Gia Đình Công Hầu

Chương 2




Edit: Càfé Sáng

Thất Nương cầm ngọc bội đưa ra chỗ sáng nhìn kỹ lần nữa, sau đó nhét lại vào tay Lư Thụy, “Nếu Hầu gia đã thưởng cho đệ, thì đệ cứ cất nó đi, sao lại tùy tiện đưa cho người khác được.”

Lư Thụy nói: “Đệ đưa cho tỷ tỷ mà, nào có tùy tiện đưa cho người khác đâu chứ!”

Thất Nương dở khóc dở cười, “Đây là đồ của nam nhân, tỷ lấy làm gì? Mà đệ đó, không phải tỷ đã dặn đệ là phải giấu tài rồi sao. Xem đi, người ta chỉ mới dùng có bộ văn phòng tứ bảo đã lừa đệ ra ngoài rồi.”

Mặt Lư Thụy đỏ lên, ngượng ngùng trả lời: “Đệ vẫn nhớ lời tỷ tỷ nói mà, ban đầu đệ vẫn như cũ ngồi im không nói gì. Nếu không phải do Hầu gia chỉ đích danh bảo đệ làm thơ, thì đệ cũng không lộ mặt đâu.”

“Hầu gia không biết đệ là ai, sao lại chỉ đích danh đệ chứ?” Thất Nương nghi hoặc híp mắt nhìn cậu, “Thụy ca nhi, đệ đừng ở đó mà lừa tỷ nhé, có phải đệ làm chuyện gì xấu bị Hầu gia phát hiện không?”

Lư Thụy ngẩng đầu nhìn nóc nhà, cố tình không nhìn vào mắt Thất nương. Thất Nương thấy vậy, sao còn chưa hiểu được, vừa tức vừa buồn cười, nhéo lỗ tai cậu mắng khẽ: “Đã nói đệ bao nhiêu lần rồi, chuyện không cần thiết thì không cần gây sự. Bây giờ Hầu gia ở đây, bọn họ không dám nói gì, nhưng đến khi Hầu gia đi rồi, những kẻ ở học đường chắc chắn sẽ không bỏ qua cho đệ đâu, bị thiệt còn không phải là đệ sao chứ.”

Lư Thụy tự biết mình đuối lý, nhưng vẫn còn cố phân bua: “Đệ cũng có làm gì xấu đâu. Hầu gia kiểm tra bài tập của mọi người, nói là muốn mọi người làm thơ. Lư Tú muốn nổi bật nên bước ra trước. Trước đó nó đã nhờ người làm giúp không ít bài, đều học thuộc hết rồi, nhưng không ngờ Hầu gia lại chỉ cái bát vỡ dưới đất làm đề tài, Lư Tú lập tức chết trân. Đệ không nhịn được nên lén cười một cái, tiếng cười nhỏ lắm, ngay cả Khoan ca nhi bên cạnh còn không nghe, ai ngờ đâu Hầu gia lại nghe thấy chứ. Sau đó, ông ấy bảo đệ đứng lên.”

Dứt lời, cậu khẽ làu bàu oán giận: “Hầu gia lợi hại y như tỷ vậy đó, cứ như là cái gì cũng không gạt được ấy.”

“Còn không sao làm được tới Hầu gia hả!” Thất nương tức giận nói.

Bình Dương Hầu Lư Chi An là một trong những nhân vật truyền kỳ, ông là con trai con vợ cả của Đại Thái Gia Lư gia, trong nhà đứng hàng thứ hai, nghe nói xưa kia là kẻ ăn chơi trác táng, luôn đi cùng đám trời ơi đất hỡi ở kinh thành trêu chó chọc mèo, gây ra không ít chuyện xấu. Lúc ấy người gây chú ý nhất là đại thiếu gia Lư Gia Lư Chi Nguyên, ông ấy là Trạng Nguyên An Bình năm thứ mười ba (Càfé: tức đời vua An Bình thứ mười ba ông này là Trạng Nguyên), là nhân tài văn võ song toàn, được tiên đế vô cùng xem trọng. Năm An Bình thứ mười lăm, tiên đế ngự giá thân chinh còn cố tình mang ông ấy theo. Nhưng một lần, trong lúc ngự giá tiên đế bị bọn người Hồ phục kích, Lư Chi Nguyên vì cứu tiên đế, mang theo một đội ngự lâm quân dụ địch rời đi, lấy thân mình hi sinh cho xã tắc.

