Gia, Khẩu Vị Quá Nặng

Chương 166: V40.3: Thuần túy (3)



Editor: MDL, Mèo Yt
Beta-er: Misery De Luvi

Sát nhân Jack Tay Quỷ rất giàu, gã thừa tiền mua vé máy bay và thuê khách sạn hạng sang. Gã có đầy đủ chứng minh thư, hơn nữa lý lịch còn khá sáng sủa. Gã biết một chút về tâm lý học và phản điều tra, bởi gã đã liên tục gây án thành công ngay trước mắt cục điều tra liên bang. Gã là kẻ tâm thần biến thái chống xã hội, coi giết người là niềm vui, lấy lột da làm mục đích. Gã phải sở hữu một đôi tay rất khéo léo thì mới có thể lột da người mà không làm hư hao chút gì. Gã còn hiểu biết về dược lý, bằng không đã chẳng thể giữ nạn nhân tỉnh táo suốt mười lăm phút sau khi bị lột da.

Thông minh, sức lực mạnh, khả năng ngụy trang cao siêu, máu lạnh vô tình, đây là một tên tội phạm cực kì nguy hiểm.

Sau khi nghe Mộc Như Lam kể sơ qua, Mặc Khiêm Nhân đã định ra kẻ tình nghi đầu tiên là McGee. Hắn sở hữu một đôi tay khéo léo, có thể dùng dao quân dụng Thụy Sĩ để lột vỏ cây trong thời gian ngắn, quan trọng nhất là hắn từ Thụy Sĩ đến đây chưa được bao lâu, nghe nói là vì thấy nước ở đây tốt.

Jack nhả ra tin tức rằng gã sẽ tìm kiếm con mồi phù hợp ở Geneva, Thụy Sĩ, sau đó tiến hành giết người lột da. Địa điểm đã định chỉ cách thị trấn Evian một cái hồ, nơi đó chính là biên giới giữa Pháp và Thụy Sĩ, Mặc Khiêm Nhân không nghĩ Jack sẽ không vượt biên, tên đó cũng chẳng phải chính nhân quân tử gì.

Dvorak là kẻ tình nghi thứ hai. Yêu cầu điền thông tin cá nhân lên truyền đơn là cách nhanh nhất và đơn giản nhất để biết được số di động của người khác, đã vậy sau khi phát truyền đơn tên này còn thường xuyên chạy tới khách sạn nơi Mộc Như Lam đang ở, rất có khả năng hắn có mục đích khác.

Người họa sĩ trẻ tuổi thì có vẻ ít bị nghi ngờ. Hắn gầy yếu tinh tế, đẹp nhu nhược như một con khổng tước trắng, đôi tay kia thoạt nhìn rất thích hợp để cầm bút vẽ, hình như hắn vốn không định lấy số điện thoại của Mộc Như Lam, lý do xin số cũng hoàn toàn bình thường, nhưng hắn vẫn thuộc diện tình nghi.

Tuy nhiên, những điều này chỉ dựa trên ấn tượng của Mộc Như Lam về người đã trực tiếp xin số của cô mà thôi, phạm vi tình nghi thực sự sẽ rộng hơn rất nhiều, ví dụ như truyền đơn của Dvorak có thể đã rơi vào tay nhiều người, trong đó đa phần là những người hắn không quen biết.

Thay xong quần áo mà Mộc Như Lam mua cho mình, Mặc Khiêm Nhân nhận được điện thoại từ FBI. Bọn họ đã liên hệ với cảnh sát hai nước Pháp và Thụy Sĩ, sẽ cố hết sức hỗ trợ khi Mặc Khiêm Nhân cần. Đặc biệt là trong tình cảnh nước Pháp đang liên tục xảy ra vụ án trẻ em mất tích, bọn họ rất hy vọng Mặc Khiêm Nhân góp tay phá vụ án này, đã có rất nhiều bà mẹ suy sụp vì mất con.

“Anh có nhận lời không?” Mộc Như Lam quay đầu lại hỏi khi cùng Mặc Khiêm Nhân xuống cầu thang.

“Tùy tình huống. Em chú ý nhìn đường đi.” Mặc Khiêm Nhân cẩn thận tránh để va phải vật linh tinh.

