối phương chăm chú, một trang điểm đậm, một thanh lệ thoát tục. Không biết tại sao, thoạt nhìn lại có đôi phần tương tự. Diễn viên: Tống Y, Đường Thường.

Ngẫm kỹ lại, hai người đều xuất thân từ người mẫu, vóc dáng rất giống nhau.

Trailer của phim: Đêm mưa xôi xả, nữ sinh xinh đẹp trong sáng (Đường Thường diễn) lái xe bị chết máy, men theo ánh sáng trong rừng tìm thấy một căn biệt thự giữa núi, người mở cửa là một bà lão còng lưng. Mọi nơi trong biệt thự đều kỳ dị, ban đêm say giấc, nữ sinh cảm thấy có người chạm vào mặt cô, cô choàng tỉnh giấc, trên trần nhà treo rất nhiều gương. Trong gương cô trang điểm rất đậm (Tống Y diễn), không giống cô lúc trước. Cô sợ hãi vô cùng, mà lúc này có người gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ dày cộp nặng nề...

Chân Ý hỏi Ngô Triết: “Anh thích phim này à?”

”Ừ, đây là bộ phim đầu tay của Tiểu Thường. Cô ấy diễn rất tốt.”

”Vậy ư?” Chân Ý nghi ngờ, Tống Y là vai chính, Đường Thường chỉ diễn mỗi đoạn đầu tiên.

”Đúng vậy.” Ngô Triết rất tự hào. “Một mình cô ấy vực dậy cả bộ phim.”

Lòng bàn chân Chân Ý bắt đầu lạnh toát, trong óc bỗng vang vọng giọng nói của Tống Y “Muốn làm họa sĩ”, cô chỉ vào khuôn mặt trang điểm đậm trên poster, chậm rãi hỏi: “Ngô Triết, cô ấy là ai?”

Ngô Triết ngẩng đầu lên: “Cô ấy là Tiểu Thường.”

Xe ô tô chạy băng băng, Chân Ý một tay cầm lái, một tay nắm chặt điện thoại, bên tai chỉ có giọng nữ máy móc: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...”

Ở bệnh viện, khi biết Ngô Triết nhận nhầm Tống Y là Đường Thường, sống lưng Chân Ý lạnh toát. Cô lao ra khỏi bệnh viện, nhưng hết lần này đến lần khác, cô vẫn không thể gọi cho Tống Y. Cô ta bỏ trốn ư?

”Tống Y.” Cô cố nén cơn giận trong lổng ngực, để lại lời nhắn cho Tống Y. “Nếu cô không muốn bị cả nước truy nã thì trở về ngay cho tôi! Nếu không tôi sẽ tố cáo cô, tôi nhất định sẽ tố cáo cô.”

Nổi giận đùng đùng định cúp điện thoại, nhớ tới gì đó, cô lại bổ sung một câu: “Cô về đi, tôi sẽ giúp cô ra tòa. Cô về đi!”

Cúp máy, ngoài cửa sổ dậy tiếng gió vun vút. Chân Ý không lập tức gọi điện phản ánh tình hình cho Tư Côi, không biết tại sao, cô tạm thời không muốn đế cảnh sát biết đã mất liên lạc với Tống Y. Đối với người sắp ra tòa án hình sự, hậu quả của việc này vô cùng nghiêm trọng.

Tại sao cô cho rằng Tống Y sẽ liên lạc với mình? Cô có thể cảm nhận được những ngày qua Tống Y đã dần dần thay đổi, nhưng tại sao cô ta có thể lừa cô nhiều lần? Tại sao cô ta có thể thông qua quá trình kiểm tra nói dối? Sao cô ta dám tức giận nói mình đã hoàn toàn thẳng thắn với cô? Trước mặt cô, dù Tống Y đáng khinh hay dốc lòng tâm sự, đều chân thật đến thế! Sao cô ta có thể làm được...

Bên tai vang lên giọng nói của Ngôn Cách: “Hơn nữa không thích hợp với người có tình trạng tinh thần không ổn định”, trong đầu Chân Ý bỗng nhiên lóe lên một ý nghĩ kỳ lạ, trong trí nhớ có vài mảnh ghép chầm chậm thành hình, lòng bàn tay cô dần dần toát mồ hôi.

Kịch bản ở nhà Tống Y sao lại quen thuộc như vậy chứ?

”XXX, để tôi trả tiền cho!” (Tao nhã)

”XXX, thấy được tài năng của cô, tôi rất tin tưởng. Cô nói chuyện lần này có thế giải quyết nhanh chóng không?” (Công thức hóa)

”Dĩ nhiên, tôi không nghi ngờ cô. Cô luôn chống lại sự bất công và những thế lực xấu xa, khiến chúng tôi rất cảm động...” (Giả dối)

”Sao cô lại tới đây, đã nghĩ ra phương án đáp trả rồi à? Bây giờ tôi không có thời gian, hai tiếng nữa hãy bàn...” (Khinh khỉnh)

”Không chuyên nghiệp, không thích.” (Hờ hững)

”Cô rất không thích tôi phải không?” (Uể oải)

“Tưởng hợp tác với cô vui lắm chứ, cô lừa gạt tôi, XX cô giới thiệu không chuyên nghiệp chút nào.” (Kênh kiệu)

”Cô ngồi trước đi, tỏi đi châm trà.” (Khách sáo)

”Xin lỗi, khiến cô phải chạy tới đây.” (Cưòi áy náy)

Rất nhiều...

Mỗi một câu cô ta nói đều trích từ kịch bản cô ta từng diễn, những kịch bản khác nhau. Mà đoạn hội thoại Chân Ý nghe thấy ở ngoài phòng bệnh hôm dó, ngẫm kỹ lại, bỏ tên người và tên phố đi, chính là lời cô vặn hỏi Lâm Tử Dực trong phiên tòa mấy tháng trước! Cô ta một người diễn hai vai, giống y như đúc.

Lưng Chân Ý túa mồ hôi lạnh, chẳng lẽ, cô không chỉ đối mặt với một Tống Y?

Điện thoại đổ chuông, là Tống Y.

Cô lập tức bắt máy, bên kia rất không khách sáo: “Chân Ý, cô có bệnh à, tố cáo tôi gì chứ? Tôi trộm tiền của cô hay ngủ với bố của cô hả?”