Tin tức truyền về, Đại thái gia lập tức bạo bệnh, lão thái thái cũng liệt giường, mọi chuyện lớn nhỏ trong phủ, đều do một tay đại nãi nãi Hứa thị lo liệu. Hứa thị xuất thân từ phủ Tướng Quân, từ nhỏ được nuôi như nam nhi, trước kia lão thái thái còn chê bà ấy không xứng với con trai bà, đến khi xảy ra chuyện, mọi người mới chính thức diện kiến được bản lĩnh và sự quyết đoán của tiểu thư Tướng phủ.

Kinh thành vốn là nơi tập trung quyền lực cả nước, trụ cột Lư gia sa chân, mọi người đều cho rằng về sau Lư gia sẽ tuột dốc, nên khó trách việc bị người khác bỏ đá xuống giếng. Còn nàng quả phụ Hứa thị, phủ tướng quân vốn có ý định đón bà trở về tìm hôn sự khác, nhưng bà nhất định không bằng lòng, dùng năng lực của bản thân vực dậy cả Lư gia.

Lúc ấy Lư Chi An cũng chỉ tầm mười lăm mười sáu tuổi, bất ngờ gặp phải trận đòn nghiêm trọng này, khó trách không gượng dậy được. Sau khi Hứa thị mạnh mẽ giáo huấn ông xong, lại nhờ người đưa ông đến làm môn hạ ở chỗ đại nho đương triều Lỗ Bình An. Lư Chi An là người thông minh, một khi đã hiểu chuyện, thì lập tức bắt đầu quyết chí tự cường, chỉ bốn năm năm sau đã có thành tựu. Về sau ông lại dấn thân vào quân lữ, làm tiểu tiên phong dưới trướng Hứa đại tướng quân, sau này lập nên chiến công, năm An Bình hai mươi mốt thu phục được hai thành Bình, Lương, cũng vì vậy mà được tiên đế phong cho tước vị Bình Dương Hầu.

Phần lý lịch này nói qua cũng chỉ vài câu, nhưng thực tế nào có đơn giản vậy. Nếu Lư Chi An thật sự không có khả năng, thì cũng đã táng mạng lúc trong quân lữ từ lâu rồi, há gì một đứa trẻ đơn thuần như Lư Thụy có thể sánh được.

“Tỷ tỷ —” Lư Thụy chần chừ một lúc, rốt cục không nhịn được tiếp tục khai báo, “Hầu gia bảo đệ sáng mai đến tìm ông ấy.”

“Gì cơ?” Thất nương nghe vậy thì hoảng hồn, lập tức quay đầu trừng mắt nhìn cậu, hỏi lại: “Ông ấy còn nói gì nữa?”

“Hết rồi.” Lư Thụy ngáp một cái, gương mặt lộ ra vẻ mệt mỏi, “Tỷ, đệ buồn ngủ quá!”

Thằng nhóc này, vĩnh viễn không hề biết lo. Thất Nương bất đắc dĩ thở dài một hơi, xoa đầu Lư Thụy, nói khẽ: “Vậy đệ đi ngủ đi, sáng mai còn phải đi sớm nữa.”

Lư Thụy mơ mơ màng màng đồng ý, mò mẫm đi rửa mặt rửa tay, rồi ngả người xuống ngủ say như chết. Thất nương thấy thế, lại thở dài lần nữa.

Trương mama vẫn còn ở sau phòng, nghe thấy nàng thở dài, không nhịn được lên tiếng khuyên nhủ: “Thụy ca nhi còn nhỏ, tiểu thư đừng gấp gáp quá, chờ cậu ấy lớn một chút sẽ hiểu chuyện thôi.”

