Gia Hữu Trư Yêu

Chương 22



Tô Phi Hồng cúi đầu, hắn nhận thức được muốn chu chu hiểu được cái gì là lãng mạn, là không có khả năng. Bất quá… Hắn hết sức hiếu kì về Hằng Nga: “Trư trư, ngươi đã gặp qua Hằng Nga sao? Nếu không sao biết nàng rất gầy?”

Mọi người đều biết hằng nga là mỹ nữ, được xem là tiêu chuẩn của cái đẹp, hằng nga đích xác hẳn là rất gầy, nhưng trư yêu này không phải là người, tư tưởng của hắn cùng tư tưởng của nhân loại là không giống nhau, hắn sao có thể biết là Hằng Nga hẳn rất gầy được?

“Ta nhìn thấy bức tranh vẽ chân dung ở chỗ con thỏ tinh, hắn nói thề cam đoan rằng cái kia thật sự là hoạ Hằng Nga.” Chu chu rất chăm chú nói, hoàn toàn không xét đến khả năng con thỏ kia là vẽ nguệch ngoạc mà lừa hắn.

Tô Phi Hồng lần thứ hai cúi đầu, nghĩ thầm chu chu có thể sinh tồn được trên Vụ Ẩn Sơn, thật sự là kì tích, người ta tuỳ tiện lừa gạt trêu đùa hắn mà hắn cũng cho là thật. Hắn lắc đầu, cười khổ nói: “Ngươi A, thực sự là tiểu ngu ngốc, ta giờ nói ta xác thực là Ngọc Hoàng Đại đế, ngươi có tin hay không??” Lời còn chưa dứt, chu chu liền trở nên cực kì sợ hãi mà muốn nhảy xuống, một bên sợ hỏi: “Ngươi thực sự là Ngọc Hoàng đại đế sao? Ngươi. . . Ngươi ngươi ngươi. . . Là gạt ta thôi có đúng hay không?”

“Ta đương nhiên là lừa gạt ngươi A.” Tô Phi Hồng vốn đang muốn tiếp tục đùa giỡn, Chính là vừa thấy hình dạng tiểu trư bị doạ sợ đến không nhẹ, hắn liền không có tâm tư đùa nữa, tự trách bản thân hắn không biết kiềm chế mà doạ đến đầu heo nhà mình. Hai người dọc theo đường đi không mặn không nhạt nói chuyện phiếm, tuy thế nhưng cũng rất thú vị, quay về buồng ngủ, chu chu chưa nói quá hai câu, liền đi ngủ, chỉ còn lại có Tô Phi Hồng, liền cứ ngồi trên ghế nhìn hắn ngủ đến tận hửng đông.

Lúc canh tư, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến tiếng bước chân đầy gấp gáp. khiến tô phi hồng đang ngủ gật bị giật mình thức dậy liền đứng lên đi ra ngoài , đứng trước cửa thấp giọng trách mắng: “Là ai không có quy củ như vậy? Nhỏ tiếng một chút chứ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Luống cuống như thế thì có tác dụng sao?” Một câu chưa nói xong, chợt nghe trong viện vang lên thanh âm hổn hển của một người: “Vương gia. Không. . . Không tốt rồi, thái tử. . . Thái tử đã xảy ra chuyện.”

Tô Phi Hồng chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh cả người đến lòng bàn chân cũng ướt sũng, hắn bước ra xa khỏi phòng, tóm lấy cổ áo tên người hầu đến báo tin lớn tiếng hỏi: “Ngươi nói cái gì? Thái tử ca ca xảy ra chuyện gì? Hắn ở trong hoàng cung, sao có khả năng gặp chuyện không may? Rốt cuộc là chuyện gì?” Đang nói dở, mới thấy rõ người kia là thái giám hầu hạ thái tử Lưu Nhất, là một lão thái giám trung thành và tận tâm, thanh âm hắn liền dịu đi xuống , thấp giọng nói: “Sao ngươi lại qua đây tự mình báo tin, Rốt cuộc là đã phát sinh cái chuyện gì?”

Lưu Nhất vừa khóc vừa nói: “Vương gia, lão nô cũng không biết chuyện gì, khi thái tử ăn cơm chiều người vẫn còn rất khoẻ mạnh, người gần 2 ngày nay có chút ho khan, chuẩn bị đi nghỉ thì tiền hoàng hậu phái người tặng hắn chè sơn trà, thái tử thập phần cảm kích, người vốn không uống mấy thứ đông tây này nọ, nhưng bởi vì là nương nương đưa tặng, liền uống vài ngụm, lúc đó cũng chẳng xảy ra chuyện gì, ai biết đến lúc canh ba, lão nô nghe người kêu đau bụng, liền qua đó xem thế nào, thì nhìn thấy thái tử miệng toàn huyết, lão nô sợ hãi, vội đi thỉnh ngự y, nhưng khi ngự y tới, thái tử đã lâm vào hôn mê, các ngự y cũng không biết là người trúng cái gì độc, hiện tại chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn không có biện pháp cứu điện hạ.”

