Giả Yêu Làm Thật

Chương 126: Đây chính là cuộc hôn nhân tôi cho cô



Gặp lại nhau, tôi yêu.

Gặp lại nhau, người tôi yêu duy nhất là em.

Thật ra thì, khoảng cách cách xa nhất trên thế giới không phải là không yêu nhau, càng không phải là khoảng cách chân trời góc biển.

Mà là yêu đau khổ hơn là không yêu, muốn yêu, lại không thể yêu.

Loại tuyệt vọng này giống như trong trái tim Minh Thành Hữu, không thể cứu vãn.

Phó Nhiễm ngước mặt lên, ánh mắt hai người nhìn nhau. Cái nhìn này là muốn cả hai quên đi lẫn nhau.

Tổn thương đến mức này, chịu đựng đến mức này, mặt trước mặt sau Minh Thành Hữu đều chắn hết toàn bộ.

Hắn không muốn về sau, càng không nghĩ tới sẽ có một ngày có thể xoay chuyển.

Bên trong hành lang âm u chợt nghe tiếng bước chân dồn dập. Phó Nhiễm không quay đầu lại, Minh Thành Hữu cũng nhắm mắt lại, giống như không muốn được gặp lại cô.

Phó Nhiễm đứng lại, xoay người thấy Triệu Lan đứng cách đó không xa.

Bước chân cô nặng nề đi tới.

" Bác gái!"

"Tiểu Nhiễm, Thành Hữu không sao chứ?"

Phó Nhiễm lắc đầu một cái, chính cô cũng không biết.

Triệu Lan xoay người ngồi trên ghế của mình ở cạnh cửa ra vào, Phó Nhiễm ngồi gần bên người bà.

"Đây là một đoạn nghiệt duyên, nhưng lại báo ứng trên người đứa bé."

Phó Nhiễm cảm thấy tâm tình bị đè nén.

"Bác gái, bác đừng như vậy."

"Tiểu Nhiễm. "

Giọng nói Triệu Lan nghẹn ngào, nơi cổ họng phát ra tiếng khàn khàn.

"Lúc ta mang thai Thành Hữu, thật ra là ta muốn rời đi. Lúc đó áp lực trong lòng quá lớn, mặc dù ta và Vân Phong yêu nhau, nhưng trong mắt người ngoài dù sao ta cũng là người thứ ba, đứa bé thành ràng buộc duy nhất giữa chúng ta. Ta, ta gạt Vân Phong sẽ không uống thuốc, nhưng lại không làm vậy."

Triệu Lan che mặt khóc thảm thiết, cả người chìm trong bi thương.

"Ta đã hỏi bác sĩ, nguyên nhân lớn nhất có thể bởi vì ta uống thuốc. Ta thật sự đã làm bậy, tại sao người bị bệnh là không phải là ta?"

Đầu Phó Nhiễm dựa vào vách tường phía sau, cảm thấy khó chịu hỗn loạn. Cô nghĩ tới sinh mạng trong bụng mình, nghĩ đến lúc đưa thuốc lên miệng nhưng lại không kịp

"Trong lòng ta cảm thấy may mắn, sau đó cũng không còn đề cập tới với Vân Phong. Ta nói không làm vậy chứng tỏ ta và đứa bé này rất có duyên. Không nghĩ tới sẽ biến thành ngày hôm nay."

Triệu Lan đau lòng đến không muốn sống, một chút tâm tình cũng không dễ chịu hơn so với Lý Vận Linh. Mặc dù không được ở bên cạnh nuôi nấng nhưng cũng là chính mình mang thai 9 tháng 10 ngày rồi khổ sở đau đớn sinh ra được một đứa bé.

Lý Vận Linh đi tới trước mặt hai người, Phó Nhiễm như mất hồn nhìn chằm chằm bóng người được soi rõ trên nền gạch, đến khi trong tầm mắt xuất hiện một đôi chân.

Cô ngẩng đầu lên, thấy gương mặt tiều tụy trắng bệch mặt của Lý Vận Linh. Bà hung hăng nhìn chằm chằm Triệu Lan.

