Gen Di Truyền

Chương 13: Du ngoạn và ăn cơm dã ngoại



Edit + Beta: Tiểu Tuyền

Trở về chỗ cũ thì nổi lên cái loại cảm giác này, đại thống soái cảm thấy mình trở nên không giống với lúc trước, về phần tại sao không giống, ở nơi thiếu hụt phụ nữ này thì cảm giác yêu thương của đàn ông đã sớm biến mất dần theo thời gian, cho dù tìm trở lại cũng cần có một chút thời gian.

Cho nên, thống soái đại nhân có chút mê mang.

Cùng một phản ứng, cô thiếu nữ đứng bên ngoài càng mê mang hơn, cô hoàn toàn đoán không ra hành động của đàn ông nơi này, thật dị thường làm cho người ta muốn khóc.

Mình bỗng nhiên bị người ta ăn đậu hủ, nhưng đối phương lại không có chút cảm giác nào. May là chỉ ăn một lần, tin tưởng anh ta sẽ không hoài nghi mình là đàn ông nữa.

Lại nói, mình nơi nào nhìn giống đàn ông chứ?

Thân thể vốn đang có chút mũm mĩm của trẻ con giờ đã gầy hoàn toàn không có một chút thịt dư thừa, chỗ nên lồi thì lồi, chỗ nên lõm cũng lõm, nhìn thế nào cũng không giống người đàn ông? Nhìn gương soi thật lâu, thiếu nữ càng thêm quấn quýt. Cô thật sâu cảm nhận được suy nghĩ của mình cùng với những đàn ông của thế giới tương lai này, vĩnh viễn không cách nào đi cùng một đường.

Thôi, mình điển hình là một Tiểu Bạch hoàn toàn không rõ mọi thứ lại xuyên qua nơi công nghệ cao, có thể giả làm người máy sống sót đã không tệ rồi, còn muốn cầu xin hiểu cái gì đây?

Cứ thế câu chuyện của một thiếu nữ không cách nào hiểu được, cùng một gã đại thống soái cực kỳ hiểu biết triển khai.

Buổi tối, đại thống soái ngủ thẳng đến nửa đêm, liền dậy vén rèm cửa sổ lên nhìn thiếu nữ người máy ở bên trong đang co lại thành một đoàn. Đại khái bởi vì ngủ không thoải mái, khiến cô vẫn nhíu mày.

Cho nên đại thống soái gọi điện thoại cho Calvin: “Người máy cũng ngủ sao?”

Calvin đang ngủ mơ mơ màng màng, đại thống soái nhà bọn họ thế nhưng không tuân theo thời gian làm việc và nghỉ ngơi mà phát gọi tới, hẳn là chuyện hết sức nghiêm trọng?

Kết quả đại thống soái hỏi: “Người máy cũng ngủ sao?”

Calvin nói: ” Người máy bạn đời bởi vì muốn làm bạn cùng chủ nhân, cho nên trong tình hình chung sẽ tự động điều tiết đến chức năng ngủ.”

Sau đó. . . . . .

Cũng không có sau đó rồi, toàn bộ tin tức ảnh đóng lại, đại thống soái bên kia cũng không còn lên tiếng.

Chỉ vì chuyện này mà đem mình đánh thức?

Calvin cảm thấy đại thống soái nhà mình bận quá cũng không phải là chuyện tốt, cho tới bây giờ vẫn không có một chút hiểu biết đối với người máy bạn đời, chờ ba tháng nữa nữ chủ nhân về đến nhà, vậy phải làm sao sinh ra tiểu thiếu gia đây?

Nhưng may là bởi vì mấy ngày qua nhàn rỗi, cho nên rốt cục đã có chút hứng thú, vậy mình có nên giúp một tay không?

Chẳng qua phải giúp làm sao đây? Hai người máy bạn đời đã bị anh ta răng rắc một cái toi rồi. Nhưng dường như đại thống soái ưa thích Số 78, xem ra anh ta thích dạng đáng yêu.

