Gia, Khẩu Vị Quá Nặng

Chương 147: V33.3: Đặt bẫy (3)



Cảnh sát tìm một lượt ở học viện Lưu Tư Lan nhưng không tìm được Bạch Tố Tình sau đó phải tìm trên video giám sát an ninh, cuối cùng phát hiện Bạch Tố Tình lén lút rời khỏi học viện Lưu Tư Lan, nhìn thấy vậy cảnh sát nhất thời cau mày lại, vốn dĩ chỉ nghi ngờ cô ta có liên quan đến vụ án kia, không nghĩ đến có khả năng phạm tội, dù sao Bạch Tố Tình tuổi cònquánhỏ, thi thể kia lại mất tích từ ba năm trước, khi đó Bạch Tố Tình mới mười hai tuổi, một đứa nhỏ mười hai tuổi có thể làm gì? Nhưng lúc này nhìn thấy bộ dạng tháo chạy của Bạch Tố Tình thế kia, thật đúng là làm người ta không khỏi có suy nghĩ khác.

Bạch Tố Tình vừa gọi một cuộc gọi khẩn cấp, nhưng không hiểu vì sao không ai nghe máy, gọi liên tiếp vài cuộc nữa vẫn không có ai nghe, lát sau cô ta nghi ngờ rằng số điện thoại của mình bị cảnh sát theo dõi, liền vội vàng tắt máy không dám làm gì. Cô ta đeo kính râm cướp một chiếc xe với mục đích chạy càng xa càng tốt, hiện tại cô ta hoàn toàn lâm vào hoàn cảnh giống như tội phạm đào tẩu, giống như phía sau có rất nhiều cảnh sát đang đuổi bắt cô ta, mai phục chờ cô ta, mà điều cô ta cần làm là lừa dối mọi người thành công vượt mọi chướng ngại vật, thành công phá vòng vây!

Bạch Tố Tình cố gắng động não suy nghĩ, ai đã hãm hại cô ta? Hơn nữa lại có thể tạo ra được bằng chứng vô cùng xác thực? Hãm hại cô ta ai sẽ được lợi nhất? Là Mộc Như Lam sao? Không, đứa con gái đó là loại lương thiện đến mức ngu xuẩn, hơn nữa căn bản cô ta không biết hôm nay Bạch Tố Tình về thành phố K, là ai?

Trong mắt Bạch Tố Tình đột nhiên vụt qua một tia sáng!

Là Chu Nhã Nhã!

Đúng rồi, nhất định là con tiện nhân Chu Nhã Nhã kia, ả còn ghi hận cô ta khiến cho mọi người biết chuyện đó của ả, cô ta chỉ biết Chu Nhã Nhã sẽ không để yên, vốn tưởng rằng Chu Nhã Nhã đầu óc không đủ thông minh không để trong lòng, chết tiệt không nghĩ tới ả có thể khiến cô ta lâm vào bước đường này! Tức chết mà! Mẹ nó, cô ta bắt đầu cảm thấy mệt rồi, có lẽ phải kéo theo đồng minh đảm đương cùng, cũng không thể không nghĩ tới khả năng ả sẽ đuổi tận giết tuyệt cô ta! Nếu dám làm vậy, cứ chờ đó đi, cô ta chắc chắn sẽ giết chết Chu Nhã Nhã!

Thời gian Bạch Tố Tình ở thành phố G mỗi ngày đều phải quay phim, còn phải đáp ứng đủ loại xã giao và quy tắc ngầm căn bản không có thời gian chú ý đến chuyện xảy ra ở thành phố K, thị trưởng Chu đã sắp suy sụp, Chugiađã sắp xong đời, công ty Hoa Phương sắp bị nuốt chửng, Chu Nhã Nhã bị bắt đưa vào trại quản giáo người tàn tật, cô ta hoàn toàn không biết gì cả. Ai bảo trên mạng Internet ngày nào cũng có nhiều tin tức như vậy, tin tức dù có lớn tới đâu một thời gian sau cũng bị nhấn chìm?

Trong chớp mắt, ngày qua ngày, mỗi ngày bận rộn bình thản trôi qua.

Màn đêm buông xuống, phía chân trời vừa mới mọc lên ngôi sao, một ngôi sao khác lại chậm rãi tắt đi.

Ở Lam thị Kha Uyển Tình giận tới đỏ cả mặt,bị thư ký làm khó dễ một phen tức giận đến nổi trận lôi đình, rốt cục sau đó mới được đưa vào phòng làm việc tổng giám đốc.

Còn Lam Bỉnh Lân mặc âu phục màu xanh ngồi trong văn phòng tổng giám đốc rộng rãi được trang trí công phu, ngồi phía sau bàn làm việc, khóe miệng không rõ nét cười có một chút ý tứ hàm xúc nhìn Kha Uyển Tình.

