Giá Cá Hoàng Đế Hữu Điểm Sắc

Chương 3



“….Thái hậu nương nương…..” Không thể nào! Không lẽ thân phận của y bị bại lộ hay là y làm sai cái gì? Tại sao y vừa mới tiếp được chức vị tiểu thúc chưa tới ba tuần, Thái hậu lại truyền mật hàm tới?

“Ngự công công…. Ngài không có việc gì chứ?”

Thấy Vương Ngự Phong vẫn nhìn chăm chú trang giấy nọ đến ngẩn người, Tiểu An tử lo lắng nhìn sắc mặt y, quan tâm hỏi.

“Ách… Không có việc gì…. Không có việc gì….”

Có điểm sợ hãi tiếp nhận mật hàm, sau khi mở ra xem nội dung, sắc mặt sở dĩ từ lo lắng biến thành thở dài một hơi, rồi lại nhìn hết mật hàm sau đó biến thành vẻ mặt bất đắc dĩ gia tăng vô tội.

“Ngự công công, ngài có khỏe không?”

Tiểu An tử ở một bên chứng kiến sắc mặt Vương Ngự Phong đại biến, tưởng rằng là bởi vì thân thể y không được tốt.

“Ách… Không… Ta vẫn hảo, chỉ là…..”

“Chỉ là không nghĩ tới ngài vừa mới nhậm chức chưa tới ba tuần, lại nhận được mật hàm từ Thái hậu nương nương phải không?”

Cung kính mà lại nói trúng tâm tư chính mình, Tiểu An tử đã tiến cung làm tiểu thái giám phục vụ hơn mười năm rồi mà!

Đương nhiên rất hiểu xem sắc mặt người khác mà đoán tâm sự rồi.

“Không nghĩ tới đã bị ngươi nhìn ra!”

Không có ý tứ gãi gãi đầu, Vương Ngự Phong nhìn trước mắt, tiểu thúc lúc gần đi dặn dò có thể tín nhiệm tiểu thái giám – Tiểu An tử.

Bất quá bởi vì Tiểu An tử tuổi còn rất trẻ, tư lịch vẫn không đủ, cho nên không thể nhờ Tiểu An tử thay mặt nhậm chức, nếu không Vương Ngự Phong sẽ không phải lãnh chức vị nguy hiểm có thể bị chém đầu bất cứ lúc nào, đến thay mặt cho vị trí tiểu thúc rồi.

“Không, là ngài làm người thành thật, toàn bộ tâm tư đã lộ ra trên mặt rồi.”

“Như vậy ah?!”

“Kỳ thật Thân công công đương gia, cũng là thường thường năm ba ngày sẽ thu được mật hàm từ Thái hậu nương nương…”

Nghe được Tiểu An tử nói như thế, Vương Ngự Phong liền bắt đầu hoài nghi, tiểu thúc hắn kỳ thật vốn là chạy trốn chứ không phải bán mạng đến Tứ Xuyên tìm người.

Bởi vì nội dung mật hàm, vốn là Hoàng thượng đã hai tháng không triệu phi tử hoặc quý nhân thị tẩm rồi, hết lần này tới lần khác Thái hậu cấp bách suy nghĩ muốn để hoàng thất có người nối dõi, thế là muốn y vô luận như thế nào đều phải làm cho Hoàng thượng đêm nay triệu quý nhân hoặc phi tử thị tẩm, nếu không sẽ hỏi tội y.

Này nói rõ chính là ép buộc, cũng không ngẫm lại quyết định có muốn triệu người thị tẩm hay không chính là do Hoàng thượng, cũng không phải y, vậy nếu y có nghĩ đến biện pháp hữu hiệu nào cũng vô ích thôi!

Bất quá ngẫm lại Hoàng thượng đăng cơ cũng mười mấy năm rồi, nhưng hoàng cung lại vẫn không có hỉ tấn truyền ra, cũng không thấy Hoàng thượng lập phi sau đó, cũng khó trách Thái hậu rất lo lắng.

“……. Kỳ quái…..”

