Gia, Khẩu Vị Quá Nặng

Chương 152: V35.2: Để mắt (2)




Đợi cho đến khi Mộc Như Lam ra khỏi phòng, Mộc Như Lâm mới nhìn tới Mộc Như Sâm đang còn nằm gục trên vali không muốn đứng dậy, “Anh còn không mau đi lấy giày đi, cẩn thận chút nữa lại quên đó.” Mộc Như Lâm nói xong, cầm lấy áo ngủ của mình rồi đi vào phòng tắm chuẩn bị tắm rửa.

Bởi vì hai người là anh em song sinh, từ nhỏ đã ở chung một phòng, cho nên bây giờ vẫn như vậy.

Mộc Như Sâm liếc Mộc Như Lâm một cái, sau đó lại gục đầu xuống vali, bộ dạng mệt mỏi không thể đứng lên, cậu nói một cách uể ỏai, “Chỉ cần nghĩ tới việc ngày mai không thể thấy chị được liền không muốn đi nữa.” Cho nên bây giờ cậu không muốn đi dù chỉ là một bước.

Mộc Như Lâm vừa đi tới cửa phòng tắm, nghe Mộc Như Sâm nói vậy, bàn tay cậu vô thức nắm chặt bộ quần áo đang cầm, đôi mắt dưới cặp kính xọet một tia sáng sau đó liền biến mất nhanh chóng, cậu bình tĩnh nói: “Sao anh lại giống như một đứa con nít chưa cai sữa vậy, anh phải tập làm quen với việc không có chị ở bên cạnh đi.”

Mộc Như Lâm nghe xong lời này liền cảm thấy không vui, cậu rầu rĩ nói, “Làm sao có thể thành thói quen được chứ?” Cậu vô cùng thích chị, thích tới mức không muốn rời khỏi chị dù chỉ là một phút, sao có thể sống mà không có chị ở bên cạnh được?

“Sao lại không quen được? Chị ấy đã trưởng thành, rồi chị sẽ phải học đại học ở một thành phố khác, thậm chí là đi du học nước ngoài, sau đó thì ra ngoài làm việc, cuối cùng là lập gia đình rồi sinh con dưỡng cái, anh nói không thể tách khỏi chị, chẳng lẽ lại muốn đeo bám chị cả đời?” Mộc Như Lâm nói với Mộc Như Sâm, đến đoạn cuối còn đặc biệt nhấn mạnh, cậu muốn bức bách Mộc Như Sâm nhìn vào sự thật, cũng đồng thời bức bách chính bản thân mình, bọn họ có quan hệ huyết thống với Mộc Như Lam, đây là sự thật không thể chối cãi, đó cũng chính là khoảng cách lớn nhất khiến bọn họ cả đời này vĩnh viễn không thể nào vượt qua được!

Mộc Như Lâm nói xong khiến sắc mặt Mộc Như Sâm chợt biến đổi trong nháy mắt, cậu trừng mắt nhìn Mộc Như Lâm, “Cậu nói vớ vẩn cái gì vậy?” Mộc Như Lam sẽ không rời khỏi cậu! Cậu cũng sẽ không để cho chị rời khỏi mình!

Mộc Như Lâm xoay người lại đối diện với Mộc Như Sâm, gằn giọng, “Em nói bậy sao? Sang năm chị sẽ thi đại học, cuối tháng sáu khả năng chị sẽ học đại học ở thủ đô hoặc đi du học là rất cao, trong khi đó chúng ta vẫn còn học tại học viện Lưu Tư Lan, anh có thể thay đổi những việc này sao?”

Mộc Như Sâm mất hứng đứng dậy, cậu trừng mắt nhìn Mộc Như Lâm rồi nói, “Vì sao phải thay đổi? Chẳng lẽ chúng ta không thể chuyển trường tới thành phố mà chị sống rồi tiếp tục học trung học à?” Mộc Như Sâm không nhận ra được tình cảm cậu và Mộc Như Lâm đối với Mộc Như Lam có chút không bình thường, đó không phải là tình cảm đơn thuần mà em trai dành cho chị gái. Mộc Như Sâm cảm thấy em trai yêu mến chị gái chẳng có gì sai, vì thế, cho dù cậu biết Mộc Như Lâm cũng thích Mộc Như Lam tuy rằng không biểu hiện thân thiết với chị thì cậu cũng chẳng để ý, nhưng những lời nói của Mộc Như Lâm lại khiến cậu cảm thấy khó chịu, tựa như nó luôn không ngừng nhắc nhở cậu rằng Mộc Như Lam sẽ không bao giờ thuộc về cậu.

