Gái Hư Hoàn Mỹ

Chương 15: Mẹ



| Chiều hôm đó | | Cơm tối |

-Sao tay con lại có xẹo vậy Dy ? – ông không nhìn tôi, giọng nói đều lạnh.

-Con vô ý để té thôi . – Tôi nhếch miệng, liếc nhìn người đàn bà phía đối diện, mặt bà ta lộ rõ vẻ hoảng sợ.

Ba tôi không nói, chỉ biết rằng ông đang suy nghĩ điều gì đó.

-Anh à, con gái chúng ta lớn rồi. Anh để nó đi làm đi, ở nhà mãi không được đâu . –bà ta giở giọng õng ẹo, nghe thật khó chịu.

-Nên xem lại ai mới phải là người đi làm, đâu thể ăn bám mãi được. – tôi nói, giọng mỏng nhẹ nhưng đáng sợ.

-Con không nên hỗn xược ! Đây là mẹ con đó ! – ông ta lớn tiếng.

-Trên đời này, tôi chỉ có một người mẹ thôi !!! – tôi thét, tay đấm vào mặt bàn, sau đó ra khỏi nhà.

Tôi lấy con xe, một mình chạy trên phố, sau đó quẹo vào một công viên thưa người, nơi tôi cho là sẽ tìm thấy được bình yên. Ngồi trên ghế đá, cảm xúc cũng vơi bớt.

| Flashback |

14 năm trước. Thời gian khi tôi còn là một con nhóc 4 tuổi, chỉ biết chơi đùa, khoảng thời gian tôi ....có mẹ.

Mẹ tôi, bà là một người phụ nữ rất xinh đẹp, rất cao thượng và thương tôi. Có lẽ cuộc sống tôi sẽ tươi sáng mãi, đến một ngày...

Thời gian đó, ba tôi, ông ấy không còn coi trọng người phụ nữ và đứa con gái của ông, chỉ là một người rượu chè bê bết, đến nỗi gia đình lâm vào túng thiếu, mặc dù trước đây từng sở hữu một công ty hùng mạnh.

Tối hôm đó, tôi đứng ngoài cửa phòng, chỉ dám hé đầu vào nhìn, bên trong, mẹ đang cãi nhau với ba, cãi rất lớn, vấn đề chung quanh vì tiền, sau đó tôi thấy ba đánh mẹ, và mẹ khóc, tôi cũng khóc, rồi mẹ chạy ra ngoài, để ba đứng trong phòng một mình.

Nửa đêm, khi tôi đã ngủ, mẹ đã âm thầm ra đi, một mình một thân. Mẹ đến bên giường tôi, nước mắt vẫn rơi dài, nói trong tiếng nấc : “ Dy à ... chờ mẹ .. mẹ sẽ về .. nhất định sẽ về ....” . Từ đó, người con gái 23 tuổi đã bỏ đi, không rõ đã đến đâu, chỉ biết sẽ có ngày trở về.

Sau ngày đó, ba tôi dường như tỉnh ngộ, lao đầu kinh doanh rồi xây dựng lại công ty, còn tôi, từ con bé hay cười dễ khóc, trở thành con nhóc khó gần và gần như không có khái niệm “cười”, chỉ biết học rồi học.

| End flashback |

Giây phút này, tôi nhớ mẹ, nhớ mẹ thật nhiều, dù nhiều năm, gương mặt mẹ gần như phai mờ, nhưng trong lòng tôi một cảm giác thật lạ, nặng trĩu và buồn lạ.

“Mẹ à. Mẹ .. đã về chưa ? Con nhớ mẹ.” Sóng mũi khẽ cay, đôi mắt nhanh chóng bì dòng nước trong bao vây, rồi nhanh chóng chảy thành dòng. Tôi cắn răng, không để phát ra âm thanh, hai tay bấu chặt vào nha, đôi vai gầy run run.

Một chiếc áo ngoài khoác lên vai tôi, giật mình, tôi xoay người lại, thì anh, đứng đó nhìn tôi, và có vẻ buồn. Anh bước đến trước mặt, tay quẹt dòng nước mắt, vừa hỏi :

-Sao khóc ?

Tôi lắc đầu, ý không sao.

-Hửm ?

-Mẹ. – thở hắt một tiếng, tôi nói.

-Vậy .. còn người phụ nữ sống ở nhà em ?

-Là rắn độc !

Anh không nói, chỉ xoay người ôm tôi vào lòng, ấm áp và an toàn. Tôi không muốn về, cùng anh ngồi đó, nhìn những người còn lại trong công viên, họ giống tôi, trông rất cô đơn. Chốc, tôi ngã đầu vào vai anh, ngủ quên mất.

*******************************************************************

Cô gái tựa đầu vào vai chàng trai ngủ thật ngoan, mắt cô ráo hoảnh. Chàng trai nhìn cô gái, cái nhìn chan chứa yêu thương xen lẫn nỗi buồn, từ lâu, anh đã quyết bảo vệ cô gái này tới cùng.

Lát sau, khi cô gái đã co lại vì lạnh, chàng ôm cô vào lòng, bế vào xe mình và đưa cô về.

Cô tỉnh dậy lúc đã về tới nhà, nhanh chóng tỉnh táo rồi nói cảm ơn anh.

Cô nhận ra chỉ cần là lúc cô cần sự giúp đỡ đều có anh ở bên, lúc nào cũng là anh.

Ngày mai .. sẽ là một ngày khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.