Vậy cũng không tệ, sẽ bảo bọn họ nghiên cứu tiếp, đến lúc đó khi có ý nghĩ lên giường rồi, anh ấy lại đi đến nhà máy đặt làm một người máy bạn đời có bộ dáng dễ thương đáng yêu trở lại.

Thật là nhìn chưa ra, đại thống soái từ trước đến giờ nghiêm túc đứng đắn, lại có tính thú đối với phụ nữ có bộ dáng loli. Khẩu vị hơi bị nặng, nhỏ như vậy thật có thể làm thoải mái sao?

Calvin bởi vì nghĩ quá nhiều nên mất ngủ, buổi sáng tốt lành không dễ dàng ngủ liền lại có cuộc gọi tới, đại thống soái trưng ra một gương mặt bình tĩnh, nghiêm túc, tìm tòi hỏi: “Calvin, người máy có ngáp không?”

Khóe miệng Calvin giật giật, anh ta mới vừa chợp mắt thôi, tại sao lại có vấn đề khác nữa rồi?

Chủ nhân đối với phương diện này kiến thức quá thiếu hụt, có phải hẳn nên để cho anh ta có thời gian đi đọc bách khoa toàn thư của người máy hay không?

Khoan đã, anh ta vừa nói người máy ngáp sao?

Cái này chưa từng thấy qua: ” Thưa ngài, tôi không có nhìn thấy. Nhưng nghĩ lại, hẳn vì lấy lòng chủ nhân mà sẽ xuất hiện vẻ mặt này.”

“Lấy lòng?” giọng nói của Đại thống soái tựa hồ rất vui vẻ, sau đó cuộc nói chuyện cắt đứt.

Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì chứ?

Calvin ở chỗ này bị hỏi đến hồ đồ còn không coi là gì, bên kia Hân Hân thì bị hù sợ.

Buổi sáng tỉnh lại cô vừa mở mắt liền phát hiện đại thống soái hết sức ưu nhã ngồi ở phía trên đầu của cô, bị làm cho sợ đến cô mới ngáp một nửa liền nuốt xuống, vội vàng bụm miệng thiếu chút nữa là rớt nước mắt.

Tại sao lại thế? Tại sao đại thống soái phải ngồi dưới đất mà còn là phía trên đầu của mình, ai có thể nói cho cô biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì không?

Nhưng đại thống soái cái gì cũng không nói, chỉ có đôi tròng mắt là vô cùng sáng ngời. Cô thiếu chút nữa bị con ngươi màu vàng kia hút vào, vốn đã rất đẹp trai, mà còn ‘ thâm tình chân thành ’ nhìn cô như vậy, cô gái nào có thể chịu được chứ?

Vào lúc tim đang nhảy gia tốc, đại thống soái mở miệng nói: “Đã đến giờ làm điểm tâm.”

Đúng vậy a, đến lúc làm bữa ăn sáng rồi. Cô bận rộn đứng lên, nói: “Đúng vậy thưa ngài.” Sau đó chuyển thân vội vàng vọt ra ngoài.

Đợi sau khi cô rời khỏi đây, đại thống soái lập tức gọi cho Calvin, chờ nhận được tin tức liền cảm thấy vui mừng, bởi vì Số 78 đang lấy lòng mình, nhưng tại sao một người máy lấy lòng mà mình lại mừng như vậy? Anh ta lại không cách nào giải thích được .

Bữa ăn sáng là chính bản thân anh ta dùng, thế nhưng quên mất bảo cô cũng chuẩn bị một phần cho mình. Quả nhiên là người máy, không căn dặn thì sẽ không đi làm.

Nhưng nhìn thấy bộ dạng đáng yêu của cô khi đứng ở bên cạnh, bỗng nhiên cảm thấy trong mâm như bày cây cối mà không phải thức ăn, thử nghĩ xem mình đã lâu không có đi ra ngoài rồi, có lẽ thừa cơ hội này đi xem?

