Gả Cho Viên Lãng

Quyển 3 - Chương 3: Các cậu phải còn sống trở về




"Tiếp theo đây sẽ nói về dáng vẻ và dung nhan mà nghề nghiệp yêu cầu..." Tôi đang nói với những đôi mắt tròn xoe trong phòng đào tạo.

Điện thoại di động kêu.

"Just a moment!" Tôi ra ngoài nghe điện thoại.

"Chủ nhật có mấy đồng đội tới nhà chơi, chuẩn bị chút thức ăn nhé." Viên Lãng nói.

"mấy người?" Tôi hỏi.

"Năm, sáu gì đó." Viên Lãng trả lời.

"Không thành vấn đề, giao cho em đi. Hôn cái nào!" Tôi nhân cơ hội chiếm lợi, tiếng cười khẽ của Viên Lãng truyền tới từ đầu dây bên kia.

Tan việc, tôi mua gà, cá, xương sườn, móng heo, túi lớn túi nhỏ, thuê xe về nhà.

Chiều thứ bảy, quay gà, xào xương sườn, muối móng heo, quét dọn vệ sinh, mua rượu, mua nước trái cây.

Sáng chủ nhật, tôi dậy từ sớm, mở máy điều hòa ra, thời tiết cuối tháng tám bây giờ thật quá nóng. Thật ra thì rất muốn ăn lẩu, nhưng vào mùa nóng mà mở điều hòa ăn lẩu, có phải rất có phong cách không?

Sắp tới 11h, dưới lầu truyền tới tiếng đỗ xe, tôi đứng trên ban công nhìn xuống. Biển số xe quân đội, bọn họ tới rồi.

Mở cửa, đi giày, đi phía sau là Tề Hoàn và một sĩ quan khác, mỗi người ôm một thùng bia vào.

Đám người sột sột soạt soạt cởi áo khoác, cởi mũ, Viên Lãng kéo vạt áo sơ mi ra, quạt quạt gió, nói: "Vẫn là trong nhà mát mẻ hơn, ngồi cả đi." Tôi rót trà cho mọi người, quay đầu lại hỏi Viên Lãng: "Mua bia nhiều vậy làm gì? Trong tủ lạnh còn một thùng đấy."

Mở ti vi, mở tiếng, khách sáo hai câu, tôi tới phòng bếp nấu ăn.

Viên Lãng đi vào, hai người theo sau, giới thiệu: "Đây là sĩ quan hậu cần đại đội, Tiểu Đàm. Đây là tiểu đội trưởng đội hậu cần, Tiểu Dương."

Tôi bắt tay rất tự nhiên theo thói quen. Tiểu Đàm là thượng úy, thấy tôi đưa tay ra thì vươn tay cầm chặt, nói: "Chị dâu, chị khách sáo quá rồi." Tiểu Dương là sĩ quan cấp hai, có vẻ rất ngại ngùng giữa một đám cán bộ.

Viên Lãng nói: "Cánh gà lần trước anh mang về bị bọn họ giành hết rồi. Đám anh em trong ban cấp dưỡng cũng ăn, còn nói nhất định phải tới nhà học tập một chút."

Tôi cười nói: "Tùy tiện làm, mọi người ăn tạm vậy."

Viên Lãng đi ra ngoài chơi bắt lão A với bọn Tề Hoàn. Tiểu Đàm đứng cạnh nhìn tôi chưng cá. Tiểu Dương xắn tay áo lên rửa hành giúp tôi.

Đều là chín một nửa, xào rất nhanh. Lấy bia từ tủ đông ra, đám người ngồi vây quanh bàn cơm, mỗi người cầm một chai, cũng không cần đồ khui, hai ngón tay chọc vào rồi búng ra, liền mở được nắp.

Tiểu Lưu phải lái xe về nên không thể uống rượu. Tiểu Mã có khuôn mặt trẻ con nghe nói từ trước tới giờ chưa bao giờ say bia, kính Viên Lãng một ly xong thì kéo Tề Hoàn cụng ly. Tiểu Dương uống bia rất cẩn thận, hơi căng thẳng. Cậu ta có cấp bậc nhỏ nhất trên bàn cơm nên chỉ vùi đầu ăn cơm, ăn rất cẩn thận.

Tiểu Đàm vừa uống vừa nói gì đó với Viên Lãng. Viên Lãng cười cười, nói: "Anh hỏi một chút." Ngoảnh sang tôi: "Chỗ các em có đào tạo đầu bếp không?"

Tôi hỏi ngược lại: "Hỏi làm gì?"

"Trụ sở muốn phái hai thành viên cấp dưỡng ra ngoài học tập, nâng cao tay nghề. Chẳng phải khách sạn các em là cấp năm sao à?"

