Gia, Khẩu Vị Quá Nặng

Chương 107: V21.2: Có Bệnh (2)



Nhìn mà xem, trên thế giới này luôn có những người như vậy, thích lợi dụng lòng tốt của người khác để đạt được mục đích xấu xa.

Mộc Như Lam cao hơn Bạch Tố Tình một chút, cô dịu dàng vuốt những sợi tóc mai hỗn độn ra sau tai cho cô ta, tiếp đó lại mơn trớn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt đáng thương, “Tình Tình, chị rất muốn tin tưởng em...” Làm sao cô ta có thể để ý tới một lão già nhà giàu mới nổi như Mộc Chấn Dương được chứ? Cô ta chỉ vừa mắt Âu gia a.

Bạch Tố Tình không khỏi thả lỏng, cô ta biết mà, đây chính là điểm chết của hạng ngu xuẩn như Mộc Như Lam, cô ta ghét nhất loại người thế này, lương thiện ngu xuẩn, bộ tưởng mình là Chúa cứu thế hay sao? Chờ xem, chờ đến khi cô ta hoàn thành nhiệm vụ rồi, nhất định cô ta sẽ nể tình lợi dụng nhiều lần mà cho Mộc Như Lam chút ít cơm thừa canh cặn, để cô đỡ phải đi ăn xin, đương nhiên, cô ta cũng không ngại chu cấp cho Mộc Như Lam một công việc vừa có tiền đồ lại tha hồ thoải mái hưởng thụ, ví dụ như nằm trên giường để đàn ông cưỡi, ha ha ha ha...

Tuy tâm cơ ác độc như thế nhưng trên mặt cô ta vẫn đeo một chiếc mặt nạ tiểu bạch hoa thuần khiết nhu nhược, cô ta nhìn Mộc Như Lam đầy mong đợi, “Thật tốt quá, chị tin em, chị sẽ giúp em đúng không? Xin chị hãy giúp em giải thích với Kha di, đây chỉ là hiểu lầm, làm sao em dám làm ra cái chuyện đó, chị giúp em đi, chị tốt bụng như vậy, nhất định sẽ giúp em đúng không?”

“Này!” Mộc Như Lâm và Mộc Như Sâm vừa đi ra đã thấy một màn này, Mộc Như Sâm lên tiếng phản đối ngay tắp lự, cậu tiến nhanh tới đẩy người đang đứng trước mặt Mộc Như Lam ra, hung dữ nhìn cô ta, “Nhờ giúp hả, cô có biết xấu hổ không đấy? Đã quyến rũ Mộc Chấn Dương rồi bây giờ còn đến đây lừa gạt chị gái tôi!”

Mộc Như Lâm đứng trước mặt Mộc Như Lam, cũng bày ra tư thế bảo vệ giống hệt Mộc Như Sâm, “Đừng nói là mới theo Mộc Chấn Dương ăn hai ngày đau khổ mà đã không chịu nổi rồi đòi trở lại nhà chúng tôi đấy nhé? Thật nực cười, cô nghĩ nhà chúng tôi là khách sạn à, muốn đến thì đến muốn đi thì đi sao?”

“Không phải không phải, xin đừng nói như vậy, không phải như thế...” Bạch Tố Tình lắc đầu, cắn môi ủy khuất nhìn Mộc Như Lam cầu cứu, “Chị...”

Mộc Như Lam mỉm cười đáp, “Em đợi chị một chút.” Dứt lời, cô lập tức xoay người vào nhà.

“Chị!” Mộc Như Lâm biến sắc, vội vàng chạy theo.

“Tôi sẽ không cho phép cô bước vào nhà tôi thêm lần nào nữa đâu! Đồ rác rưởi!” Mộc Như Sâm trừng Bạch Tố Tình cháy mặt rồi cũng theo đi vào, trước đó không quên đóng cổng sắt lại, tránh để đứa con gái trơ tráo này tự tiện xông vào.

Bạch Tố Tình đứng sau cổng nhìn theo bóng dáng Mộc Như Lam, trong lòng âm thầm cười lớn, cô ta biết ngay mà, Mộc Như Lam ngu xuẩn rất dễ bị lừa, thật không hiểu nổi tại sao người như nó có thể sống tốt ở học viện Lưu Tư Lan đến như vậy, có lẽ là vì ngôi trường ấy tương đối sạch sẽ, nếu bước vào xã hội, người như Mộc Như Lam sớm muộn gì cũng sẽ bị lừa lừa trắng tay, bị bắt nạt đến chết, đáng đời! Hừ, ai cũng phải trả giá đắt cho sự ngu si của chính mình.

Bạch Tố Tình hí hửng chờ mong, cô ta chắc chắn Mộc Như Lam sẽ giúp cô ta cầu tình Kha Uyển Tình, hơn nữa xác suất thành công rất cao.

Mộc Như Lam cũng không để Bạch Tố Tình phải đợi lâu, cô đi nhanh ra, trên tay còn cầm thêm vài thứ, Bạch Tố Tình kích động tới gần cổng sắt nhưng không dám vượt qua, bởi hai anh em Mộc gia đang đứng nhìn chằm chằm cách đó không xa.

Cổng sắt từ từ mở ra.

“Chị!” Bạch Tố Tình kích động lẫn chờ mong nhìn Mộc Như Lam.

