Gia, Khẩu Vị Quá Nặng

Chương 179: V47.1: Nắm thóp (1)



Giữa con đường vắng ngắt chói lòa ánh đèn pha, một chiếc mô tô phân khối lớn gầm rú xé tan màn sương sớm, ngồi trên xe là một thiếu niên đội mũ bảo hiểm màu đen, đôi mắt u ám hiện rõ sau lớp kính chắn.

Mộc Như Sâm tức ứa gan, ngay khi hay tin Mộc Như Lam bay thẳng sang Hồng Kông chứ không về thành phố K, cậu đã bất chấp mọi thứ mà leo lên xe phóng như điên một cách không mục đích.

Từ sau ngày anh em cậu rời nước Pháp, Mộc Như Lam chưa lần nào liên lạc lại với hai bọn họ. Ngày nào cậu cũng sốt ruột hỏi Chu Phúc xem cô có gọi về nhà không và câu trả lời luôn luôn là không! Khỉ gió! Tên đàn ông chết bầm kia tốt đến thế à? Cô đặt hắn ngang hàng với bọn họ thật sao? Đến nỗi cả điện thoại của Kha Uyển Tình cũng không chịu nhận? Ý của cô là gì? Giữa người thân và đàn ông, cô chọn đàn ông có phải không?

Nghĩ vậy, vẻ u ám trong mắt Mộc Như Sâm lại càng thêm nặng nề, cậu rú ga gần như hết cỡ, tiếng gió gào thét át đi mọi âm thanh.

Hốt nhiên, giữa con đường vắng tanh bỗng vọt ra một bóng người, tình huống bất ngờ cộng thêm làn sương mờ mịt làm Mộc Như Sâm trở tay không kịp.

“Bốp!” Thân thể người đó bị mô tô hất văng ra ngoài rồi đập mạnh xuống đất, lăn bịch bịch mấy vòng trước khi dừng lại trong tư thế nằm sấp.

Cả người và xe Mộc Như Sâm đều ngã kềnh nhưng không nghiêm trọng lắm. Đứng dậy tháo mũ bảo hiểm, cậu chạy vội tới chỗ người đàn ông mình vừa tông phải, “Này! Ông không sao…”

Mộc Như Sâm sững sờ.

Người đàn ông nọ nằm bất động trên đất, máu chảy lênh láng thành một vũng đỏ tươi, âm ấm và sền sệt.

Sắc mặt Mộc Như Sâm tái mét, cậu ngập ngừng cúi xuống thăm dò lỗ mũi ông ta để rồi sợ hết hồn khi không cảm nhận được hơi thở, chuyển sang kiểm tra ngực trái, nơi đó cũng không còn nhịp tim!

Ông ta chết rồi!

Mộc Như Sâm kinh hãi ngã ngồi ra đất, trái tim đập thùm thụp từng hồi hoảng loạn, dù sao cậu cũng mới chỉ mười lăm tuổi mà thôi.

Làm sao bây giờ? Cậu tông chết người rồi! Cậu tông chết người rồi! Lái xe không tập trung nên tông chết người rồi! Cậu sẽ bị tống tù mất!! Hay là phải vào trại cải tạo như Chu Nhã Nhã?!

Mộc Như Sâm hoang mang lo sợ, mồ hôi lạnh túa ra như tắm, cậu run rẩy cầm lấy di động nhưng không bấm nổi số điện thoại của Mộc Như Lam, nếu cô biết thì thể nào cũng muốn cậu đi đầu thú…

Xung quanh lặng ngắt như tờ, con đường dài chạy thẳng trước sau không điểm cuối, hai bên đường chỉ toàn những ruộng ngô ngập sương. Mộc Như Sâm cũng không biết đây là đâu, sợ hãi quan sát một hồi, cậu quay lại nhìn đăm đăm vào thi thể kia, từ từ chống chân đứng dậy.

