Gia, Khẩu Vị Quá Nặng

Chương 144: V32.2: Giải phẫu (2)



Trung Quốc. Thành phố K.

Ánh nắng yếu ớt xuyên qua những tầng mây dày, chiếu xuống mặt đất một chút ánh vàng.

Sáng sớm, học viện Lưu Tư Lan có không ít học sinh ở trong khuôn viên trường học, bọn họ có chút khẩn trương, vội vàng ôn tập, nhưng mí mắt mệt mỏi đóng cụp rồi ngủ thiếp đi.

Lớp F năm hai cao trung.

Cằm của Thái Sử Nương Tử tì trên mặt bàn, phía trước cầm một quyển sách ngữ văn dựng thẳng đứng, mí mắt cụp chặt, khóe miệng có chất lỏng khả nghi lặng lẽ chảy xuống.

Đột nhiên, một cánh tay của con trai xuất hiện ở phía trên cô, nhẹ nhàng lấy đi quyển sách trên tay cô, Lễ Thân ngồi ở phía trước Thái Sử Nương Tử, vừa ăn những chiếc bánh bao thơm ngào ngạt của nhà hàng Lâu Lan, vừa đầy hứng thú xem Thái Sử Nương Tử ngủ.

Bỗng nhiên, mũi Thái Sử Nương Tử giật giật, dường như là mùi vị quen thuộc, cái miệng đỏ tươi nhỏ nhắn còn chép chép hai cái, chiếc cằm nhỏ đặt trên mặt bàn thô cứng, lạnh như băng, cô cũng không thấy mệt hay than đau.

Xem ra ngày hôm qua quá mệt mỏi.

Tay Lễ Thân đang vươn ra, muốn chơi đùa tay của cô nhưng đành phải ngừng lại. Ngược lại, đưa miếng bánh bao trên tay mình đẩy tới bên miệng Thái Sử Nương Tử. Thái Sử Nương Tử nhắm mắt lại cái mũi giật giật, hé miệng to ra. Lễ Thân lấy bánh bao nhét vào, cô ăn tại chỗ, chắc cũng không biết bản thân mình có phải được đút cho ănhay là nằm mơ nữa.

Lưu Bùi Dương ngồi một bên soi gương, lả lời nhìn Lễ Thân với Thái Sử Nương Tử liếc mắt một cái, sau đó khinh thường quay đầu tiếp tục sửa sang lại kiểu tóc của mình, thôi đi, hai người thanh mai trúc mã ấu trĩ, hắn lười để ý bọn họ, làm bản thân trở nên đẹp đẽ, mỹ lệ hơn mới quan trọng.

Lê Mặc một bộ dáng như trước, trầm lặng, ít nói, ngồi bên cạnh Đoạn Nghiêu, sống lưng thẳng tắp, cầm sách với bút trên tay... Nhắm mắt lại ngủ.

Đoạn Nghiêu gác hai chân lên bàn, ngả ghế dựa sát vách tường phía sau, quyển sách màu trắng không bìa trên tay che đi khuôn mặt yêu nghiệt.

Bạch Tố Tình ngồi xe đi vào học viện Lưu Tư Lan, cô ta đã bị đuổi học, nhưng nhờ lợi dụng thân phận ngôi sao TMT của mình, cùng với cái miệng biết ăn nói, nhanh mồm nhanh miệng thuyết phục Hoắc Á Lận. Tuy không làm cho cô ta trở thành học sinh của học viện Lưu Tư Lan một lần nữa, nhưng lại cho phép cô ta tới tham gia kỳ thi cuối cùng trong năm nay. Hơn nữa, trong tương lai có khả năng lấy được giấy chứng nhận tốt nghiệp.

Còn cô ta thì chụp một mẩu quảng cáo miễn phí vào năm sau cho Âu gia. Hoắc Á Lận tính toán giá trị của cô ta hiện tại, cho rằng TMT thật tình muốn lăng xê Bạch Tố Tình thành Đổng Tứ Hiên thứ hai. Nghe nói Đổng Tứ Hiên chụp một mẩu quảng cáo ba mươi giây thì yêu cầu đối phương phải bỏ ra ít nhất hơn một ngàn vạn phí quảng cáo. Hoắc Á Lận hiển nhiên sẽ không luyến tiếc một cái học vị của học viện Lưu Tư Lan để đổi lấy một đại minh tinh tiền đồ rực rỡ.

Đối với Bạch Tố Tình mà nói, quay một quảng cáo là chuyện rất đơn giản. Cô ta muốn lấy lòng Hoắc Á Lận, trở thành con dâu Âu gia, cũng muốn lúc Mộc Như Lam còn học ở học viện Lưu Tư Lan, đá cho một cước, nếu Mộc Như Lam đã không ở Lưu Tư Lan , vậy những chuyện cô ta làm còn có ý nghĩ gì? Nói cho cùng, cô ta mới là người đạt được nhiều lợi ích nhất.

