Giá Như Em Là Con Gái

Chương 35: Bệnh của nó



Chiếc xe chở nó chạy ào vào sân chính của bệnh viện. Viện trưởng cùng với bác sĩ y tá đã có mặt đầy đủ rồi. Họ đã chuẩn bị từ trước. Hắn vội vàng đặt nó lên giường rồi đẩy đi.

- Con bé mạnh khỏe lắm mà. Sao lại bị ngất thế này?_Ba nó lên tiếng trong sự hốt hoảng. Từ khi nhận nó làm con nuôi đến giờ, ông chưa bao giờ nhìn thấy vẻ suy kiệt này của nó lần nào.

- Duy, con bé bị sao thế?_Ba nuôi nó vừa đẩy xe vừa hỏi viện trưởng.

- Tớ xin lỗi!_Ông viện trưởng chẳng biết nói gì thêm nữa. Ba nuôi nó không hiểu gì cả. Tự dưng viện trưởng lại đi xin lỗi ông.

- Chị à, tỉnh lại đi!_Rein lay tay nó nhưng dù nhỏ có lay thế nào nó cũng không tỉnh lại. Nhỏ lo lắm.

- Viện trưởng à! Không hay rồi! Tai cô bé chảy máu rồi_Một cô y tá hoảng loạn la lên. Từ trong tai nó, một dòng máu đỏ chảy ra. Không ai không hoảng sợ khi thấy chuyện đó

- Phải cấp cứu trước đã. Trước hết phải cầm máu rồi tính tiếp. Tình trạng cô bé nguy kịch lắm rồi_Ông viện trưởng đẩy xe càng nhanh hơn.

- Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?_Hắn hỏi. Hắn không biết chuyện gì đang xảy đến với nó nhưng bốn chữ “tình trạng nguy kịch” đã làm tim hắn như ngừng đập. Trong đầu hắn bây giờ chỉ có một câu hỏi “Em bị sao vậy Lallie?” Nhưng chẳng có ai trả lời câu hỏi đó giúp hắn cả. Bọn người kia cũng không biết lấy ai trả lời. Bây giờ chỉ có viện trưởng mới trả lời được câu hỏi đó thôi. Nhưng ông viện trưởng lại không nói gì. Chiếc giường chở nó bây giờ đã được các bác sĩ cùng ông viện trưởng đẩy vào trong phòng cấp cứu rồi.

- Lallie!_Hắn ngồi phịch xuống đất. Người hắn bây giờ không còn chút sức lực. Hồn hắn đã vào trong đó cùng nó rồi. Nó nhất định phải bình an vô sự ra đây gặp hắn, nhất định phải thế!

10 người nhưng cả 10 đều đang cùng một tâm trạng, một tâm trạng lo lắng khôn nguôi. Con người bên trong căn phòng đó rất quan trọng với 10 con người này. Có thể coi người đó là nguồn sáng của họ. Sẽ như thế nào nếu ánh sáng mất đi? Các bạn hãy nghĩ xem

Sau 2 tiếng, cuối cùng cánh cửa cũng đã mở. Ông viện trưởng mệt mỏi đi ra. Tay đưa lên lau đi những giọt mồ hôi còn vươn trên trán. Vừa trông thấy ông cả bọn đã sáp lại

- Duy, con bé sao rồi?_Ba nuôi nó sốt sắng hỏi và cái đám lóc chóc kia bây giờ cũng không khác gì ông

- Viện trưởng nói đi ạ. Lallie sao rồi?

Ông viện trưởng không trả lời câu hỏi của bọn hắn mà chỉ thở dài. Ông hướng ánh mắt buồn rầu sang ba nuôi nó

- Mọi người theo tôi!_Ông bước đi. Và không ì lại thêm một giây nào nữa, cả bọn cũng lon ton đi theo ông. Trong phòng làm việc của viện trưởng, không khí nặng nề vô vùng

- Cậu nói được chưa?_Ba nuôi nó là người lên tiếng phá tan cái bầu không khí ngột ngạt đó

- Mọi người nhìn lên đây_Ông viện trưởng chỉ tay vào màn hình TV bên cạnh mình. Cả bọn không hiểu gì cả. Mắt dán chặt vào màn hình tối đen đó. Ông viện trưởng muốn cho cả bọn xem cái gì đây?