Mộc Như Sâm lôi thi thể vào trong ruộng ngô, vệt máu đỏ tươi kéo một đường thật dài. Không sao đâu, bây giờ đang là mùa đông, ruộng ngô vừa rộng vừa cao thế này, sẽ chẳng ai phát hiện được đâu. Tất cả là tại tên này tự lao ra tìm chết! Mắc mớ gì cậu phải ngồi tù vì một kẻ lạ hoắc lạ huơ? Cậu còn phải trở nên mạnh mẽ, còn phải ở cạnh Mộc Như Lam, cậu không thể có vết nhơ tiền án, cậu không thể vào tù! Không thể!

Vứt xác xong xuôi, Mộc Như Sâm ra khỏi ruộng ngô với tấm lưng ướt đẫm. Nuốt nước bọt nhìn mặt đường đầy máu, cậu cởi áo khoác chạy tới chỗ mương nước giữa ruộng ngô rồi nhúng áo xuống dòng nước lạnh băng, hai mắt cậu vô cảm, tay chân cũng đã bớt run…

Lau máu trên mặt đường xong xuôi, Mộc Như Sâm dùng đất che lấp vết máu trước ruộng ngô. Cậu cầm theo cái áo ướt sũng mà mình suýt tiện tay vứt đi, chột dạ nhìn quanh một lần nữa, đến khi đã chắc chắn không có người thứ ba thì mới vội vàng dựng xe dậy rồi phóng vụt đi, không kịp đội cả mũ bảo hiểm.

Cầm máy quay đứng giữa ruộng ngô, Lam Bỉnh Lân cảm khái, “Xem ra câu nói ‘Ai cũng có tiềm năng giết người’ cũng không hẳn là vô lý.” Hắn đeo tai nghe bluetooth, rõ ràng là đang nói chuyện với người khác qua điện thoại.

Một tiếng cười trầm trầm truyền đến từ đầu kia, chỉ nghe thôi là đã có thể đoán được chủ nhân của nó tuấn tú cỡ nào, ấy vậy mà âm thanh quyến rũ này lại khiến Lam Bỉnh Lân lạnh cả sống lưng. Lúc mới hợp tác với Đoạn Nghiêu là hắn đã có cảm giác mình đang chơi với hổ rồi, thật vậy, cái hương vị cưỡi hổ khó xuống* quả thực không dễ chịu chút nào.

*Cưỡi hổ khó xuống: tiến thoái lưỡng nan, đâm lao phải theo lao.

Lam Bỉnh Lân vừa cẩn thận cất cuộn phim vừa hỏi, “Vậy tiếp theo tôi cần làm gì?” Hết Kha Uyển Tình lại tới Mộc Như Sâm, phải chăng tiếp theo sẽ đến lượt Mộc Như Lâm? Và cả… Mộc Như Lam? Càng hợp tác với Đoạn Nghiêu, Lam Bỉnh Lân càng không hiểu nổi Đoạn Nghiêu muốn gì. Rốt cuộc hắn dành tình cảm gì cho Mộc Như Lam khi mà những việc hắn đang làm hầu như đều ảnh hưởng xấu đến cô?

“Ha ha ha… Cám ơn nhiều, tiếp theo cậu cứ đưa cuộn phim cho Dương bí thư rồi quên hết chuyện hôm nay là được.” Trong lời hắn nói, từ “quên hết” mang sắc thái ép buộc.

“Tôi biết rồi.” Lam Bỉnh Lân cúp điện thoại, nhìn chỗ vứt thi thể lần cuối rồi cầm máy quay đi ra ngoài.

++++

Nước Pháp.

Chuyến bay của Mộc Như Lam vừa cất cánh chưa được bao lâu thì đã có một chiếc máy bay khác hạ cánh xuống phi trường, một người đàn ông tóc vàng vội vã rời sân bay để lên tàu hỏa với sắc mặt nôn nóng.

Lúc hắn đến thị trấn Evian cũng là lúc thi thể Jack được chở đi Paris, cả Dvorak cũng đã bị đưa đến Paris chờ xét xử.

“Chết rồi?!” Laurence giận dữ, “Tên rác rưởi giết em trai tôi cứ thế mà chết rồi sao?!”

Viên cảnh sát tiếp hắn hơi cúi đầu, “Tôi rất lấy làm tiếc, ngài Monde.”

