Gia, Thiếu Dạy Dỗ

Quyển 1 - Chương 15: Đạo tặc tới đây




Cơ cấu lãnh đạo cao cấp của Thuỵ quốc là mười ba tước.

Trong đó các nhà có quyền thế độc tôn về một phương diện là chấp pháp tước Đan gia và luật pháp tước Khúc gia. Kể cả tổng thống của tổng tước cũng phải nể mặt hai nhà này mấy phần.

Vì vậy tiệc tối nhà Đan gia vô cùng náo nhiệt cho dù chỉ là một bữa tiệc ngắm hoa nở bình thường.

Chủ mẫu của Đan gia vô cùng yêu thích hoa. Hoa viên của Đan gia có đủ các loại hoa quý hiếm nhất. Bây giờ là thời điểm hoa hải quyên nở. Theo truyền thuyết, vào đêm hoa nở sẽ như cả một biển hoa hải quyên nở bình thường nhưng nếu có đủ mười vạn bông hoa thì sẽ có một bông hải quyên bảy màu – loài hoa quý hiếm nhất thế giới.

Ở một góc, Lương Lễ mặc một bộ y phục màu đen bó sát người lặng lẽ ngắm nhìn biển hoa, thản nhiên nói: “Nhiệm vụ đêm nay là trông coi hoa Hải Quyên bảy màu, bắt Mị Ảnh.”

Du Niệm cũng mặc một bộ y phục màu đen bó sát người, dáng người xinh đẹp lúc ẩn lúc hiện, mái tóc đen dài buộc kiểu đuôi ngựa, trông có vẻ gọn gàng: “Đã biết.”

Đến bây giờ Du Niệm mới biết, thì ra ngoài gia tộc sát thủ còn có đội đạo tặc cấp thế giới Mị Ảnh. (mình để đạo tặc nghe cho hay. Đạo tặc = kẻ trộm)

Đây là nhóm người vô cùng kiêu ngạo đến mức làm mọi người căm giận, vào hoàng cung và bảo tàng của các nước trên thế giới như nhà của mình, đi lại vô cùng tự nhiên, làm việc theo ý thích, mỗi lần muốn đánh cắp cái gì cũng lấy được, mặc kệ người ta có phòng bị như thế nào thì bảo vật cũng bị lấy, không cách nào ngăn chặn.

Vậy mà bây giờ Mị ảnh lại cực kì coi thường khiêu chiến với nhà chấp pháp tước. Chỉ nhìn qua cũng thấy được buổi tiệc này có bao nhiêu là cảnh sát phòng vệ.

Ngay cả Đan Vận Hi cũng cầm roi phòng thủ ở gần đó, phong thái nữ vương như muốn bắt Mị ảnh ngay.

Còn về phần tại sao người gia tộc La Sinh Nhược lại được tham gia? Chính vì chủ mẫu Đan gia vô cùng yêu hoa nên đã ra giá cao để người gia tộc La Sinh Nhược hỗ trợ. Do quan hệ giữa mười ba tước và gia tộc La Sinh Nhược luôn không rõ ràng nên bọn họ liền đồng ý.

Thời gian dần trôi qua, mặt trăng lộ ra khỏi đám mây. Một hương thơm thoang thoảng lan toả ra không khí. Thời khắc mọi người đang mong đợi đã đến. Từng bông hoa hải quyên nở rộ, cánh hoa chậm rãi mở ra mang theo ánh sáng xanh lam, dần trở thành một biển hoa hải quyên màu lam.

“Nhìn kìa! Hoa hải quyên bảy màu!” Một tiếng nói vui mừng vang lên. Chỉ thấy giữa biển hoa màu xanh lam có một bông hoa với cánh hoa đủ bảy màu khác nhau, vô cùng nổi bật.

Hoa hải quyên nở, cả không gian thanh thoát như được gột rửa.

Tất cả mọi người không khỏi sững sờ, nuốt nước bọt. Một cảnh tượng đẹp vô cùng, giống như không thuộc thế gian này làm người ta không khỏi nghi ngờ mình có phải đang mơ.

Du Niệm nhìn bông hoa hải quyên bảy màu bỗng nhiên biến mất trong không khí, chỉ để lại một biển hoa màu xanh lam.

“Bông hoa biến mất rồi!” Một tiếng kêu sợ hãi vang lên làm đứt đoạn cảm xúc của mọi người. Tất cả trở nên vô cùng rối loạn.

