Gia, Khẩu Vị Quá Nặng

Chương 187: V50.2: Nghệ thuật (2)



Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, Mộc Như Lam mỉm cười sâu hơn, đôi mắt đen trong trẻo tựa như hắc lưu ly, đen thấu triệt, đen thuần túy.

Ive à? Tuy không biết hắn là ai, tiếp cận cô có mục đích gì, nhưng trông hắn có vẻ khá là thú vị. Hormone của hắn làm cô thấy máu nóng sôi trào. Ở người bình thường thì phản ứng mạnh mẽ ấy chính là dấu hiệu của yêu thích si mê, có điều, đối với một kẻ biến thái như cô, nó không là gì khác ngoài một sự hưng phấn vặn vẹo cực kì nguy hiểm.

Xem ra khoảng thời gian ở Hồng Kông sẽ không nhàm chán, ha ha…

Thang máy xuống đến tầng một, Mộc Như Lam bước ra thì thấy Đổng Kỳ đang đứng tựa vào xe chờ cô cách đó không xa. Dung mạo tuấn mỹ làm ai đi qua cũng phải ngoái nhìn, ấy thế mà đối phương lại chẳng mảy may để tâm, dường như hắn đã quá quen với việc bị nhìn chằm chằm giữa chốn đông người rồi.

Mộc Như Lam bước nhanh hơn, áy náy nhìn hắn, “Ngại quá, để anh đợi lâu.”

“Không có gì.” Đổng Kỳ lịch sự mở cửa xe cạnh ghế phụ lái, một bó lily lẳng lặng nằm đó. Trước giờ Mộc Như Lam luôn luôn ngồi sau, khi được Mặc Khiêm Nhân nhắc nhở thì cả ngồi xe cô cũng ngồi ghế sau.

Mộc Như Lam nhướng mày nhìn về phía Đổng Kỳ.

Đổng Kỳ đẩy gọng kính, “Hoa này tặng cô.”

Mộc Như Lam hơi bất ngờ, cô cười cảm ơn rồi ôm lấy bó hoa, khom người chuẩn bị ngồi xuống.

“Này người nhà Amon.” Một giọng nói xa lạ mà không kém phần quen thuộc bỗng vang lên.

Mộc Như Lam đứng dậy nhìn sang thì thấy ánh flash chợt lóe, tách một tiếng, cô bị chụp ảnh.

Người đàn ông chụp ảnh khi chưa được cho phép mặc một chiếc áo khoác màu xám, mái tóc bạch kim quý phái được chải chuốt tỉ mỉ, thoạt trông hệt như một vị quý tộc Châu Âu những thập kỷ sáu mươi. Chỉ tiếc là, hành động của hắn hoàn toàn không tương xứng với khuôn mặt.

Tầm mắt của Đổng Kỳ chuyển từ hắn sang Mộc Như Lam, “Cô quen à?”

“Xem như quen.” Mộc Như Lam mỉm cười nhìn Ebert – người mà mới mười ngày trước đã bị cô đánh suýt chết, “Phiền anh xóa những ảnh vừa chụp đi được không?”

“Dĩ nhiên.” Ebert nhanh tay xóa hết ảnh, gửi đi rồi còn giữ lại làm gì, nếu chẳng may bị Amon phát hiện thì hắn ta sẽ hành mình chết mất.

“Vậy, xin hỏi còn chuyện gì không?” Tuy rằng Ebert và Mặc Khiêm Nhân có quen biết nhau, nhưng cũng giống như Mặc Khiêm Nhân, Mộc Như Lam không có thói quen yêu ai yêu cả đường đi.

Ebert không đáp, chỉ là bày ra một thế “mời” đầy tao nhã.

Mộc Như Lam ôm bó hoa ngồi vào trong xe. Đổng Kỳ liếc Ebert một cái, không nhận ra người này là ai. Cũng phải, Đổng Kỳ là thương nhân, người Hoắc gia một là nhập ngũ hai là kinh doanh, làm gì dính dáng đến giới tâm lý học. Nhưng Đổng Kỳ để ý câu nói của Ebert, người nhà Amon? Xem ra hắn ta có biết Mộc Như Lam và ảnh chụp là để gửi cho người khác, bằng không hắn đã chẳng chụp công khai rồi lại xóa đi ngay lập tức.

