Gia, Khẩu Vị Quá Nặng

Chương 164: V40.1: Thuần túy (1)



Editor: MDL, Y Sơn

Beta-er: Misery De Luvi

Cơ thể Mặc Khiêm Nhân bỗng chốc cứng đờ, hắn trợn mắt nhìn cô gái đang ngồi trên người mình, đã vậy lại còn là ngồi trên mộtvịtrí khá nhạy cảm.

Do phía dưới có đến hai lớp chăn nên Mộc Như Lam vẫn chưa nhận ra mình đang đè lên bộ phận nào, cô giật mình là vì hành động ngồi lên người người khác thật sựquáthất lễ. Vốn Mộc Như Lam đã định đứng dậy ngay lập tức, nhưng thấy Mặc Khiêm Nhân phản ứng mạnh như vậy thì cô lại ngồi im. Cô không hề biết bờ vai tuyết trắng của mình đang lộ ra ngoài áo ngủ, cũng không hề biết sáng sớm ngồi lên thân đàn ông thì sẽ đem lại kích thích lớn đến nhường nào.

Toàn thân Mặc Khiêm Nhân cứng ngắc, hắn sợ mình chỉ hơi nhúc nhích là sẽ không kiểm soát nổi bản thân. Đường đường một nhà tâm lý học tội phạm bản lĩnh bậc nhất, có thể thản nhiên đối mặt với những kẻ biến thái giết người hàng loạt, mà nay lại hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng không biết nên ứng xử như thế nào, vì sao Mộc Như Lam lại ngồi trên người hắn? Cô ấy muốn làm gì?

“Khiêm Nhân?” Mộc Như Lam cảm giác được người nằm dưới đang căng thẳng, căng thẳng thật sự. Cô nghiêng đầu lục lọi trí nhớ, khi nào thì người bên cạnh cô xuất hiện tình trạng như vậy nhiều nhất? À phải rồi, là khi người ta bị cô chế tác thành con rối.

Trước khi được chế tác thành công thì con rối của cô luôn căng thẳng như thế, bởi vì bọn chúng sợ cô, sợ đến cực độ, tựa như một con thỏ rừng đột nhiên gặp phải hổ, toàn thân căng thẳng, từng khắc chuẩn bị tìm cách chạy thoát.

Vậy ra...

Hắn cũng đang sợ cô sao? Sợ cô chế hắn thành con rối?

Đôi mắt Mộc Như Lam hơi nheo lại, phát hiện này thật khiến người ta khó chịu, rõ ràng đang ở chung rất hòa hợp cơ mà? Chẳng lẽ là vì cô thân cận hắnquámức, tư tưởng biến thái của cô truyền qua tứ chi đến cơ thể hắn làm hắn cảm nhận được ác ý? Tuy nghe thì có vẻ bất khả thi, nhưng trái đất tròn không gì là không thể. Bệnh nhân tâm thần biến thái kết hợp với chuyêngiatâm lý học tội phạm, ai biết sẽ xảy ra phản ứng gì?

“Em...” Mặc Khiêm Nhân muốn đẩy Mộc Như Lam ra nhưng lại phát hiện hai cánh tay vốn ngoan ngoãn đặt bên sườn nay không thể nào nhúc nhích. Mộc Như Lam đang ngồi trên chăn của hắn, nếu hắnquámức thô bạo thì có thể sẽ khiến cô ngã xuống, đụng đầu vào giường bên trái hoặc tường bên phải, không gian ở đâyquánhỏ, hay nói đúng hơn là căn phòng nàyquánhỏ!

Mặc Khiêm Nhân kháng cự rất rõ ràng, Mộc Như Lam hiển nhiên nhận ra được, thế này là thế nào? Nhà tâm lý học luôn làm cô cảm thấy dễ chịu và thích thú bắt đầu sợ hãi cô, thậm chí kháng cự cô rồi sao? Chết thật, đây quả là một tin xấu, bởi vì cô sẽ nổi giận đấy, ai cũng biết, chọc giận một kẻ biến thái tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì.