Thân hình Đan Vận Hi như tên rời cung chạy ra ngoài Đan gia, roi trong tay siết chặt kêu lên răng rắc. Tên đáng chết, dám ở ngay trước mắt ta làm ra việc này.

TM, tôi không bắt được người gia tộc La Sinh Nhược thì cũng không bắt được ngươi sao!

Lương Lễ vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn Du Niệm biến mất trong nháy mắt, con ngươi bình tĩnh ánh lên tia sáng khó hiểu.



Trong một ngõ nhỏ tối đen, một bóng đen đeo một chiếc mặt nạ màu đen hình thiên sứ ôm trong tay một chiếc bình thuỷ tinh chạy rất nhanh. Nếu không nghe kĩ thì không thể phát hiện ra tiếng bước chân mà chỉ cảm thấy như có một cơn gió thổi qua thôi.

Nhìn sơ qua liền thấy một chiếc xe màu đen xuất hiện ở ngay trước lối ra của ngõ, bóng đen nở một nụ cười đầy khinh thường. Không nghĩ nhà chấp pháp tước lại dễ trộm như thế, bố trí nhiều người như vậy mà còn không bắt được mình, thật là không thú vị…

Chợt một tia sát khí lạnh thấu xương hướng về phía anh ta, bóng đen nhíu mày, chạy về phía trước thật nhanh rồi đạp hai bước lên tường, mượn lực tránh vật vừa phóng đến.

Sau khi đứng vững ánh mắt liền lướt qua vị trí cũ thì chỉ thấy một lá bài cắm thật sâu ở đó, mặt quỷ trên lá bài như đang cười nhạo hắn.

Nhìn lá bài xong anh ta liền nhìn đến chiếc xe theo bản năng thì chỉ thấy một cô gái nhảy từ trên nóc xe xuống. Thân thể mềm mại trong bóng đêm như cánh sen, một tay khoanh trước ngực, một tay cầm lá bài che nửa mặt, lộ ra một đôi mắt đẹp kinh động hồn người, vừa nhu hoà như nước, vừa quyến rũ như yêu tinh.

“Để lại hoa, tôi sẽ tha mạng cho anh lần này.” Từ sau lá bài truyền ra mặt giọng nói lạnh nhạt dễ nghe, lạnh nhạt như đang nói chuyện bình thường, đương nhiên.

“Ha ha…” Giống như nghe thấy chuyện gì đó vô cùng buồn cười, người nọ cúi đầu cười, giọng như được cố tình ép rất thấp làm cho nó có vẻ khàn khàn: “Thật là một nữ nhân thú vị.” Tiếng nói vừa dứt thì thân hình của anh ta cũng tấn công về phía Du Niệm.

Du Niệm nghiêng đầu, đôi mắt hiện lên chút hứng thú, lá bài ở ngón tay bỗng biến mất, thân thủ nghênh đón tấn công. Mỗi một chiêu, mỗi một cử động, mỗi một tư thế đẹp như được nhà nghệ thuật bố trí tỉ mỉ, tao nhã như múa, cho dù đánh người cũng làm cho người khác có cảm giác như đang ngắm cảnh đẹp.

Khi quần áo bị người đàn ông này nắm thì Du Niệm vẫn không có chút sợ hãi nào, chỉ cúi đầu cười như đang gặp chuyện gì đó vô cùng vui vẻ. Người đeo mặt nạ nhìn xuống thấy Du Niệm không bình thường chút nào thì lại có chút bối rối: “Ê, sao cô không có phản ứng gì?”

Giống như nghe được chuyện đáng buồn, Du Niệm nghiêng đầu rồi đưa tay vào trong vạt áo của hắn, tìm tìm cái gì đó, lại giống như đang vuốt ve, từ ngực, bụng, thậm chí xuống dưới nữa…

“Ê!” Tuy người đàn ông rất muốn bĩnh tĩnh nhưng tử huyệt lại đang nằm trong tay người khác. Hơn nữa bàn tay mềm mại kia lại làm huynh đệ hắn nổi lên phản ứng.

Anh ta có muốn bình tĩnh cũng không bình tĩnh nổi, nữ nhân này rốt cuộc đang làm gì?!

“Dáng người của anh tốt lắm.” Du Niệm lạnh nhạt tao nhã thu tay lại: “Khuôn mặt chắc cũng vậy, nhưng tôi đã có bạn trai rồi. Nếu anh đồng ý thì làm bạn giường của tôi, thế nào?”