Ghét Thể Xác, Yêu Linh Hồn

Chương 4: Sự trở lại của hoàng đan vi




Hai tháng sau.

Với sự chăm sóc thật kĩ và thật tỉ mỉ của các cô hầu gái cùng quản gia Hoàng, Đan Vy lúc này đã hồi phục hoàn toàn, và hôm nay là ngày cô ra viện. Suốt trong thời gian nằm viện, bố mẹ “Đan Vy thật” không hề đến thăm cô, xem ra, thực sự họ chẳng quan tâm gì đến con cái, đối với họ, công việc là tất cả thì phải.

Mặc quần áo thường, Đan Vy cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, suốt hai tháng qua, cô phải nằm bệnh viện, mặc quần áo bệnh nhân thật không dễ chịu gì. Giờ cô đang tận hưởng cảm giác hạnh phúc tột độ khi có thể “cách li” khỏi màu trắng của bệnh viên.

- Cô chủ Đan Vy! Chúng ta về nhà thôi! – Quản gia Hoàng vui vẻ đáp, sau đó mở cửa xe cho Đan Vy.

Nhìn lại bệnh viện to lớn, nơi mà cô đã nằm một thời gian lâu thật lâu, Đan Vy cảm thấy thật vui khi có thể rời xa nơi này, mong rằng cô sẽ không cần phải quay trở lại đây nữa!

Ngồi vào chiếc xe ô tô thân dài, Đan Vy hít một hơi thật sâu, cô nhất định phải sống thật tốt, tìm cách quay về làm Phạm Hoài Đan. Trong thời gian nằm viện, Đan Vy có dò hỏi về gia đình mình, lúc đầu tim cô cũng đập thình thịch, sợ bản thân mình sẽ nghe phải tin dữ. Nhưng thật may mắn khi quản gia Hoàng nói rằng:

"Họ không sao, có bị thương nặng nhưng đã tỉnh lại. Chỉ có điều…con gái họ cũng như cô chủ Đan Vy vậy, bị mất trí nhớ rồi."

Nghe xong tin ấy Đan Vy như bừng tỉnh, Phạm Hoài Đan chưa chết, thân xác của cô chưa chết! Vậy chắc chắn linh hồn của “Đan Vy thật” đang ở trong thân xác của cô. Cô ấy thật sự không nhớ gì hay đang giả bộ giống như cô? Đan Vy ngồi trên xe, nắm chặt tay, cô nhất định sẽ tìm cơ hội gặp “Đan Vy thât”.

- Cô chủ Đan Vy, ngày mai cô sẽ đi học lại nhé! – Quản gia Hoàng vui vẻ nói.

- Đi học? – Đan Vy hỏi lại.

- Đúng rồi! Cô chủ Đan Vy năm nay 17 tuổi, là học sinh trường Dark Star, lớp 11A. Cô nhớ nhé! – Quản gia Hoàng quên khuấy mất là cô chủ của ông ta đã mất trí nhớ, vì vậy ông mới nhắc lại cặn kẽ cho cô. Tay ông lấy ra một sấp tài liệu gì đó, đưa cho Đan Vy xem.

- Cái này là gì vậy? – Đan Vy hỏi.

- Sau khi đều tra rõ ràng, vụ tai nạn mà cô chủ Đan Vy gặp phải hai tháng trước đó, là do có người đã cắt phanh xe của cô. Và kia là tài liệu về người đã gây ra điều đó. – Quản gia Hoàng nghiêm túc nói.

- Cắt phanh xe! – Đan Vy kinh ngạc, cô không ngờ có người ghét “Đan Vy thật” đến mức độ muốn lấy đi tính mạng của cô ấy như vậy!? Thật quá tàn nhẫn!

Tay lật giở tập tài liều kia ra xem, Đan Vy giật mình khi người trong ảnh lại là một nữ sinh rất xinh đẹp, nhìn khuôn mặt lại ngây thơ như thiên thần, tựa hồ như bàn tay cô ấy chưa hề dính một vết nhơ xã hội nào, trông rất đẹp, rất trong sáng, ngây ngô…và vô hại. Một người như vậy lại có thể cắt đứt phanh xe của “Đan Vy thật” hay sao? Thật không thể tin nổi, nghĩ đến đây, Đan Vy lại thấy rùng mình ghê rợn.

