Gia Đình Kì Lạ: Mẹ Ngây Ngô, Cha Phúc Hắc, Bảo Bảo Gian Manh!

Chương 12



- “ Bọn ta không có nằm mơ đâu ! Bất kì chuyện gì bọn ta đã quyết thì không ai có thể thay đổi được ! ” Sở Thiên Ngạo âm trầm nói

- “ Anh ! Anh nói bọ họ có bao nhiêu hi vọng ? ” Hàn Dực nhạo báng hỏi

- “ Không có chút hi vọng nào ! ” Hàn Thiên làm bộ dạng suy ngẫm rồi tự nhiên trả lời

- “ một phần trăm hi vọng cũng không có ! ”

- “ Vì sao ? ” Sở Thiên Ngạo cau mày hỏi

- “ Vì sao thì hai người nên tự hiểu thì hơn ! ” bình tĩnh đặt một tập hồ sơ lên bàn .

Hàn Thiên nhẹ đẩy về phía Sở Mạc Nhiên và Sở Thiên Ngạo .

- “ Xem xong hai người hãy suy nghĩ thử xem , hai người có xứng đáng với mẹ tôi không ! Tất cả những vất vả và cay đắng mẹ bọn tôi đã phải trải qua là vì hai người . Xem nó và suy nghĩ đi ! ” Bình tĩnh nói với Sở Mạc Nhiên và Sở Thiên Ngạo xong , Hàn Thiên và Hàn Dực liền đứng dậy rời đi .

*************

Nằm dài trên chiếc giường lớn , Hàn Vũ lười biếng quan sát Hàn Thiên và Hàn Dực qua chiếc gương đầu giường

- “ Hai thằng em mình cũng không quá ngốc ! ”

Đang chuẩn bị thu hồi thần chú , thì Oa Nhi nhìn thấy một khuôn mặt già nua ở trên cửa kính trong gương

- “ Bắt được ngươi rồi ! ” Hàn Nhi cười âm hiểm nhìn nhẹ thổi chiếc nhẫn đỏ trên tay mình nói

-“ Phản gương ”

cùng lúc đó tại Sở gia , Sở lão phu nhân đang dùng chú qua gương thì bị một ánh sáng đỏ đánh bay .

Cả người đập mạnh vào tường , Sở lão phu nhân phụt máu ra kinh ngạc mà ngất đi .

- “ Hừm ! Chỉ là một phù thủy trung cấp mà cũng dám phá ảo giác của ta , không biết lượng sức mình . ”

- “ Đóng lại ! ” Tấm gương 1 phút trước còn hình ảnh của Sở gia, giờ chẳng khác gì tấm gương bình thường khác , im lặng phản chiếu bóng dáng nhỏ nhắn âm trầm của Hàn Vũ

*************

Thành phố T , được mệnh danh là thành phố của mưa . Nơi này thường có những cơn mưa bất chợt đến rồi bất chợt đi , nhưng những cơn mưa phùn ở đây lại kéo dài ngày này qua ngày khác .

Giống như tâm trạng của Sở Mạc Nhiên và Sở Thiên Ngạo hiện tại vậy , vui mừng vì tìm được Oa Nhi và hai đứa con trai của mình , nhưng vui mừng đó đến bất chợt đến nhưng cũng bất chợt đi quá nhanh .

Họ phải đối diện với sự thật rằng hai đứa con trai mà họ không biết tới chán ghét họ , còn Oa Nhi thì … Đã từng nghĩ là Oa Nhi dù không dễ dàng tha thứ cho họ , nhưng chỉ cần họ kiên trì và thành khẩn nhận lỗi Oa Nhi sẽ tha thứ cho họ , nhưng khi đọc được bệnh án của Oa Nhi thì suy nghĩ của họ đã thay đổi , thay đổi hoàn toàn .

- “ Anh hai ! Chúng ta nên làm sao đây ? Phải làm sao mới tốt đây ? ” Sở Thiên Ngạo gào thét vò đầu .

- “ Anh … cũng không biết nữa ! ” Sở Mạc Nhiên rút một điếu thuốc trong bao ra , đưa lên miệng , châm lửa , hít vào rồi nhả khói ra . Một điếu rồi lại một điếu , trong phút chốc toàn bộ căn phòng đều tràn ngập khí nicotin

- “ Anh hai , em biết làm như thế này là rất ích kỉ . Nhưng em sẽ không buông ta Oa Nhi ra đâu ! ”

- “ Anh cũng vậy ! Nhất định không buông tay ! ”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.