Gia Tộc Ma Cà Rồng 5: Thiên Thần Sa Ngã

Chương 33: Chuyện hai người bạn



Lúc 2 giờ, Paul Rayburn dùng hai tay để lái xe. Cậu cứ liếc nhiền Deming một cách ngại ngùng. Cậu hắng giọng.

- Tớ nghĩ cậu ở cùng Bryce chứ.

- Tớ đã - Deming vừa nói vừa ngáp - nhưng giờ thì thôi rồi. Mọi việc xong rồi - Cô không còn cần dùng tới Bryce Cutting nữa vì giờ cô đã biết bí mật của cậu ta.

- Nhanh thật đấy. . . Cậu là kiểu chuyên làm tan vỡ trái tim người khác à? - Paul hỏi.

- Cậu quan tâm tới chuyện tình cảm của tớ từ khi nào thế? - Cô đùa.

Paul liếc nhìn qua bên để đổi làn đường, khiến họ bắt gặp ánh mắt của nhau trong một thoáng.

- Ngay từ lúc đầu.

Cậu ta đã phải lòng cô. Cô đã suy nghĩ nhiều, đã đọc được những xung điện của cậu ta mỗi lần cậu nhìn cô. Deming có cảm giác hồi hộp là lạ. Cô đã bỏ mặc thiên thần bóng tối hổn hển trong phòng ngủ trên gác rồi lại ở trong xe với một người bình thường mà cô thấy có cảm giác gì đó cô không thấy vài phút trước. Thú vị. Hấp dẫn. Hóa ra là vậy. Cậu ấy thông minh và nhạy cảm. Cô bắt đầu băn khoăn không biết máu của cậu ấy có hương vị thế nào. . . cô cá những định kiến của người khác là hoàn toàn sai.

- Tớ phải cảnh báo với cậu là cậu sẽ không dễ dàng thoát khỏi tớ như vậy đâu - Paul bảo.

- Không ư?

- Không. Tớ muốn nói là. . . nếu cậu là bạn gái của tớ, chắc chắn tớ sẽ không để cậu rời bữa tiệc với một anh chàng nào khác.

- Vậy cậu sẽ làm gì nào? - Cô tò mò hỏi.

- Tớ sẽ không nói cho cậu biết đâu - Cậu chàng đỏ mặt.

- Vậy thì tớ sẽ tha hồ mà tưởng tượng rồi - Cô mỉm cười. Chuyện này thật thú vị. Theo như hiểu biết thông thường thì những người được chọn làm thân cận thường là người có phản ứng trong sáng với vai trò của ma cà rồng và bị hấp dẫn tuyệt đối bởi phản ứng máu. Deming vẫn chưa đánh dấu con người nào là thân cận của mình, trong khi ngày càng nhiều ma cà rồng kiếm tìm thân cận từ lúc còn rất trẻ. Cô không có ý định làm chuyện đó cho tới sinh nhận lần thứ mười tám của mình.

Lúc Paul với tay định lấy chiếc iPod ra khỏi ngăn để găng thì bàn tay cậu tình cờ sượt qua những ngón tay Deming khiến cô cảm thấy như có một luồng điện xoẹt qua giữa hai người. Nó như thể cô là một que diêm còn sự động chạm của cậu lại khiên que diêm bùng cháy vậy. Đột nhiên cô thấy không thể thở được. Đây có phải là điều mà người ta vẫn nói không? Đây có phải là si mê máu hay không? Cho tới tận bây giờ cô vẫn chưa từng trải nghiệm điều đó - cơn đói, nỗi khát vọng cuồng nhiệt không thể nhầm lẫn được với máu của một người nào đó. Cứ như thể toàn bộ cơ thể cô đang khát khao đòi được nếm thử máu của cậu vậy và cô sẽ không thỏa mãn cho đến khi nào cô uống được nó.

- Cậu không sao chứ? Trông cậu hơi xanh đấy.

- Tớ không sao - Deming ngoảnh mặt nhìn sang hướng khác. Cô lấy một tay để che miệng. Những chiếc răng nanh của cô đang nhú ra, miệng cô đang chảy nước miếng. Cô muốn cậu ấy. Cô muốn cậu ấy kinh khủng đến nỗi cô phải dồn tâm trí để giúp ngừng lại cái ý muốn nhảy lên người cậu ta. Dù chuyện này có là gì thì cô cũng không có thời gian cho nó. Ngay cả khi cô rất muốn có Paul và đang trải nghiệm sự si mê lần đầu tiên thì cô cũng vẫn phải tập trung vào việc chính. Công việc đang chờ cô.