Chân Ý lập tức cứng họng, từ khi biết Tống Y tới nay, mỗi lần gặp, tính cách cô ta thất thường vô cùng và giọng điệu khác biệt quá lớn, cô sớm nên phát hiện ra mới phải. “Cô ở đâu?”

”Đang quay phim mà.” Cô ta hừ một tiếng. “Nếu không làm sao có tiền trả cho luật sư lòng dạ hiểm độc như cô chứ?”

”Tống Y.” Chân Ý lái xe chậm lại, hít sâu. “Cô vẽ những bức tranh liên hoàn đen sì kia phải không? Đừng phủ nhận! Tôi đã hỏi Ngô Triết rồi.”

”Tranh liên hoàn?”

”Đúng, nội dung tranh là một cô gái hành hạ đến chết và thiến bốn người đàn ông. Cô gái kia rất giống Đường Thường, nhưng cũng giống cô.”

”Tôi chưa từng vẽ tranh, cô nói vớ vẩn gì thế?” Tống Y phủ nhận, lại suy tư một lúc. “Là Đường Thường vẽ thì phải?”

”Có lẽ cô không nhớ.” Chân Ý cố gắng mỉm cười, muốn nói gì đó nhưng cổ họng bỗng chua xót. “Tống Y, cô bị bệnh rồi.”

”Cô mới bị bệnh! Chân Ý, cô đã uống thuôc chưa?” Bên kia có tiếng máy quay hoạt động, còn có tiếng hô hoán của đạo diễn và phó đạo diễn.

”Tống Y, cô nghĩ kỹ lại đi, bức tranh đen trắng ở nhà cô là Ngô Triết vẽ ư? Là bản thân cô thôi. Tôi đã tìm kiếm hồ sơ cá nhân của cô, người hâm mộ nói cô đa tài đa nghệ, từng xem tranh cô vẽ trước đó. Đen trắng, trừu tượng, u ám... Tống Y, đây là phong cách của cô.”

Bên kia im lặng, một lúc lâu sau, giọng nói trở nên lạnh nhạt: “Cô lại muốn nói gì?”

Chân Ý bất chợt không biết phải làm sao, khẽ nghiến răng: “Tống Y, cô cho rằng hung thủ cô nhìn thấy là Đường Thường, có đúng không? Đường Thường chết rồi. Đó là chính cô. Tống Y, nơi đó có tóc của cô.”

”Không phải đã nói tôi bị vu oan hãm hại sao?”

Chân Ý nhắm mắt lại: “Ngô Triết, Đường Vũ, Sách Lỗi, họ đều sẽ không hãm hại cô. Bởi vì hung thủ chính là cô.”

”Cô càng nói tôi càng không hiểu. Tôi đang quay phim ở quảng trường Tây Bắc, cô đến đây nói trực tiếp với tôi.” Tống Y cúp máy.

”Alô!” Chân Ý ném điện thoại, tăng tốc lao về phía đó. Gần tới mấy khu phố điện thoại lại đổ chuông, là Tư Côi. Đại ý là cảnh sát đi bắt Tống Y rồi. Chân Ý hốt hoảng: “Tại sao thế?”

”Phân tích theo hình vết máu bắn lên tường ở phòng 36, chiều cao của hung thủ trên 1m86, ít nhất cao hơn nạn nhân 16cm. Chiều cao của Đường Vũ, Sách Lỗi và Ngô Triết đều không đạt tới mức đó.”

”Tống Y cao 1m78.” Trái tim Chân Ý lạnh ngắt. “Hôm đó cô ấy đi giày cao gót 9cm.”

”Phải. Dĩ nhiên, cũng có khả năng rất nhỏ là một người đàn ông to cao không nằm trong số nghi phạm của chúng ta giết anh ta. Nhưng Chân Ý, bây giờ cậu phải bắt đầu biện hộ cho người ủy thác của cậu rồi.”

”Tớ biết rồi, cảm ơn.” Chân Ý cúp điện thoại, gọi cho Tống Y. Trong lúc gọi, điện thoại bị ngắt, Tống Y gọi lại.

Chân Ý bắt máy, trái lại đã bình tĩnh hơn: “Tống Y, cô nghe cho kỹ đây. Nếu cảnh sát đến trước tôi, cô không được nói một câu nào hết. Dù họ hỏi gì, cô cũng đừng mở miệng, tôi đến ngay đây. Cô chờ tôi.”

Bên kia im thin thít, nửa giây sau vang lên tiếng giày cao gót bước đi trong hành lang trống trải.

”Chân Ý, cô thật tốt.” Tống Y cười. “Cô nói, cho dù giẫm lên đạo đức của mình cô cũng kiện giúp tôi, thì ra là thật. Rất nhiều người chỉ nói suông, nhưng cô sẽ làm.”

Chân Ý im lặng. Giọng nói, tốc độ, ngữ âm và ngữ điệu của Tống Y đã hoàn toàn biến thành một người khác, một người Chân Ý rất quen thuộc - Đường Thường. Sao cô ta có thể bắt chước giống đến vậy?

”Nhưng tôi không cần cô biện hộ.” Cô ta nói.

”Tại sao?”

”Tôi đã giết người, không phải các cô hay nói, giết người phải đền mạng sao?” Một câu nhẹ tênh của cô ta lại khiến lồng ngực Chân Ý bị tảng đá ngàn cân đè nặng.

Phía trước là phố đi bộ, Chân Ý dừng xe bừa, cầm ví lao vào dòng người. Bên tai, giọng nói của Tống Y lại thay đổi, than nhẹ: “Tôi đã thấy lúc cô biện hộ cho Đường Thường, như vậy là đủ rồi, Chân Ý. Tôi không cần cô làm vậy vì tôi, cũng không muốn cuốn cô vào sâu trong vũng bùn. Lâm Tử Dực có thế lực quá mạnh, sau này cô hãy cách xa tôi một chút.”

”Chúng ta đã sớm bị buộc vào nhau rồi!” Chân Ý nghiến răng nghiến lợi, hận không thể mắng cô ta. “Tống Y, cô phải nghe mệnh lệnh của tôi, tôi đến ngay đây, cô không được nói gì với cảnh sát cả. Không được nói gì hết.”