Mộc Như Lâm cau mày, cậu không nghĩ rằng Mộc Như Sâm sẽ có ý nghĩ như vậy, liền hỏi, “Nếu như chị học ở nước ngoài thì sao?”

“Thì chuyển trường tới đó chứ sao nữa!” Mộc Như Sâm đã sớm hình thành suy nghĩ này, tuy nhiên cậu không hề biết rằng, sẽ có một ngày cậu sẽ phải tách ra khỏi Mộc Như Lam trong thời gian dài, hơn nữa kéo dài tới tận nửa năm.

Mộc Như Lâm thực sự đã bị Mộc Như Sâm chọc giận, cậu cười lạnh, “Anh cho rằng chuyện này giải quyết dễ dàng như vậy sao?” Xuất ngoại cũng không phải chuyện đơn giản như lời nói, hơn nữa ở nước ngoài khác với trong nước, ở đây thì bọn họ là thiếu gia Mộc gia, nhưng sang bên đó bọn họ chẳng là cái thá gì cả, thêm nữa chưa chắc rằng tất cả bọn họ đều sẽ ra nước ngoài. Mộc Như Sâm nói như thế, không phải là muốn theo Mộc Như Lam xuất ngoại, đi tới đó làm phiền cuộc sống đại học của chị, bắt chị phải nuôi bọn họ sao?

“Câm miệng, cậu lo đi tắm đi!” Mộc Như Sâm hét vào mặt Mộc Như Lâm, sau đó đạp cửa đi ra khỏi phòng. Tâm trạng của cậu vốn đã không tốt, nghe Mộc Như Lâm nói lại càng tồi tệ hơn. Rời khỏi Mộc Như Lam, rời khỏi Mộc Như Lam, thật bực mình, cậu sẽ không tách khỏi chị! Cái gì mà Mộc Như Lam sẽ gả cho người khác, kết hôn rồi sinh con chứ? Cậu sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra, cậu sẽ ở bên cạnh Mộc Như Lam cả đời, chờ cho cậu lớn thêm một chút nữa, cậu sẽ mang theo Mộc Như Lam rời khỏi đây, sau đó bắt đầu cuộc sống mới của riêng hai người bọn họ, đến lúc đó, không ai có thể cướp chị khỏi cậu nữa!

Mộc Như Lâm nhìn cánh cửa bị Mộc Như Sâm đá văng vẫn còn lay động, đôi mắt che dấu dưới cặp kính bỗng nhiên trầm xuống, cậu biết Mộc Như Sâm không hề nghĩ cho thanh danh của Mộc Như Lam cũng như ý nguyện của cô, cậu ta là lửa, sẽ thiêu trụi chính mình và Mộc Như Lam.

Đêm khuya, sương xuống càng nhiều hơn, mọi người trong Mộc gia đều đã ngủ say.

Gió đêm lạnh lẽo thổi vù vù, trên con đường vắng vẻ, tờ báo bị vứt bay phất phơ sát mặt đất phát ra tiếng sàn sạt.

Bạch Tố Tình giờ phút này vô cùng chật vật, cô ta mặc một bộ quần áo bình thường, thậm chí còn hơi rách nát, Bạch Tố Tình đưa bàn tay bẩn thỉu run run của mình ra nhặt tờ báo kia, hai mắt đỏ ngầu nhìn vào tin tức giải trí “Ngọc nữ thuần khiết bị tình nghi là tội phạm giết người đã bỏ trốn”

Suốt mấy ngày nay, Bạch Tố Tình luôn đi theo Mộc Chấn Dương trốn tại một nơi bí mật không dám ra ngoài, thỉnh thoảng không may bắt gặp những người quản lí thành phố là cô ta lại sợ hãi không thôi. Cô ta muốn đi tới thành phố G để nhờ công ty TMT giúp đỡ, ngặt nỗi đến cả vé xe cô ta cũng không có tiền để mua, mà cho dù mua được thì gương mặt của cô ta cũng sẽ bị nhận ra.

Bạch Tố Tình muốn tự mình đi tới đó nhưng lại không thể, vì vậy mà đến bây giờ cô ta vẫn phải trốn tránh, sống khổ cực ở thành phố K, chỉ đợi đến khi mọi người ngủ hết mới dám đi ra ngoài một chút.

Đây chính là thời điểm chật vật, khốn cùng nhất của Bạch Tố Tình, rõ ràng cô ta không hề làm cái gì, nhưng lại bị coi là tội phạm chạy trốn.

“Tình Tình!” Tiếng Mộc Chấn Dương vang lên, ông ta nhìn qua giống như một tên ăn xin, nhưng trên khuôn mặt lúc này lại không che dấu được tia hưng phấn.