Mộc Như Lam gật đầu, bây giờ kẻ mà hắn muốn bắt là tên tội phạm Jack từ Mỹ chạy sang cơ.

Thư Mẫn và Mina đang ngồi dưới lầu chờ Mộc Như Lam đi chơi chung, thấy Mộc Như Lam đi xuống cùng Mặc Khiêm Nhân, bọn họ kinh ngạc đến ngẩn người.

Mina đứng lên, trợn mắt nhìn Mặc Khiêm Nhân, “Mặc Mặc Mặc Mặc lão sư? Sao thầy lại ở đây? Hơn nữa... thầy, hai người...?”

Thư Mẫn ngồi im nhìn Mặc Khiêm Nhân chằm chằm, một lát sau lại quay sang nhìn Mộc Như Lam, thấy cô mỉm cười hồn nhiên như chẳng có chuyện gì, đôi mắt Thư Mẫn liền tối đi.

“Có việc.” Mặc Khiêm Nhân trả đúng hai chữ cho Mina, hắn liếc một cái làm Mina lập tức ngậm miệng không dám hỏi gì thêm, rõ ràng không có gì đáng sợ nhưng cô vẫn cứ kính sợ một cách vô thức.

Mộc Như Lam và Mặc Khiêm Nhân cùng ngồi xuống cái bàn bên cạnh Thư Mẫn và Mina. Đợi bọn họ dùng bữa xong, Thư Mẫn cất giọng lạnh nhạt, “Mặc tiên sinh có việc, là việc liên quan đến hội trưởng à?”

Mặc Khiêm Nhân nhìn Thư Mẫn, đôi mắt như có thể nhìn thấu mọi biểu hiện giả dối làm Thư Mẫn không khỏi biến sắc, thế nhưng cô vẫn cố nhịn, kiên trì nhìn thẳng lại hắn.

“Cũng gần như thế.” Mặc Khiêm Nhân dời mắt đi trước, vẫn đạm mạc như lúc hắn nhìn sang.

Thư Mẫn nhếch môi lạnh lùng, “Có thể nói là chuyện gì không?”

“Tôi nghĩ tôi không cần thiết phải nói cho cô chuyện gì cả.” Mặc Khiêm Nhân đáp mà không thèm ngẩng đầu lên. Thật tình, quả nhiên hắn cần phải đề phòng không chỉ nam mà còn cả nữ.

Mina ngồi cạnh hoàn toàn không chen vào nổi, có cảm giác như khói súng đang lan ra tứ phương. Thấy Mộc Như Lam trầm tư nhìn chăm chú vào điện thoại, cô tò mò nhoài sang, “Cậu đang nhìn cái gì thế?”

“Sao vậy?” Mộc Như Lam ngẩng đầu hỏi Mina, thuận tay bỏ điện thoại vào trong túi áo.

Mina còn chưa kịp nhìn thấy gì thì đã bị dời đề tài, “Thật ra, tớ muốn hỏi cậu một chút, Mặc lão sư ở đây, cậu… cậu còn đi chơi với bọn tớ không ?” Dứt lời, Mina nhịn không được liếc Mặc Khiêm Nhân một cái. Cô cảm thấy thật rối rắm. Mộc Như Lam và Mặc Khiêm Nhân trông rất đẹp đôi, hơn nữa tình thầy trò cũng khá là lãng mạn, nhưng vấn đề là vẫn còn nhiều ứng cử viên sáng giá khác, chẳng hạn như Đoạn Nghiêu, ít ragiathế của Đoạn Nghiêu tốt gấp trăm lần một đứa con riêng của mộtgiatộc nghèo túng. Nhưng trên hết, cô quan tâm đến cảm nhận của Mộc Như Lam hơn, đúng là đau cả đầu, haiz.

“Chẳng phải cậu định đến nhà Dvorak tiên sinh ăn cơm sao?”

“Ai nha, anh ấy vẫn chưa mời tớ.” Mina nhăn nhó nói, mặc dù đây là yêu cầu Thư Mẫn đưa ra nhưng Dvorak phải mời thì cô mới đi, chứ mà hành xử táo bạoquá, đối phương lại đánh giá cô tùy tiện cởi mở thì chết, cô là người con gái truyền thống đó nha.