“Khiêm Nhân...” Mộc Như Lam cười nhẹ tênh, cúi người hơi dán vào lồng ngực hắn, trong đôi mắt đen lưu chuyển những tia sáng mĩ lệ mà quỷ dị, “Anh đang sợ em đấy à?”

Mặc Khiêm Nhân giật mình, mặc kệ cái gì mà thẹn thùng lau súng cướp cò, hắn nhìn ánh mắt bất thường của Mộc Như Lam, trong lòng nghi hoặc lo âu, rốt cuộc thứ gì đã kích phát sợi dây thần kinh biến thái của cô? Hắn có khả năng suy nghĩ dưới góc độ một kẻ biến thái, thế nhưng hắn lại không thể nhìn thấu nội tâm Mộc Như Lam cũng như hiểu rõ cách tư duy của cô.

“Không có.”

“Thật không? Em đây ghét nhất là bị người mình để ý lừa gạt, con rối không nghe lời thì sẽ bị trừng phạt đó nha.” Chất giọng cô dịu dàng đến say lòng, một tay cô đặt bên cạnh đầu của Mặc Khiêm Nhân, hai người mặt đối mặt, khoảng cách rất gần, gần tới nỗi có thể thấy rõ lỗ chân lông của nhau và cánh mũi đang phập phồng vì thở.

Thình thịch thình thịch...

Trái tim bất giác đập rộn ràng.

Mặc Khiêm Nhân nhận ra mình đã lạc trong đôi mắt xinh đẹp mà vặn vẹo ấy, miệng hắn không thể thốt nên lời, thân mình cũng chẳng tài nào nhúc nhích. Hắn muốn chìm sâu hơn nữa, muốn bất chấp tất cả để tìm hiểu cô gái này – cô gái biến thái mà hắn chưa bao giờ nhìn thấu.

Mộc Như Lam rất thích vẻ thất thần của Mặc Khiêm Nhân, trong mắt hắn lúc này chỉ có mỗi mình cô. Đối diện với người khác, hắn luôn cao cao tại thượng tựa quân vương, nhưng khi đứng trước mặt cô thì lại trần trụi như đã cởi bỏ mọi vỏ bọc. Chỉ khi đứng trước mặt cô, hắn mới lộ ra những điểm mà người khác không có tư cách nhìn thấy. Phát hiện này khiến cô cảm thấy đặc biệt vui sướng, vui sướng hơn cả khi tạo ra được một con rối hoàn mỹ.

Cô đưa tay xoa lên hai má Mặc Khiêm Nhân, ngón tay ấm áp chậm rãi miêu tả khuôn mặt hắn, từ lông mi, đến sống mũi, rồi đến bạc môi, so với khuôn mặt tái nhợt, đôi môi của hắn trông tốt hơn nhiều lắm, hai cánh môi mỏng màu hồng nhạt, mềm mềm như một viên kẹo dẻo.

Mộc Như Lam lưu luyến mân mê đôi môi này, như thể đã tìm được cho mình một món đồ chơi mới, cô quên đi tất thảy, bắt đầu rơi vào trạng thái tự chơi tự vui.

Đối với loại sinh vật có tính cảnh giác cực cao như biến thái, trạng thái này chỉ xảy ra khi hoàn cảnh xung quanh khiến cô cảm thấy thực sự thoải mái và an toàn, đây chắc chắn là một tin vui với Mặc Khiêm Nhân, hắn đã hoàn toàn lấy được lòng tin của Mộc Như Lam rồi. Có điều, trong tình huống này, Mặc Khiêm Nhân đào đâu ra lý trí để mà nhận ra điều đó?

