Gia, Khẩu Vị Quá Nặng

Chương 175: V45.1: Cạnh tranh (1)



Mặc Khiêm Nhân bước vào phòng bệnh của Jack. Trong phòng, thi thể Jack vẫn còn nằm trên giường, mặt nạ Gamela trên mặt gã đã được gỡ xuống. Đúng như hắn suy đoán, mặt của Jack bị dị dạng, mắt gã một to một nhỏ, mũi thì bé tí hin, bé đến mức tưởng như không có, chẳng trách phần mũi thỉnh thoảng lại méo xẹo mỗi khi gã đeo mặt nạ, khuôn mặt gã cũng rất nhỏ, tất cả kết hợp lại trông hết sức xấu xí.

Tư liệu về Jack cũng đã được đưa tới.

Jack sinh ra tại một thôn trang nhỏ ở Mỹ, vì diện mạo quá xấu xí, gã vừa chào đời là đã bị mẹ đẻ vứt vào cô nhi viện. Lớn lên trong sự ngược đãi và xa lánh, Jack sống vô cùng hướng nội và từng lén siết chết một con mèo, hơn nữa còn tàn nhẫn lột da nó. Viện trưởng phát hiện thì giáo huấn gã một phen nhưng cũng không để tâm nhiều tới một đứa trẻ hầu như không có cơ may được nhận nuôi, đối với chuyện gã bị bắt nạt, ông ta vẫn mắt nhắm mắt mở như trước.

Chuyện này vẫn cứ tiếp diễn đến năm gã mười bốn tuổi, năm đó có một đại gia muốn nhận nuôi một đứa trẻ làm người thừa kế, vị đại gia này chọn trúng đứa trẻ thông minh xinh đẹp nhất cô nhi viện. Vì còn phải làm rất nhiều thủ tục nên đứa trẻ này phải ở lại cô nhi viện một đêm. Trong đêm đó, sau khi bị cười nhạo và đánh chửi đủ đường, tâm lý biến thái âm ỉ đã lâu của Jack cuối cùng cũng bùng nổ.

Gã giết đứa trẻ kia, ý đồ lột mặt nó ra đeo lên mặt mình để được vị đại gia kia nhận nuôi. Nhưng vì hoàn toàn không biết gì về cách làm cũng như chưa chuẩn bị dụng cụ, gã đành chôn thi thể trong rừng cây sau cô nhi viện, trong lòng khắc sâu cái cảm giác hưng phấn khi ra tay giết người. Như đã tìm được mục đích sống, gã bắt đầu miệt mài học tập các kiến thức giải phẫu ngoại khoa, điêu khắc, tạo hình mỹ thuật, thậm chí là một ít y học dược lý,… tất cả chỉ để giết người lột da.

Phần lớn biến thái đều là nhân tài và thiên tài, Jack không phải thiên tài nhưng lại là một nhân tài. Sau khi tìm được mục tiêu, gã, cũng như những kẻ biến thái khác, điên cuồng tiếp thu các loại kiến thức phục vụ cho mục đích đáng sợ của mình với thái độ nghiêm túc gấp bội so với những đứa trẻ ngồi trong lớp học. Sau đó, gã từng bước thực hành, đối tượng thí nghiệm chính là đám trẻ con trong cô nhi viện.

Người trong cô nhi viện phát hiện Jack xấu xí đột nhiên biến mất, một thời gian sau lại liên tục có người biến mất. Bọn họ nào biết, kỳ thật kẻ mất tích không phải Jack mà là những đứa trẻ kia, còn người đứng cạnh bọn họ lúc này chính là Jack mang mặt nạ, đến khi Jack cảm thấy mặt nạ cần hoàn thiện thêm, gã sẽ chọn một mục tiêu khác.

Cuối cùng, gã đeo một lớp da mặt xinh đẹp, được một quả phụ giàu có nhận nuôi, trở thành một cậu ấm nhà giàu rồi vào học trong một học viện quý tộc. Gã phát hiện ở đây có rất nhiều trai xinh gái đẹp, tính cách bọn họ khác xa những kẻ gã đã từng gặp, trải nghiệm cuộc sống cũng mới lạ hơn. Vì thế, kỹ thuật giết người lột da của gã càng ngày càng điêu luyện, tư tưởng cũng theo đó mà “thăng hoa”, gã bắt đầu say mê trò chơi cải trang thành người khác để trải nghiệm cuộc sống của họ, hơn nữa còn gọi những người này là “tác phẩm nghệ thuật”.