Dùng qua bữa ăn, anh ta lại liên lạc với Calvin nói: “Thay ta chuẩn bị mô hình phi thuyền nhỏ, ba phút sau lên đường đi Địa Cầu cắm trại .”

Địa Cầu?

Nghe hai chữ này tim của Hân Hân run lên mấy cái, nơi đó bây giờ hình dáng ra sao rồi? Có lẽ mình không phải đến không gian khác, Địa Cầu hiện tại và trước kia có giống nhau không? Cô ngừng bước ở trước cửa, nhịn không được quay đầu lại nhìn về phía đại thống soái, lại thấy anh ta cũng đang nhìn cô.

“Cô cũng đi, trong ba phút đồng hồ chuẩn bị xong nguyên liệu cùng công cụ nấu ăn dùng cho cắm trại.” Không biết tại sao, anh ta cảm thấy cô rất muốn đi Địa Cầu, bởi vì ánh mắt cô đang rất vui.

Ánh mắt người máy thì không nhìn ra tâm tình được, cho nên anh ta cảm thấy mình sinh ra ảo giác.

Hân Hân vui mừng đến sắp điên mất rồi, bận rộn chạy đến phòng bếp chỉ huy những người máy khác tìm được một chút công cụ cắm trại để dùng.

Đồ vật thời đại này quả nhiên lợi hại, ngay cả lò nướng cũng làm từ nhiên liệu mới. Chỉ cần mở ra là có thể dùng, không cần gắng với bất kỳ ống gas hay điện nào, hơn nữa bộ dáng cực kỳ sạch sẻ và dùng tốt.

Về phần thức ăn, đều dùng hộp giữ ấm đậy lại, sai người ta đem đi theo.

Mà cô thì chạy đến phòng vệ sinh một chuyến, lúc đi ra ngoài liền nhìn thấy Calvin dường như đang đợi cô. Đi theo anh ta xuống dưới đất, qua một hành lang liền thấy được một cây cầu đi thông đến phi thuyền. Đi vào bên trong lại có cảm giác giống phi cơ, nhưng mà không có mấy người ngồi cho nên không gian xem ra rất lớn.

Calvin và Raymond chịu trách nhiệm lái phi thuyền, vệ binh đều ở khoang thuyền bên dưới, cho nên trong khoang thuyền hiện tại chỉ có hai người, một là đại thống soái hai là Hân Hân.

Mặt khác còn có hai người máy, có điều bọn họ trực tiếp tiến vào cái thùng chứa đồ, chỉ có Hân Hân là được cho phép tùy tiện đi lại.

“Nạp điện đầy chưa?”

“Đầy rồi” Nạp điện gì đó mình mới không cần đâu.

Đại thống soái nhìn cô đứng, liền nói: “Trong trình tự của cô không có chạy quy định sao? Phải ngồi xuống, nịt giây an toàn, tránh cho lúc chạy với tốc độ ánh sáng bị ném văng ra ngoài vỡ vụn.”

Á. . . . . .

Những thứ này Hân Hân nào biết a, cô vội vàng chạy đến cái ghế đối diện đại thống soái ngồi xuống, sau đó tìm hồi lâu cũng tìm không được giây nịt an toàn ở chỗ nào.

Đại thống soái nhìn đồng hồ, cách xuyên qua tốc độ ánh sáng còn mấy phút thời gian nữa. Vốn nên là trách cô ngốc, nhưng chẳng biết tại sao nhìn thấy cô đần như vậy càng làm cho người ta muốn giúp cô.

Đại thống soái đứng lên, đi tới trước mặt cô chỉ vào cái nút màu hồng trên chỗ ngồi, nói: “Bấm vào nó, lúc mở cũng bấm nó, nhớ lấy?” Nói xong lại hối hận, cô không phải là loài người, tại sao lại dùng cái từ nhớ lấy này chứ?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.