Giá Cá Hoàng Đế Hữu Điểm Sắc

Chương 27



Đợi Vương Duẫn Sâm vừa rời đi, ngự thư phòng rộng lớn chỉ còn lại hai người Vương Ngự Phong cùng Tôn Dật Thiên.

“Trên người ngươi có phải là đang giấu vật gì đó đúng không?”

Nhìn y, bởi vì ôm y nên hắn có cảm giác như bị vật gì đó ngăn cản.

“Hả? Cái này là Thái hậu nương nương đã tặng ta, người nói đây là quả bóng da mà ngươi khi còn bé thích nhất!”

Nghe được câu hỏi của Tôn Dật Thiên, Vương Ngự Phong vội vàng lấy quả bóng phồng trong ngực ra, vẻ mặt hưng phấn, bộ dáng hồn nhiên, như là vừa tìm thấy một báu vật.

“Ta còn tưởng rằng không tìm thấy nó nữa, không nghĩ rằng lại ở chỗ mẫu hậu…”

Nhìn quả bóng da trên tay y, giờ đây đã cũ hơn trước rất nhiều, làm Tôn Dật Thiên nhớ lại một đoạn hồi ức tốt đẹp.

Chứng kiến thần thái Tôn Dật Thiên tràn ngập hoài niệm, Vương Ngự Phong càng thêm hưng phấn nói.

“Đúng vậy! Vừa mới làm nũng với Thái hậu nương nương, người đột nhiên đem quả bóng này ra, nói đây là quả bóng mà lúc còn bé ngươi thích nhất, mẫu hậu còn nói, quả bóng này chôn giấu rất nhiều kí ức tốt đẹp nhất trong ngươi…”

“Không ngờ mẫu hậu còn nhớ rõ… Quả bóng da này, vốn là do Dật Lân cho ta…”

“Dật Lân?”

“Chính là Ly thân vương bây giờ…”

“Sao?”

Vẻ mặt Vương Ngự Phong tràn ngập khó hiểu cùng kinh ngạc, khiến hắn bật cười, ôm lấy y ngồi trên long ỷ, để y ngồi lên đùi mình, ôm chặt vào trong lòng, nhìn thân hình mảnh khảnh của y lúc này hai tay vẫn ôm bóng, ngữ khí hắn tràn ngập hoài niệm, nói:

“Khi ta còn chưa chính thức được sắc phong làm Thái tử, ta và Dật Lân tình cảm kỳ thật không tệ, có lẽ là vì trong cả Hoàng cung này chỉ có hai người chúng ta là tiểu hài tử, chúng ta thường chơi đùa cùng nhau, lúc nghe kinh, lúc tập chữ, lúc luyện võ…  Chúng ta vốn là cùng nhau học tập, cùng nhau chơi đùa mà lớn lên…”

Mắt Tôn Dật Thiên ánh lên cảm khái hoài niệm cùng bất đắc dĩ nhìn vết sẹo ở cổ tay, làm Vương Ngự Phong biết bao đau lòng, không nhịn được tay khẽ vuốt gương mặt đang nhăn lại của hắn.

“Khi đó, cuộc sống của chúng ta thật sự rất khoái nhạc, chúng ta đưa cho nhau những vật mình thích nhất, xem như tín vật của cả hai, ta đưa cho hắn một con gà bằng lá trúc mà ta thích nhất, con gà lá trúc đó vốn là đặc sản dưới quê của vú nuôi, lá trúc có mùi rất dễ chịu, trước khi cho Dật Lân, nó vẫn là vật mà ta yêu quý nhất…”

“Ra là vậy… Ngươi nói Ly thân vương tặng cho ngươi quả bóng da này đúng không?”

Nhìn quả bóng trên tay, Vương Ngự Phong không hiểu, nếu hai người đã từng trao đổi bảo bối gì đó với nhau, vì sao mà bây giờ lại…

“Đúng vậy! Quả bóng này, là khi Dật Lân lần đầu tiên bái kiến Phụ hoàng, Phụ hoàng tự mình đưa cho hắn, cũng là quả bóng hắn thích nhất, lúc ấy ta chỉ vừa biết Dật Lân, bởi vì ta thấy hắn sút quả bóng, ta khi đó còn không biết hắn là thân đệ đệ của ta, chỉ biết là quả bóng rất đẹp, ta rất thích, muốn hắn tặng cho ta, hắn không chịu, chúng ta đã đánh nhau, khi đó ta mới sáu tuổi, Dật Lân cũng mới bốn tuổi rưỡi…”

“Vậy các ngươi từ khi đó bắt đầu chơi cùng nhau sao?”

“Uh… Sau đó chúng ta cùng nhau đọc sách tập chữ, chơi đùa, hơn nữa chúng ta đều là nam hài tử, luôn thi đua nhau, như người nào viết chữ được lão sư đánh giá cao nhất, người nào luyện võ tinh tiến nhất, so với nhau ai có thể đánh ngã đối phương, so với nhau kẻ nào trộm được hài của hạ nhân nhiều nhất…”

“Haha…” Đột nhiên nghĩ đến cảnh một đống hạ nhân tìm không được giày của mình, làm Vương Ngự Phong không kiềm được mà cười to.