Kha Uyển Tình đi tới tức giận đến nỗi thân mình run nhè nhẹ, ném văn kiện lên mặt bàn làm việc của Lam Bỉnh Lân, làm rối tung hết các tài liệu trên bàn hắn.

"Mộc phu nhân tức giậnquárồi, mẹ phu nhân hẳn có dạy phu nhân, cái gì là giáo dục phải không?" Lam Bỉnh Lân nghiêng người tựa vào chiếc ghế màu đen, tươi cười mang theo vài phần khinh miệt, trông hắn thật sự không giống một thiếu niên mới mười bảy tuổi, mà là một trong những người có địavịcao, so với Kha Uyển Tình có lẽ còn cao hơn.

Kha Uyển Tình tức giận đến mức hốc mắt đỏ lên, môi phát run, "Nói chuyện với một thằng nhóc nham hiểm mà cũng cần có giáo dục sao?!"

"Phu nhân nói vậy là có ý gì?" Lam Bỉnh Lân làm ra vẻ mặt vô tội.

Kha Uyển Tình tức giận đến phát run đưa ngón tay chỉ vào tài liệu mà bà ta vừa mới ném xuống bàn, "Kia là hợp đồng chúng ta đã kí hơn nửa tháng trước đây, bên trong nói rõ ràng Mộc thị và Lam thị cùng hợp tác thu mua Kimgiavà Hoa thị, nay cậu lấy tiền vốn tôi bỏ ra để thu mua bọn họ, lại độc chiếm hai nhà đó là có ý gì?!"

Đúng vậy, đây là nguyên nhân khiến Kha Uyển Tình tức giận, Mộc thị lung lay sắp đổ, thu mua lại hai nhà kia sẽ đem lại rất nhiều lợi ích, nhưng căn bản là bà ta không đủ tiền vốn, dựa vào hợp đồng bà ta không tin Lam Bỉnh Lân dám lừa bà ta, cho nên tham ô công ty của hắn để cứu vớt tài chính, thu mua hai nhà kia, nhưng không ngờ hôm nay bà ta lại hay tin cả hai nhà kia đều được Lam thị thu mua, mà bà ta ngay cả một đồng vốn cũng chưa thu được về!

Đây là ý gì? Bà ta đường đường là Kha Uyển Tình mà bị một thằng nhóc đặt bẫy?!

"Tốt nhất là cậu giải thích rõ ràng cho tôi, nếu không chúng ta hẹn gặp trước tòa!" Kha Uyển Tình giận dữ nói, đen trắng lẫn lộn, bà ta không tin thằng nhóc này dám kiêu ngạo!

"Được, chúng ta hẹn gặp trước tòa." Lam Bỉnh Lân thu lại nét mặt tươi cười, lạnh lùng nói.

Trong nháy mắt Kha Uyển Tình giật mình, "Cái gì?" Hắn nói cái gì? Gặp trước tòa án? Làm sao hắn dám...

Lam Bỉnh Lân lạnh lùng nhếch khóe miệng, "Tuy rằng tôi tuổi còn nhỏ, nhưng không có nghĩa là không có tôn nghiêm, bị tiền bối sỉ nhục trên thương trường!"

"Cậu rốt cuộc có ý gì?!" Kha Uyển Tình đột nhiên cảm thấy có chút hoảng, bà ta cảm thấy dường như mình đang tự chui đầu vào bẫy, mà đáng sợ nhất là bà ta không biết đối phương đang tính kế gì với mình.

"Mộc phu nhân cũng đã nói, tài liệu này giấy trắng mực đen rõ ràng, trước khi kí tên mọi người cũng đã đều xem qua, chính phu nhân đã không tuân theo yêu cầu của hợp đồng mà làm việc, lại đến nói xấu tôi không tuân thủ đạo nghĩa không có danh dự, điều này đối với thương nhân mà nói, là tội danh lớn nhất, mọi người đều phỉ báng!" Lam Bỉnh Lân nói chính nói nghĩa, làm như hắn ta bị oan uổng thật.

Kha Uyển Tình trợn to mắt nhìn Lam Bỉnh Lân, có chút khó tin, Lam Bỉnh Lân ngồi đối diện không chút lo lắng, cuối cùng Kha Uyển Tình bất an cầm lấy hợp đồng trên mặt bàn, trong lòng bồn chồn, chẳng lẽ bà ta đã bỏ qua điều gì? Tiểu xảo? Điều này sao có thể? Bà ta ở trên thương trường nhiều năm như vậy, trước đây còn được Kha lãogiadạy dỗ, làm sao có thể phạm phải sai lầm không đáng như vậy? Làm sao có thể!