Ngón tay trắng nõn khẽ trượt trên đôi môi hắn, yết hầu nhấp nhô, trái tim loại nhịp, hai cánh môi vì thế mà vô thức mở ra, cô gái biến thái nọ nhanh chóng bắt được khe hở này. Vội chen ngón tay vào, cô chạm phải hàm răng chắc khỏe, bờ nướu âm ấm, và cả đầu lưỡi mềm mại. Cảm giác này thật mới lạ, Mộc Như Lam chưa bao giờ làm vậy với con rối của cô, ai lại đi nhét ngón tay vào khoang miệng người khác cơ chứ? Trừ khi đấy là tình nhân đang tán tỉnh nhau.

Mặc Khiêm Nhân quả thực bị Mộc Như Lam bức điên lên rồi, mới sáng sớm mà đã bị đùa giỡn như thế, hắn bắt đầu cảm giác được hạ thân nóng bỏng sinh đau. Mặc Khiêm Nhân muốn nghiêng đầu tránh đi ngón tay của Mộc Như Lam nhưng lại bị cô cố định ngay lập tức.

“Đừng nhúc nhích.” Cảm nhận được sự kháng cự của Mặc Khiêm Nhân, Mộc Như Lam nhẹ nhàng nói, cô thu ngón tay về, si mê nhìn chằm chằm vào đôi môi hắn, sau đó cô cúi người, đưa lưỡi liếm một cái, tựa như đang nếm thử hươngvị.

Mặc Khiêm Nhân sửng sốt.

Trước đây hắn có thể lý giải những hành động mập mờ của Mộc Như Lam bằng việc cô không hiểu mình đang làm gì, trong thế giới của những kẻ biến thái, tình cảm là thứ khó sinh ra nhất, kết cấu não bộ của bọn họ thiếu mất tế bào thần kinh tình cảm, hoặc đã tiêu biến vì bị bệnh. Cho dù là cha mẹ có công nuôi nấng mười mấy năm thì cũng chưa chắc sẽ sống sót dưới tay đứa con bị bệnh tâm thần biến thái. Những lúc kẻ biến thái vui vẻ ôm hôn người khác, thực ra trong lòng bọn họ chỉ có lạnh lẽo và ngờ vực, một khi sợi dây hưng phấn được đốt cháy, bất cứ ai cũng có thể trở thành “thức ăn” hoặc “tác phẩm nghệ thuật”.

Mặc Khiêm Nhân hiểu sinh vật này còn hơn hiểu bản thân mình, được Mộc Như Lam tin tưởng, hắn rất vui, nhưng lý trí vẫn không ngừng nhắc nhở những sự thật xấu xí, tỉ như, Mộc Như Lam là bệnh nhân tâm thần biến thái, tình yêu chân chính nơi cô không thể có được chỉ trong một sớm một chiều, cho nên trước đó, hắn phải khắc chế bản thân, bằng không chắc chắn sẽ mất đi sự tin tưởng mà vất vả lắm mới lấy được.

Nào ngờ Mộc Như Lam lại hôn hắn, hoặc nói đúng hơn là “liếm”, nhưng theo hắn thấy thì cũng không khác mấy, nước bọt giao hòa, niêm mạc chạm nhau, đủ để tạo thành một cái hôn.

Chuyện này không thể cứ tùy tiện như vậy được.

Cho dù đối phương là Mộc Như Lam.

Vì thế, khi Mộc Như Lam lấy lại ý thức thì đã thấy mình hoán đổivịtrí với Mặc Khiêm Nhân, cô bị hắn đặt dưới thân.

“Khiêm Nhân?” Mộc Như Lam nhìn Mặc Khiêm Nhân phía trên, vẻ mặt vô tội không hiểu hắn muốn làm gì, cứ như thể hành động tán tỉnh ngang nhiên khi nãy chỉ là cô chơi đùa hắn mà thôi. Cô rất lý trí, đa số bệnh nhân tâm thần biến thái đều biết mình đang làm gì và mỗi chuyện mình làm sẽ gây ra hậu quả gì. Chẳng qua là, trong thế giới của bọn họ, mọi khái niệm định nghĩa đều bị bóp méo, Mộc Như Lam tựa hồ đã coi Mặc Khiêm Nhân thành vật sở hữu.