”Nhưng bây giờ tôi rất muốn nói.” Tiếng gió bên kia rất lớn, khiến giọng nói của cô ta bình tĩnh vô củng. “Kế hoạch giết người rất đơn giản. Đó là lần đầu tiên tôi đến Ecstasy, nhưng tôi đã xem ảnh bên trong ở chỗ bạn bè từ trước, biết có thể lợi dụng phòng 31. Là tôi nhờ người đưa Ngô Triết vào bệnh viện tâm thần, cũng là tôi mua chuộc người khác bỏ thuốc vào rượu của Lâm Tử Dực, lừa hắn lên tầng. Tên ngu xuẩn đấy rất dễ mắc mưu. Phòng riêng trên tầng của Ecstasy mới tân trang lại, không mở cửa, nên sẽ không có ai đi lên, rất an toàn. Thuận tiện cho tôi từ từ hưởng thụ quá trình hành hạ hắn. Sau khi di chuyển thi thể, tôi đổi tấm thảm tôi mới mua tại căn phòng xảy ra vụ án, ném cái bẩn qua cửa sổ, lái xe mang đi, kết thúc mọi chuyện.”

Cô ta rất bình tĩnh, như thể dặn dò hậu sự.

Chân Ý nghe thấy tiếng gió ở đầu bên kia điện thoại quá lớn, đã có dự cảm chẳng lành, dốc hết sức chạy, hét lên: “Tống Y, bây giờ cô đang ở đâu? Ở đâu?!”

Nhưng Tống Y không nghe lời cô nói, lẩm bẩm: “Cô biết tại sao tôi diễn tốt không, bởi vì tôi có thể tiếp nhận nhân vật trong kịch bản trở thành một phần của tôi, như vậy mới không cô đơn, sợ hãi. Đường Thường và tôi rất thân thiết. Nói với báo đài là bất hòa chỉ để tạo scandal. Đường Thường không chết, cô ấy sống cùng với tôi. Chúng tôi cho rằng đám Lâm Tử Dực nhất định sẽ vào tù. Nhưng chúng vu cáo Đường Thường gây scandal, mà dân mạng xấu xa cũng hùa vào chửi bới Đường Thường. Chúng thoát tội rồi. Nhưng chúng tôi không thể để yên, phải giết chết hắn...”

Nghe một loạt những lời kỳ quặc này, Chân Ý không thấy sợ hãi mà xót xa trong lòng: Nhiều năm như vậy, cô ta tự ôm lấy bản thân, tự tâm sự kể khổ với bản thân, cứ đi tiếp như vậy.

Một giây sau, Tống Y lại đổi giọng, biến thành Đường Thường, cười khẽ: “Để giết hắn, mỗi ngày tôi dành mười tiếng luyện tập, hỏi han quy luật sinh hoạt của hắn. Ha ha, tôi vẫn nhớ tình cảnh trói hắn lên giường. Hắn cho rằng tiếp theo sẽ được hưởng thụ, nhưng tôi lấy dao ra. Hắn muốn kêu gào cứu mạng, có điều miệng đã bị bịt bởi quẩn lót của hắn. Tôi giày vò hắn đủ rồi mới nới lỏng dây. Hắn tưởng mình có thể chạy trốn, nhưng tôi vẫn cắt cổ họng hắn.”

Giọng cô ta lại trở về là Tống Y: “Năm đó cảnh sát chịu trách nhiệm vụ án của tôi nói chứng cứ ở hiện trường không đầy đủ, đã thế tôi dọn sạch mọi dấu vết ở hiện trường. Biết tại sao tóc tôi để lại trên rèm cửa sổ không? Tôi cảm thấy mẹ và Đường Thường ở bên ngoài, tôi muốn để họ thấy, nên kéo rèm cửa sổ.”

Trái tim Chân Ý đột nhiên trĩu nặng không thở nổi.

”Chân Ý, cô nói đúng. Quan hệ giữa tôi và Đường Thường không như truyền thông nói, chúng tôi rất thân thiết. Không đúng, phải là tôi yêu cô ấy. Tôi rất yêu cô ấy.” Tống Y thở dồn dập, giọng điệu bi phẫn. Bởi vì cảm xúc kịch liệt nên tiếng cô ta run lên. “Nhưng đám cầm thú Lâm Tử Dực kia! Lũ đàn ông đáng ghê tởm kia. Hắn không đáng chết sao?”

Tống Y hít sâu, cố gắng không chế bản thân: “Luật sư Chân, cô nói đi, tại sao đàn ông phải ức hiếp vũ nhục phụ nữ như vậy, tại sao họ phải giống cầm thú đến thế? Tại sao phụ nữ lại dễ dàng bị hủy diệt đến vậy?”

Cổ họng Chân Ý đau rát không nói nên lời, bên kia điện thoại, gió rất lớn. Cô chạy đến mức phổi sắp nổ tung, nhưng không chịu dừng lại, trán đẫm mồ hôi nhưng trái tim lạnh ngắt: “Tống Y, cô ở đâu? Cô đang ở trên sân thượng phải không?”

Tống Y im lặng một giây: “Tôi không muốn ngồi tù.”

Chân Ý gần như phát điên: “Khốn kiếp. Cô bị bệnh rồi! Tống Y, cô bị bệnh rồi... Cô không ngồi tù đâu.” Chân Ý chạy đến mức sắp gãy chân, nhưng vẫn không ngừng chạy. “Tôi bảo đảm cô sẽ không ngồi tù. Cô bị bệnh, cô cần được chữa bệnh!”

”Chân Ý, tôi không cố ý lừa cô, chẳng qua đôi lúc tôi thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì. Tôi không giết người, tôi không lừa cô, cô đừng giận.” Một Tống Y khác đang nói.

“Tôi biết, tôi biết cô không lừa tôi. Cô chỉ bị bệnh thôi. Tống Y, cô xuống đi, tôi dẫn cô đi khám, cô xuống đi!” Giọng Chân Ý nghẹn ngào, vừa sốt ruột vừa buồn thương, sắp bật khóc.

Nhưng Tống Y không nghe: “Nếu năm đó tôi gặp được luật sư như cô, gặp được cảnh sát như Tư Côi; nếu năm đó, ai có thể cho tôi một tuyên án công bằng, Chân Ý...” Cô ta nói: “Trái tim tôi sẽ không bị vùi lấp trong địa ngục suốt bấy lâu nay.”