Bạch Tố Tình chán ghét nhíu mày, “Hai ngày nay bố đã đi đâu vậy? Con đói sắp chết rồi, đồ ăn đâu?” Bạch Tố Tình nói xong liền vươn tay về phía Mộc Chấn Dương, bị rơi vào tình cảnh này khiến cô ta càng thêm hận Mộc Chấn Dương, nhưng cô ta lại phải nhờ vào ông ta mới có cơm ăn, chết tiệt!

Mộc Chấn Dương bỗng kích động nắm lấy tay Bạch Tố Tình, trong mắt là vẻ tham lam phấn khích khó kìm nén, “Con mau đi theo bố đến một nơi, về sau chúng ta sẽ được ăn ngon mặc đẹp, không cần phải sống cực khổ như thế này nữa!”

Bạch Tố Tình tuy bán tín bán nghi nhưng vẫn đi theo Mộc Chấn Dương, cô ta tin tưởng Mộc Chấn Dương sẽ một lòng với mình, chỉ cần cô ta muốn thì chẳng tên đàn ông nào có thể thoát khỏi lòng bàn tay của cô ta. Mộc Chấn Dương hôm nay có thể chứa chấp cô ta, ngày mai cũng có thể giúp cô ta giết người phóng hỏa.

Mộc Chấn Dương hưng phấn lôi kéo Bạch Tố Tình đến bên trên cầu vượt, có một chiếc xe cũ màu đen đậu ở đấy. Bạch Tố Tình nghi ngờ muốn hỏi gì đó, còn chưa kịp mở miệng thì đã bị Mộc Chấn Dương mở cửa xe đẩy vào trong.

“Lái xe!” Mộc Chấn Dương bảo tài xế.

“Ôi... Đây là...” Bạch Tố Tình cau mày ngồi dậy, thấy người tài xế, cô ta thấp thỏm nhìn sang Mộc Chấn Dương, chết tiệt, lão già thối này đang làm cái quái gì vậy? Bộ lão không biết bây giờ cô ta không thể để bị phát hiện hay sao?!

Mộc Chấn Dương vui vẻ trấn an cô ta, trong mắt mang theo vẻ tham lam và khát cầu, “Chúng ta sẽ sớm tạm biệt những ngày cực khổ, sẽ sớm được ăn ngon mặc đẹp.”

Bạch Tố Tình cau mày, trong lòng có chút bất an nhưng vẫn cho rằng Mộc Chấn Dương sẽ không dám làm bậy, đàn ông muốn dâng hiến tình yêu là kẻ dễ bị điều khiển nhất, cũng như một người phụ nữ yêu điên cuồng.

Chiếc xe màu đen chạy như bay trong màn đêm tối đen, rẽ vào một khu dân cư bình dân, phía trước có chợ đêm, nhưng điều đáng nói là chợ đêm lúc này cũng đã đóng cửa.

Xe dừng trước một hẻm nhỏ ở gần ngã tư , khác với bên ngoài, hẻm nhỏ bên trong có rất nhiều vết chân, ngoài ta còn có chút tiếng động ầm ĩ, thỉnh thoảng lại xuất hiện những tên say xỉn từ bên trong đi ra, miệng lảm nhảm gì đó.

“Đi thôi.” Mộc Chấn Dương đẩy Bạch Tố Tình xuống xe rồi kéo cô ta vào bên trong con hẻm, có một cửa hàng nằm khuất trong đó, cửa treo một cái đèn lồng màu đỏ, không ít đàn ông vào vào ra ra.

Bạch Tố Tình nhìn cảnh tượng này, nỗi bất an trong lòng càng thêm mãnh liệt, “Mộc Chấn Dương...”

“Chúng ta sẽ không cực khổ nữa, sẽ không cực khổ nữa...” Mộc Chấn Dương không nghe được lời nói của Bạch Tố Tình, ông ta hưng phấn thì thầm, kéo Bạch Tố Tình đi nhanh hơn, chỉ chốc lát sau đã lôi Bạch Tố Tình tới trước cửa hàng.

Ông ta mạnh tay kéo Bạch Tố Tình đi vào, mùi rượu cùng với hương nước hoa thấp kém làm Bạch Tố Tình lập tức hắt xì hơi.

“Này!” Một người đàn ông cao lớn mặt sẹo hùng hổ gọi Mộc Chấn Dương, có vẻ không hoan nghênh Mộc Chấn Dương ăn mặc như khất cái.

Thấy thế, Mộc Chấn Dương vội vàng lôi Bạch Tố Tình đi đến trước mặt hắn ta, cười cười lấy lòng, “Hề hề, tôi tìm bà chủ , lần trước tôi đã nói với bà chủ rồi.”