Như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, Vương Ngự Phong liền chạy tới rút ra một cuốn trong danh sách tần phi, sau khi lật qua lật lại, nghi vấn hỏi Tiểu An tử đứng ngay bên cạnh:

“Tiểu An tử, vì cái gì mà những quý nhân tiến cung cùng lúc với Như quý nhân đều đã lên chức Cách vi phi, nhưng sao mỗi Như quý nhân vẫn là một quý nhân bình thường? Nhưng lại có thể ở tại Trữ phi cung nơi chỉ có phi tử mới có thể ở? Quý nhân không phải là ở tại Trữ tú cung sao? Hơn nữa lần Hoàng thượng triệu Như quý nhân thị tẩm kể ra không thể ít hơn so với Văn phi các, nhưng sao lại…”

Không biết vì cái gì mà được triệu đến thị tẩm nhiều lần, kể ra được thị tẩm nhiều nhất như Như quý nhân đến bây giờ vẫn là một quý nhân bình thường, khác với những quý nhân đồng kỳ tiến cung nhưng cũng đã lên chức Cách vi phi tử, ngay cả chính được Hoàng thượng triệu qua một lần Mai quý nhân cũng có thể thăng chức vị phi tử, điều này làm cho Ngự Phong rất ư là trầm tư khó giải.

“Công công ngài không biết sao?”

Tiểu An tử khó hiểu cau mày nhìn Vương Ngự Phong, hình như y đã hỏi vấn đề thật là kỳ quái.

Nếu như Vương Ngự Phong thật sự là thái giám hầu hạ trong cung nhiều năm, không có khả năng không biết chuyện này.

“Ách…. Bởi vì ta thường bị Thân công công phái đến bên Vương tương gia thu thập một ít thông tin, rất ít hồi cung…. Cho nên….”

Vội vàng nghĩ ra ngoài phụ thân còn có tiểu thúc che giấu sự thật, nếu y nhận thân phận ở đây sẽ bị tiểu thái giám kia hoài nghi, sẽ rất nguy hiểm.

“Oh! Thì ra là vậy! Nô tài thấy kỳ lạ bởi trong cung chưa từng gặp qua Ngự công công đây!”

Một cách rất dễ dàng hắn tin ngay lời Vương Ngự Phong nói, Tiểu An tử vội vàng cung kính trả lời Vương Ngự Phong về vấn đề vừa rồi:

“Là như thế này ạ! Nguyên bổn Hoàng thượng cũng là nghĩ muốn đưa Như phi lên làm phi, nhưng Như phi lại muốn Hoàng thượng tỏ vẻ nàng chỉ vô tình lên chức phi, cam nguyện chỉ lấy danh quý nhân….”

“Vì sao?”

“Nô tài nghe nói, Như phi sở dĩ có thể được tuyển triệu vào cung, tất cả đều là bởi vì Như phi có phụ thân vốn là ngự y, bởi vì Hoàng thượng khi sinh thời có bệnh, làm cho phụ thân Như phi có cấp y tốt lắm, cho nên Như phi mới may mắn có thể vào cung làm phi tần, Như phi luôn luôn không cầu danh lợi, chỉ cần được Hoàng thượng sủng hạnh cho nên….”

“Thật ra là như vậy hả…Nhưng mà…”

Lại lật thêm vài trang, Vương Ngự Phong vừa lại phát hiện một việc rất kỳ quái trong vấn đề.

“Tiểu An tử, sách này vốn là năm nay Thân công công mới ghi chép lại đúng không ?”

“Thưa công công, đúng thế.”

“Nhưng… Theo sách này thì xem ra… Hoàng thượng từ đầu năm đến nay cơ hồ mỗi ngày đều có triệu quý nhân, phi tử thị tẩm, hơn nữa đều từng có lưu lại… Vì cái gì không có phi tử hoặc quý nhân truyền hỉ?”

“Thưa công công, này cũng đang vốn là việc là Thân công công và Thái hậu nương nương khó hiểu!”

Chuyện này thật sự đúng là không thường thấy ah!

Như Đương kim Hoàng đế – kỳ diễm hoàng mỗi ngày triệu người thị tẩm, lại mỗi người cũng đồng ý lưu lại, qua hai tháng không có việc vui truyền ra mới lạ.

“Có thể hay không vốn là Hoàng thượng long thể bất thường, hay là phi tử các nàng vô dụng đây?”

Nếu không phải thân thể có chuyện, sao vậy có thể không sinh được long tử phượng nữ (*) đây?