"Bà cùng Minh Vân Phong……….hai người!"

Trong mắt Lý Vận Linh thoáng qua chán ghét và vứt bỏ giống như Minh Tranh.

“Một này nào đó sẽ có báo ứng trên người bà.”

Mặc dù hết sức che giấu nhưng đáy mắt Lý Vân Linh ẩn chứa sự buồn bã và thương tâm không thể lừa được người khác. Đứa con trai mình yêu thương nhất, thật ra lại là người phải thống hận nhất mới đúng, chuyển đổi thân phận như vậy khiến bà không chống đỡ nỗi.

Ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn Triệu Lan lâu, bà xoay người đi vào phòng bệnh của Minh Thành Hữu.

Hôm sau.

Minh Tranh cảm thấy bả vai đau nhức, như là bị vật gì đó nặng nề đè lên, mở mắt ra quả nhiên thấy đầu của La Văn Anh đang nằm trong khuỷu tay, chăm chú nhìn kỹ, chính là La Văn Anh.

Hắn không say đến nỗi mình đã làm chuyện gì cũng không biết, vẫn còn nhớ lại chút hình ảnh tối qu

Quần áo của hai người nằm xốc xếch trên mặt thảm, áo lót quần lót nhìn vô cùng rõ ràng. Thắt lưng Minh Tranh được giắt trên ghế sa lon, tóm lại có rất nhiều hành động hỗn loạn.

La Văn Anh cũng khẽ cử động, ngẩng đầu lên vội vàng không kịp chuẩn bị nhìn vào đáy mắt Minh Tranh. Hai người kinh ngạc trong chốc lát, hơn nữa La Văn Anh còn mở miệng trước.

"Chào buổi sáng."

Minh Tranh cử động hạ thân, chăn đắp trên eo liền rơi xuống đất, hắn nhìn xuống, còn gương mặt La Văn Anh ửng hồng lan sang cả hai tai.

"Mấy giờ rồi?"

"Không biết."

Minh Tranh lật người, từ trên tủ đầu giường lấy di động liếc nhìn.

Hắn không đứng dậy ngay, đặt di động về lại vị trí cũ xong cũng nằm xuống.

Dù sao da mặt La Văn Anh không dày giống như đàn ông, cô vừa muốn xoay người, đỉnh đầu nghe được câu nói của người đàn ông.

“ Tối hôm qua, chúng ta…..?”

"Không có làm."

Cô trả lời nhanh gọn linh hoạt.

"Hả?"

Minh Tranh cho là mình nghe nhầm.

La Văn Anh kéo ga giường lên che trên người, chẳng lẽ còn thật muốn mình giải thích một lần sao?

Cô che từ trên ngực trở xuống thật k

Minh Tranh cũng đứng dậy, cả người trần truồng, thấy trên giường đơn sạch sẽ quả thật giống như hai ngưởi chỉ đơn thuần ôm nhau qua một đêm.

La Văn Anh đưa tay vắt mái tóc ngắn ra sau tai.

Vẻ mặt Minh Tranh lúng túng.

"Tại sao có thể như vậy?"

La Văn Anh ho nhẹ, dáng vóc người đàn ông này vô cùng đẹp, nước da màu đồng và cơ ngực săn chắc, đường cong thon dài mà có lực.

Cô mở to mắt.

“ Lão đại, anh…….”

"Cái gì?"

Minh Tranh hạ tầm mắt.

La Văn Anh giơ tay lên che trên trán, tầm mắt khẽ hạ thấp xuống, nói một câu khiến cho Minh đại thiếu gia thiếu chút nữa hộc máu.

"Anh có phải xử nam hay không?”

Khoé mắt Minh Tranh nhẹ kéo ra.

La Văn Anh lại nói.

"Tối hôm qua anh nghĩ say rượu mất lý trí, nhưng là không thành công."

Minh Tranh kéo chiếc chăn trên người cô ra.

"Em hoài nghi năng lực của anh?"

"Cũng không phải…..La Văn Anh lại kéo chăn trở lại.

"Giày vò nửa ngày. . . . . ."