Trái tim Chân Ý đau đến muốn nứt, cô chạy tới quảng trường, nhìn thấy Tông Y đứng trên sân thượng tòa nhà văn phòng đối diện, mà bên dưới, đoàn làm phim vẫn chưa biết chuyện gì.

”Cô biết không, hôm đó tôi cố ý đi qua camera, tôi đã nói trước ông kính rằng: Các người tới bắt tôi đi!” Tống Y nói: “Tôi thật sự, thật sự hy vọng cảnh sát có thể bắt được tôi, ít nhất chứng tỏ, cảnh sát thật sự bắt được hung thủ; ít nhất chứng minh, trở thành hung thủ rồi, tôi vẫn có quyền lợi được xét xử.”

Mắt Chân Ý nhòe đi. Chạy hết sức trong thời gian dài khiến người cô nhễ nhại mồ hôi, giọng khàn cả đi: “Tống Y, không phải chúng ta là bạn sao? Cô không thể như vậy!”

Bên kia yên lặng một giây. Chân Ý lao đi như điên dại, đụng phải người bán bóng bay, bóng trái tim sặc sỡ bay lên trời.

Cô đau lòng như muốn nổ tung, cô nghe thấy giọng mình méo mó mà nghẹn ngào, cuồng loạn như kẻ điên: “Các cô đều khốn kiếp! Khốn kiếp! Đường Thường, cả cô nữa! Cô ấy đã hẹn gặp tôi, thứ tôi đợi được lại là tin cô ấy tự sát trên mạng. Và cả cô nữa!” Cô hung dữ, cất giọng khản đặc mà đứt đoạn: “Tống Y, cô muốn nhảy lầu trước mặt tôi ư? Tống Y, cô dám!” Cô gằn mạnh từng câu từng chữ: “Cô dám! Tống Y! Nếu cô dám nhảy, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô! Không bao giờ!”

Bên kia vẫn yên lặng. Vận động mạnh nên mắt Chân Ý hoa lên, còn mười mây mét nữa, cô thấy bóng dáng trên đỉnh đầu kia không nhúc nhích, cô nắm chặt điện thoại: “Tống Y, cô chờ một chút, tôi đi lên ngay đây.”

Cô chạy vút qua.

”Chân Ý, tôi...” Tống Y khẽ nói một câu, bên kia có tiếng gió thổi.

Trái tim gần như nổ tung do chạy cật lực cúa Chânn Ý bỗng ngừng đập một giây.

Vừa lúc chạy qua đàn bồ câu, đám bồ câu trắng trên quảng trường bay lên như pháo hoa. Trong loa diện thoại, Tống Y nói một lời rất đẹp. Chân Ý ngừng thở, thời gian gần như ngưng trôi.

Nhưng vào khoảnh khắc ấy, cô bị kéo về hiện thực, nghe thấy vô số người hét những tiếng “Aaaa” inh ỏi.

Cô đờ đẫn ngẩng đầu lên, chỉ thấy một bóng dáng rơi vụt xuống.

Thân thể đập xuống nền xi măng, dậy lên âm thanh rùng rợn mà lanh lảnh.

Chân Ý dừng bước, hơi nóng do chạy hớt hải bốc lên, ướt rượt bao lấy thân thể cô, trĩu nặng, ngột ngạt, buồn nôn; mồ hôi nóng hổi nhễ nhại khắp mặt và thân thể cô, nhưng đáy lòng lại lạnh buốt như vùng đất băng giá chốn Nam Cực. Tai cô nổ ầm, không nghe thấy gì nữa, chỉ có câu nói cuối cùng của Tống Y vang vọng từng hồi.

Cách một con phố, cô thấy Tống Y đầm đìa máu, đoàn làm phim nhào tới như điên, la hét, kêu gợi, người hâm mộ vây quanh bụm miệng, trào nước mắt ùa vào trung tâm. Rất nhiều người hoang mang rối loạn, khóc lóc. Nhưng, thế giới trở nên tĩnh mịch đông cứng, trong không khí có thứ gì đó đậm đặc đến mức không tan đi nổi, giống như máu, ứ đọng lấp kín lồng ngực.

Chân Ý lặng thinh, trong lòng bàn tay cô, thời gian đàm thoại vẫn tiếp tục, vẫn trôi đi. Đầu kia điện thoại, chỉ có tiếng gió mênh mang nức nở. Thời gian qua đi, bên tai cô chỉ còn sự tĩnh lặng hoang vu, là tiếng thất thanh sau cơn cuồng loạn.

Một phút trước còn đang hoảng sợ, đau thương; một phút sau chấm dứt hết thảy.

Có rất nhiều lời đều không kịp nói nữa rồi...

Cô thẫn thờ, không biết đã đứng bao lâu. Có người lay bả vai cô, là Tư Côi.

Chân Ý đột nhiên hoàn hồn, mặt không cảm xúc, vuốt mái tóc tán loạn, điềm tĩnh nói “Tớ không sao” rồi xoay người định đi, Tư Côi kéo cô lại: “Chuyện này là sao...”

”Những gì liên quan tới Tống Y...” Chân Ý quay đầu lại. “Nói thêm một câu thì không cần làm bạn nữa.”

Giây phút này đây, ánh mắt cô bình tĩnh mà lạnh lẽo, vẻ mặt xa lạ đến đáng sợ, cứ như một người khác vậy.

Tư Côi giật thót, không hỏi nữa mà lo lắng: “Cậu vẫn ổn...”

Chân Ý gạt tay Tư Côi ra. Trên quảng trường, mọi người chạy tới từ bốn phương tám hướng, tụ tập lại. Chỉ có mình cô lẳng lặng rời đi, không quay đầu lại dù chỉ một lần.

Ngày thứ bảy sau khi Tống Y qua đời, trời mưa lất phất dai dẳng.

Là ngày cúng tuần đầu tiên(2). Nơi cô ấy rơi xuống vẫn còn vẽ hình người, xung quanh đặt đầy hoa tươi người hâm mộ gửi, thấm đẫm nước mưa.

