Gia, Khẩu Vị Quá Nặng

Chương 156: V36.3: Gặp gỡ (3)



Editor: Lin
Beta-er: Misery De Luvi

Ánh mặt trời xuyên qua từng đám mây, xua đi sương mù mờ mịt, trong không khí mang theo mùi cỏ xanh cùng hương hoa lành lạnh tươi mát, và cả một phần thanh khiết khó nhận ra được.

Vì tối qua tới thị trấn Evian khá muộn, vả lại cũng không cần phải ngày ngày đi học đúng giờ nên hôm nay không ít học sinh ngủ thẳng đến mười giờ, mười một giờ, thậm chí là đến gần trưa.

Mộc Như Lam không có gì khác so với thường ngày, tự mình thức dậy lúc bảy giờ hơn theo đồng hồ sinh học. Trong năm học cô cũng thường rạng sáng một hai giờ mới đi ngủ, sáng hôm sau thức dậy đúng bảy giờ, nhưng vì chất lượng giấc ngủ rất tốt nên chẳng những không có quầng thâm mắt mà làn da còn rất đẹp.

Mộc Như Lam mở hai mắt ra, nhìn trần nhà sạch sẽ màu gỗ nhạt, mơ màng vài giây, sau đó vươn hai tay qua đỉnh đầu,bắt đầu duỗi người, miệng nở một nụ cười mỉm.

Duỗi người xong, Mộc Như Lam đi dép lông vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, tâm trạng rất tốt, tất nhiên là tâm trạng phải tốt rồi, làm sao có thể phí thời gian tốt đẹp cho việc ngủ được chứ? Còn sống thì ngủ nhiều làm gì, đằng nào lúc chết chẳng được an nghỉ? Chi bằng cứ hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp này cho thật trọn vẹn, như vậy mới xứng đáng với cái sinh mệnh đã bị thượng đế đè nặng trọng trách ngay từ lúc chào đời, đúng không nào?

Làm vệ sinh cá nhân xong xuôi, Mộc Như Lam buộc một kiểu tóc đuôi ngựa, kết quả không biết làm sao, cảm giác tay của mình ở trên tóc có chút vụng về, hoặc là tóc quá trơn, luôn có vài sợi bướng bỉnh rơi khỏi tay, hoặc là chỗ này hay chỗ kia trồi lên một chút, hại Mộc Như Lam cầm tóc tê cả tay rồi mà vẫn chưa chải xong.

Mộc Như Lam nhụt chí phồng hai má, thì ra buộc tóc đuôi ngựa phiền phức đến như vậy, lần trước Mặc Khiêm Nhân buộc cho cô rất dễ dàng nên cô cứ tưởng là đơn giản lắm. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, Mộc Như Lam nhịn không được nhếch môi cười. Mặc Khiêm Nhân... Mặc Khiêm Nhân... Một người rất kén chọn, rất khó nuôi, dường như có rất nhiều điểm đáng yêu nha, không chỉ giúp cô buộc tóc mà còn buộc rất đẹp, nói thế nào nhỉ? Có tiềm năng làm mẹ hiền vợ đảm? Ừm, chuyện này đợi đến khi hắn hết kén ăn và biết mặc quần áo đa dạng hơn rồi hẵng bàn tiếp.

Thật vất vả mới tự buộc được một chùm tóc đuôi ngựa thấp, Mộc Như Lam vung tay đá chân rời khỏi cửa phòng tắm, khuôn mặt trắng nõn non nớt mang theo nụ cười nhạt, cô đi đến bên cạnh ghế sô pha gỗ, kéo tấm rèm in hoa văn nhỏ màu vàng, tay dùng lực đẩy cánh cửa sổ lên trên, phong cảnh hiện ra khiến đôi mắt của Mộc Như Lam sáng rực như hai vầng mặt trời nho nhỏ.