Phải, giày vò tới giày vò lui có trách nhiệm đảm nhận chức vụ hay không?

Nhưng lại chẳng có ý đi vào.

Minh Tranh đưa tay giữ cổ tay trắng ngần của cô.

"Nếu đã đến nước này rồi, nên thử một chút thôi."

Nói vậy nghĩa là thế nào???

La Văn Anh cau mày, ánh mắt quét qua quần áo nằm tán loạn trên tấm thảm.

"Nhưng tối hôm qua là anh uống rượu say ."

"Say rượu mới không thành công."

Minh Tranh cũng không hỏi La Văn Anh có đồng ý hay không, dù sao cũng nằm trên một cái giường rồi, hắn tự tay ôm vai cô đè cô nằm bên dưới.

Hai tay La Văn Anh đẩy tại trước ngực hắn.

“ Có phải trước kia anh cũng chưa làm đúng không??”

“Đã làm hay chưa có quan hệ gì sao?”

Minh Tranh ra tay kéo chăn đắp trên người cô xuống, mặt La Văn Anh liền đỏ ửng. Tối hôm qua, may mắn là Minh Tranh không tỉnh táo hơn nữa lại tắt đèn. Cô khẽ cắn răng, quần áo cởi hết không còn một thứ gì còn chưa tính. Nhưng bây giờ càng không được, ánh mắt hắn đen láy động tác mãnh liệt như dã thú. Bên ngoài ánh mặt trời chói chang, mỗi động tác nhỏ liền bị cố ý phóng đại, muốn La Văn Anh tiếp tục mặt dày như vậy, cô không làm được.

"Em…"

Lời nói cô có chút cà lăm.

“Em không tìm xử nam.”

Minh Tranh chôn mặt trên cổ cô nâng lên, sắc mặt không vui giống như hai từ này là sự nhục nhã rất lớn.

“Tại sao?”

"Hai người đều không có kinh nghiệm, nghe nói lần đầu tiên sẽ rất đau.”

Sắc mặt Minh Tranh tái xanh, có những cung tên đã lắp vào cung nhưng không bắn ra được liền có cảm giác bó buộc hết sức.

"Em nghe được từ đâu?"

La Văn Anh dùng sức đẩy hắn ra, kéo chăn qua lần nữa đắp lên người.

"Anh đi tắm đi, em mặc quần áo."

Minh Tranh bình tĩnh nhìn cô một hồi lâu, La Văn Anh ngồi dậy đưa lung về phía hắn.

"Lên giường cũng phải chờ thiên thời địa lợi nhân hoà?”

Bên tai truyền đến tiếng huyên náo, Minh Tranh cầm quần áo lên mặc vào người. Ngón tay hắn khều lấy quần lót của La Văn Anh và chiếc áo ngực đưa tới trước mặt cô.

“Chuyện hai chúng ta?”

“Yên tâm! Em sẽ không nói ra bên ngoài.”

Để cho người khác biết được chuyện này, lần đầu tiên hắn giãy giụa vật lộn mà không bắt được trọng tâm, liệu người ta có cười đến rụng răng hay không

La Văn Anh mặc lại quần áo trước mặt hắn.

Xoay người nhìn thấy Minh Tranh chống gò má ngồi trên ghế sa lon, mặt mày sáng sủa, nhưng đôi mắt lại cô đơn.

"Tối hôm qua anh uống rượu say có phải nói rất nhiều với em đúng không?

La Văn Anh nhặt tất chân trên mặt đất lên.

"Vâng"

Minh Tranh đi tới trước tủ rượu, từ bên trong chọn chai rượu.

"Còn chưa có uống đủ chưa?"

Hắn xoay người đưa một ly cho La Văn Anh.

“Mau chóng quên đi những chuyện đó, cứ coi như do đầu óc anh không tỉnh táo.”

La Văn Anh nâng ly rượu đặt lên trên tủ đầu giường, giơ chân trắng nõn lên xỏ tất chân vào, từng chút xíu nhẹ nhàng kéo lên trên.

"Rất khó tiếp nhận vậy sao?"