Gamela là nạn nhân cuối cùng của gã, một nạn nhân vô cùng phiền phức.

“Laurence Monde?” Mặc Khiêm Nhân nheo mắt nhìn cái tên ở mục người thân, hắn nhớ rõ Laurence, trong lễ kỉ niệm thành lập học viện Lưu Tư Lan, anh ta đã chụp ảnh Mộc Như Lam nhưng lại không chụp tốt bởi vì tay quá run, có điều trọng điểm nằm ở chỗ khác, Laurence tuy chỉ là nhiếp ảnh gia nhưng thế lực sau lưng lại không dễ trêu vào.

Mà Mộc Như Lam lại tình cờ dính vào Jack, chắc là... không sao đâu? Dù gì người giết Gamela cũng là Jack chứ không phải Mộc Như Lam.

“Rõ ràng hắn bị mưu sát.” Ebert ngồi xe lăn vào phòng bệnh, cẩn thận nhìn Jack trong chốc lát rồi nói.

Điều này không cần Ebert nói Mặc Khiêm Nhân cũng biết, hắn lại gần kiểm tra thi thể Jack, tay gã cầm một con dao nhỏ, trên đó chỉ có vân tay của mình gã. Con dao cắt vào cổ họng, từ góc độ đến vân tay đều chứng minh rằng Jack tự sát. Đáng tiếc là trong phòng bệnh chưa lắp đặt thiết bị theo dõi nên cái chết của Jack hoàn toàn không có một manh mối nào.

Những người vào phòng bệnh hôm nay đều được ghi lại trong hồ sơ, các bác sĩ, y tá, Thư Mẫn, Trần Thanh, không có ai đáng ngờ vì thời điểm Jack chết không hề trùng với thời điểm người nào vào.

Vậy, rốt cuộc ai đã giết Jack? Giết Jack vì mục đích gì?

“Cậu cần gì phải suy nghĩ phức tạp? Hắn giết người nhiều như vậy, bị báo thù cũng là chuyện dễ hiểu.” Ebert dựa xe lăn vào tường, chẳng lẽ kẻ đang yêu ai cũng ngốc đi thật à, kể cả Amon viện trưởng cũng không ngoại lệ?

Ánh mắt sắc bén của Mặc Khiêm Nhân quét qua từng nghóc ngách một, hắn nhìn chăm chú mọi nơi có thể là góc chết, ở đó thường có manh mối nhưng lại bị bỏ qua... Đột nhiên, tầm mắt hắn dừng lại trước tấm rèm cửa sổ, trên tấm vải vàng nhạt có những vết nhỏ li ti màu vàng đậm nằm lọt thỏm giữa đám hoa văn không đồng đều, bình thường rất khó nhìn thấy...

“Sao thế?” Ebert nghi hoặc nhìn cái rèm cửa, có gì lạ đâu?

Mặc Khiêm Nhân trầm mặc vài giây rồi quay đầu về phía Jack, vẻ mặt lạnh nhạt, giọng điệu lạnh nhạt, “Không có gì.” Nói xong xoay người đi thẳng ra ngoài.

Ebert vội vàng đẩy xe lăn theo sau, “Về khách sạn à? Nếu không ngại thì đẩy giúp tôi đi.” Dù sao hắn thành ra nông nỗi này cũng là tại Mộc Như Lam.

“Tay anh tàn phế rồi chắc?” Mặc Khiêm Nhân bước vào thang máy mà không thèm liếc Ebert lấy một cái.

Ebert câm lặng đi theo vào, “Một xíu dịu dàng săn sóc cũng không có, rốt cuộc anh làm sao mà cưa đổ được cô nàng biến th-” Bị Mặc Khiêm Nhân lạnh lùng trừng mắt, Ebert lập tức đổi miệng, “Phụ nữ ai cũng thích đàn ông dịu dàng săn sóc.”

Mặc Khiêm Nhân đáp, “Tôi mà dịu dàng với anh thì tôi mới là biến thái.” Trước khi gặp Mộc Như Lam, hắn không hề biết “dịu dàng” là gì, hiện tại vẫn vậy, dịu dàng với cô tựa hồ là hành động xuất phát từ bản năng, muốn hắn tìm hiểu vì sao hắn lại dịu dàng thì đến kiếp sau cũng chưa tìm ra.

Cửa thang máy mở sang bên, hai người đối mặt với Thư Mẫn đang đứng chờ thang máy để đi thăm Mina.