(2) Ngày cúng tuần đầu tiên hay được gọi là đầu thất, là một tập tục tang ma của dân tộc Trung Hoa. Đầu thất chỉ ngày thứ bảy sau khi người chết qua đời. Người ta cho rằng, người chết sẽ trở về nhà vào ngày “đầu thất”, trước khi hồn phách quay về phải chuẩn bị một bữa cơm, sau đó phải tránh đi, lúc ngủ cũng phải trốn vào chăn. Nếu để hồn phách người chết nhìn thấy người nhà, sẽ làm họ nhớ nhung, ảnh hưởng đến việc đầu thai làm người. Giờ Tý ngày “đầu thất”, người nhà hóa một đồ vật hình chiếc thang, để hồn phách theo “chiếc thang” đó về trời.

Chập tối, cơn gió thổi làm cánh hoa rơi đầy đất, phủ kín cả con đường.

Chân Ý đeo kính râm, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, không thấy rõ vẻ mặt. Cô khom lưng ba lần, đặt một bó hoa hổng tươi rói mướt nước xuống. Mưa bụi phiêu lãng, cánh hoa hổng đỏ thẫm mơn mởn như khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ nhà ai, vương giọt nước mắt lóng lánh.

“Ngày cúng tuần đầu tiên, hồn về quê cũ, nói lời tiễn biệt cuối cùng.” Phía sau có người nhẹ nhàng lên tiếng, là Đường Vũ.

Chân Ý không trả lời, dưới kính râm, hình như ngay cả môi cô cũng nhợt nhạt.

Giữa khóm hoa đặt ảnh Tống Y, nơi đó, cô ấy mỉm cười thật khẽ, rất đẹp.

Hình như mưa lớn hơn một chút, nhưng không ai mở ô. Cơn gió thổi qua, cánh hoa bay lả tả.

”Đường Vũ.” Chân Ý chậm rãi lên tiếng, ánh mắt chăm chú nhìn khóm hoa: “Sau này hãy sống thật đàng hoàng, đừng làm chuyện xấu, đừng phụ lòng Tống Y.”

Đường Vũ quay đầu lại, hạt mưa li ti nhẹ rơi trên tóc Chân Ý, giống như viên pha lê nhỏ bé, gương mặt đeo kính râm quạnh quẽ giữa màn mưa bụi. Đường Vũ kinh ngạc bởi lời cô nói, nhưng không hoàn toàn thảng thốt: “Chị biết rồi à?”

Chân Ý: “Có người nói, so với yêu, nỗi hận còn dễ dàng khiến con người đoàn kết hơn, bởi vì có chung một kẻ thù mà liên kết lại.”

Đường Vũ không lên tiếng, Chân Ý cũng im lặng hồi lâu, cuối cùng thản nhiên nói: “Sách Lỗi rất yêu cô. Sau này hãy sống thật tốt, đừng phụ sự bảo vệ của Tống Y dành cho cô.” Dứt lời, cô xoay người rời đi.

Đường Vũ quay lại: “Luật sư Chân sẽ nói ra phải không?”

Chân Ý hơi khựng lại: “Tôi không chính nghĩa như vậy, hơn nữa, tôi đã thu phí đại diện của cô ấy rồi.” Giọng cô trống rỗng, vạt áo màu đen thoắt cái biến mất giữa dòng người trong mưa.

Con mưa hình như càng lúc càng nặng hạt.

Dần dần, nước mưa phủ ướt hàng mi của Đường Vũ, hắt vào mắt cô vừa đau vừa rát. Có chất lỏng ấm áp chảy xuôi trên mặt cô, không biết là mưa hay nước mắt.

Còn có thể sống đàng hoàng ư? Cô nhìn khuôn mặt của Tống Y sau tấm kính, khóc: Còn có thể sống đàng hoàng ư?

Các cô đã từng sống thật hài lòng và hạnh phúc xiết bao!

Năm ấy, Đường Vũ theo Đường Thường và Ngô Triết lên tàu hỏa, ôm niềm hy vọng cháy bỏng và bất tận, hào hùng nói rằng phải có chỗ đứng ổn định, đón bố mẹ lên thành phố lớn. Chính tại toa tàu hỏa kia, họ gặp Tống Y, cô ấy không có chỗ nằm, cũng không có hành lý, chỉ đeo một chiếc túi, thận trọng tránh né nhân viên soát vé.

Có một lần, nhân viên đến từ hai phía, cô ấy không còn nơi để trốn, chui vào gầm giường của Đường Thường. Dưới đó bẩn thỉu như vậy, Đường Thường kinh ngạc ngây người. Đêm đó, Đường Thường nhường cho cô ấy nửa chiếc giường. Hai cô gái xa lạ nằm cùng một chỗ, cả đêm không nói tiếng nào. Đường Thường không bao giờ ngờ rằng, rất lâu về sau, lòng tốt nho nhỏ lần ấy lại đổi về sự báo đáp không tiếc cả tính mạng.

Ở thành phố K, bốn thanh niên tự lực phấn đấu, nỗ lực sinh tồn, khích lệ lẫn nhau, dìu dắt lẫn nhau. Chưa từng oán hận, vô cùng thỏa mãn, chen chúc trong căn phòng thuê ăn một bữa lẩu đã cảm thấy cuộc sống thật tốt đẹp.

Thật ra cho tới bây giờ, Đường Vũ vẫn không thích Tống Y lắm, cảm thấy cô ấy quá lạnh lùng, không coi ai ra gì. Nhưng vẻ đẹp lạnh lùng đó nhanh chóng tạo nên cho cô ấy phong cách độc đáo trong giới người mẫu, trong một lần ngẫu nhiên tham gia vào một bộ phim màn ảnh rộng, diễn xuất của cô ây đã làm lu mờ cả diễn viên chính, nổi tiếng sau một vai diễn. Truyền thông tán dương diễn xuất của cô ấy là “Chỉ có thể giải thích bằng từ thiên bẩm“.

Sau khi chuyển nghề, sự nghiệp của cô ấy phát triển như tên lửa, lúc này tình bạn giữa cô ấy và Đường Thường xuất hiện vết rạn. Có lần Sách Lỗi mời họ tới quán bar chơi, Đường Vũ vô tình nghe thấy bạn của Đường Thường nói Tống Y vong ân bội nghĩa. Đường Vũ thấy không đáng thay Đường Thường.