“Em có biết mình đang làm gì không?” Trong mắt Mặc Khiêm Nhân in hằn bóng hình của Mộc Như Lam, cô nằm dưới thân hắn, mái tóc đen xõa ra, mềm mượt như tơ lụa.

Mộc Như Lam suy nghĩ một hồi mới hiểu, “Ý anh là chuyện em liếm anh ấy à?”

“Đấy là hôn.” Mặc Khiêm Nhân sửa lại.

“Rõ ràng là liếm.” Mộc Như Lam không đồng ý.

“Là hôn.”

“Liếm.”

“Hôn.” Mặc Khiêm Nhân vẫn khăng khăng.

Mộc Như Lam im lặng vài giây, sau đó bất đắc dĩ nói, “Được rồi, hôn thì hôn, vậy anh muốn thế nào nữa?” Cô nở nụ cười dịu dàng, “Muốn em chịu trách nhiệm với anh à?”

“Muốn.” Lần này Mặc Khiêm Nhân đáp lại không hề đắn đo.

“A?” Mộc Như Lam kinh ngạc nháy mắt mấy cái.

Chiếc cằm bỗng bị nắm nhẹ nhàng, gương mặt Mặc Khiêm Nhân phóng đại ngay trước mắt, trên môi truyền đến cảm giác mềm mại mà lạnh lẽo, tựa như mùi bạc hà thanh lãnh trên người hắn.

Mộc Như Lam không động đậy, mặc cho thiên tài kia tìm hiểu cách hôn trên đôi môi mình. Cô nhìn hàng lông mi vừa dày vừa dài của Mặc Khiêm Nhân, dần dần, cặp mắt xinh đẹp cong lên, cô nhắm mắt lại, vươn tay ôm lấy cổ hắn, hôn trả.

Sự đáp lại của Mộc Như Lam khiến Mặc Khiêm Nhân ngẩn ngơ trong chốc lát, giây tiếp theo lại càng thêm nóng bỏng triền miên.

Cảm giác này thật dễ chịu, dễ chịu đến kì lạ. Mộc Như Lam rất thích hôn môi Mặc Khiêm Nhân, cô thích tất cả những thứ làm cô thấy dễ chịu. Nếu có ai đó chọc cho cô khó chịu, cô nhất định sẽ biến hắn thành một vật đáng yêu hơn, chẳng hạn như con rối.

Nhiệt độ trong phòng từ từ tăng cao, môi lưỡi giao triền, nước bọt tương nhu, dục vọng mê người nảy nở từ trái tim mẫn cảm, theo mạch máu len lỏi đến từng tế bào, hơi thở của hắn bắt đầu gấp gáp, hơi thở của cô trở nên ngọt ngào, nụ hôn nóng bỏng chuyển từ môi sang cổ, chuỗi chuỗi dấu hôn dần hướng về phía bầu ngực không biết đã lộ ra từ khi nào...

Bất thình lình, tiếng chuông báo thức vang lên, đập tan không khí kiều diễm đang liên tục khuếch tán.

Shit!

Mặc Khiêm Nhân lúc này mới nhận ra mình đang làm gì, hắn ngồi bật dậy vơ lấy chiếc điện thoại đặt trên đầu giường, vội vàng tắt đi tiếng chuông ầm ĩ. Quay đầu thấy Mộc Như Lam quần áo xốc xếch, hai hàng nút đã cởi đến bụng, nhớ lại chuyện mình vừa hôn môi vào cấm khu, Mặc Khiêm Nhân tai đỏ bừng bừng, khuôn mặt tái nhợt cũng vì tình dục mà hồng lên không ít, hắn vội vàng khép áo cho Mộc Như Lam, cuối cùng lại run cả tay khi chạm phải làn da mịn màng.

Chết tiệt! Hắn hoàn toàn không muốn dừng lại, lý trí bây giờ chỉ là thứ dư thừa! Ấy vậy mà nó vẫn cố tình quay trở lại!