(*) : hoàng tử công chúa

“Thưa công công, Thái hậu nương nương và Thân công công cũng từng nghĩ tới vấn đề này, bất quá theo các thái y chẩn đoán, Hoàng thượng thân thể khỏe mạnh, tinh khí dư thừa, các quý nhân vào cung cũng đều thân thể khỏe mạnh, muốn sinh hai người ba người long tử phượng nữ cũng không là vấn đề!”

“… Chuyện này thật sự cũng quá kỳ quái rồi…”

Nhìn Vương Ngự Phong suy tư nghiêm túc, Tiểu An tử đột nhiên nghĩ tới một việc, vội vàng nhỏ giọng đến bên tai y nói:

“Thưa công công, nô tài đến là nói đến chuyện kỳ quái nhất đây. . .”

“Oh? Sự tình gì vậy?”

“Tiểu An tử lúc này mới nghĩ đến, Hoàng thượng mỗi lần triệu người thị tẩm, đều đã phái thị vệ ở ngoài cửa đi nơi khác, chỉ để lại một người Vương hộ vệ!”

“Thật sự sao? Việc này thật lạ. . .”

“Đúng vậy! Dĩ vãng tiên đế cho dù nhận người thị tẩm, cũng không đuổi thị vệ ngoài cửa ra ngoài, hết lần này tới lần khác mỗi lần Hoàng thượng triệu phi thị tẩm, nhất định đuổi thị vệ đi, chỉ để lại Vương hộ vệ, nô tài cũng thấy kỳ quái, bất quá nô tài vốn chỉ là một hạ nhân, cũng không dám hỏi nhiều.”

“Thật sự rất khả nghi. . . Được rồi Tiểu An tử, bởi vì ta lâu chưa đi đến cung, có một số việc cũng mới lạ! Mong rằng Tiểu An tử thứ lỗi vài sai sót và giúp đỡ. . .”

Trước mắt Tiểu An tử tựa hồ rất thông minh, phản ứng lại nhanh nhẹn, hơn nữa hắn trước cũng là tiểu thái giám theo bên người tiểu thúc, đương nhiên là muốn hảo hảo lưu lại, nếu không sau này chuyện y không phải thái giám lộ làm sao?

“Nô tài không dám nhận! Ngự công công nói sao đều là chủ tử nô tài, chủ tử phân phó chuyện, nô tài nhất định làm theo.”

Vội vàng hướng Vương Ngự Phong hạ thấp người, đối với y hữu lễ đối đãi, Tiểu An tử cũng hiểu được y hữu lễ như vậy không phải công công nào cũng làm được, có thể hầu hạ y thật đúng là tam sinh hữu hạnh cho hắn!

“Uh, ta hỏi Tiểu An tử, làm sao có thể diện kiến hỏi Hoàng thượng về việc tại sao không triệu phi thị tẩm?”

Bởi vì tiểu thúc đi quá vội vàng (thực ra là bỏ trốn nga~ =))), chỉ nói chút việc đại khái, hơn nữa, tiểu thúc cũng nói Tiểu An tử vốn là người thân tín, nếu có sự tình tìm hắn quả không sai.

“Thưa công công, đợi sau khi Hoàng thượng dùng hết bữa tối quay về, công công theo Tiểu An tử sẽ xin bái kiến Hoàng thượng…”

“A! Còn muốn chờ Hoàng thượng ăn xong bữa tối ah?”

Vừa nghe đến Hoàng thượng bắt đầu dùng bữa, đứng ở một bên chờ Hoàng thượng ăn xong, Vương Ngự Phong cảm giác thật thống khổ.

Bởi vì câu giáo huấn nổi tiếng xưa, dân dĩ thực vi thiên (*)! Y phi thường coi trọng câu này.

(*): Giống câu “Quốc có quốc pháp, gia có gia phong”

Cũng không để tâm đến còn có tiểu thái giám ở một bên, Vương Ngự Phong lộ ra vẻ mặt ai oán.

“Phốc. . .”

Chứng kiến y không chú ý hình tượng ai oán lên tiếng, Tiểu An tử ở một bên không nhịn được buồn cười.

“Ngươi cười cái gì hả?”

___END 2___

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.