Đan Vy gật đầu, trùng hợp thật đấy, “Đan Vy thật” cũng cùng tuổi với cô, chỉ khác cô ấy quá giàu, học trong trường quý tộc, còn cô trước đây chỉ học tại một trường cấp 3 bình thường. Cô cũng nghe nói về trường Dark Star ấy, nghe đồn trường này rất rộng lớn cũng rất đẹp, mọi thứ đều hiện đại và rất tân tiến. Học sinh trong trường cũng đều là con của những người giàu có, nếu không, họ cũng chẳng đủ sức để trả một số tiền học phí khổng lồ như vậy.

* * * *

“Cộp! Cộp! Cộp!” – Tiếng giày nện mạnh xuống gạch đá hoa nghe liên hồi, đủ thấy người nào đó đang đi một cách rất vội vàng. Không! Mà là đang chạy rất nhanh mới đúng.

Một nam sinh hớt ha hớt hải, chạy như bị ma đuổi rồi cứ nhằm hướng căn phòng trước mặt mà lao tới. Căn phòng cậu ta đang chạy vào là căn phòng “thần thánh” không phải ai trong trường Dark Star cũng có thể vào trừ ba người. Đây là ba con người quyền lực nhất ở Dark Star, không một ai dám động vào. Căn phòng sang trọng, rộng lớn với một chữ độc nhất trước cửa: “Vương”

Rầm!

Cánh cửa bị nam sinh kia đẩy tung ra, thật mạnh!

Hai nam sinh đang ngồi bên trong cùng chơi game đua xe lập tức ngoảnh lại, gương mặt tối đen như mực, một ngọn lửa âm ỉ bốc lên trên đầu cả hai, ánh mắt nhìn người mới lao vào phòng.

- Có chuyện gì? – Dương Chấn Phong nhíu mày nhìn Phan Thế Nam – Tên đàn em của hắn.

- Có…có chuyện không…không hay rồi! – Phan Thế Nam thở không ra hơi, vội vàng nói từng chữ.

- Bình tĩnh, nói cho rõ! – Đinh Gia Bảo lên tiếng, tay quăng điều khiển từ xa sang một bên.

- Hoàng Đan Vy sẽ trở lại vào ngày mai! – Lúc này, khi nhịp thở đã ổn định, Phan Thế Nam dõng dạc nói từng tiếng cho cậu chủ nghe.

- Cái gì!

Đinh Gia Bảo hét lên thật lớn, còn Dương Chấn Phong mặt lại thản nhiên như thể chuyện quá bình thường, quay lại tiếp tục chơi game, không quên thản nhiên đáp:

- Tôi đã biết!

- Không cần lo! Vị hôn phu của cậu ta mất trí nhớ rồi! – Lăng Thiên Vũ bước vào phòng, hai tay nhàn nhạ đút túi quần nhìn Đinh Gia Bảo cười.

- Mất trí nhớ? – Đinh Gia Bảo lặp lại lời nói của tên bạn thân, vẫn chưa hết kinh ngạc.

- Kể cậu cũng tàn nhẫn thật! Vị hôn phu của mình tai nạn giao thông xém chết, vậy mà không thèm đi thăm lấy một lần! – Lăng Thiên Vũ cất giọng trêu ghẹo.

- Hừ! Tôi chẳng cần thiết phải quan tâm cô ta. Bản thân các cậu cũng biết rõ, rằng cô ta đã làm ra chuyện đáng chết gì. – Dương Chấn Phong đáp.

- Tôi có cách này! – Đinh Gia Bảo mắt sáng như sao, vui mừng lên tiếng.

- Cách? – Dương Chấn Phong cùng Lăng Thiên Vũ đồng thanh.

- Cô ta mất trí nhớ rồi, vậy thì hãy làm như chúng ta không quen biết cô ta đi, phong tỏa thông tin toàn trường, không để một ai để lộ ra cậu là vị hôn phu của Hoàng Đan Vi đó. OK? – Đinh Gia Bảo cười đáp, nhìn khuôn cậu ta phấn khởi ra mặt.

Một quả táo bay thẳng đến khuôn mặt đẹp trai của Đinh Gia Bảo, khiến cậu ta không tránh kịp, bị đập vào mặt đau điếng!

