Gặp Ngươi Là Kinh Hỉ Lớn Nhất Đời Ta

Chương 6: Lần đầu gặp mặt (2)




Tiểu Linh nàng khóc không ra nước mắt...

Lang mama chết dẫm, ông hãy sống cho tốt những giây phút cuối đời đi. Bởi một khi ta được tự do thì...ông sẽ thành thụ NGAY VÀ LUÔN! Dám vứt ta ở lại, ông khá lắm! Để tuyên dương sự anh dũng này của ông, ta quyết định đưa ông một lọ xuân dược và một lão già U80 rồi vừa ăn vừa xem đam mĩ miễn phí. Ố hố hố...

Tự kỉ xong rồi, về vấn đề chính nào. Tiểu Linh ngước nhìn một nam hài tầm 12 tuổi nhưng khuôn mặt yêu nghiệt phi tuổi tác kia đã nói lên tương lai đi hại dân hại nước của mỗ nam nào đó.

Huhu, quả là mĩ nhân có độc, thứ càng đẹp càng nguy hiểm mà. Hôm nay nàng cực “thấm” câu này rồi.

Nào, chúng ta hãy tóm tắt lại sự kiện xảy ra cách đây nửa khắc: Nhất Lang và Tiểu Linh cùng thực hiện một phi vụ lên Thất hoàng tử Vạn Niên quốc. Mục tiêu là chiếc vòng cổ gắn viên Huyết ngọc vị hoàng tử này hay đeo. Mọi chuyện đang diễn ra sôn sẻ thì bỗng một hắc y nhân nhảy ra. Vô Nhất Lang dùng khinh công tẩu trước, bỏ lại Tiểu Linh giao chiến với hắc y nhân. Sau năm phút, tiểu lolita đã bị K.O bởi một chưởng nội lực của hắc y nhân. Kết quả, phi vụ hoàn toàn thất bại, Tiểu Linh bị quân địch bắt giam chờ ngày đem ra pháp trường xử chém.

NOOOO… Không được! Nàng không thể chết trẻ như vậy! Mĩ nam cổ đại nàng chưa ngắm hết, chưa ăn qua hết các loại mĩ thực. Nghiêm trọng là kĩ viện, sòng bài, tiểu quan quán, etc...còn chưa đặt chân vào mà đã “thăng” ư?! Nàng không cho phép chuyện đó xảy ra! KHÔNG BAO GIỜ LÀ NO AND NEVER!

Rồi, nàng cần vắt óc ra để nghĩ đối sách. Xem nào, vuốt mông ngựa? Không khả thi cho lắm, loại. Mĩ nhân kế? Nhưng liệu nàng có đủ đẹp làm hắn ngất không? Tỉ lệ thành công quá thấp, loại. Mưa ngâu tuyệt kĩ? Ừm, cái này khả thi đấy. Cơ mà nàng đang bị trói, làm gì để có nước mắt đây? Aiz, loại tiếp. Cầu xin? Cách này hơi mất mặt, vả lại chắc gì hắn thương tình tha cho, loại. Ngây thơ vô tội? Nghe có vẻ được, Ok chọn nó.

Thế là mỗ nữ nào đó mở to mắt, cố gắng trông thật “ngây thơ” nhất. Ðáng tiếc, mĩ nam hài Thất hoàng tử lại say giấc từ lúc nào không biết.

Quạ quạ quạ... Nàng thấy có con quạ bay ngang qua đầu mình.

Thiên aaa, nhãi ranh Ðộc Cô gì gì kia, (Ly: Ðộc Cô Minh Triệt, nội.)bay có dậy ngay cho ta không thì bảo?? Nàng thật muốn chửi tục mà! CMN, làm ơn đừng có ngủ vào lúc quan trọng như vậy chứ!

May thay, trời cao thương xót, hắc thụ (cây đen nha, hủ nữ chớ hiểu lầm) thị vệ bên cạnh đã lên tiếng nhắc nhở thằng nhãi kia về “sự tồn tại” của nàng.

-“Thất hoàng tử, ngài muốn xử lí tên tặc này thế nào?”

Xử lí cái đầu ngươi, sao nội dung câu nói nó không thể tốt đẹp hơn một tí hả? Bộ sẽ mất ít thịt của ngươi à?

-“Oáppp…” -Ðộc Cô Minh Triệt, hay chính là Thất hoàng tử kia mở mắt dậy nhưng vẫn còn mơ màng.

-“Xử lí cái gì? Tặc nào? Ở đâu?” -Hắn hai mắt lim dim nằm xuống ghế quý phi.

-“Bẩm, là nha đầu đi cùng Nhất Lang Vương. Thuộc hạ đã trói nha đầu đó lại, chỉ còn đợi lệnh của ngài nữa thôi.”

Anh thị vệ gì ơi, em có thù với anh hay sao mà anh nhẫn tâm đẩy em vào địa ngục thế? Anh không nói thì không ai bảo anh câm đâu.

-“À, ta nhớ rồi. Các ngươi lục xem trên người nha đầu đó có gì quý thì giữ lại cho bổn hoàng tử. Xong việc thì đợi lệnh tiếp theo.”