Vừa nhắc tào tháo tào tháo tới, Dvorak mặc tây trang đen nhàn nhã tiến vào khách sạn, hắn vui vẻ chào hỏi, “Hi! Bé cưng Jenny, Lan, Mina...”

Mộc Như Lam để ý thấy Dvorak hơi sững người khi nhìn thấy Mặc Khiêm Nhân, nụ cười trên mặt cũng nhạt đi nhiều. Chuyện này rất bình thường, trong khi Mộc Như Lam dịu dàng thuần khiết như thiên sứ làm người người yêu mến, Mặc Khiêm Nhân lại lạnh lùng đạm mạc tựa quân vương, khiến không ai dám tùy tiện khinh nhờn.

Mặc Khiêm Nhân chậm rãi quay đầu nhìn Dvorak ở phía sau, đôi mắt mà ngay cả tử tù cũng không dám nhìn thẳng nay găm lên người Dvorak làm cơ bắp của hắn căng lên, hắn nghi hoặc hỏi, “Tôi là Dvorak Sandy, anh là?”

“Amon.” Mặc Khiêm Nhân thản nhiên đáp.

Dvorak gượng gạo gật đầu, nhìn thấy bé Jenny, hắn lập tức khom lưng bế bé lên, muốn nhờ đó dời đi sự chú ý của Mặc Khiêm Nhân.

Mộc Như Lam không nhìn Dvorak nữa mà bắt đầu chuyển sự chú ý sang cái tên của Mặc Khiêm Nhân, Amon... là tênvịthần tối cao được Ai Cập tôn sùng. So với cái tên Khiêm Nhân bình thường khiêm tốn, Amon cao quý có vẻ hợp với hắn hơn nhiều.

“Sandy tiên sinh là người Mỹ?” Mặc Khiêm Nhân buông dao nĩa xuống.

Dvorak không ngờ Mặc Khiêm Nhân lại bắt chuyện với mình, vừa thụ sủng nhược kinh lại vừa cảm thấy ớn lạnh, cứ như hắn đang bị thẩm vấn chứ không phải chỉ trò chuyện bình thường.

“Không, không phải, tôi là người Pháp.”

“Anh thường xuyên đi du lịch?”

“Không, không có... Mina và bé Jenny đến nhà tôi nhé, tôi sẽ chuẩn bị bữa trưa thịnh soạn cho hai người, được không?”

“...”

++++

Mộc Như Lam một mình rời khỏi khách sạn, dựa theo địa điểm được gửi đến điện thoại mà đi. Cô nở nụ cười, tâm trạng có vẻ rất tốt, ngay cả người đi cạnh cô cũng cảm thấy vui lây.

Jack, Jack Tay Quỷ, Jack Tay Quỷ giết người lột da...

Ha ha, thật đáng trông chờ. Nhưng hẹn gặp ở khách sạn liệu có ổn không? Lỡ như gã muốn giết cô hoặc cô muốn giết gã thì camera theo dõi ở đó sẽ làm bọn họ vướng tay cho xem. Hay là đối phương đã có chiêu bài khác? Ừm, có thể lắm, dù sao gã cũng là tên giết người hàng loạt đã xoay FBI Mỹ đến chóng mặt.

Cô cười cười, mái tóc đen mượt được buộc thành đuôi ngựa đung đưa theo mỗi bước chân.

++++

Khách sạn Evian.

Sau khi chắc chắn mình trông thật xinh đẹp quyến rũ, Âu Á Thần mới đến gõ cửa phòng 303, trong lòng tràn ngập niềm vui. Gõ mãi mà vẫn không thấy ai trả lời, chẳng lẽ anh ta ra ngoài rồi sao? Âu Á Thần định lấy điện thoại gọi thử nhưng nghĩ chặp lại thôi, bọn họ mới quen biết chưa được mấy ngày, nếu mình nóng lòng dò hỏi thì sẽ không hay lắm...

Nghĩ vậy, Âu Á Thần chu miệng, quyết định về phòng lấy túi xách tìm Mộc Như Lam chơi, có lẽ lúc nàyvịhoạ sĩ kia đã hoàn thành xong bức tranh, các cô có thể đi chiêm ngưỡng kiệt tác rồi.