Amon…

Chẳng lẽ Mộc Như Lam đã có bạn trai?

Nghĩ vậy, Đổng Kỳ nhăn mày, động tác nổ máy cũng chậm lại.

“Mộc tiểu thư có bạn trai rồi sao?” Hắn hỏi thử.

Bạn trai? Mộc Như Lam cong môi, “Không có.”

“Vậy thì người trong lòng?”

“Cũng không có.” Thấy điện thoại có tin nhắn, Mộc Như Lam cười híp mắt. Ngay khi Đổng Kỳ vừa thở phào nhẹ nhõm, cô bất thình lình giáng xuống một búa, “Nhưng… có một người tôi luôn muốn ở cạnh.”

Trên màn hình di động là bức ảnh Ebert mới chụp lúc nãy, cô đứng cạnh chiếc xe hơi, trong tay ôm một bó lily hồng nhạt, người đàn ông tuấn mỹ đằng sau mở cửa xe cho cô như muốn hẹn hò cầu yêu, thế nhưng khuôn mặt của hắn đã bị vẽ nguệch ngoạc thành một cái đầu heo.

Dưới ảnh chụp là mấy dòng: Hoa đẹp, nhưng sai màu rồi; em tốt, nhưng sai người rồi. PS: Không được ngồi ghế phụ lái.

Mộc Như Lam đọc hai dòng nhắn ngắn ngủn mà không kìm được nụ cười, hắn đúng là đáng yêu quá thể.

Đổng Kỳ nhìn Mộc Như Lam, nụ cười của cô lúc nào cũng yêu kiều như vậy, đôi mắt rạng ngời tựa hai vầng thái dương, khi cô ấy chăm chú nhìn ngươi, ngươi sẽ có thấy như được tắm trong ánh nắng ngày xuân, nó dịu dàng mà không quá chói chang, làm ngươi chỉ muốn ôm thật chặt vào lòng…

Hắn chớp chớp mắt, hốt hoảng nhận ra mình đã bị nụ cười ấy hớp hồn.

Ánh mắt của Đổng Kỳ dời xuống chiếc điện thoại nhưng vì góc nhìn bị lệch nên hắn chỉ thấy một màu trắng lóa. Trực giác đàn ông nói cho hắn biết, có lẽ đây chính là tin nhắn từ “Amon”.

“Người cô muốn ở cạnh chính là ‘Amon’ mà anh chàng kia nhắc tới à?”

“Ừ.” Mộc Như Lam lưu tin nhắn đáng yêu này lại với một nụ cười ấm áp đến mức người ta không cảm giác được trời đông giá rét.

“Người nước ngoài?” Đổng Kỳ lạnh nhạt nhìn đường, hai tay siết chặt lấy vô lăng.

“Không phải.” Mộc Như Lam lắc đầu, tuy Mặc Khiêm Nhân sống ở nước ngoài đã lâu nhưng cũng không có nghĩa hắn là người nước ngoài. Theo lời của Mặc Khiêm Nhân, dù có sống ở nước ngoài cả đời thì hắn vẫn sinh là người Trung Quốc, chết là ma Trung Quốc, mặc dù ở đây có vài kẻ khiến hắn không ưa.

Đổng Kỳ còn định hỏi thêm thông tin để về điều tra nhưng lại bị cú điện thoại của em trai Đổng Tứ Hiên cắt ngang, cực chẳng đã, hắn đành phải dừng đề tài này tại đây.

Mộc Như Lam cất điện thoại đi, trong đầu tưởng tượng đến cảnh khi Mặc Khiêm Nhân gửi tin nhắn này, sắc mặt hắn lạnh tanh, ngón tay dùng sức di di trên màn hình, bôi vẽ Đổng Kỳ thành một cái đầu heo…

Đáng yêu chết đi được.