Huhu, trên người em không có gì quý giá đâu, anh đừng lục làm chi cho mất thời gian. Nhà em nghèo rớt mùng tơi luôn đó. Có vài chục viên thạch anh tím em “chôm” của Lang má má thôi. Anh thương tình đừng lục nha.(Ly: Một sự nghèo khó không thể thương được…) Ðáng tiếc, thị vệ “si đèn đèn” (đen sì sì) kia không nghe được thỉnh cầu của nàng nên mặt không cảm xúc lấy ra tất tần tật thạch anh trong người nàng rồi trình lên cho chủ tử mình.

Em đi xa quá, em đi xa anh quá, thạnh anh ới ời, có biết không nơi đây anh đứng đợi một giấc mơ, anh chờ đợi em quay về, nhưng em đã đi xa mãi rồi thạch anh ơi... Cầm nhành cây trên tay nước mắt rơi. Anh nhớ em... (Ly: 3s đồng cảm bắt đầu.)

-“Hừm, Lang lão đầu vẫn vung tiền cho đồ đệ mình nhiều như trước.” -Ðộc Cô Minh Triệt nhìn đống thạch anh cảm thán.

Ôi, thạch anh của tui... Mỗ nữ nào đó đang chìm trong đau thương mất mát.

-“Đem thạch anh để vào kho...” -Hắn đang nói thì bị một tiếng bẩm báo cắt ngang.

-“Cấp báo.” -Một hắc y nhân nhảy từ cửa sổ vào. Tiểu Linh đang chìm trong “khổ đau” nên không để ý người này tới từ lúc nào.

-“Có chuyện gì?” -Hắn cầm quả táo lên cắn một miếng, bộ dáng ung dung, không để tâm.

Hắc y nhân dường như đã quen bộ dạng này của chủ tử mình, báo luôn: -“Bẩm, Thượng Quan Chiến Dã lại phát bệnh. Hiện Hiên Viên Vô Thần đang trên đường đi tới Vụ Tử Cốc xin Bách Ðộc Ðan. Sư phụ người có nhắn người cẩn thận vì độc phát tác càng ngày càng không có quy luật và ngài ấy nói người nên đi tìm....”

-“Biết rồi, là tìm nữ nhân chứ gì? Bản hoàng tử tự cứu mình được, ta không cần nữ nhân giúp. Nhắn với ổng như thế. Ta mệt rồi, ngươi lui đi.” -Hắn không kiên nhẫn cắt ngang.

Biết khuyên bảo vô dụng, hắc y nhân thưa một tiếng:“Dạ” –Sau đó xoay người biến mất trong đêm tối.

-“Ảnh Dạ.” -Hắn mệt nhọc gọi.

-“Có thuộc hạ.” -Tên hắc thụ mặt than bên cạnh lên tiếng.

-“Chuẩn bị thảm lông hồ cho ta nghỉ.” -Nói xong liền ngáp một cái.

-“Vâng.”-Như chợt nhớ tới điều gì, hắn tiếp: -“Thưa Hoàng tử, còn nha đầu kia thì tính sao?”

-“Vứt đấy. Lang lão đầu khác tới lượm về.”

-“Vậy thuộc hạ đi chuẩn bị cho ngài.”

------- Canh ba tối ---------

-“Này nha đầu, còn sống không đấy?” -Vô Nhất Lang vừa cởi trói vừa lay Tiểu Linh dậy.

-“Còn. Sống để nguyền rủa ông.” -Tiểu Linh mặt lạnh tanh đáp lời.

-“Haha, vi sư xin lỗi vì lúc đó bỏ con lại. Nhưng ta thật sự có việc gấp mà.” -Hắn ra vẻ hối lỗi.

-“Hừ, người toàn mùi rượu với mùi son phấn của kĩ nữ thế này thì ai chả đoán được việc 'bận' của ông.” -Tiểu Linh hừlạnh.

-“À, haha.” -Bị vạch trần trắng trợn như thế hắn chỉ cười trừ cho qua.

”Phụt”, dây thừng đứt làm đôi. Tiểu Linh xoa xoa cổ tay. Trói hảo chặt, tay nàng tím hết lên rồi.

-“Về thôi lão già, vụ này ta ghi sổ, sau này tính.” -Tiểu Linh trịnh thượng ra lệnh.

Hắn mặt không cảm xúc cõng Tiểu Linh ra khỏi Hoàng cung Vạn Niên. Có ai làm sư phụ như hắn không? Suốt ngày bị sai bảo như gia đinh thế này.

Tại một khung cửa gần đó, Ảnh Dạ nhìn theo bóng hai sư đồ đi rồi đóng cửa sổ lại.

-“Thưa Hoàng tử, họ đã đi.” -Hắn xoay người bẩm báo. Không thấy trong phòng truyền ra tiếng động, hắn khẽ khép cửa phòng rồi ra ngoài đứng gác. Khi tiếng khép cửa vang lên, Độc Cô Minh Triệt mở mắt, nằm trầm tư suy nghĩ. Thật kì quái, sao hắn cứ có cảm giác bài xích, thậm chí thù hận với nha đầu đó nhỉ? Hắn nhớ đây là lần đầu hai người gặp nhau nha. Hay là do độc? Hừm, có thể lắm, thôi không nghĩ nữa. Quyết định như vậy và hắn lại chìm vào giấc ngủ.