Đập vào mắt là một mảnh màu xanh bạt ngàn tựa thảo nguyên, sườn núi trải dài, cây cao nối tiếp nhau thành một mảng rừng nho nhỏ. Dù đang là mùa đông nhưng bông hoa vẫn ngoan cường nở rộ trong khu vườn trước cổng khách sạn, nhà nào cũng có hoa nở, sắc màu rực rỡ in trên nền lá xanh tươi. Nhìn ra xa, lướt qua đồng cỏ đồi núi, cô phảng phất thấy được hồ Geneva hình trăng lưỡi liềm, người Pháp gọi nó là hồ Léman, là hồ nước lớn nhất ở vùng núi Alps Châu Âu. Thị trấn Evian tọa lạc bên bờ hồ, đứng trông qua có thể nhìn thấy thành phố Lausanne ở bờ bên kia. Dưới ánh nắng mỏng manh, mặt hồ yên ả sáng lấp lánh.

Vào buổi sáng phủ sương, khi mọi người vẫn còn chưa tỉnh giấc, khung cảnh thanh bình làm lòng người rộng mở.

So với thiên nhiên, con người quả thật quá nhỏ bé.

Mộc Như Lam không đợi thêm được nữa, cô muốn nhanh chóng rời khách sạn này để mà ngắm nhìn núi Alps, ngọn núi được mệnh danh là “Người khổng lồ tự nhiên”.

Thả rèm xuống, Mộc Như Lam thay đồ ngủ, mặc vào chiếc áo gió màu trắng, cổ quàng khăn len màu đỏ, tay đeo thêm một đôi găng thật dày. Bên ngoài thật sự rất lạnh, Mộc Như Lam vừa mở cửa là gió đã lập tức thổi ập vào, chóp mũi trắng nõn liền trở nên hồng hồng, thoạt hết sức đáng yêu.

Mộc Như Lam mở cửa đi ra ngoài, hành lang vắng vẻ, tất cả các phòng đều đóng chặt cửa, dường như mọi người còn đang ngủ. Cô bước thật nhẹ nhàng, đôi giày màu đen đi rất tiện nhưng nếu không cẩn thận thì sẽ gây ra tiếng động không nhỏ.

Lúc này vợ chồng Smith đang chuẩn bị bữa sáng trong phòng bếp, đầu bếp khách sạn chưa đến giờ làm việc.

Mộc Như Lam vừa xuống lầu là đã nghe thấy mùi bánh mì mới nướng thơm ngào ngạt. Cô đi qua, gõ nhẹ lên cửa, đôi môi vẽ một nụ cười ấm áp, tươi sáng hơn cả ánh mặt trời, “Có cần cháu giúp đỡ không?”

“A, sao bé cưng dậy sớm thế?”Smith phu nhân hơi béo nhưng vô cùng thân thiện nhiệt tình, thấy Mộc Như Lam, bà vội vàng buông củ cà rốt đang cắt dở trên tay xuống.

Mộc Như Lam mỉm cười nhìn bà, không hề thấy khó chịu với sự nhiệt tình của người ngoại quốc, “Cháu quen như vậy rồi.”

“Cháu nên mặc thêm nhiều quần áo hơn, bên ngoài buổi sáng rất lạnh. Cháu muốn ra ngoài à? Hay là dùng một ly sữa nóng và một chút bánh mỳ trước rồi hẵng đi?” Smith phu nhân nói, trong đôi mắt xanh hiện lên vẻ trông chờ, bà thật sự rất thích cô bé phương Đông này, vừa gặp là đã thấy thích rồi, cô ấy xinh đẹp tựa như một thiên sứ, đáng yêu y hệt cháu gái của bà.

Mộc Như Lam chớp chớp mắt, khoé môi cong thêm mấy phần, “Vậy cháu không khách khí.”

Dưới sự tiếp đãi nhiệt tình của vợ chồng Smith, Mộc Như Lam dùng hết một ly sữa nóng mà Smith tiên sinh vừa vắt ra sáng nay cùng một chiếc bánh mì nóng hổi mới ra lò. Sản phẩm lúa mì nguyên chất, tràn ngập mùi vị thiên nhiên, ngồi hưởng dụng trên một chiếc bàn trải khăn hoa ắp nồng hơi thở quê hương, cảm giác này quả thật rất sung sướng.