++++

Ngồi đối diện Mặc Khiêm Nhân là một học viên trẻ tuổi của trường đặc công FBI – nữ học viên hai mươi mốt tuổi sở hữu thành tích cao nhất trường, mái tóc nâu mềm mượt được buộc thành đuôi ngựa, để lộ một gương mặt xinh đẹp với những đường nét hết sức độc đáo. Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là giữa biển người mênh mông, không ai có thể bỏ qua sự hiện diện của cô ta.

Cô ta mặc tây trang nữ, cố gắng hết sức để mình không thất lễ, sống lưng cô ta thẳng một cách cứng nhắc, hai tay khẩn trương nắm chặt lấy túi xách, ánh mắt nhìn Mặc Khiêm Nhân trộn lẫn giữa sùng bái và kính sợ.

Đứng cạnh đó, Joey dành cho cô ta một cái nhìn đầy dò xét.

Mặc Khiêm Nhân nhìn phong thư mà hắn vừa nhận từ tay cô gái, trên đó có logo của FBI. Hắn mở phong bì, lấy ra bức thư do người đứng đầu FBI tự tay viết, điều này đại biểu cho thành ý và thỉnh cầu.

Nội dung bức thư đại khái như sau: Emilyn Spanda là học viên sắp tốt nghiệp chuẩn bị vào làm cho FBI, có trình độ không tồi về tâm lý học tội phạm và các lĩnh vực liên quan cả trong lý thuyết lẫn thực hành. Ông ta hy vọng Mặc Khiêm Nhân đồng ý để cô ta đi theo một thời gian ngắn, hắn không cần phải dạy gì cả, cô gái này có năng lực học hỏi rất mạnh, cô ta sẽ tự động tiếp thu những kiến thức bổ ích.

Nghe thì cũng không có gì phiền phức lắm, hắn chỉ việc nhắc dăm ba câu vào lúc cần thiết, dẫn dắt cô gái này làm chút chuyện, còn học được hay không là vấn đề của cô ta.

Nhưng trên thực tế, chuyện này phiền toái vô cùng.

Mặc Khiêm Nhân đặt thư lên bàn, ánh mắt sắc bén như có thể nhìn thấu suy nghĩ của cô gái ngồi đối diện. Sống lưng Emilyn càng thẳng hơn, cô ta kiên định nhìn lại Mặc Khiêm Nhân, dũng cảm mở miệng, “Mong ngài Amon cho tôi một cơ hội, ngài không cần phải làm gì cả, tự tôi sẽ đi theo, đảm bảo không gây phiền phức cho ngài. Nếu ngài không chịu thì tôi tới đây vào mỗi buổi sáng, đến tối sẽ rời đi.”

Mặc Khiêm Nhân rất nổi tiếng trong trường đặc công FBI, gần như là thần tượng của tất cả những học viên chưa tốt nghiệp. Chỉ cần Mặc Khiêm Nhân ra tay là không tên tội phạm nào không lọt lưới, quả thật rất rất ngầu. Thêm nữa, mỗi năm sẽ có hai ba lần hắn đến giảng dạy cho một số học viên may mắn, vô hình trung đã lấy được khá nhiều thiện cảm.

Vì thế Emilyn cũng biết vài điều về Mặc Khiêm Nhân, một nhà tâm lý học tội phạm trẻ tuổi nổi tiếng thế giới, tùy hứng, lười biếng, ghét tất cả những gì phiền phức, ngoại trừ đám sinh vật mang tên biến thái.

Nếu Emilyn trở thành mối phiền phức thì cơ hội được theo hắn học hỏi sẽ là con số không. Emilyn vất vả lắm mới có được cơ hội này nên cô ta nhất định phải ra sức nắm lấy.

Ánh mắt của cô gái này rất kiên định và dũng cảm, quan trọng là trong đó chỉ có kính nể chứ không có ái mộ. Tốt lắm, hắn cực ghét bị người khác dây dưa làm phiền, nhất là loại phụ nữ công tư lẫn lộn… Đương nhiên, đàn ông cũng khó chịu không kém.