"Không phải. "

Minh Tranh lại trả lời dứt khoát.

"Không có gì không thể tiếp nhận, đối với anh mà nói, mẹ anh chỉ có một.”

Tối hôm qua sau khi Phó Nhiễm trở về phòng liền đặt người xuống ngủ ngay, cô cần nghỉ ngơi. Nếu không sẽ thật sự ngã gục.

Gọi điện thoại không liên lạc không được với má Trần, Phó Tụng Đình đành phải cho người trong nhà tới đây thay nhau

Phó Nhiễm ngủ thẳng giấc đến giữa trưa hôm sau mới tỉnh lại, muốn rời giường nhưng làm thế nào cũng không bò dậy nổi, thân thể mệt mỏi đến mức không thể động đậy.

Cô mở to mắt nằm khoảng nửa tiếng, rồi mới miễn cưỡng xuống giường.

Ăn xong cơm trưa được người giúp việc đưa tới, Phó Nhiễm đi qua phòng bệnh của Phạm Nhàn trước, thoa thuốc cho bà, bận rộn gần hai tiếng đồng hồ. Lúc này cô mới đi tới phòng bệnh của Minh Thành Hữu.

Trong mắt giống như bị vật gì đó đâm vào, Phó Nhiễm định thần nhìn lại mới xác định mình không nhìn lầm.

Vưu Ứng Nhuỵ đứng bên ngoài cửa phòng bệnh đang nói chuyện với Lý Vận Linh, cố gắng phân trần thanh bạch để bà tin tưởng cô ta.

“Mẹ, chẳng lẽ mẹ cũng không tin con sao? Con thật sự chưa từng làm ra những chuyện đó, huống chi con coi bà ấy như mẹ ruột.”

Phó Nhiễm bước nhanh đi tới, giọng nói không khỏi khẽ run rẩy.

"Tại sao cô lại ở đây?"

Vưu Ứng Nhuỵ nâng cằm dưới lên.

“Tôi không hề làm, không có chứng cứ đương nhiên phải thả tôi về.”

“Không có chứng cứ?”

Phó Nhiễm không nhịn được, trong mắt liền cảm thấy chua xót.

“Tôi chính là người làm chứng tốt nhất. Vưu Ứng Nhuỵ lúc ấy ở trong biệt thự chỉ có ba người chúng ta, ngoài cô ra còn có thể là ai?”

“Cô nghĩ muốn vu oan cho tôi liền đem những chuyện đó đổ lên đầu tôi?”

Vưu Ứng Nhuỵ lên tiếng phản bác.

“ Mẹ, mẹ đừng nghe cô ta. Nếu cảnh sát tìm được chứng cứ, tại sao lại thả cho con về?”

“Chẳng lẽ cô nói cô không hề đến Vân Thuỷ Thiên Sơn?”

Vưu Ứng Nhuỵ trả lời chắc chắn. "Tôi không hề đến đó!”

Đổi trắng thay đen như vậy, Phó Nhiễm liền thấy tức giận vọt lên tới cổ họng. Lý Vận Linh nhíu mày.

“Hai người các cô muốn tranh luận thì đi ra ngoài tranh luận. Không thấy ngại Thành Hữu bị bệnh còn chưa đủ nặng sao?

“Mẹ.”

Vưu Ứng Nhuỵ đưa ngón tay chỉ phía Phó Nhiễm.

“Hiện tại đứa bé trong bụng cô ta cũng đã chết, chúng ta không cần thiết phải dây dưa nữa. Mẹ cũng biết Thành Hữu chỉ có thể có một đứa bé duy nhất nhưng cô ta luôn không muốn. Hôm nay lại đổ thừa lên trên đầu con, Phó Nhiễm, cô lấy thân phận gì để chỉ trích tôi? Cô cũng chỉ là kẻ thứ ba mà thôi!”

Màng nhĩ Lý Vận Linh như bị đâm thủng, dường như đang thấy chính mình khi đó cũng vênh váo tự đắc chỉ vào Triệu Lan mắng như vậy.