Về sau cô mới biết, chẳng qua đó là lời bịa đặt ghen tị của người cùng nghề, mặc dù Tống Y và Đường Thường không giải thích, nhưng ngầm qua lại thân thiết.

Sau khi biết, Đường Vũ lấy làm lạ: “Nếu quan hệ tốt, vậy sao chị còn nói với người ta rằng bộ phim gần đây diễn xuất của Tống Y không tốt?”

Đường Thường: “Bởi vì có quá nhiều người khen ngợi cô ấy, mới phải có người giội nước lạnh, để cô ấy không ngừng cố gắng, đừng nên kiêu ngạo.”

”Nói như vậy không sai, nhưng truyền tới tai chị ta sẽ gây khúc mắc trong lòng.”

Đường Thường cười cởi mở: “Bạn bè thật sự sẽ tin tưởng nhau, không cần giải thích đã tỏ tường.”

Đường Vũ thầm cảm thấy Đường Thường quá ngây thơ, cô nàng mặt lạnh Tống Y kia không ôm hận mới lạ. Nhưng khi cơn ác mộng ập đến, cô mới phát hiện Tống Y không như cô nghĩ. Cơn ác mộng ấy dài như vậy, chỉ cần nhớ lại, cô đã thấy đau xé tâm can, không tài nào thở nổi.

Cô chỉ biết Đường Thường bị một kẻ có tiền đeo bám, nhưng không ngờ đến nông nỗi ép Đường Thường phải quyết định cùng Ngô Triết vứt bỏ sự nghiệp, trắng tay rời đi. Cô rất buồn, Đường Thường là chị gái thân yêu của cô. Chị em gái ruột lần đầu tiên chia xa trong đời, cô rất không nỡ nhưng sự nghiệp và bạn trai của cô đều ở đây, không thể buông bỏ. Cô tôn trọng quyết định của Đường Thường, rưng rưng nước mắt. Lần tiếp theo nhận được điện thoại của chị gái, là đến từ bệnh viện.

Cô nom nớp lo sợ chạy tới, trái tim tan nát. Bởi vì không có ai trả tiền nên Đường Thường và Ngô Triết hai mắt nhắm nghiền bị vứt ở đại sảnh như xác chết. Người Đường Thường đầy máu, thê thảm cùng cực, thương thay quần áo chị gái rách bươm, vậy mà không ai đắp cho chị ấy một mảnh vải.

Lòng Đường Vũ đau đến mức nhỏ máu, gào thét mắng mỏ bác sĩ y tá như kẻ điên.

Thứ khiến lòng dạ họ buốt giá còn ở phía sau. Kế đó Đường Thường tỉnh lại, thân thể như có thứ gì đó đã chết, lại dường như có thứ gì không thể nói rõ đang chống đỡ. Chị ấy không rơi một giọt nước mắt, cứng rắn đến đáng sợ. Họ quyết định báo cảnh sát, nhưng cảnh sát ngăn trở bằng mọi lý do, không bắt Lâm Tử Dực mà lại thẩm tra Đường Thường vô số lần. Nhục mạ và khinh thị bằng lời nói xấu xa khôn xiết. Càng tồi tệ hơn, bệnh viện không chịu cấp giây chứng nhận thương tật. Văn phòng luật sư cũng đóng cửa không tiếp.

Lần đầu tiên họ ý thức được cái gì gọi là đen tối. Có khi, không thể nào minh oan càng khiến người ta suy sụp hơn cả chịu oan.

Đây là cọng rơm cuối cùng làm gãy lưng lạc đà. Người chị lạc quan hiền lành tự lập tự tin trước kia không còn nữa. Chị ấy trốn trong chăn khóc, dù ai tới gần cũng có thể khiến chị ấy phát rồ phát dại. Ngô Triết xoa dịu chị ấy, các cô tìm được luật sư Chân Ý. Cô ấy bằng lòng giúp họ kiện tụng, lo liệu đâu ra đấy: Thu thập manh mối, tìm kiếm chứng cứ, thuyết phục nhân chứng, chất vấn bị cáo; tất cả đều rất tốt.

Nhưng giới truyền thông bắt đầu săn tin không ngừng nghỉ, lấy cái danh hão gọi là tin tức độc quyền chỉ trích cái xấu, phớt lờ nỗi khổ của nạn nhân, đào bới đời tư của nhà họ Đường, thổi phồng trắng trợn.

Chân Ý nói: Họ không phải là nhà báo của chính nghĩa, là đám sâu độc sống bằng việc rỉa rói nỗi khổ của nạn nhân.

Mỗi lần bị quấy rầy, vết thương lại thêm một lần nữa bị xé rách đến độ chảy máu đầm đìa.

Chân Ý ở bên Đường Thường hai mươi tư giờ, tịch thu điện thoại di động, không cho chị ấy tiếp xúc với giới truyền thông, nói rằng chị ấy không cần phải trả lời câu hỏi của bất cứ ai hết. Đường Vũ biết, mỗi ngày Chân Ý phải ứng phó với rất nhiều chuyện, còn phải động viên Đường Thường, thật ra rất mệt mỏi. Nhưng cô ấy là cô gái thần kỳ, trong tình cảnh đó còn có thể ăn uống no say, giải thích rằng có sức khỏe mới kiên trì được.

Những ngày ấy trôi qua thật căng thẳng, tràn đầy áp lực, nhưng cũng có một tia hy vọng nhỏ nhoi. Các cô nắm chắc lấy khe hở le lói ánh sáng ấy, xé mở từng chút một.

Sau phiên tòa xét xử đầu tiên, thắng lợi nằm trong tầm mắt. Nhưng có một ngày, không biết lũ viết bài ăn tiền bị sai khiến, hay cư dân mạng đã chán ngấy mấy bản tin lôi thôi dài dòng, bức thiết cần thứ gì mới mẻ, một bộ phận không chỉ trích Lâm Tử Dực nữa mà quay sang đào bới “bộ mặt thật của Đường Thường”, mượn thân phận “người trong cuộc” tố giác Đường Thường dùng mọi mánh khóe trèo cao như thế nào, mồi chài con em quan chức giàu có chơi SM ra sao. Có lẽ, trong cuộc sống những người này luôn bị phớt lờ, rất thích cảm giác ưu việt giả dối khi được người ta chú ý trên mạng.