“Ý của cô Emilyn là cô muốn ở lại bệnh viện?” Mặc Khiêm Nhân còn chưa đáp thì Joey đã cau mày lên tiếng, hắn đã quen với việc Mặc Khiêm Nhân chỉ lo phần mình chứ không để ý đến hắn, nhờ vậy hắn mới yên tâm thực hiện tính toán riêng, chỉ cần không gây phiền phức thì Mặc Khiêm Nhân sẽ không quan tâm, nhân viên trong bệnh viện biết ý nên cũng lờ đi, vậy mà bây giờ tự dưng lại lòi ra một người ngoài, hắn làm gì cũng không tiện.

Emilyn gật đầu, “Đúng vậy.” Đương nhiên là phải ở lại đây rồi, nếu không thì sao cô ta có thể trông mong ngài Amon dẫn mình ra ngoài cơ chứ?

“Ồ, đây quả không phải là một ý kiến dễ chịu. Cô gái, cô nên biết ở đây chúng tôi giam giữ kiểu bệnh nhân gì, tôi không nghĩ cô đủ khả năng tiếp xúc với bọn họ, hơn nữa tôi cũng không cho rằng để Amon dạy cô là một quyết định đúng đắn…” Joey nói năng cay nghiệt, hai mắt không ngừng lia về phía Mặc Khiêm Nhân, sợ Mặc Khiêm Nhân đồng ý giữ cô ta lại.

Mặc Khiêm Nhân không đếm xỉa đến hai người họ, hắn đang đọc tin nhắn mà Ebert mới gửi tới, hơi thở thanh lãnh ngày càng lạnh đi, ánh mắt sắc bén cơ hồ chọc thủng cả màn hình. Mặc Khiêm Nhân gõ vài dòng trả lời, đương lúc chuẩn bị gửi đi, hắn cầm bút cảm ứng bôi khuôn mặt tên kia thành một cái đầu heo rồi mới hài lòng nhấn nút.

Emilyn lúc này đã mặt đỏ tới mang tai, cô gái trẻ bị Joey nặng lời đến sắp khóc, hắn đúng là không ra dáng đàn ông chút nào, vừa cay nghiệt, vừa vô lễ, lại vừa hèn hạ!

Emilyn nhìn Mặc Khiêm Nhân cầu cứu còn Joey thì nhìn hắn đăm đăm, một người muốn đi theo Mặc Khiêm Nhân, một người không muốn người kia đặt chân vào bệnh viện Coen.

Mặc Khiêm Nhân lạnh nhạt đứng dậy mà không nhìn bọn họ lấy một lần, hắn rảo bước ra khỏi văn phòng, cầm điện thoại đánh một cuộc gọi.

“Anh hai?” Từ đầu dây kia truyền đến giọng nói thanh lệ của một cô gái, Mặc Vô Ngân kinh ngạc ngồi bật dậy, trong lòng vui mừng vì anh trai gọi điện về.

“Giúp anh chuyện này.” Mặc Khiêm Nhân thản nhiên nói một câu làm cô em tụt cả hứng, định mệnh, thì ra anh hai chẳng hề coi mình là em gái gì sất, anh ấy coi mình là lao động không công! Máu mủ kiểu gì mà kì cục!

“Chuyện gì?” Tuy Mặc Vô Ngân rất buồn bực nhưng dù sao đó cũng là anh trai duy nhất của cô, hơn nữa còn là một ông anh toàn tài hiếm lắm mới cần cô hỗ trợ. Mặc Vô Ngân không quên cò kè, “Em nói cho anh biết, tết âm lịch năm nay anh mà không về thì đừng hòng em giúp!”

Mặc Khiêm Nhân không thèm chấp em gái mặc cả, “Em giúp anh…” Ngữ điệu của hắn đạm mạc như chỉ đang bàn chuyện vặt vãnh, thế nhưng nó lại khiến Mặc Vô Ngân phải chuyển từ mặt mày nhăn nhó sang há mồm trợn mắt, đến nỗi Mặc Khiêm Nhân cúp máy rồi mà cô vẫn chưa hết sửng sốt, một hồi lâu sau mới lao ra khỏi phòng.

“Mẹ ơi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.