Thay vì chào hỏi, Mặc Khiêm Nhân đi ngang qua cô. Thư Mẫn ngoái lại gọi, “Này.”

Mặc Khiêm Nhân dừng bước.

“Bảo vệ cô ấy cho tốt.” Dứt lời, cô xoay người bước vào thang máy, Mặc Khiêm Nhân cũng tiếp tục đi về trước, vẻ mặt thờ ơ như chưa nghe thấy gì cả.

Ebert lăn xe đuổi theo đồng thời lắc đầu, “Sức hút lớn thật đấy. Chẳng trách FBI muốn giữ lại mấy tên trong nhà tù của anh, nếu một ngày nào đó người ngoài hành tinh đến xâm chiếm Trái Đất hoặc chiến tranh thế giới thứ ba nổ ra thì có khi bọn họ sẽ trở thành đội quân biến thái có sức giết chóc mạnh nhất ấy chứ.”

Ebert đích thực là một ngụy quý ông, giấu dưới vẻ ngoài lịch lãm của hắn là một tâm hồn bà tám cuồng nghiên cứu biến thái, chỉ khi đứng trước mặt Mặc Khiêm Nhân thì bà tám này mới hiện nguyên hình.

Mặc Khiêm Nhân mặc kệ hắn.

++++

Khách sạn.

Mộc Như Lâm thuê cho Mộc Như Sâm một phòng đôi rồi báo trả căn phòng đơn mà cậu mới chỉ thuê mấy tiếng, bởi lẽ ở chung với Mộc Như Sâm sẽ dễ dàng giám sát và khống chế cậu ta hơn.

Mộc Như Sâm bực bội khó chịu, Mộc Như Lâm cũng chẳng khá hơn, hai anh em sầm mặt bước vào phòng.

“Cốp!” Ném mạnh hành lý vào góc tường, Mộc Như Sâm âm trầm nhìn Mộc Như Lâm, “Rốt cuộc là sao hả?!”

Mộc Như Lâm cũng vừa đập vỡ một cái bình, không muốn giấu giếm gì nữa, cậu ngồi lên giường, hai tay vò đầu, vò đến khi mái tóc rối bù cả lên, sắc mặt cậu u ám, “Chẳng phải quá rõ rồi sao? Anh yêu chị, em cũng yêu chị.”

“Cái gì?!” Mộc Như Sâm biến sắc.

“Thật không hổ là Mộc Như Sâm.” Mộc Như Lâm nhếch môi cười trào phúng, cậu lấy khối rubik ra từ đống đồ lộn xộn trên giường rồi thong thả ngồi giải.

Mộc Như Sâm nhìn Mộc Như Lâm hồi lâu, “Ý cậu là bây giờ cậu muốn cạnh tranh với anh?” Cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, anh em song sinh thường thích chung một thứ.

“Cạnh tranh? Mộc Như Sâm, óc của anh làm từ bã đậu hả?” Mộc Như Lâm đột nhiên siết chặt khối rubik trong tay, chất nhựa cứng lạnh làm ngón tay cậu đau điếng, “Chúng ta là em trai ruột của chị, trước giờ vốn dĩ không có tư cách cạnh tranh! Nếu anh cứ cố chấp như thế thì đề nghị anh đi đầu thai ở gia đình khác rồi hẵng quay lại đây!”

“Bộ anh hèn nhát như cậu chắc? Chị em ruột thì đã làm sao? Có gì không được cơ chứ? Chẳng qua chỉ là chung một dòng máu mà thôi!” Mộc Như Sâm nắm tay thành đấm, buông tay dễ dàng như thế thì còn gì là tình yêu?! Cậu cứ cố chấp thì thế nào? Cậu cũng muốn đầu thai lắm chứ, chỉ cần khi đó cậu có cơ hội!

“Đây là hèn nhát? Anh gọi đây là hèn nhát? Mộc Như Sâm, anh đừng làm tôi mất kiên nhẫn, anh tưởng chỉ có anh yêu chị, chỉ có anh đau lòng, chỉ có anh không thể buông tay hay sao?!” Mộc Như Lâm đè nén ngọn lửa đang phừng phực trong lòng, cố gắng nói chuyện tử tế với Mộc Như Sâm, nếu để tên anh trai ngu ngốc này đi gây chuyện thì khi đó có hối hận cũng không kịp.

“Vậy thì...”