Đến khi Mộc Như Lam thưởng thức xong bữa sáng thì đã là tám giờ, sương mù đã tan gần hết, cô chào vợ chồng Smith rồi ra khỏi khách sạn.

Ra khỏi khách sạn, Mộc Như Lam cảm giác được nhiệt độ không khí giảm xuống nhanh chóng, cô đeo găng tay, kéo khăng quàng cổ cao đến mũi, che khuất hơn nửa khuôn mặt, đôi mắt cong cong thể hiện tâm trạng rất tốt.

Khách sạn của vợ chồng Smith nằm trên sườn núi, Mộc Như Lam bước xuống trảng cỏ nghiêng nghiêng, cỏ nhỏ xanh mượt và tràn đầy sức sống. Bước xuống thật chậm, dẫm lên lớp cỏ mềm mại ẩm ướt, đi tới chỗ thấp nhất, sau đó lại hướng lên trên, đặt chân sang một ngọn đồi khác, Mộc Như Lam liền thấy núi Alps sừng sững phía sau thị trấn Evian.

Dãy Alps trải dài liên tiếp, từng ngọn từng ngọn cao ngất trong mây, cơ hồ không thấy được đỉnh núi bị tuyết bao trùm, là núi nhưng thoạt nhìn không có màu xanh, phần lớn đều là vách đá, trên đó phủ một lớp tuyết trắng dày, bọn họ có thể leo núi và cũng có thể trượt tuyết.

Ai nhìn núi Alps cũng đều cảm thấy thiên nhiên thật tuyệt vời, thiên nhiên mới là đấng tạo hoá kỳ diệu nhất, cho dù là con người thì cũng phải thán phục.

Mộc Như Lam cho hai tay vào túi áo, híp mắt thưởng thức “người khổng lồ tự nhiên” một hồi, sau đó xoay người đi về phía trung tâm thị trấn. Vốn cô muốn đến hồ Geneva nhưng không đủ thời gian, nếu như mọi người không thấy cô rồi chạy đi tìm thì hỏng bét, khi ra ngoài cô đã quên đem theo điện thoại di động rồi.

Đi vào trung tâm thị trấn Evian tựa như đi vào trung tâm thành phố, không phải vì nó ồn ào náo nhiệt hơn mà là vì nhà cửa xây cao hơn, đường nhựa nhiều hơn, dân cư cũng đông hơn, nhưng dù thế nào thì nó vẫn thấm đẫm hơi thở quê cha đất tổ, làm đọng lại trong lòng mỗi người sự thư thả bình yên.

Trên đường cái thưa thớt những thanh niên chạy bộ quanh ngã tư, có một chàng trai tóc xoăn màu nâu hết sức khôi ngô chạy ngang qua Mộc Như Lam, tầm mắt lập tức bị cô hấp dẫn, anh ta chạy chậm lại, cười vô cùng thân thiện, “Xin chào, cô thật xinh đẹp, cô đến đây du lịch à?”

Mộc Như Lam nhìn người đàn ông đang chạy bước nhỏ bên cạnh mình, mỉm cười, “Xin chào, tiên sinh.”

“Cô là người Nhật Bản?”

“Tôi là người Trung Quốc.”

“Nhưng mà trông cô rất nhỏ!” Đối phương có vẻ kinh ngạc.

Mộc Như Lam nghi hoặc nhìn chàng trai, trông cô rất nhỏ? Được rồi, vóc dáng cô nhỏ thật, nhưng thế thì liên quan gì đến người Nhật Bản?

“Người Nhật Bản trông rất nhỏ! Chân ngắn ngắn, đàn ông cũng không cường tráng.” Anh ta vừa nói vừa làm động tác mạnh mẽ, lộ ra cơ thể rắn chắc, cố gắng chứng minh điều mình nói là sự thật.

Mộc Như Lam bị hình ảnh này chọc cười, đối phương lập tức đỏ mặt, ngượng ngùng gãi gãi đầu.