Đường Vũ giận đến mức nôn ra máu, muốn kiện người tung tin vịt trên mạng, nhưng Đường Thường lại cực kỳ bình tĩnh, lạnh nhạt như không xảy ra chuyện gì cả.

Trước phiên tòa xét xử thứ hai, bị cáo tìm được mấy nhân chứng, là “bạn bè” người mẫu làm gái cao cấp của Đường Thường. Công tố viên và Chân Ý đã nghĩ ra cách chất vấn họ, nhưng luật sư của đối phương cũng tấn công Đường Thường từ góc độ “tự nguyện” này. Chân Y muốn mô phỏng với Đường Thường trước.

Đã hẹn gặp, nhưng chị ấy không bao giờ xuất hiện nữa.

Khi Đường Vũ chạy tới bệnh viện, Đường Thường cả người dập nát, biến dạng. Chị ấy đã nhảy xuống từ tòa nhà cao như thế.

Khắp người Ngô Triết dính đầy máu của Đường Thường, ôm thân thể vụn vỡ của chị ấy, lẩm bẩm một mình, dán chặt như búp bê vải, bác sĩ kéo thế nào cũng không ra. Đường Vũ nôn mửa trong hành lang, nôn hết cả dịch vị dạ dày, nưóc mắt tuôn rơi điên cuồng.

Mấy ngày sau, Chân Ý nhận được đề nghị của luật sư đối phương, cô ấy từ chối, muốn tiếp tục thưa kiện cho Đường Thường, nhưng Đường Vũ phản đối, cô muốn tiền. Hai người tranh cãi gay gắt, cuối cùng Chân Ý khuất phục.

Sau khi nhận được tiền đưa bố mẹ, nỗi hận của Đường Vũ không hề nguôi ngoai. Mà trước nấm mồ của Đường Thường, một câu “Cô lựa chọn lấy tiền, tôi lựa chọn đền mạng” của Tống Y đã gắn kết hai người lại.

Tống Y là một sát thủ rất thông minh. Giây phút Đường Thường qua đời, cô ấy đã quyết định giết Lâm Tử Dực, cũng đã lên kế hoạch chặt chẽ. Cô ấy nói, Ngô Triết là bạn trai của Đường Thường, sẽ bị nghi ngờ đầu tiên, nên cô ấy dùng căn phòng 31 trong phim quấy nhiễu tư duy của Ngô Triết, khiến người ta cho rằng anh ấy đã đến hiện trường. Đường Vũ lo lắng cho Ngô Triết, nhưng Tống Y nói Ngô Triết vào bệnh viện tâm thần không đi ra được, không thể nào giết người, sẽ không gặp nguy hiểm. Anh ấy bị bệnh, dù cảnh sát muốn giá họa cũng không thể xử phạt. Bước này của Tống Y rất lợi hại, đã gạt được cảnh sát, khiến họ tốn rất nhiều thời gian nghiên cứu Ngô Triết có giả bệnh hay không, có trốn khỏi bệnh viện tâm thần hay không. Cô ấy đã đùa bỡn cảnh sát xoay vòng vòng.

Tống Y nói, cô ấy sẽ không đến Ecstasy khảo sát thực địa để giảm bớt tình nghi, cần Đường Vũ hỗ trợ. Tình hình trong Ecstasy đều do Đường Vũ nói cho cô ấy biết. Trước đó Sách Lỗi không biết chuyện.

Hôm xảy ra vụ án, Đường Vũ đóng giả nhân viên phục vụ bỏ thuốc vào rượu của Lâm Tử Dực. Quả nhiên hắn không nghi ngờ rượu do nhân viên phục vụ đưa cho. Cô dụ dỗ hắn, bảo hắn lên tầng đợi. Sau đó Tống Y lên tầng. Tống Y nói có lời muốn nói với cảnh sát, nên cố ý đi qua camera.

Về phần Đường Vũ, cô không chỉ muốn giúp đỡ Tống Y, mà còn muốn tham gia, tận tay báo thù. Sau khi Tống Y lên tầng, Đường Vũ chạy tới cửa sau hộp đêm, leo lên thang phòng cháy chữa cháy, định tiến vào theo lối thoát hiểm bằng chìa khóa cô trộm từ nhà Sách Lỗi. Cô biết camera 101 thoát hiểm chỉ mở vào thứ Hai hằng tuần, sửa đoạn băng giám sát thành ngày khác liền biến thành bản backup của bảy ngày trong tuần.

Cô mới tra chìa khóa vào ổ đã bị bắt. Thì ra Sách Lỗi thấy Đường Vũ giả làm nhân viên phục vụ ve vãn Lâm Tử Dực, đã cảm thấy bất thường, lại thấy cô lén lút leo lên thang phòng cháy chữa cháy thì đoán ra ngay.

”Tiểu Vũ, em muốn làm gì?” Anh đoạt lấy chìa khóa, lại bị cô giằng mạnh lại.

”Còn phải hỏi? Đương nhiên là giết hắn!”

”Tiểu Vũ!” Anh vội vàng cản lại. “Dù em giết hắn ta, Đường Thường cũng đâu sống lại được.”

”Đúng vậy, không sống lại được.” Cô cười lạnh lủng. “Lời này có thể xóa bỏ thù hận, vậy người chết đi có phải không có ý nghĩa gì không? Sách Lỗi, lúc biết Đường Thường gặp phải cơn đày đọa này, em đã nóng lòng muốn làm thịt tên súc sinh Lâm Tử Dực kia rồi. Anh nói có người sẽ xử lý hắn, bảo em đừng kích động. Được, em nghe lời anh, em đợi.”

Cô gật đầu, giữa đêm tối, mắt cô đong đầy giọt lệ bi thương đến chói lòa: “Em đợi được thứ gì? Đường Thường đã chết, Lâm Tử Dực vô tội. Tin đồn nhảm trên mạng bay đầy trời, chị ấy đã chết rồi, còn có người nói chị ấy là gái điếm cao cấp muốn leo cao.”

”Em...” Cô vịn vào cửa, ghê tởm đến mức buồn nôn. “Chỉ cần nghĩ đến nỗi oan khuất nhục nhã của Đường Thường, chỉ là một câu trên báo thôi, em cũng đau khổ muốn chết.”