Laurence nóng nảy hất tóc ra sau, một tay chống nạnh, cố gắng kiềm nén lửa giận. Hắn đã phải đẩy buổi chụp hình nữ hoàng Anh xuống để đến tìm kẻ thù giết em trai, vậy mà cuối cùng lại nhận được tin gã ta đã chết, chết một cách dễ dàng! Jack lột da mặt và da tay em trai hắn, hắn phải lóc thịt gã ta mới hả dạ!

“Có lẽ ta nên suy nghĩ theo hướng tích cực, ít ra thì bạn của ngài vẫn bình an vô sự.” Thân thế Laurence quá đặc biệt nên viên cảnh sát bắt buộc phải thận trọng an ủi, dù sao cũng là tại bọn họ không trông coi cẩn thận nên Jack mới có cơ hội tự sát.

Laurence chau mày hỏi lại, “Bạn tôi?”

Viên cảnh sát lật giở bản ghi chép thẩm vấn, gật đầu, “Đúng vậy, Jack vốn định đùa bỡn họ một lúc rồi mới ra tay nhưng sau đó lại phát hiện bọn họ quen ngài, hắn sợ bị lộ tẩy nên mới đẩy nhanh tốc độ.”

“Cho tôi xem một chút.” Laurence nghi hoặc lấy bản ghi chép từ tay viên cảnh sát, hắn làm gì có bạn nào là học sinh cao trung? À… nghĩ kĩ lại thì, em gái của người anh em họ Bạch kia cũng miễn cưỡng coi như học sinh cao trung duy nhất mà hắn biết, mỗi tội không thân quen cho lắm.

Âu Á Thần… Mộc Như Lam… Tên Âu Á Thần thì lạ hoắc rồi, nhưng cái tên Mộc Như Lam… Sao mà nghe quen quen?

Mộc Như Lam… Mộc Như Lam…

Trong mắt Laurence vụt qua một tia sáng, nhớ ra rồi! Là “angel” của hắn!

Laurence kích động lấy điện thoại đánh một cuộc gọi, nghe thấy người nọ bắt máy, hắn phấn khích lên tiếng, “Hey! Bạch! Tôi nói này…”

++++

Hồng Kông.

Đương lúc trời khuya gió lạnh mà trong sân bay vẫn còn khá đông người.

Mặc áo choàng trắng và khăn quàng đen, Kha Thế Tình vừa nhìn hành khách lục tục rời ga vừa nghe người ta thì thầm bàn tán về một cô gái trên máy bay, nhất là khi cô gái nọ kéo hành lý đi ra và bọn họ liên tục quay đầu nhìn, hắn bất giác nở nụ cười dịu dàng, thật tình, không chỉ có tuổi tác tăng lên mà cả sức hấp dẫn cũng ngày càng bành trướng, lúc nào cũng thế, đã đứng cạnh cô thì đừng hòng không bị để ý.

Mộc Như Lam thấy Kha Thế Tình đứng đợi ở đằng xa thì vui vẻ rảo bước đi tới, “Cậu út, năm nay vẫn là cậu đón cháu.” Nhưng năm ngoái cô không đến muộn như thế này.

“Ông ngoại cháu cũng đòi đi nhưng giờ này trễ quá.” Kha Thế Tình nhận lấy hành lý từ tay Mộc Như Lam nhưng không dẫn cô ra xe ngay, thay vào đó, hắn đưa tay chỉnh lại chiếc khăn quàng đỏ hơi xộc xệch của cô, có lẽ là bị lệch khi ngủ trên máy bay, “Cậu chờ cháu lâu như vậy mà không định ôm cậu một cái sao? Nhóc con?”

“Cậu gọi cháu là ‘nhóc con’ thì đừng hòng cháu ôm nữa. Đi nhanh nào, cháu cóng hết cả người rồi đây này.” Mộc Như Lam kéo tay Kha Thế Tình đi ra xe, tuyệt nhiên không có ý định ôm hắn.

Kha Thế Tình chỉ cười cười.