“Lam Lam!” Giọng của Âu Á Thần bỗng nhiên vang lên, cô đứng trước cửa khách sạn cách đó không xa, vẫy tay với Mộc Như Lam.

Chàng trai thấy vậy thì ngượng ngùng dừng bước, “Tôi tên là McGee, có thể cho tôi xin số điện thoại được không?”

Mộc Như Lam hơi nghiêng đầu suy nghĩ, thoạt nhìn có chút nghịch ngợm, “Nếu còn có duyên gặp lại thì tôi sẽ nói.”

Mộc Như Lam không phải người sẽ tuỳ tiện cho người ta số điện thoại, nhưng đừng quên cô có hai sim. Thị trấn Evian có bảy nghìn dân cư, nói ít không ít nói nhiều không nhiều, nhưng nếu không có duyên thì dù ở gần ngay trước mắt cũng không thể nhận ra lẫn nhau.

McGee đứng tại chỗ nhìn Mộc Như Lam đi về phía Âu Á Thần, anh ta vò vò tóc, bắt đầu chậm rãi cất bước chạy đi.

Âu Á Thần nhìn McGee tò mò, “Anh chàng đẹp trai kia là ai?”

Mộc Như Lam nhướng mày, “Đến bắt chuyện.”

“Mới đó mà đã có người đến bắt chuyện, thôi tiêu rồi, không biết mười ngày nữa sẽ có bao nhiêu anh chàng muốn theo cậu về thành phố K đây. Anh họ của tớ thật là tội nghiệp.” Âu Á Thần buồn rầu nói, sau đó như sực nhớ ra điều gì, cô đỏ mặt nhỏ giọng, “Tớ nói cậu biết, trong khách sạn có một giáo sư đại học, siêu siêu đẹp trai, chỉ số hấp dẫn là bảy sao! Tốt bụng, hài hước, lại lịch thiệp có thừa, hôm qua còn giúp tớ xách hành lí!... Mặc dù trước đó tớ bất cẩn đổ nước khoáng lên người anh ấy.”

Mộc Như Lam chợt hiểu, “Thì ra là vì cậu xuân tâm nhộn nhạo, buổi tối lăn qua lăn lại không ngủ được nên sáng nay mới thức dậy sớm à?”

Âu Á Thần cười thẹn thùng huých vai cô, hưng phấn nói, “Hôm qua anh ấy còn xin tớ số điện thoại.”

“Cậu cho?” Mộc Như Lam xoa bả vai bị đụng hơi đau.

“Nói bậy, tớ là người như vậy sao?” Âu Á Thần trừng Mộc Như Lam một cái, sau đó lại thẹn thùng cười “Tớ muốn cẩn thận một chút nên chỉ đưa anh ấy danh thiếp. Nếu anh ấy vẫn tiếp tục đi theo thì tớ sẽ cho số điện thoại, chứ nếu anh ấy không có ý với tớ, tớ lại không bỏ xuống được, đến lúc đó tớ sợ sẽ không tìm thấy anh ấy.”

Mộc Như Lam nháy mắt mấy cái, giơ ngón tay cái lên, “Không tồi.” Mộc Như Lam đột nhiên nhớ tới câu hỏi của Lục Tử Mạnh về một cô gái vì quên hỏi số điện thoại của chàng trai mình thích mà ra tay giết chị mình để có thể gặp lại anh ta, đúng là nên xuống tay khi đã nắm chắc, đồng thời cũng phải cẩn thận giữ cho mình đường lui, đỡ mất công sau này hối hận.

Chia sẻ tình yêu mới nảy mầm của mình xong, Âu Á Thần liền tản bộ cùng Mộc Như Lam.

Trên tầng ba khách sạn, một người đàn ông đứng cạnh cửa sổ nhìn hai cô gái trẻ dần dần đi xa, mái tóc bạch kim gọn gàng, ngũ quan sắc xảo mà cương nghị, bộ tây trang màu xám bạc bọc lấy cơ thể cao lớn cường tráng, thoạt nhìn tựa như một tinh anh xã hội.

====
Đoán xem ai là Jack nào, McGee hay soái ca giáo sư?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.