Bạch Tố Tình mỉm cười chui khỏi xe, trên mặt trang điểm tỉ mỉ, mặc đồng phục học viện Lưu Tư Lan, một đầu tóc xoăn búi ngắn kiểu công chúa ở phía sau với một chiếc vòng kim cương được trang trí xung quanh bằng bạc, thoạt nhìn tựa như một tiểu công chúa chân chính. Cô ta cho rằng cô ta đã lột xác hoàn mỹ, hết thảy những vết bẩn đã sớm biến mất dưới ánh sáng của cô ta.

Nhưng khi cô ta ngẩng đầu thì hoàn toàn không nhìn thấy cờ xí, băng rôn chờ đợi của fan như trong tưởng tượng, bên ngoài học viện Lưu Tư Lan cho tới khu bên trong, ngoại trừ xe ở ngoài, còn lại trống trơn. Thỉnh thoảng có mấy học sinh từ bên trong xe bước xuống, ôm sách vội vàng chạy vào trường, cũng chẳng thèm liếc Bạch Tố Tình một cái.

Bạch Tố Tình tức run lên, cắn môi một cái, cô ta rõ ràng đã nói trên weibo là sáng sớm hôm nay sẽ tới học viện Lưu Tư Lan thành phố K!

Cô ta hít sâu hai cái, tự an ủi là vì gặp phải kiểm tra cuối kỳ, mọi người cũng chưa có thời gian chú ý tới tin tức giải trí nên mới như vậy .

Cô ta đón lấy chiếc ô nhỏ màu trắng do tài xế đưa tới, tự tin sải bước đi vào trong trường.

Trong trường không có bao nhiêu người ở bên ngoài lớp, Bạch Tố Tình nghĩ lựa chọn hôm nay trở về là sai lầm, hẳn phải quay về sớm vài ngày mới đúng, ảo não một chút, cũng điều chỉnh tốt tâm tình rất nhanh, nhắm tới lớp F mà đi.

Bạch Tố Tình bước vào lớp F lúc này thật đúng là khiến cho mọi người trong lớp F chú ý, mùi của người từ bên ngoài tới rất rõ ràng, chẳng hạn như mùi nước hoa gay mũi kia.

Thái Sử Nương Tử đang vừa ngủ vừa ăn bánh bao, đột nhiên một mùi nước hoa vọt vào trong lỗ mũi, liền hắt xì một cái, một miếng bánh bao cuối cùng vừa mới đưa đến bên miệng Thái Sử Nương Tử liền phun ra, bắn hết lên cánh tay của Lễ Thân.

“Gì chứ!”

“Phì...” Lớp học không ít người thấy một màn phun toàn bộ như vậy đều cười ra tiếng. Lưu Bùi Dương đang ngồi yên ổn ở bên cạnh, bất hạnh gặp họa, nhìn lên trên mặt của chiếc gương yêu quý trong tay, vươn vãi thịt vụn với nước bọt, vẻ mặt so với việc em họ chết đi còn bi thương hơn.

Thái Sử Nương Tử mơ mơ màng màng chép miệng, chậc lưỡi, xoa cái mũi, ngồi dậy, “Ui da, cái cằm của tui... Gì chứ, mùi hương gì khó ngửi như vậy? Lễ Thân khốn kiếp lại thừa dịp tớ ngủ mà đút đồ lung tung vào miệng của tớ đúng không!” Thái Sử Nương Tử ghét bỏ nhíu mày.

Lễ Thân oán hận dùng khăn ướt lau tay mình, nghe Thái Sử Nương Tử nói vô lương tâm như vậy, hắn nghiến răng nghiến lợi, “Toàn thế giới chỉ có cậu là lương thiện nhất, tớ vừa mới nhét cứt chó Vượng Tài cho cậu, cậu cứ thấy thơm ngào ngạt ăn hết.”

“Khốn kiếp! Tớ giết cậu!”

Thái Sử Nương Tử cùng Lễ Thân bắt đầu ầm ĩ, ngược lại hấp dẫn hết ánh mắt mọi người trong lớp. Bạch Tố Tình còn đứng ở cửa, vẻ mặt trong nháy mắt vặn vẹo một chút, trong lòng tức chết rồi, Thái Sử Nương Tử, đứa chết tiệt, thật vướng víu!

Ánh mắt Đoạn Nghiêu trên quyển sách dời đến trên người Bạch Tố Tình, thấy đối phương biến sắc mặt so với lật sách còn muốn nhanh hơn, sau đó sải bước chầm chậm đi vào

Tầm mắt của học sinh trong lớp lại rơi xuống trên người Bạch Tố Tình. Thái Sử Nương Tử cuối cùng cũng phát hiện có người không nên xuất hiện trong lớp bọn họ ở nơi này.

“Lớp trưởng.” Bạch Tố Tình đứng ở trước mặt Đoạn Nghiêu, một bộ dáng ngượng ngùng như trước, nhưng cô gái đã trang điểm, đường nét trở nên rõ ràng hơn, càng thêm vẻ xinh đẹp động lòng người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.