Hai má Mộc Như Lam hiện lên rặng mây hồng mê người, đôi mắt lúng liếng chớp chớp nhìn Mặc Khiêm Nhân, cô mềm giọng hỏi, “Không tiếp tục nữa à?”

Động tác của Mặc Khiêm Nhân thoáng khựng lại, hắn cụp mắt không biểu lộ gì thêm, tập trung cài lại nút áo cho cô. Giọng nói của hắn vẫn bình thản như mọi khi, chỉ là khàn khàn hơn một chút, “Ừ.”

“Sao vậy?” Mộc Như Lam vòng tay ôm cổ Mặc Khiêm Nhân, gần như ngồi vào trong lòng hắn, “Anh không thấy dễ chịu sao? Nhưng chỗ này của anh đâu có nói vậy nha.” Cô nàng biến thái không biết thẹn vươn tay sờ vào nơi mà mình luôn tò mò, vì Mặc Khiêm Nhân chỉ mặc áo choàng tắm nên cô hành động rất dễ dàng.

Mặc Khiêm Nhân rên lên một tiếng, trên mặt lướt qua một sắc thái mà người ta khó thể nào tin được sẽ xuất hiện trên người một kẻ lạnh lùng cao quý như hắn. Mộc Như Lam bị sắc thái này hấp dẫn ngay lập tức, vì thế cứ nắm chặt không buông.

Để thỏa mãn lòng hiếu kì, biến thái có thể làm ra rất nhiều chuyện. Chọc cho cô bất mãn thì kết quả chắc chắn sẽ không hay ho.

“Th-thả ra, Lam Lam...” Mặc Khiêm Nhân khổ sở giằng co giữa lý trí và dục vọng, một mặt hắn thẹn muốn đẩy cô ra, mặt khác lại khao khát và chờ mong. Hắn muốn cô ấy, nhưng không phải lúc này, hắn phải cẩn thận từng bước một, tuyệt đối không thể phạm sai lầm.

“Nóng thật, em muốn nhìn một chút.” Mộc Như Lam hoàn toàn không để tâm đến lời Mặc Khiêm Nhân nói, cô hơi lùi người ra sau để xem vật mình cầm trên tay rốt cuộc trông như thế nào.

Mặc Khiêm Nhân cuống cuồng kéo chăn ngăn đi tầm mắt của Mộc Như Lam, đến cả cổ cũng đỏ rực.

Mộc Như Lam nhìn Mặc Khiêm Nhân, nụ cười trên môi sâu thêm một ít, tuy nhiên cô không định mở chăn ra, cô thích nhìn Mặc Khiêm Nhân thế này hơn, thật đáng yêu, đáng yêu chết đi được, rõ ràng rất muốn mà vẫn cố kìm nén. Cảm giác trên tay thật nóng thật cứng... A... Nhìn hắn vì cô mà lạc lối, quả thực còn phấn khích hơn cả chế tác rối~

Tựa hồ sắp lên đỉnh, nhịp thở của Mặc Khiêm Nhân càng ngày càng dồn dập. Hắn xấu hổ vô cùng, cô gái hắn yêu đang giúp hắn giải quyết nhu cầu sinh lý, hắn chẳng những không cự tuyệt mà còn cực kì hưng phấn. Cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của Mộc Như Lam, Mặc Khiêm Nhân lại càng thêm xấu hổ, đồng thời cảm giác kích thích trong lòng cũng mỗi lúc một rõ ràng...

Thân thể hắn bất chợt cứng đờ, động tác của Mộc Như Lam cũng đột ngột dừng lại, cô thu tay về, một tay đầy dịch khiến cô nhìn đến ngẩn ngơ.

Mặc Khiêm Nhân vội lấy khăn giấy ở đầu giường định lau tay cho Mộc Như Lam, nào ngờ vừa quay đầu thì đã thấy cô đưa lưỡi liếm một miếng...

A a a a a a a!

====

Đây cũng được tính là thịt, đúng không đúng không đúng không?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.