- Làm thế nào cậu quen mấy người đó? - cô hỏi, cố tạo ra một không khí bình thường, cố không nhận ra luồng điện giữa họ - Qua Gemma hả?

- À, ừ. Nhưng Piper mời tớ. Kiểu như bắt buộc phải mời thôi vì lúc đó tớ đang đứng cạnh cô ta. Đó là một lời mời đáng tiếc.

Nghe nhắc tới tên Piper, Deming tập trung năng lượng của mình lại.

- Piper tốt bụng. . . - cô nói rồi bỏ lửng giữa chừng để cậu dẫn dắt câu chuyện tiếp. Cô muốn biết người khác nghĩ gì về Piper. Ký ức của Bryce chỉ là một chút khó hiểu, còn cô nhắm vào Piper Crandall cô sẽ cần nhiều thông tin hơn để phá được vụ án của mình.

Paul lại đổi hướng.

- Piper thì không có vấn đề gì. Các cậu cũng đã từng chơi với nhau mà phải không?

- Kiểu như thế. Nghe nói cô ấy đã từng khá thân thiết với cô gái nào đó có tên là Victoria Taylor - người đã chuyển đi trước khi tớ tới đây.

Cậu chàng mải mê với dàn máy khiến chiếc xe hơi chệch hướng một chút.

- Ồ, tuyệt. Tớ bỏ lỡ mất lối rẽ rồi. Xin lỗi, cậu vừa nói gì nhỉ? Cái gì mà Piper và Victoria? - Cậu hỏi khi dàn âm thanh đang phát nhạc của Cowboy Junkies.

- Họ là những người bạn thân phải không? - Deming nhắc.

- Ý cậu là họ là bạn, cho đến khi. . .

- Cho đến khi? - Deming ghé người gần cậu hơn.

Paul liếc nhìn cô.

- Nghe này, tớ không nghe mấy lời đàm tiếu, đặc biệt là về những người hoàn toàn không nhận thức được sự tồn tại của tớ đâu. Nó quá hạ mình. Nhưng tớ có thể nói gì nhỉ? Tớ đến trường để học và tai tớ không điếc. Tớ nghe thấy người ta nói là Victoria và Bryce đang vui vẻ thì Piper phát hiện ra vào cái đêm tại bữa tiệc nhà Jamie Kip ấy.

- Thật sao? Victoria và Bryce sao? Họ cùng với nhau à?

Cô không hề thấy nhắc đến chuyện này trong các bản báo cáo còn Victoria lại không có vai trò gì nổi bật trong ký ức của Bryce.

- Đúng vậy. Và chuyện đó làm Piper phát điên - Rõ ràng Paul đã nói dối về việc cậu không thích nghe chuyện ngồi lê đôi mách. Người cậu đang được bao trùm bởi một luồng sáng màu vàng, ấm áp và lấp lánh, tỏa sáng cả cơ thể cậu.

- Nhưng sao Piper lại bận tâm về chuyện đó?

- Piper và Bryce từng hẹn hò với nhau mà - Paul nhún vai - Tớ nghĩ ai cũng biết chuyện đó.

Vậy đó chính là chuyện mà hai cô gái đã tranh cãi với nhau tại bữa tiệc, đó cũng là lý do tại sao trông Piper lại lộ vẻ như kẻ giết người như vậy. Đây là chuyện ân oán bí mật mà Deming đang tìm kiếm, chất độc dược bên trong quả táo là đây. Cô đã hiểu những cảm xúc bạo lực đen tối - thứ hủy hoại con người và khiến người ta tra tấn, thiêu cháy những người bạn thân nhất của mình, khiến người ta cho rằng bạn mình chẳng tốt đẹp gì hơn một đống củi khô cả. Là một Thợ Săn cô hiểu rõ hậu quả mà sự cay đắng do oán giận và ghen ghét có thể mang lại cho một tình bạn có vẻ như rất khăng khít. Piper và Victoria đã cùng yêu thiên thần bóng tối.

Piper và Bryce đã yêu nhau nhưng Victoria xen vào giữa hai người. Sự ghen tị vì một chàng trai đã khiến một người chống lại người kia. Deming không nghĩ Bryce biết việc Piper đã làm, nhưng cậu ta có đủ nghi ngờ để cảm thấy có lỗi về chuyện đó. Cái đêm tại bữa tiệc nhà Jamie Kip, Piper đã phát hiện ra cô bạn thân nhất đã phản bội mình.

Rốt cục Deming đã có được thứ mà cô đang tìm kiếm: Động cơ giết người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.