“Nhưng một năm rưỡi sau, chúng ta có một lần vô tình nghe được mấy người sư phụ đang nói về tương lai sắc phong Thái tử, nói hai người chúng ta đến lúc đó cũng sẽ trở mặt thành thù…”

“Cho nên, các ngươi mới nghĩ đến việc trao đổi tín vật, hy vọng ngày nào đó sắc phong Thái tử, mặc cho người nào được tuyển chọn, cũng sẽ không phản bội đối phương…”

Mày Tôn Dật Thiên theo đó mà nhíu lại, xưa kia cảm tình rất tốt, vì sao đột nhiên lại xuất hiện mâu thuẫn?

“Đúng vậy! Hai người chúng ta cứ như vậy trao đổi tín vật, khi đó ta đem vật ta thích nhất chưa từng muốn tặng cho người nào tặng cho hắn, hắn cũng đem vật hắn thích nhất tặng cho ta, đến khi ta mười tuổi, lúc đó chính thức được sắc phong Thái tử, mười bảy tuổi kế thừa ngôi vị Hoàng đế đến bây giờ…”

“Vậy Ly thân vương là vì ngươi được sắc phong Thái tử nên mới phản bội…”

“Không… Chính xác mà nói, ta được phong Thái tử nửa năm sau mới phản bội nhau… Bởi vì Thái tử mọi mặt đều bị quản thúc khác với bình thường, còn có Phụ hoàng tự mình chỉ đạo quản thúc… Hai người chúng ta thời gian học cùng nhau cũng không giống lúc trước…”

Phượng nhãn mất đi vẻ tươi sáng vốn có, ảm đạm không ánh sáng, lại có chút mất mát, làm Vương Ngự Phong cảm nhận sâu sắc được tâm tình thống khổ của Tôn Dật Thiên.

“Có thể lúc đó các ngươi có hiểu lầm?”

“Có thể! Bởi vì sau khi ta trở thành Thái tử, thời gian học so với bình thường còn nhiều hơn… Hơn nữa cả hai học ở hai nơi khác nhau… Một người ở Nam một người ở Bắc…  Muốn gặp mặt nhau thật là càng lúc càng khó…”

Nhẹ thở dài, Tôn Dật Thiên cũng không biết vì sao mọi việc lại trở thành như vậy.

Vì sao lại như vậy, hai người từng cùng nhau vui vẻ suốt bốn năm trời, vì sao sau khi hắn được phong làm Thái tử, nửa năm ngắn ngủi lại làm thay đổi tất cả?

Trong ấn tượng của hắn về Tôn Dật Lân, mặc dù vốn là tính tình rất trầm, nhưng tâm địa cũng rất thiện lương, đối với người ngoài cũng rất rộng lượng…

“Nửa năm sau… Chung quy là có một nguyên nhân nghiêm trọng sao?”

Mày nheo lại, Vương Ngự Phong cho rằng, từ khi Tôn Dật Thiên sáu tuổi quen biết Ly thân vương, đến mười tuổi được phong làm Thái tử, thời gian bốn năm này không dài nhưng cũng không ngắn, sao có thể trong nửa năm ngắn ngủi mà tình cảm tự dưng biến mất?

“…Ta cũng không biết…Ta chỉ biết thời gian chúng ta gặp nhau thật sự càng ngày càng ít… Lúc đầu còn có thể ngẫu nhiên gặp mặt dùng điểm tâm cười đùa… Đến lúc sau hoàn toàn không gặp được nữa…”

“Vậy từ khi nào ngươi nhận thấy được mối quan hệ của hai người các ngươi đã trở nên nghiêm trọng?”

“…Ta… Sau khi ta thấy hắn phá hư con gà lá trúc ta tặng …”

“…”

Nhìn ánh mắt Tôn Dật Thiên có điểm bi thương, Vương Ngự Phong biết, kỳ thật hắn đến bây giờ vẫn không tin lại bị Ly thân vương phản bội, nếu không sẽ không bi thương như thế.

“Mới vừa làm Thái tử được một tháng, chúng ta lại chạm mặt, ta thường kể với hắn Phụ hoàng dạy ta cái gì, vẻ mặt hắn cũng luôn hâm mộ lắng nghe, cũng từng nói hắn cùng ta đến gặp Phụ hoàng để cả hai được học cùng nhau, ta giúp hắn hỏi Phụ hoàng… Người không đồng ý, ta cũng không buồn, lợi dụng mỗi ngày đều theo Phụ hoàng học hỏi luôn quấn lấy người, đến cuối cùng người cũng đáp ứng… Ta rất vui mừng chạy sang tẩm cung tìm hắn, không tìm thấy, nhưng lại thấy con gà lá trúc ta tặng hắn, bị hắn dùng tiễn đao chém đến nát vụn, vứt trên mặt đất… Ta khổ sở muốn đi tìm hắn chất vấn, vừa ra đến cửa, liền gặp Dật Lân, ta hỏi hắn vì sao lại làm vậy, chẳng lẽ hắn không biết là ta rất tín nhiệm hắn?”

“Vậy hắn nói gì?”

__END 27__

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.