Trên tầng gió đêm than khóc, thổi mái tóc dài của cô tung bay: “Có rất nhiều việc em không muốn nghĩ đến, vậy mà nó cứ quấn lấy tâm trí em. Khi chúng trói Ngô Triết lại, bắt anh ấy chứng kiến, cõi lòng chị ấy đau thương xót xa biết mấy. Đám súc sinh, vậy mà lại để Ngô Triết nhìn cảnh ấy. Lũ cầm thú!”

Cô hét lên thảm thiết, nhìn đăm đăm vào anh: “Anh nói xem, lúc Đường Thường nhảy lầu, chị ấy đang nghĩ gì? Tại sao chị ấy có thể nhảy xuống từ tầng 51 chứ?!”

Mắt Sách Lỗi ươn ướt, ôm chặt cô gái mất không chế: “Tiểu Vũ, bản thân em sẽ phải liên lụy vì giết loại người đó, không đáng đâu em.”

”Sách Lỗi...” Cô cố gắng nhẫn nhịn, nghẹn ngào khó tả, vừa lên tiêng nước mắt đã tuôn rơi như mưa. “Chị ấy đâu phải chị gái của anh, anh sẽ không đau lòng.”

”Chị gái của em, chỉ có em đau lòng thôi!” Cô ôm chặt lây lồng ngực như muốn móc trái tim ra ngoài. “Mọi người đã cười nhạo, thương hại, xem kịch, lãng quên. Nhưng em còn nhớ, chỉ có em còn nhớ! Lũ Lâm Tử Dực còn sống một ngày, nỗi đau này sẽ càng tăng thêm! Đau đến mức dù những kẻ bàng quan như các anh có đặt mình vào hoàn cảnh đó đi nữa, cảm thông thương xót thế nào đi nữa cũng không thể cảm nhận được! Vấn đề rất đơn giản, không phải là hắn ta chết thì em mất mạng.” Nước mắt cô bị gió thổi khô, ánh mắt hận thù mà cứng cỏi. “Không có chuyện đáng hay không, chỉ có hắn chết mà thôi. Tương lai, tiền đồ gì đó đều không có ý nghĩa gì cả. Em chỉ muốn đòi lại công bằng cho chị gái mình.”

Cô ra sức xoay chìa khóa, kéo cánh cửa thoát hiểm ra. Chỉ thấy Lâm Tử Dực thân thể trần truồng vọt ra từ phòng 36, người đầy vết dao, vô cùng đáng sợ. Hắn gập người, giữa hai chân chảy máu ròng ròng, bước đi từng bước cật lực muốn thoát khỏi hành lang. Tống Y thay bộ đồng phục nhân viên Đường Vũ chuẩn bị cho cô ấy, nhìn hắn với vẻ mặt ác liệt tàn nhẫn.

Lâm Tử Dực muốn chạy, nhưng bị Đường Vũ lạnh lùng giơ chân đá vào phòng 31. Cô đi tìm dao muốn tận tay giết hẳn, nhưng Tống Y kéo tóc hắn, cứa dao vào cổ họng hắn trước một bước. Cô ấy nói: “Đường Thường không muốn cô trở thành tội phạm giết người.”

Hai người rút thảm hành lang, quấn Lâm Tử Dực ném lên giường, trói theo tư thế nhục nhã nhất. Đường Vũ nổi giận cực kỳ, cắt đứt động mạch tay chân hắn, để máu thấm đỏ ga giường mới rời đi.

Tống Y đi thay quần áo, Đường Vũ đi tới trước mặt Sách Lỗi, mím cười: “Em là đồng bọn của Tống Y, anh muốn tố cáo thì tùy anh.” Nói rồi cô đi lau dọn vết máu ở phòng 36. Sách Lỗi tiến lên ngăn cản: “Em xuống đi, để anh làm. Hôm nay vị trí của em ở quầy bar, em rời đi quá lâu sẽ có người nghi ngờ.”

Đường Vũ sửng sốt, đôi mắt lại ngập hơi nước. Sách Lỗi bất đắc dĩ than thở: “Anh nói rồi, vì tên cặn bã ấy, ai bị liên lụy cũng không đáng, huống chi là em.”

Hôm nay Lâm Tử Dực đã chết, tất cả thù hận và bi thương quyết liệt đã tiêu tan theo gió, chỉ còn lại mối vấn vương, nỗi thương nhớ khắc khoái dành cho Đường Thường và Tống Y. Giờ phút này, đứng trước di ảnh của Tống Y, Đường Vũ cảm thấy may măn, may mắn vì Sách Lỗi đã ngăn cản cô, may mắn vì Tống Y đã cứu vớt cô. May mắn vì cô đã không dính líu tới chuyện này, không bị cuốn vào vòng nước xoáy đen ngòm kéo dài gần nửa năm nay.

Bó bách hợp trong tay thấm đẫm nước mưa, càng thêm xinh đẹp. Cô cúi người đặt bó hoa vào khóm hoa của Tống Y, khẽ hứa: “Tống Y, em cảm ơn chị. Em sẽ sống thật tốt.”

Lòi còn chưa dứt, một con gió thổi qua, cánh hoa rực rỡ đón gió tung bay, như ai đó đang trả lời, như ai đó đang giã từ.

Là ai nói, ngày cúng tuần đầu tiên, hồn về quê cũ, từ đó an giấc ngàn thu...

Bỗng dưng, nưóc mắt Đường Vũ tuôn rơi lã chã.

* * *

Nhưng nào ai biết, câu cuối cùng Tống Y nhẹ nhàng nói với Chân Ý qua điện thoại “Tôi thích cô, tôi...”

Nào ai biết, chữ “yêu” cô ấy muốn nói còn chưa thốt thành lời, phía sau và trong lòng như có một sức mạnh khổng lổ không thể ngăn trở...

Và nào ai biết, vào khoảnh khắc mất trọng lượng, cô ây rất muốn khóc: Xin lỗi, Chân Ý, xin lỗi vì đã nhảy lầu trước mặt cô; xin lỗi vì đã để lại nỗi ám ảnh trong tâm hồn cô; xin lỗi vì tôi không còn cơ hội giải thích...

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.