- Sao lại ném tôi! – Đinh Gia Bảo nhìn Lăng Thiên Vũ bực bội.

- Sáng kiến vớ vẩn! Cậu nghĩ cậu phong tỏa mà cô ta không biết sao? Người nhà cô ta, quản gia của cô ta nói thì cậu cấm được chắc! – Lăng Thiên Vũ khinh bỉ nhìn Gia Bảo đang ôm mặt đau đớn.

* * * *

Trong vòng chưa đầy 5 phút sau, thông tin Hoàng Đan Vy trở về sau hai tháng nằm viện loan ra khắp trường Dark Star. Tất cả mọi người đều sợ hãi trước sự trở lại của bà chúa đáng sợ Đan Vy. Biết được tin cô mất trí nhớ, ai nấy đều rất sốc, ban đầu, có người vui mừng tới độ vừa nhảy vừa la hét, xong lại như bị dội một gáo nước lạnh mà nghĩ rằng “ Giang sơn dễ đổi bản tính khó rời! Cô ta mất trí nhớ chứ đâu phải tính cách thay đổi. Ai biết được không biết chừng mất trí nhớ rồi cô ta lại xấu tính hại người hơn!” Chuyện mà Hoàng Đan Vi làm một năm trước, không ai là không biết. Cô ta…vừa độc ác lại vừa đáng sợ, cậy quền cậy thế, ức hiếp bạn bè!

Cái tin Đan Vy trở về như trở thành đề tài chính của học sinh toàn trường Dark Star, tất cả bọn họ đều không mong ngày mai đến, cái ngày mà sự tự do của mọi người đều trở nên khó khăn như ngộp thở. Phải, Hoàng Đan Vy rất đag ghét, luôn dùng quyền lực để chèn áp người khác, thậm chí ai vô tình va phải cô cũng bị đập cho nhừ tử, không khéo còn bị tống ra khỏi trường, nhìn thấy Hoàng Đan Vy phải tránh cho thật xa, cô là tai họa, là chết chóc, là con người đáng ghét đáng nguyền rủa trong thâm tâm của mỗi học sinh ngôi trường này.

* * * *

Chiếc xe ô tô thân dài dừng lại trước cổng căn biệt thự trắng to lớn. Đan Vy bước xuống xe, cô thật sự bị sốc nặng trước sự to lớn và tráng lệ của căn biệt thự được xem là “của mình” này. Quản gia Hoàng nhìn nét mặt của Đan Vy, bật cười:

- Cô chủ Đan Vy! Cô đang choáng ngợp trước căn nhà của mình hay sao?

Đan Vy gãi gãi đầu, nhìn bác quản gia cười, cô thật ngốc quá đi, sao lại biểu cảm như thế với “nhà của mình” kia chứ. Dù có giả bộ mất trí nhớ đi chăng nữa cũng không đến mức độ như vậy, Đan Vy phải cẩn thận hơn mới được, phải biết kiểm soát cảm xúc của bản thân.

Đan Vy không hề biết rằng, nụ cười ngượng nghịu của cô lại làm quản gia Hoàng giật mình, ông đã lâu lắm rồi không thấy cô chủ cười với mình như vậy. Ông có linh cảm sau lần tai nạn ấy, cô chủ Đan Vy của ông sẽ thay đổi, thay đổi theo chiều hướng tích cự hơn!

Bước vào trong căn biệt thự, Đan Vy giật mình khi thấy người hầu giàn hàng hai bên cúi gập người đồng thanh:

- Chào mừng cô chủ Đan Vy về nhà!

Nhưng cũng vài giây sau đó, Đan Vy “lấy lại phong độ”, ưỡn ngực ngẩng đầu cho giống một cô chủ thực thụ rồi gật nhẹ đầu một cái rồi tiếp tục đi vào trong. Càng đi sâu vào trong, Đan Vy càng cảm thấy sợ, cô sợ vì sự hoành tráng, giàu có đến lóa mắt của “Đan Vy thật”. Nhưng nghĩ lại, Đan Vy thấy mình vẫn may mắn hơn nhiều, sống đầy đủ một cách “khủng khiếp” như vậy nhưng tuổi thơ lại không hề vui vẻ, Đan Vy thích gia đình mình và bố mẹ cô hơn. Nghĩ đến đây, cô chợt thấy nhớ bố mẹ quá! Không biết bao giờ cô mới được gặp lại họ đây? Còn “Đan Vy thật”, cô ấy hiện giờ thế nào rồi?

