Giá Như Em Là Con Gái

Chương 23: Lallie, là em phải không?



Dù đã là năm cuối cấp rồi nhưng hắn vẫn chẳng học hành gì cả. Cần bằng thì chỉ cần alo một tiếng là có bằng ngay thôi! Học làm gì cho mệt. Vì thế sau ngày hôm đó, hắn đã ở nhà suốt 3 ngày liền để dưỡng cái vểt thương bé tí tẹo của hắn. Một buổi chiều, cả bọn lại kéo đến nhà hắn. Ba mẹ hắn hiện đang ở Anh tham dự một hội thảo gì đó nên hắn phải ở nhà một mình. Hắn còn một bà chị nữa nhưng một năm trước lại theo trai sang Anh rồi. Hôm qua chị hắn đã về lại đây, chị ấy bảo có dắt theo một cô gái muốn làm mối cho hắn nữa. Bữa nào chị ấy sẽ cho hắn gặp mặt. Vừa về đến nơi, chị hắn đã cuốn gói theo trai đến trường đua rồi chẳng thèm để ý đến đứa em như hắn dù chỉ một chút luôn. Cả ngày nay không thấy bóng dáng chị ấy đâu cả. Mà cái gì chứ? Làm mối? Hắn không cần. Suốt đời này hắn chỉ yêu mình nó thôi! Hắn không yêu thêm ai nữa đâu! Chị hắn đừng có làm chuyện dư thừa

- Này Ailen!_Jame là người khởi sự câu chuyện. Hắn ngước mắt lên nhìn Jame_Em hãy quên Lallie đi và tìm cho mình một cô gái khác đi. Cả Rin nữa.

- Không!_hắn và Rin đồng thanh. Dù có nói thế nào bọn hắn cũng không quên nó và Laysi đâu

- Hai đứa tính giữ hình bóng của Lallie và Laysi đến bao giờ? Hãy để hai đứa nó ra đi thanh thản đi_Jame nổi giận. Anh cũng muốn tốt cho hắn và Rin thôi. Bọn hắn không nói gì. Yêu một người đã khó nhưng quên một người càng khó hơn. Không thể bảo hắn quên thì hắn có thể quên đâu.

- Đừng nói về chuyện này nữa._Sally lên tiếng để lấy lại không khí. Không khí đang chùn xuống một cách đột ngột đến mức khó thở đấy

- Đúng đấy! Lallie cũng không muốn thấy chúng ta thế này đâu!_Layla cố lấy lại nụ cười tươi nhất có thể nói với bọn hắn_Nghe nói chị Sakia về rồi phải không?

- Ừ._Hắn dùng bộ mặt không còn chút sức sống trả lời Layla

- Chị ấy đâu?

- Ở trường đua cùng anh John ấy.

- Chúng ta đến đó đi. Phải đòi quà anh chị ấy mới được_Layla cười tươi rồi lôi tuột hắn đi không để hắn ú ớ điều gì. Dù không muốn nhưng hắn cũng phải đi thôi! Làm công chúa Layla của bọn hắn giận chỉ có nước bị xử tử thôi! Nhớ có lần hắn và Alan chọc tức Layla liền bị nhỏ đập cho một trận. 2 tuần sau đó nhỏ không thèm nói chuyện với bọn hắn luôn. Nhỏ coi bọn hắn như là không khí ấy. Sau lần ấy hắn đã chừa rồi. Sau một lúc đi xe cuối cùng bọn hắn cũng đã đến nơi cần đến. Trường đua hôm nay đông lắm, không biết có gì đặc biệt mà lại như thế nữa

- Nhộn nhịp nhỉ?_Sally nhìn khắp nơi để tìm Sakia và John nhưng không thấy 2 người đó đâu cả._Hai người đó không có ở đây!

- Chắc họ đi đâu đó thôi! Chúng ta xem đua xe đi. Có vẻ hấp dẫn lắm đây_Rin tỏ ra thích thú dẫn đầu đoàn đến hàng ghế còn trống. Bọn hắn cũng theo nhóc Rin.

- Oh anh Rin, anh cũng đến xem sao?_Một cậu nhóc ngồi trước quay xuống hỏi Rin

- Ừ. Hôm nay có gì vui à?

- Do anh ít đến nên không biết thôi! Dạo gần đây có 2 cô gái mới nổi. Hai người đó đua xe giỏi lắm! Hôm nay họ sẽ đua với tia chớp và quản lí Sen của trường đua. Mọi người gọi 2 cô gái đó là thần gió và hộ vệ của thần gió_Cậu nhóc hồ hởi kể cho Rin và bọn hắn nghe