- Như tôi đã nói, tình trạng của Lallie bây giờ rất nguy kịch…_Ông nói rồi thở dài

- Nguy kịch là sao ạ?_Jame chột dạ hỏi. Nỗi lo trong lòng tất cả những con người ở đây càng ngày càng lớn hơn

Màn hình Tv sáng lên. Trong màn hình đó là hình ảnh cấu tạo của não. Não đó không phải của ai khác mà chính là hình ảnh hiển thị não của nó. Nhưng lạ một chỗ, trong não của nó lại xuất hiện một khối đen. Đó là cái gì vậy ta? Nhưng mà nguy hiểm lắm nha! Khối đen đó đang đè lên các dây thần kinh. Nhìn những dây thần kinh bây giờ đã căng như dây đàn rồi. Chỉ cần một tí nữa thôi là “Phựt”. Và hậu quả ra sao thì các bạn hãy tưởng tượng xem

- Trong não Lallie hiện giờ có một khối máu đông lớn như mọi người đã thấy đó. Vài tháng trước, con bé đã đến đây khám. Tôi đã phát hiện ra khối máu đông này.

- Sao lại có chuyện này? Lallie đang khỏe mạnh mà_Sally chau mày nói. Khóe mắt nhỏ đã cay cay rồi

- Tôi có nghe Lallie kể: có lần con bé bị thương vào đầu. Có lẽ đây là di chứng của lần bị thương đó. Con bé bị suất huyết não và máu đông lại tạo thành một khối đen sì như thế. Khối máu này sẽ ngày càng lớn hơn, khi đó hậu quả rất khó lường

- Là do chuyện đó sao?_Cả bọn trầm ngâm

- Nhưng sao cậu không phẫu thuật cho con bé đi? Sao cậu không cho tớ biết sớm hơn?_Ba nuôi nó trách

- Cậu nhìn cũng thấy mà. Khối máu đó nằm ở đâu. Nếu trong lúc phẫu thuật có sai sót thì con bé sẽ chết. Đội ngũ bác sĩ ở đây không ai dám thực hiện ca phẫu thuật này cả. Vả lại con bé cũng không chịu phẫu thuật_Lại một tiếng thở dài nữa vang lên từ viện trưởng_Lúc đó, nếu phẫu thuật chỉ có 60% sống sót. Tớ đã bảo con bé liều một phen nhưng nó không đồng ý. Nó bảo còn chuyện phải làm. Nó sợ nếu chẳng may phẫu thuật không thành công thì nó chết cũng không thể nhắm mắt. Dù tớ có khuyên răng thế nào con bé cũng không nghe. Nó lại không cho tớ nói với cậu. Nó không muốn có người phải lo lắng cho nó

- Cái con bé ngốc này!_Ba nuôi nó mím môi. Ông hiện đang đau lòng lắm_Vậy Lallie giờ sao rồi?

- Con bé thường xuyên bị xuất huyết, đầu óc thì rất đau và choáng váng và quan trọng hơn, hiện giờ con bé…không nhìn thấy gì nữa cả.

Từng lời từng chữ của viện trưởng làm bọn hắn lâm vào tình trạng chết lâm sàn. Nó không nhìn thấy gì…là thật hay đùa?

- Bác à, bác đừng có đùa. Em cháu không thể mù được_Jame lên tiếng phủ nhận. Anh làm sao có thể chấp nhận sự thật này

- Không phải mù, con bé chỉ tạm thời không nhìn thấy thôi!

- Có cách nào cứu chữa không?_Sau một lúc trầm ngâm, Ba nuôi nó lấy lại bình tĩnh rồi hỏi

- Bây giờ nếu phẫu thuật chỉ còn lại 30% sống sót thôi! Cậu có chấp nhận để con bé làm phẫu thuật không?_Lại một lần nữa cả bọn phải suy nghĩ. Nếu chẳng may phẫu thuật không thành công thì nó sẽ rời khỏi nơi đây mãi mãi. Nếu không phẫu thuật thì nó có thể sống thêm vài ngày nữa. Chuyện này phải suy nghĩ cho thật kĩ.