Mộc Như Lam đứng chờ thang máy, một lát sau, cửa thang máy mở ra, Mộc Như Lam bước vào, cô ấn phím tầng năm, cửa thang máy chậm rãi khép lại. Trước cánh cửa vừa đóng kín, Âu Á Thần cầm túi xách nhanh chóng rời khách sạn.

Thang máy đi thẳng lên tầng năm, xung quanh vắng tanh lạnh lẽo, vài chỗ trên tường còn chưa được trang hoàng tử tế, hình như đây tầng trên cùng của khách sạn Evian nhưng do chưa chuẩn bị xong nên tạm thời không nhận khách.

Cả tầng lặng ngắt, sàn không trải thảm, bước chân lộp cộp đều đều trên mặt sàn. Vì không có nhân viên nào làm việc nên đèn trên hành lang không bật, trông qua cực kì âm u.

“Hello?” Mộc Như Lam gọi một tiếng, âm thanh vang vọng lượn lờ bên tai.

Không có ai trả lời.

Điện thoại của Mộc Như Lam rung lên, lại là một cuộc gọi tới. Cô nhận máy, người bên kia im lặng không nói. Mộc Như Lam cúp điện thoại, chỉ chốc lát sau tiếng chuông lại vang lên, quỷ dị vô cùng.

“Xem ra ai đó rất thích đùa ác.” Mộc Như Lam mỉm cười đi dọc theo hành lang u ám. Khi đi qua một căn phòng, cô dùng tay huých nhẹ, dừng một chút, sau đó mở cửa ra.

Kẹt...

Đập vào mắt là một căn phòng trống không, ngoại trừ rèm cửa sổ lất phất đung đưa thì chẳng còn gì khác.

Mộc Như Lam đóng cửa lại, đi tiếp đến phòng thứ hai, thứ ba, vẫn không có gì, đến phòng thứ năm, cô nhìn thấy giữa phòng có một cái giá, trên đó đặt một tờ giấy.

Cô đưa mắt nhìn quanh một lượt, vẫn trống không như bốn căn phòng trước, chỉ có rèm cửa sổ lất phất đung đưa. Giữa khung cảnh im lặng đến quỷ dị, điện thoại của cô liên tục đổ chuông.

Mộc Như Lam đi đến trước cái giá, cầm lên tờ giấy đang bị đè dưới một hòn đá nhỏ, trên giấy ghi một câu tiếng Anh “I'm behind you” (Tôi ở sau lưng cô).

Người bình thường mà nhìn thấy tờ giấy kiểu này thì chắc hẳn đã giật mình quay lại đằng sau ngay, thế nhưng động tác của Mộc Như Lam lại rất ung dung tao nhã, cho dù sau lưng cô có một người đàn ông cao lớn đang đeo một lớp da đầm đìa máu như vừa mới lột ra, cô cũng chẳng có vẻ gì là sợ hãi.

“Jack?” Mộc Như Lam nhìn người đang đứng cách cô không đến mấy bước chân.

Hắn hơi cúi đầu nhìn Mộc Như Lam, không nói gì, chỉ nâng tay về phía cô. Giây tiếp theo, hắn đột nhiên co rúm người lại, ngã quỵ trên mặt đất.

“Ôi... Xin lỗi nhé, nhưng để đảm bảo an toàn thì tôi chỉ có thể làm vậy thôi.” Mộc Như Lam cười vô tội, như thể cô chỉ bất cẩn làm đổ chút nước lên chân hắn mà thôi.

Nhưng thực tế là chân của kẻ đeo lớp da máu kia đang chảy máu đầm đìa, có hai cái đinh dài màu bạc ghim xuyên qua bàn chân hắn, cố định hắn trên mặt đất.

“Đây là máy bắn đinh.” Giơ ra dụng cụ nhỏ bé trong tay, Mộc Như Lam chia sẻ với đối phương, “Tuy nhìn thì không có uy lực gì nhưng cấu tạo và lực bắn cũng không thua máy bắn đinh cỡ lớn là bao. Cầm cái này trong tay có khi người ta còn tưởng nó là cái ví đựng tiền ấy chứ, tôi tìm được ở trên mạng đấy. Còn nữa, trên đinh của tôi có tẩm thuốc tê nên hẳn sẽ không đau đớn lắm đâu.”

====

Lam Lam uy vũ!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.