- Cô chủ Đan Vy, đây là phòng của cô! – Quản gia Hoàng cười rồi rời đi.

Đan Vy bước vào trong, một căn phòng rộng rãi đến kinh ngạc, đầy đủ tiện nghi, cảm giác giống như một ngôi nhà thu nhỏ vậy. Đan Vy lặng lẽ ngắm mọi thứ trong phòng, tông màu chính là màu đỏ, pha chút thêm những gam màu lạnh khác tạo lên một sự hòa quyện hoàn hảo. Xem ra “Đan Vy thật” rất thích màu đỏ. Ngồi xuống bàn và ngắm căn phòng một lúc lâu, Đan Vy thấy quả thực căn phòng này quá tuyệt, nhưng lại có một cảm giác lạnh lẽo cô đơn nào đó cứ quẩn canh Đan Vy từ lúc vào phòng. Xem chừng, dù căn phòng này có tuyệt hảo đến mấy cũng không thể ấm cúng bằng căn phòng nhỏ của cô.

* * * *

Mở mắt ra, nhìn trần nhà, đập vào mắt là mọi sự xa lạ, Đan Vy thở dài bật dậy. Cô không bao giờ nghĩ chuyện hoán đổi linh hồn chỉ có trong tiểu thuyết, phim ảnh lại đến mới mình như vậy. Bố mẹ cô và “Đan Vy thật” không biết giờ ra sao, “Đan Vy thật” tính khí khác hẳn cô như vậy, không biết có khiến bố mẹ cô buồn không. Hừ! Nếu cô ấy mà làm bố mẹ cô buồn lòng, Đan Vy nhất định sẽ cho cô ấy biết tay. Đan Vy có nghe quản gia Hoàng nói, “Đan Vy thật” đai đen Karate, không sao, cùng đai với cô rồi, mà dù có không bằng đai đi nữa Đan Vy nhất định cũng sẽ không tha cho “Đan Vy thật” nếu như cô ấy làm điều không đúng với bạn bè và bố mẹ của cô.

Vừa bước ra khỏi cửa phòng, Đan Vy đã giật mình khi thấy các hầu gái cùng quản gia Hoàng cung kính cúi đầu đồng thanh chào:

- Chào cô chủ Đan Vy. Chúc cô một buổi sáng vui vẻ.

Đan Vy hơi ngẩn người, sau đó vô thức đáp lại:

- Buổi sang vui vẻ.

Tất cả các người hầu cùng quản gia Hoàng đều ngơ ngác nhìn nhau. Cô chủ Đan Vy của họ…?

Quan gia Hoàng tủm tỉm cười, ông vui vẻ thầm nghĩ, không khéo sau lần mất trí nhớ này, cô chủ Đan Vy của ông tốt hơn thật rồi.

Ngay sau đó, Đan Vy đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, bởi cuộc sống của “Đan Vy thật” không khác gì cuộc sống của một bà hoàng. Quần áo người hầu mặc cho, giày cũng có người đeo cho, chải tóc cũng có người làm,…tất cả mọi thứ Đan Vy đều không phải bỏ ra bất cứ một chút calo nào ngoài việc đi đến bên ghế và ngồi. Cô thực sự không thể tin nổi, “Đan Vy thật” giàu một cách “khủng khiếp”. Đan Vy thầm nghĩ, rồi tự ngắm bản thân mình: “Đan Vy thật chẳng phải vận động gì mà không béo nhỉ?” Nhưng ngay sau đó, Đan Vy lấy tay tự cốc vò dầu mình một cái, cô ấy học võ đấy thôi, béo làm sao được!

Quản gia Hoàng vô đã nhìn thấy hành động tự cốc vào đầu của Đan Vy, ông ngạc nhiên nhìn cô chủ của mình hồi lâu “Sau khi mất trí nhớ, cô chủ của mình lại còn có thói quen này nữa sao?”

* * * *

Cái ngày không được mong chờ đến nhất cuối cùng cũng đã đến, học sinh trường Dark Star chán nản nhìn về phía chiếc Ferrari F60 America màu đỏ rực mới nhoáng đang từ từ tiến vào cổng trường.