Mộc Như Lam khoác áo khoác đang cầm trên tay lên người cô ta, chậm rãi nói, “Tình Tình, hôm kia mẹ đã bảo Chu thúc mang quần áo của em và bố đi đốt hết rồi, hiện giờ chị chỉ có thể lấy quần áo cũ của chị cho em mặc, tuy chị không mặc được nữa nhưng giữ ấm vẫn rất tốt, em chịu khó vậy.”

Khuôn mặt Bạch Tố Tình lập tức cứng lại, hai mắt cô ta trợn to.

“Còn cả cái này nữa.” Mộc Như Lam đặt một chuỗi chìa khóa lên trên tayBạch Tố Tình, “Đây là chìa khóa căn biệt thự ở Thanh Hòa của chị, em tới đó một lần hẳn là còn nhớ phải không? Nếu em không có chỗ ở thì cứ đến đó cũng được, không sao cả, chị sẽ nói một tiếng với Bao thúc.”

Tay nắm chùm chìa khóa lạnh như băng, Bạch Tố Tình nghe Mộc Như Lam mỉm cười nói này nói nọ, dặn dò đủ thứ, sau đó xoay người vào nhà, cổng sắt khép lại một lần nữa, không biết từ khi nào, chiếc chìa khóa bị siết chặt đã cắt vào da thịt trong lòng bàn tay, máu tươi từ từ nhuốm đỏ các kẽ ngón tay.

Bạch Tố Tình hận đến nỗi muốn quăng hết mọi thứ xuống đất mà hung hăng giẫm đạp, giẫm cho đến khi nào nát bấy mới thôi! Cái quái gì thế? Ha! Cái quái gì thế?! Cô ta đi lấy quần áo cũ đưa cho mình mặc? Cô ta tưởng Bạch Tố Tình đây là kẻ nhặt rác chắc?! Cô ta tưởng mình là ăn xin chắc? Lấy quần áo không mặc nữa về mặc? Chẳng lẽ mình không có tiền sao? Mình không có thân phận địa vị sao? Mình chính là nghệ sĩ được công ty TMT ký hợp đồng! Mình là Bạch Tố Tình, là siêu sao quốc tế tương lai!

A a a a a a a a!

Toàn thân Bạch Tố Tình run run vì phẫn nộ, cô ta cúi đầu nhìn cái chìa khóa dính máu đang nằm nơi lòng bàn tay, trong đầu xuất hiện hình ảnh căn biệt thự màu xám âm trầm tối đen như mực, nhất thời tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, chết tiệt! Muốn cô ta đến cái nhà rách nát đó ở hả, có con mẹ mày thèm!

Bỗng nhiên, Bạch Tố Tình phát hiện tay kia của cô ta đang cầm một hộp quà màu xanh được gói rất đẹp, đúng rồi, Mộc Như Lam nói hôm nay cô ta bận việc, có khả năng không đi tham gia tiệc sinh nhật của dì Âu Khải Thần được, bảo mình rằng nếu rảnh thì đưa quà cho Âu Khải Thần giúp cô ta, còn nói đây là thứ mà người dì kia mong chờ đã lâu...

Nghĩ đến điều gì đó, cơn giận dữ trong lòng Bạch Tố Tình tạm thời tiêu tan, đôi mắt cô ta lóe lên ánh sáng toan tính, một thứ đã mong chờ từ lâu? Như vậy, nhất định người dì kia sẽ cực kỳ vui vẻ, và sẽ rất có cảm tình đối với người đã tặng phần quà này, có phải hay không?

Mộc Như Lam đứng nhìn xuống từ ban công cao nhất của biệt thự Mộc gia nhìn xuống, thấy Bạch Tố Tình chậm chạp nhấc chân rời đi cùng với đống đồ, cô tủm tỉm cười, tiếp tục cầm bình nước nhẹ nhàng tưới cho cây lô hội và mấy chậu hoa, một bài hát không tên khe khẽ vang lên. Bên dưới bầu trời ảm đạm, nụ cười cô gái tựa như vầng mặt trời ấm áp xua tan mây mù.

Đời người như một vở diễn, vở diễn cuộc đời, nhiều khi bạn cho rằng mình là khán giả nhưng lại không biết có người đang coi bạn như diễn viên. Em gái thân yêu à... kiếp này, đường đời bắt đầu chuyển hướng rồi, mong sao trước khi bị biến thành rối, cưng sẽ vì chị mà trình diễn một vở kịch thật đặc sắc, nếu tâm tình tốt, chị sẽ chế tác cưng đẹp hơn đấy ha ha ha ha...

Bỗng nhiên, một cái bóng trắng phạch phạch bay đến đậu bên cạnh chậu hoa màu nâu.

Động tác của Mộc Như Lam khựng lại, cô nhìn về phía con bồ câu, nghiêm túc bảo, “Không được đâu.”

Bồ câu nghiêng đầu nhìn cô bằng đôi mắt đậu đen ngốc manh, sau đó nó gù gù hai tiếng, đại tiện một đống vào chậu hoa.

Mộc Như Lam nghiêm nghị, “Không được, phân của em không có chất dinh dưỡng, chỉ được cái làm bẩn đất mà thôi.”

Bồ câu kháng nghị kêu mấy tiếng, một đống hai đống ba đống...

Mộc Như Lam câm nín, bồ câu trắng ngây ngô nhìn cô, rất là vô tội.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.