Người đàn ông quét mắt về phía Bạch Tố Tình, vẻ mặt và ánh mắt liền trở nên mờ ám, “Đi theo ta.”

Mộc Chấn Dương vội vàng lôi kéo Bạch Tố Tình đã bắt đầu giãy dụa theo sau.

“Mộc Chấn Dương!” Bạch Tố Tình không tránh được tay của Mộc Chấn Dương, cô ta vừa tức vừa vội, “Mộc Chấn Dương, ông làm gì thế? Ông dám đối xử với tôi như vậy sao?!” Bạch Tố Tình không ngu, cô vừa liếc một cái là đã hiểu nơi này buôn bán cái gì, Mộc Chấn Dương kéo cô ta tới đây làm gì? Chắc chắn không phải làm nhân viên tạp vụ!

Mộc Chấn Dương không để ý tới cô ta, vẻ mặt ông ta tràn đầy hưng phấn và khát vọng tiền tài, ông ta đã chịu hết nổi chuỗi ngày ăn xin rồi, ông ta hận Bạch Tố Tình thấu xương, tất cả đều tại Bạch Tố Tình lừa ông ta ra khỏi nhà, nếu không vì cô ả thì ông ta đã chẳng khốn đốn như ngày hôm nay. Ông ta bán cô ả thì sao chứ? Ông ta là bố của cô ả! Ông ta có quyền làm ra quyết định này, đây coi như là cô ả bồi thường cho ông ta!

Bạch Tố Tình bị kéo vào phòng làm việc, bà chủ là một người đàn bà rất béo, ngón tay giống như chiếc lạp xưởng, đeo một đống nhẫn vàng, trên cổ cũng mang dây chuyền vàng, thoạt nhìn tựa như một mụ nhà giàu mới nổi thập niên năm mươi.

Bà ta béo tới nỗi chỉ thấy được đôi mắt hình tam giác, đánh giá Bạch Tố Tình, “Chậc chậc, thật không hổ là làm ngôi sao, bộ dạng thật đúng là khá tốt, thoạt nhìn rất non mềm.” Bà ta nói xong, tay còn vỗ bộp bộp vài cái lên mặt Bạch Tố Tình, Bạch Tố Tình muốn tránh nhưng Mộc Chấn Dương lại siết chặt hai tay cô ta, không cho cô ta phản kháng.

Bạch Tố Tình tức đến run rẩy, hận nghiến răng nghiến lợi, cô ta ngàn tính vạn tính cũng không ngờ được Mộc Chấn Dương dám bán cô ta! Đã thế còn là bán vào chỗ này!

Bạch Tố Tình hãy còn non và xanh lắm, sao cô ta không nghĩ tới một điều: vợ chồng mười mấy năm mà Mộc Chấn Dương còn có thể trở mặt thành kẻ thù, nói gì đến loại tình nhân như cô ta? Trong thâm tâm Mộc Chấn Dương, ông ta muốn một người vợ dịu dàng săn sóc, nhưng chính ông ta cũng là một kẻ không chịu nổi cực khổ.

Vì mấy đồng tiền, con người có thể ra tay tàn sát đồng loại chứ huống chi là bán?

“Được rồi, vụ buôn bán này tao nhận, nhưng nếu mày gây chú ý, tung tích của nó bị cảnh sát biết, làm hỏng chuyện làm ăn của tao, tao sẽ không để yên cho mày.” Bà chủ vươn ngón tay lạp xưởng chỉ vào đầu Mộc Chấn Dương .

Mộc Chấn Dương cười nịnh nọt gật đầu, “Đương nhiên, đương nhiên.”

Bà chủ gật đầu nhìn người đàn ông cao lớn, “Dẫn con nhỏ này đi dạy dỗ, hai ngày sau bắt đầu tiếp khách.”

Nhìn sắc mặt tái nhợt đáng yêu Bạch Tố Tình, tên đàn ông cười bỉ ổi, “Liệu tôi có thể...”

“Tùy mày, đừng ảnh hưởng chuyện tiếp khách là được.” Bà chủ phẩy tay ý bảo hắn dẫn người đi, mở ngăn kéo lấy ra một xấp tiền đưa cho Mộc Chấn Dương.

“Không! Ông không thể đối xử với tôi như vậy! Mộc Chấn Dương! Bố!...” Bạch Tố Tình hoảng sợ hét to, phải tội Mộc Chấn Dương đang bận chú tâm vào xấp tiền đỏ rực, nào có rảnh mà đi đoái hoài đến “cô con gái” đang khẩn thiết cầu xin kia.