Kha Uyển Tình lo lắng cẩn thận nhìn từng chữ một, Lam Bỉnh Lân ngồi ở đối diện cũng không thúc giục bà ta, không chút để ý đến cầm bút lên nghịch ngợm, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, hoàng hôn đã tắt, thành phố bắt đầu rực rỡ ánh đèn, hắn cảm thấy trái tim mênh mông, hắn vô cùng thích ở trên cao nhìn xuống, cực kỳ thích nhìn biểu cảm khó khăn của những con người kia, họ sẽ phải hoảng sợ trước hắn, ngưỡng mộ hắn, sẽ không ai còn nhớ hắn là con của vợ lẽ, bọn họ chỉ biết phủ phục dưới chân hắn, nhìn sắc mặt hắn mà sống! Ha ha ha!

Kha Uyển Tình xem đi xem lại hai lần, vẫn như trước không phát hiện ra vấn đề gì, bà ta nhìn về phía Lam Bỉnh Lân, ánh mắt sắc bén, "Cậu nói dối tôi?"

"Thật là oan uổng." Lam Bỉnh Lân ngồi thẳng người lên, ánh mắt cũng sắc bén hơn, "Xin hãy lật trang thứ ba điều khoản thứ 18."

Điều khoản 18, mọi hành vi thu mua đều do Lam thị phụ trách, Mộc thị chuyển tiền cho Lam thị, thu mua lớn từ Lam thị, sau đó lại lấy cổ phiếu thu mua được chia cho Mộc thị...

"Điều này có gì không đúng?" Kha Uyển Tình nhìn về phía Lam Bỉnh Lân, điều khoản này có gì không đúng? Không đúng chỗ nào ?

"Điều khoản này không có gì không đúng, nhưng mà..." Lam Bỉnh Lân ánh mắt sắc bén nhìn Kha Uyển Tình, ánh mắt lại tràn đầy khinh miệt, "Phu nhân chuyển tiền cho tôi sao?"

Trong nháy mắt khuôn mặt Kha Uyển Tình đột nhiên biến sắc, hợp đồng trên tay rơi xuống đất, bà ta mở to hai mắt, khó tin nhìn Lam Bỉnh Lân, chuyển tiền cho hắn sao? Bà ta đương nhiên chuyển! Mộc thị bọn họ còn sót lại bao nhiêu tiền bà ta đều chuyển vào tài khoản của hắn hết! Kết quả bây giờ hắn lại nói bà ta chưa chuyển tiền cho hắn!

Đột nhiên nghĩ gì đó, sắc mặt Kha Uyển Tình lại một lần nữa biến sắc, lần này bọn họ thu mua là giữ bí mật với bên ngoài, cho nên mọi giao dịch đều do bà ta tự mình thực hiện chứ không báo tài vụ, nói cách khác, có rất nhiều thứ phải ghi lại bà ta đều không ghi lại, nói đơn giản, chính là bà ta không có chứng cớ chứng minh bà ta đã chuyển tiền cho Lam Bỉnh Lân! Bởi vì nếu ngay từ đầu Lam Bỉnh Lân đã có âm mưu lừa bà ta,như vậy, hắn đã đề nghị chuyển tiền nội bộ? Chẳng lẽ sẽ cho bà ta cơ hội lưu lại chứng cớ sao?

Kha Uyển Tình loạng choạng như sắp ngã, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mệt mỏi, giống như ngay lập tức đã già đi mười tuổi so với bình thường, hai tròng mắt bà ta vô hồn, xong rồi... Mộc thị xong rồi, bà ta không đủ tiền để phát lương cho nhân viên, thậm chí ngay cả tiền công cho người làm trong nhà bà ta cũng không trả nổi, Mộc thị phá sản, nhà ở sẽ bị tòa án tịch thu, bà ta không còn là kẻ có tiền, không còn là người của xã hội thượng lưu, không có công ty, không có đống tiền lớn, không có tôn nghiêm...

Thế là hết...

Thế là hết...

Lam Bỉnh Lân khóe miệng có ý cười, mới như vậy đã xong rồi sao? Thật đúng là nhàm chán, không có một chút kích thích nào cả, người phụ nữ như vậy mà lại có thể dạy dỗ ra được một đại mỹ nữ hoàn mỹ như Mộc Như Lam? Thật là đáng tiếc a, nếu như vậy người có lợi duy nhất chỉ có người mẹ kia, vẫn là Mộc Như Lam nàng mới xứng đáng là phượng hoàng của Khagia

A, bộ óc Kha Uyển Tình dường như vừa mới hoạt động trở lại, bà ta đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, tầm mắt lập tức lại có thần, đúng rồi, bà ta còn có Mộc Như Lam! Bà ta còn có Mộc Như Lam!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.