Tài xế cung kính mở cửa xe cho hai cậu cháu đồng thời len lén nhìn Mộc Như Lam, ông mới tới làm năm nay nên không hề biết Kha gia có một vị công chúa, mãi cho đến buổi tổng vệ sinh hôm qua. Nhìn cảnh chuẩn bị quy mô và nét rầu rĩ trên mặt hai bà vợ bé – nhất là vẻ lo lắng của gia đình Lâm Ngọc Nhan, ông cứ tưởng “công chúa” phải là một đại ma vương cực kì đáng sợ, nào ngờ đối phương lại là một cô gái trẻ thế này, trông diện mạo và khí chất thì cũng không khó để hiểu vì sao cô lại được cưng chiều như vậy, chính ông nhìn còn muốn nâng cô trong lòng bàn tay nữa là.

Chiếc xe từ từ nổ máy rồi lướt êm ru về hướng Kha gia.

“Cho cháu này.” Một vật mềm mềm nóng nóng được đặt lên đùi của Mộc Như Lam, vừa hay chính là thứ mà cô đang cần nhất.

“Cám ơn cậu.” Mộc Như Lam áp túi chườm nóng lên gò má đỏ bừng vì lạnh, vẻ mặt thỏa mãn như một chú mèo được tắm nắng mặt trời.

Kha Thế Tình kìm lòng không đậu vươn tay xoa đầu Mộc Như Lam, thấy cô mở điện thoại gửi tin nhắn, hắn nhướng mày, “A Sâm vẫn còn quấn quít cháu như hồi trước hả?” Hắn tưởng cô đang nhắn cho Mộc Như Sâm, trong ấn tượng của hắn, đứa trẻ này luôn dính Mộc Như Lam như sam, mỗi lần cô tới Hồng Kông là cậu ta lại gọi điện ngày một, đến người ngoài cũng thấy phiền giùm.

“Không phải em ấy.” Mộc Như Lam nhắn xong thì cất điện thoại đi, “Nhưng đúng là em ấy nên tự lập hơn, cháu nhớ dì từng kể là cậu đã biết tự kiếm tiền đóng học phí từ năm mười lăm tuổi.”

Kha Thế Tình cười ôn hòa, trong mắt thoáng qua một tia sáng, “Lại lộn xộn vai vế nữa rồi.”

Cô phải gọi Akutsu Junko là bà ngoại mới đúng, có điều so với hai bà vợ kia thì Akutsu Junko quả thật quá trẻ – năm nay chưa đến năm mươi tuổi, gọi là bà ngoại thì hơi ngại miệng.

Mộc Như Lam nhún vai thay cho câu trả lời. Ngả lưng ra ghế với túi chườm nóng trong tay, Mộc Như Lam mệt mỏi nhắm mắt lại, bây giờ cô chỉ muốn được tắm nước nóng, sau đó nằm lên một chiếc giường vừa rộng vừa mềm, quấn chăn thật kín rồi ngủ đến tận trưa.

Thấy vậy, Kha Thế Tình đắp cho cô cái chăn đã chuẩn bị sẵn, hắn không nói gì thêm mà chỉ lẳng lặng nhìn cô, vẻ mặt hơi thất thần.

Bất cứ ai rơi vào hoàn cảnh của hắn cũng sẽ không ngờ có ngày vị công chúa cao quý này chủ động đến gần hắn, còn hắn thì lại được ngồi gần cô như vậy. Tám năm trước, khi hắn lần đầu nhìn thấy Mộc Như Lam, cô hãy còn là một đứa bé phấn điêu ngọc trác được tất cả mọi người cưng chiều, ánh sáng của cô chói lóa tới mức hắn chỉ dám núp trong góc nhà để len lén nhìn cô. Thời gian thấm thoát thoi đưa, bé gái tám tuổi nay đã trở thành một thiếu nữ mười sáu xinh đẹp ưu tú, và hắn cũng đã lột xác từ một thanh niên nửa phản nghịch nửa tự ti thành một ông già hai mươi tám tuổi.

Phải, so với cô, hắn đúng là một ông già.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.