Thất nương miễn cưỡng cười, nói khẽ, “Tính tình Thụy ca nhi thế nào, con biết rõ chứ. Nó như vậy — cũng tốt, con chỉ là lo đám người trong phủ mà thôi.” Dù hôm nay không ở trong phủ, nhưng trước đó hai ngày nàng đã nghe được tin tức phong phanh, lần này Hầu gia trở về, không chỉ là về tế Tổ, mà còn có ý tìm đứa trẻ làm con thừa tự cho Hứa thị, còn không thì việc gì cả Hứa thị và Hầu phu nhân đều về đây.

Người khác nghe thấy tin này thì rất vui mừng, hận sao không thể chạy ra trước mặt Hầu gia biểu lộ tài năng, nên Thất nương mới dặn Lư Thụy là nên khiêm nhường hơn một chút, đừng cản đường cản lối người ta, không ngờ người tính không bằng trời tính, tối hôm nay không biết có bao nhiêu kẻ đang thầm chửi mắng cậu nữa.

Còn về tâm tư của Hầu Gia, Thất nương nghĩ, chắc ông ấy cũng chỉ yêu mến tài năng mà thôi. Ông ấy là người có ánh mắt sắc xảo, loại người nào còn chưa gặp qua, chỉ cần nhìn một cái thì chắc chắn sẽ biết được tính tình của Thụy ca nhi rồi, học vấn không tệ, nhưng sẽ không thích hợp với quan trường. Huống chi, Thụy ca nhi lại là người nối dõi duy nhất của Tứ phòng, Bình Dương Hầu dù có thế nào cũng không đến nỗi vì Hứa thị mà làm Tứ phòng tuyệt tử tuyệt tôn đâu nhỉ.

Nghĩ đến đây, Thất Nương thoáng yên tâm hơn, trở người mấy lần trên giường, cuối cùng cũng nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, hai tỷ đệ thức dậy. Vì Thất nương đã hẹn với hiệu thuốc bắc trên trấn đến giao hàng nên vừa ăn sáng xong thì đã lập tức ra ngoài, trước khi đi vẫn không quên dặn dò Lư Thụy lần nữa, “Nếu Hầu gia chưa nói khi nào tìm đệ, thì đệ vẫn nên đi đến học đường đọc sách. Về sau nếu ông ấy có hỏi cái gì, thì đệ cứ thành thật trả lời, còn nếu không biết trả lời thế nào, thì cứ mỉm cười với ông ấy là được.”

Đôi mắt Lư Thụy rất đẹp, lúc cười lên thì cong lại như hai vầng trăng non, nhìn hồn nhiên và lương thiện vô cùng, nên Thất nương mới bảo cậu cười nhiều một chút.

Ăn sáng xong rồi đi đến học đường, Lư Thụy phát hiện trong học đường chỉ lưa thưa vài người, đang tụm năm tụm ba xôn xao trò chuyện. Phu tử không ở đây, Lư Khoan vừa nhìn thấy cậu, đã lập tức hô hào gào thét, nói lớn: “Thụy ca nhi sao lại đến đây vậy? Không phải hôm qua Hầu gia đã nói là tìm cậu nói chuyện sao?”

Lư Thụy ngồi vào chỗ của mình, thờ ơ trả lời: “Ông ấy không nói gặp khi nào, tôi cũng không thể cả ngày không đi học mà chỉ ở nhà ngồi đợi được.”

Lư Khoan nghe vậy thì há miệng cười to, nhìn một vòng quanh học đường rồi nói, “Tôi biết rồi, ở học đường này của chúng ta, Thụy ca nhi cậu là nghiêm túc nhất. Cậu nhìn người bên ngoài xem, chỉ cần Hầu gia nói một câu, ai mà không ở nhà, mặc đồ đẹp ngồi chờ được gọi chứ, nào có như cậu—”, cậu nhóc bĩu môi nhìn trang phục của Lư Thụy, tặc lưỡi lắc đầu, “Tôi nói này Thụy ca nhi, tốt xấu gì cậu cũng nên mặc đồ mới chứ, xem cái áo choàng này, chắc cũng đã mặc mấy năm rồi đúng không.”

Đúng thật là hôm nay Lư Thụy mặc đồ cũ, mặc dù không có mảnh vá, nhưng cổ tay áo và mép áo cũng đã may lại mấy lần, kiểu dáng cũng lỗi thời từ lâu. Nhưng cả bộ trang phục này đều là do Thất nương may, đường may khéo léo tinh tế, mặt trong của áo choàng còn thêu tên của cậu, đây là bộ y phục mà Lư Thụy thích nhất.