- Oh, thú vị nhỉ? Để anh xem hai người đó ra sao?_Và không để Rin và bọn hắn chờ đợi lâu. 4 chiếc xe tiến vào vạch xuất phát. Chiếc xe ở vị trí số 1 là của Sen, tiếp đến là tia chớp ở vị trí số 2. Đối xứng qua ô màu đỏ ghi một chữ “VUA” to là hai chiếc xe của hai cô gái bí ẩn với khuôn mặt bị che mất một nửa nhờ mặt nạ. Hai người đó chính là hai người được gọi là thần gió và hộ vệ của thần gió. Sau một âm thanh “Đoàng” vang vọng, 4 chiếc xe lao đi. Người dẫn đầu là chiếc xe màu trắng của cô gái mang mặt nạ màu xanh dương. Cái kẻ dẫn đầu đó đang chạy với tốc độ bạt mạng. Nhưng nếu nhìn rõ thì cô ta chỉ có tốc độ mà thôi! Kĩ thuật còn rất yếu. Cô ta nếu đua với hắn hoặc Rin thì thua xa. Những kẻ đã từng đua với cô ta cũng giống như 3 người kia, chỉ cố gắng bắt kịp tốc độ của cô ta, chẳng chịu dùng cái đầu nên mới thua thảm hại như thế! Chỉ cần sử dụng một tí kĩ thuật sẽ thắng thôi! Chẳng có gì hấp dẫn cả! Hắn chán nản ngã người ra ghế rồi quắt mắt khắp nơi để tìm bà chị yêu quái của mình. Nhưng tìm hoài mà hắn vẫn không thấy chị mình đâu. Mãi loay hoay tìm chị mình nên hắn không biết cuộc đua đã kết thúc. Và người thắng không ai khác là cô gái mang mặt nạ màu xanh đó. Cô ta hiện đang đứng bên anh MC của trường đua

- Chào bạn thần gió. Bạn tuy là người mới nhưng đã thể hiện rất tốt. Bạn có điều gì muốn nói không?_Anh MC tươi cười với cô ta. Cô ta cầm lấy micro rồi nói lớn

- Thật sự ở đây chẳng có ai tài giỏi cả. Ai cũng bị tôi bỏ lại một đoạn khá xa. Tôi nghe nói ở trường đua này có một huyền thoại được mọi người gọi tên là NỮ HOÀNG TỐC ĐỘ. Được thôi, tôi sẽ tạo nên một huyền thoại khác. Nữ Hoàng Tốc Độ, tôi muốn thách đấu với cô. Nói thì vậy thôi! Nhưng tôi biết kết quả như thế nào rồi. Cô sẽ phải thua trước tôi thôi! Cô không là gì với tôi cả

Con nhỏ đó có tự tin quá không? Chưa so tài mà đã lớn tiếng như vậy rồi. Thật quá ngạo mạn. Sau lời tuyên bố đó, Fan của cô ta cũng tụt hẳn. Cô ta lái xe đi trong ánh mắt khó chịu và khinh thường của mọi người. Trong lòng tất cả những người ở đây, nữ hoàng tốc độ luôn là số 1, không có gì có thể thay đổi được điều đó

- Bom nổ chói tai quá!_Layla ngoáy ngoáy tai mỉa mai._Anh John và chị Sakia đâu nhỉ?_Rồi nhỏ lại quắt mắt khắp nơi để tìm bóng hình hai người kia. Bỗng dưng ánh mắt nhỏ dừng lại. Nhỏ nheo mắt lại rồi vài giây sau nhỏ lắp bắp

- Đó…đó…_Bọn hắn lập tức quay sang nhìn nhỏ

- Em sao vậy Layla?_Alan lo lắng hỏi.

- Đó…đó là Lallie và Laysi mà!_Nhỏ chỉ tay vào hai con người đang di chuyển kia. Bọn hắn ngay lập tức nhìn theo cánh tay của Layla. Ngỡ ngàng, ngạc nhiên, bàng hoàng làm bọn hắn lâm vào tình trạng bất động. Vài giây sau, bọn hắn mới chân này nối chân kia đuổi theo hai người mà bọn hắn nghĩ là nó và Laysi đó. Nhưng người ở thì ít mà người đi thì nhiều. Bọn hắn phải len lỏi qua đám đông để đuổi theo hai người đó. Có người còn bị bọn hắn xô té ấy chứ! Hắn cố nhướng người lên thật cao để nhìn thấy nó, để không lạc dấu nó. Nhưng rồi dòng người cũng cuốn bọn nó đi mất. Cả bọn ai cũng buồn nào nề. Không ai dám khẳng định đó là bọn nó. Rõ ràng bọn nó mất rồi mà

- Lallie, là em phải không?_Hắn ngước mặt lên trời thầm hỏi. Nhưng trong lòng hắn không dám hi vọng bất cứ điều gì. Một năm trước hắn đã làm đám tang cho nó, kết quả giám định cũng khẳng định là nó, giấy xác nhận tử nạn cũng đã có. Như thế thì làm sao hắn có thể hi vọng chứ!

Trong khi đó, tại căn biệt thự của lão Phạm Đức Thịnh

- Vẫn chưa điều tra ra kẻ nào đã giở trò sao? Làm sao mà tờ di chúc đó không có hiệu lực được chứ! Anh em nhà đó đều đã chết hết rồi mà_Ông ta hét lên với tên cận vệ

- Mọi thông tin đều được phong tỏa rồi ạ! Ngay cả luật sư của chúng ta cũng không biết gì!

- Giải quyết mọi chuyện ổn thỏa trong thời gian sớm nhất cho tôi. Cuối tuần này tôi sẽ tổ chức tiệc chào mừng 80 năm ngày thành lập công ty. Hãy giải quyết chuyện đó trước ngày đó vì hôm đó tôi sẽ cho công bố bản di chúc

- Vâng_Tên vệ sĩ cúi chào lão ta rồi ra ngoài. Vậy là kế hoạch của lão ta đã không thành rồi. Tại sao vậy nhỉ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.