“Cùng nhau tìm cách đuổi tên Mặc Khiêm Nhân kia đi chứ gì?” Mộc Như Lâm rất hiểu người anh song sinh. Dĩ nhiên, nếu chỉ là Mặc Khiêm Nhân đơn phương thì cậu rất rất nguyện ý cùng Mộc Như Sâm đuổi hắn đi, dù sao tên kia cũng chẳng có gì xứng với Mộc Như Lam ngoại trừ diện mạo và khí chất, nhưng vấn đề là Mộc Như Lam cũng thích hắn ta, hơn nữa còn là mối tình đầu!

“Đúng thế.”

“Anh có thể suy nghĩ bớt ích kỉ một chút được không? Cho dù đuổi được hắn đi thì chị gái và em trai cũng không có khả năng!”

Mộc Như Sâm đá mạnh vào cạnh giường, cậu hung tợn trừng Mộc Như Lâm một cái rồi đột ngột xoay người chực rời phòng.

“Đừng làm chị ấy hận anh.” Mộc Như Lâm ôm đầu lầm bầm khiến Mộc Như Sâm không khỏi dừng bước, sống lưng cậu cứng ngắc, tiếng Mộc Như Lâm thì thào lại tiếp tục vang lên, “Ít nhất không phải bây giờ, chỉ có kẻ cực kì ưu tú mới xứng với phượng hoàng, nếu anh thật sự không buông tay được thì ít nhất hãy đợi đến khi anh đủ năng lực khiến tất cả mọi người câm miệng.” Nếu không... dù chỉ là giữ chị bên mình cũng rất khó...

“Rầm!” Mộc Như Sâm đạp cửa bước nhanh ra ngoài, hai mắt hằn tơ máu, đôi môi mím chặt nói lên sự cố chấp của một thiếu niên quật cường.

Ra khỏi khách sạn, Mộc Như Sâm đụng mặt Mặc Khiêm Nhân và Ebert ở ngay cửa ra vào.

Cậu dừng chân nhìn Mặc Khiêm Nhân hằm hằm, đúng là oan gia ngõ hẹp, bây giờ cậu đã triệt để căm ghét tên đàn ông này.

Ebert hết liếc Mặc Khiêm Nhân rồi lại liếc Mộc Như Sâm, miệng nở một nụ cười vui thích, chà chà, chuyến du lịch này quả là hết sức thú vị, tuy suýt chút nữa bị đánh chết nhưng bù lại được chứng kiến cả tá chuyện bất ngờ, hắn thật sự rất mãn nguyện.

Mặc Khiêm Nhân không định để ý đến Mộc Như Sâm, “yêu ai yêu cả đường đi”, ngại quá, trong từ điển của hắn không tồn tại khái niệm này.

“Dừng lại!” Thế nhưng Mộc Như Sâm lại không muốn bỏ qua cho hắn, cậu nhìn Mặc Khiêm Nhân đầy địch ý, “Một ngày nào đó tôi sẽ cướp chị về!” Còn bây giờ, cậu vẫn sẽ dùng thân phận em trai để ở bên cạnh bảo vệ chị gái mình!

“Vậy cậu cứ thử xem.” Mặc Khiêm Nhân lạnh nhạt lên tiếng, bước chân đều đều không dừng lại dù chỉ nửa giây.

Ebert thầm huýt sáo, đây mới đúng là Mặc Khiêm Nhân, hắn ta mà thèm chấp mấy tên nhóc con loại này mới là lạ, có điều cũng phải cảm ơn cậu ta, nếu không nhờ cậu ta làm Mặc Khiêm Nhân một lần nữa cư xử theo cái kiểu lạnh lùng đặc trưng thì trong lòng hắn sao có thể cân bằng cho được.

(MDL: Mấy ngày nay Ebert không thấy A Khiêm tiếp xúc với ai ngoài hắn và Lam Lam, thái độ của A Khiêm với Lam Lam và Ebert quá chênh lệch nên Ebert… mất cân bằng, đến khi thấy A Khiêm cũng cư xử lạnh nhạt với Như Sâm thì Ebert mới được an ủi =))~)

Mộc Như Sâm nghiến răng nghiến lợi trừng Mặc Khiêm Nhân, cậu hít sâu hai cái rồi dậm chân trở về khách sạn, mẹ nó, đợi tâm tình cậu tốt lên rồi đấu với hắn sau! Đồ ông già, nói không chừng đến khi cậu trưởng thành thì hắn đã chết già ở đâu rồi! Hừ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.