Vừa nghe xong lời của Lư Khoan, cậu lập tức không vui, nói: “Cũng có phải là đi gặp nàng dâu đâu, ăn mặc đẹp đẽ làm gì.”

Lư Khoan nghe vậy thì lập tức dở khóc dở cười, nghẹn một hồi lâu, mới nhỏ giọng khuyên nhủ: “Thụy ca nhi, nói chuyện với cậu nhức đầu thật đó, cái này — cũng chỉ là nói đùa mà thôi, mà trước mặt tôi nói như vậy còn được, chứ đừng có ở trước mặt Hầu gia mà nói thế đấy biết chưa.”

Lư Thụy mở to hai mắt, vẫn không hiểu cậu ta nói vậy là có ý gì. Lư Khoan thật khóc không ra nước mắt, bực mình cào tóc nói: “Thôi thôi, coi như tôi chưa nói gì.” Nói rồi, cậu quay mặt đi, lầm bầm: “Không hiểu sao cậu lại có thể sống được đến từng này nữa.”

Còn Lư Thụy thì thấy Lư Khoan thật kỳ lạ!

Chỉ chốc lát sau thì Lưu phu tử của học đường đã tới, nhìn thấy Lư Thụy, ông có hơi bất ngờ một chút, nhưng cũng không mở miệng hỏi gì. Chỉ là nhớ đến hôm qua Lư Thụy ở trước mặt Hầu gia làm thơ, bỗng nhiên Lưu phu tử cảm thấy có chút không xác định được, cậu thiếu niên này có thật đúng như biểu hiện ngu ngốc ngày thường mà cậu vẫn hay thể hiện ra không?

Con em Lư gia đa phần đều là thỉnh giả (Càfé: nghĩa là dự giờ, mời đến nghe), nên học đường bây giờ cũng chỉ còn lại ba bốn người, Lưu phu tử cũng không muốn giảng bài, nên bảo mọi người chép sách. Lư Thụy luôn luôn thành thật nghe lời, cũng không có ý kiến gì, chỉ cầm bút lên chậm rãi chép sách, Lưu phu tử không nhịn được lén liếc nhìn cậu, lại thấy cậu đang vô cùng chuyên chú, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên.

Đến khoảng giữa trưa, quả nhiên Hầu gia cho người mời Lư Thụy đến phủ. Lư Thụy cúi chào Lưu phu tử, rồi thu dọn sách vở, thành thật theo người đến mời rời đi.

Vào phủ, Bình Dương Hầu cũng không vội vã mời Lư Thụy vào trong, mà gọi gã sai vặt tên Thư Bình vào hỏi trước.

“Hôm nay cậu ta vẫn đến học đường học sao?” Bình Dương Hầu Lư Chi An năm nay mới ba mươi hai tuổi, nhưng vì ở trong quân lăn lộn, nên cả người toát ra khí thế sắc bén, làm người khác không dám nhìn gần. Lúc nói chuyện giọng ông rất thấp, tốc độ không nhanh không chậm, nhưng lại làm người khác có cảm giác không dám làm trái ý ông.

Thư Bình khom người trả lời: “Hồi bẩm Hầu gia, đúng vậy, buổi sáng cậu ấy vẫn đến học đường, phu tử không dạy bài mới, chỉ bảo bọn họ chép sách. Lúc thủ hạ đến, thì cậu ấy đã chép hơn hai mươi trang rồi ạ.” Khi đang nói chuyện, Thư Bình lấy từ trong tay áo ra một tờ giấy đưa cho Lư Chi An: “Đây là thuộc hạ thuận tay lấy được.”

Lư Chi An nhận tờ giấy, hai mắt thờ ơ, rồi cười nói: “Chữ này mặc dù non nớt, nhưng nét bút vững vàng, một đứa bé mới mười tuổi, thật không dễ gì viết được như thế.”

Thư Bình cũng thuận theo hô “Dạ”, cũng không nhiều lời thêm nữa.