"Đúng vậy, cấp năm sao. Học nấu đồ Trung Quốc hả? Kỹ thuật làm món ăn ở chỗ chúng em hợp với bộ đội à?"

Tiểu Đàm tiếp lời: "Hợp, hợp, học ba tháng là được. Cuối năm trong quân có đấu võ giữa hậu cần với nhau. Với trình độ bây giờ của ban cấp dưỡng thì chắc chắn là không thắng được."

Tôi cười nói: "Là vậy à? Lâm trận mới mài gươm (nước tới chân mới nhảy), có được không?"

Tiểu Dương ngẩng đầu, thành khẩn nói: "Không thành vấn đề. Mấy người bọn em đều là đầu bếp cấp hai, vừa học sẽ được."

Tôi ngạc nhiên nói: "Tiêu chuẩn của Lão A cao nhỉ. Ban cấp dưỡng cũng có cấp bậc cả."

Viên Lãng khoe khoang, tự đề cử: "Đó là đương nhiên. Lão A ấy à, cái gì cũng phải tốt nhất. Em nhìn Tiểu Dương đi. Lính hậu cần, chính là mũi nhọn trong bộ đội chính quy, súng ống vật lộn đều nổi tiếng. Lần trước đấu vũ trang việt dã, cõng nồi hành quân cùng với sư đoàn doanh trinh sát, chính là đám Cao Thành, mà vẫn có thể đi đầu đấy."

Tiểu Dương nghe lãnh đạo khen ngợi thì khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.

Tôi buồn cười: "Được rồi, em về sẽ nói với lão đại một chút, mấy ngày nữa sẽ cho các anh câu trả lời chắc chắn."

Tôi không biết là mình đã gây họa. Hai binh lính được phái đi học có khuôn mặt đẹp trai không nói, còn hài nước tới mức rối tinh rối mù, trên đường tan ca còn cầm dao đánh nhau với mấy tên lưu manh nhỏ. Họ khiến trái tim các cô bé trong quán rượu bị chấn động tới mức tâm hồn thiếu nữ nảy nở, ăn dấm chua lẫn nhau, thiên hạ đại loạn.

Tiểu Đàm mời tôi uống bia, tôi hỏi: "Ban hậu cần đều là cấp hai, vậy chắc cậu là sĩ quan hậu cần đặc cấp hả?"

Tiểu Đàm hơi xấu hổ, nói: "Em không phải. Em chỉ học qua quản lý hậu cần thôi."

Viên Lãng giải thích: "Trước kia Tiểu Đàm là đội viên trong đội bọn anh, sau này bị thương nên chuyển sang hậu cần, là người rất tốt."

Tôi hiểu, bởi tôi nhìn thấy lúc Tiểu Đàm khom lưng nhặt đồ dưới bàn thì thấy được một vết sẹo dữ tợn ở gáy cậu ấy. Tôi cảm thấy rất may mắn rằng vết sẹo lớn đó ở gáy cậu ấy chứ không phải trên khuôn mặt xinh đẹp không giống quân nhân này.

Rượu quá ba lượt, tôi lời qua tiếng lại với Tiểu Tề: "Tiểu Tề, hôm hay cậu có thời gian rảnh rỗi tới, không phải trực à?"

Tề Hoàn nói: "Hôm nay đội bốn trực."

Rượu sẽ khiến suy nghĩ của người ta chậm chạp, tôi bật thốt lên: "À, là Tỉnh đội trực hả?"

Không khí trên bàn bỗng lạnh xuống. Tôi bỗng tỉnh hồn.

Tỉnh Lệnh, đã không còn ở đây.

Tiểu Lưu không uống rượu, cười điều chỉnh bầu không khí: "Xem ti vi, xem ti vi, ơ, còn là phim chiến tranh."

Đám người quay đầu xem TV. Trên màn hình, một người cầm súng ra lệnh cho một người khác quỳ xuống, sau đó những người bên cạnh cười ha ha.

Biên kịch không ăn nhập, kịch tính khó tưởng tượng nổi, đám người nhìn thì trực tiếp lắc đầu. Sao nói lâu vậy rồi mà còn chưa nổ súng?

Viên Lãng quay lại, nói: "Đầm rồng hang hổ."

Anh quét nhìn một vòng, nói tiếp: "Chúng ta không thể gặp phải chuyện này. Nhưng nếu có một ngày gặp phải tình huống đầm rồng hang hổ này thì tôi cầu mong các cậu, đặc biệt là cậu, Tề Hoàn, tôi cầu mong cậu phải quỳ xuống, sau đó nghĩ cách đoạt lấy khẩu súng."

Viên Lãng uống hơi nhiều. Anh nhìn chằm chằm từng người, tay chỉ vào ngực, nói từng câu từng chữ: "Các cậu phải còn sống trở về, dù có quỳ gối xuống thì ở đây, không được chịu khuất phục."