Tô Phi Hồng thân thể lay động một chút, một ngụm máu vọt lên cổ họng, hắn vịn lấy cây cột bên cạnh, đôi mắt trong phút chốc ngầu một màu đỏ, còn lẩm bẩm nói: “Quả thật là độc nhất phụ nhân tâm? Vì cái gọi là tiền triều cùng giang sơn, ngươi. . . Ngươi liền ngay cả nhi tử của mình đều có thể hạ độc hại chết hay sao?” Hắn nói đến đây, ngụm huyết không nhịn được nữa, thẳng phun ra. Nhưng mà hắn lại hoàn toàn không để ý, lớn tiếng quát dẹp đường: “Người đâu , chuẩn bị ngựa, bản vương lập tức tiến cung.”

Trước khi tô phi hồng đi ra ngoài nhắc người hầu nhỏ giọng, kỳ thực chu chu đã thức dậy, chỉ là bất quá không quan tâm, muốn tiếp tục ngủ, ngực thầm nghĩ Vương gia đối với hắn tốt như vậy, cũng không biết nên làm cái gì báo đáp lại cho hắn bây giờ. Ai biết tiếp theo, chợt nghe thanh âm Tô phi Hồng đầy nghiêm trọng cao vút lên, đem chu chu doạ sợ đến không ngủ tiếp được nữa, len lén đứng lên đi tới cạnh cửa, vừa lúc nhìn thấy Tô Phi Hồng thổ huyết, sau đó phân phó chuẩn bị ngựa,hắn không nhịn được nữa, vội chạy tới dùng thân thể mảnh khảnh ôm lấy Tô Phi Hồng , rất vụng về trấn an: “Đừng khóc, đừng khóc nữa, ca ca của ngươi sẽ không có việc gì, đi, ta với ngươi cùng nhau tiến cung, ta là yêu tinh, cũng có khả năng giúp được điều gì không biết chừng.”

Chu chu đích thật là không lưu tâm đến cái gì, ở trước mắt Lưu Nhất liền đem thân phận yêu tinh của hắn nói toạc ra hết , trong lúc nhất thời đem lão thái giám doạ kinh hãi đến không nói được lời nào, bất quá… Nghĩ đi nghĩ lại, điện hạ hiện giờ đã không còn biện pháp hữu dụng nào nữa, cách của người dùng không được, biết đâu yêu thần các loại pháp lực vô biên gì gì đó, còn có thể cứu điện hạ lại cái mạng này không biết chừng . Bởi vậy khi nghe tới Tô Phi Hồng ôn nhu nói cười “Ngươi không cần đi, ta đi là được”, lão thái giám vội vã quỳ xuống, đem ý nghĩ của chính mình nói ra.

Tô Phi Hồng suy nghĩ một chút, thấy rằng lưu nhất nói cũng có lý. Vừa lúc bọn người hầu dắt ngựa qua, hắn định ôm chu chu leo lên ngựa, bỗng nghe chu chu dãy dụa kêu: “Không được, ngựa là hảo bằng hữu của ta, ta không muốn cưỡi bọn tôn tử của hắn, ta đi theo phiá sau ngươi là được.” Một câu chưa nói xong, Tô Phi Hồng đã sớm ôm hắn nhảy lên ngựa, một bên nói: “Ngươi không cưỡi y ta lại muốn cưỡi y, lúc này còn giảng cái gì nghĩa khí huynh đệ nữa.”

Một đường vội vã tới hoàng cung, lúc này trong cung đã loạn thành một đoàn hết, nơi nơi thắp đèn ***g, thái giám cung nữ không ngừng chạy vội vã, nhỏ giọng nghị luận điều gì. Tô Phi Hồng cùng Lưu Nhất đều quýnh lên đi tới Đông Cung, chỉ thấy trên giường lớn trạm trổ tinh xảo, thái tử giang thanh vũ ngay ngắn nằm trên giường, ở bên người hắn, là hoàng hậu mỹ mạo vẫn hệt như thời còn trẻ, thật là người phụ nữ xinh đẹp nhưng lại vô cùng tàn nhẫn, lúc này đang si ngốc nhìn khuôn mặt nhi tử của mình, nếu không phải trên gương mặt nàng có chảy hai hàng thanh lệ, quả thực không ai biết là nàng đang bi thương.

—————————————————————————————————————————————————

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.