- Liều đi. Còn một tia hi vọng tớ cũng thử và tớ tin vào tài năng của cậu._Ba nuôi nó nắm chặt lòng bàn tay. Phải liều thôi! Ông không thể đứng nhìn nó chịu đau đớn như thế này mãi được

- Tớ sẽ cố gắng hết sức…_Giọng viện trưởng dịu xuống. Chuyện của nó đã làm ông đau đầu suốt thời gian qua. Cả gian phòng chợt trở nên lặng im. Chỉ còn lại những tiếng thở dài mệt mỏi

- Giá như khối máu đó không nằm ở nơi nguy hiểm như thế thì tốt biết mấy._Sakia buông thõng hai tay

- Sao tôi lại quên chuyện này nhỉ?_Ông viện trưởng bỗng dưng la lên làm cả bọn giật mình. Ngự trị trên môi ông bây giờ là một nụ cười thật rạng rỡ

- Gì vậy?

- Thế lực của cậu lớn lắm mà. Sao cậu không tìm giúp tớ một chuyên gia về thần kinh đi

- Để làm chi?

- Cậu nhìn đây! Tình trạng của Lallie ngày càng trở nên tồi tệ là do khối máu này ngày càng lớn dần và chèn ép các dây thần kinh. Như cô bé này nói, nếu khối máu này không nằm ở đây thì tốt rồi. Bây giờ tớ cần một chuyên gia thần kinh để giúp tớ cố định các dây thần kinh trong khi tớ làm phẫu thuật. Như thế thì khả năng xảy ra rủi ro sẽ ít hơn. Tỉ lệ sống của Lallie sẽ cao hơn. Chúng ta chỉ cần lấy khối máu đó ra rồi ngăn chặn suất huyết não là ok_viện trưởng giảng giải với một nụ cười trên môi. Vậy là ông đã tìm ra cách cứu nó rồi. Một niềm hi vọng len lỏi qua từng tế bào của bọn hắn. Nói vậy là nó vẫn có thể sống. Thật là một niềm vui không tưởng

- Nhưng tìm đâu ra chuyên gia thần kinh đây. Phải là người thật khéo tay và nhiều kinh nghiệm mới được_Ba nuôi nó xoa cằm suy nghĩ. Cả bọn cũng bắt đầu suy nghĩ. Bác sĩ chuyên về thần kinh thì có nhưng người khéo tay và dày dặn kinh nghiệm thì khó mà tìm ra

- Cháu có một người chú chuyên về thần kinh. Cháu sẽ nhờ chú ấy giúp_Hắn nhanh miệng nói. Thật may khi trong gia đình hắn có một người chuyên về ngành này!

- Bác à, cháu sẽ đi mời vị bác sĩ đã từng chữa trị cho Lallie. Có thể ông ấy giúp được. Ông ấy là một bác sĩ giỏi mà (Các bạn còn nhớ lần Lallie bị mất giọng không? Là vị bác sĩ này đã chữa trị cho nó đấy)_John cũng góp lời.

- Vậy mọi sự trông cậy vào hai đứa đấy

- Chúng ta chỉ có một ngày thôi! Não của Lallie đang suất huyết rất nhiều, con bé khó mà cầm cự được. Hai đứa nhất định phải mời được họ về.

- Vâng!_Cả hai rời đi. Nhưng trước khi đi hắn muốn ghé qua thăm nó. Hắn di chuyển đến phòng bệnh của nó. Cửa không đóng. Hắn đứng ở ngoài và nhìn vào trong. Nó đã tỉnh rồi. Nó đang ngồi dựa vào thành giường. Nó đang nhìn ra chỗ hắn nhưng nó không hề nhận ra hắn đang ở đây. Nó…không thể nhìn thấy mà. Thật tội nghiệp cho nó. Nhìn cái vẻ thẩn thờ, tàn tạ của nó, hắn càng quyết tâm hơn

- Lallie, anh sẽ đưa chú về cứu chữa cho em. Hãy đợi anh!_Nghĩ rồi hắn quay lưng đi. Hắn chạy thật nhanh. Hắn phải tranh thủ thời gian. Chú hắn đang làm việc ở nước ngoài. Phải tốn nhiều thời gian mới đưa được ông ấy về đây. Mong sao hắn có thể đưa ông ấy về kịp lúc

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.