Tuy nhiên trong mắt người ngoài, cả bà và Vưu Ứng Nhuỵ đều thua cuộc bởi người thứ ba.

Chuyện bị xảy thai. Lý Vận Linh cũng biết được từ miệng Minh Thành Hữu. Bà xoay người muốn đi vào phòng bệnh, cửa từ bên trong bị mở ra, ra ngoài là hai người cảnh sát đến phụ trách lấy lời khai của Phó Nhiễm.

Cô vội vàng tiến lên, giọng nói rất to rõ.

“Tại sao cô ta lại được thả ra? Rõ ràng cô ta chính là hung thủ."

"Phó tiểu thư, thật xin lỗi!"

Cảnh sát nhìn Vưu Ứng Nhuỵ.

“ Bởi vì không đủ chứng cứ, chúng tôi không thể xác minh từ một phương diện được."

"Vậy ít nhất có thể chứng minh cô ta có đến nhà tôi chứ? Ngoài cửa không phải có camera sao?”

Cảnh sát ở đây cũng đã điều tra chuyện này.

"Chúng tôi đến lấy băng ghi hình, lại phát hiện một tuần lễ gần đây màn hình giám sát bị mất trộm. Người của phòng an ninh đã nghi vấn nhưng không phát hiện có điểm nào nghi ngờ. Hơn nữa, Phó tiểu thư không thể đứng ra làm chứng được.”

Phó Nhiễm khó có thể tin nhìn về phía Vưu Ứng Nhuỵ.

"Cô nghe chưa? Phó Nhiễm, không phải chỉ bằng vài ba lời của cô là có thể làm gì làm. Tôi không làm qua thì bản thân cô chẳng làm gì được tôi.”

"Tiểu thư."

Má Trần vội vàng chạy tới.

“Sao cô không ở phòng bệnh nghỉ ngơi?”

"Má Trần?”

Sắc mặt Phó Nhiễm trở nên do dự.

"Tại sao t gọi điện thoại lại không nhận?”

"Thật xin lỗi, tạm thời tôi có chuyện trở về nhà một chuyến. Mới vừa biết biết phu nhân gặp chuyện không may tôi liền vội vàng chạy tới bệnh viện."

Má Trần chạy thở hồng hộc, trán đều là mồ hôi.

"Má Trần. "

Phó Nhiễm nghĩ đến ngày đó má Trần vừa đi ra ngoài là Vưu Ứng Nhuỵ cũng liền vào nhà.

“Ngày mẹ tôi gặp chuyện không may, bà có thấy Vưu Ứng Nhuỵ đi vào nhà không?”

Ánh mắt má Trần liền nhìn về phía Vưu Ứng Nhuỵ, vẻ mặt đối phương bình tĩnh. Đáy mắt má Trần chợt loé lên, vội vàng lắc đầu.

“Không có! Lúc tôi đi ra ngoài không hề gặp cô ấy.”

Hy vọng cuốii cùng của Phó Nhiễm vỡ tan tành, má Trần rũ tầm mắt đi tới.

“Tiểu thư, để tôi đưa cô về phòng bệnh.”

Vưu Ứng Nhuỵ nói với hai người cảnh sát.

“Không còn chuyện gì nữa thì mời hai người ra về. Sức khoẻ chồng tôi không tốt nên không muốn bất kì ai đến quấy rầy. Đúng rồi, tôi nghĩ đến một chuyện, có thể kiện cô ta tội quyến rũ đàn ông đã có vợ không?”

Phó Nhiễm cắn chặt môi.

“Vưu Ứng Nhuỵ, cô cho rằng có thể nhởn nhơ ngoài phòng pháp luật sao?”

Cửa phòng bị đẩy ra lần nữa, sắc mặt

“Ầm ĩ gì vậy? Phó Nhiễm, Thành Hữu nhờ tôi nhắn với cô vài câu.”

Khoé môi Phó Nhiễm khẽ run rẩy.

"Nói điều gì?”

“Nó nói về sau không muốn gặp lại cô. Chuyện trước kia đều đã qua rồi, nó thành thật xin lỗi cô, nợ cô vì đã khiến cô bị tổn thương.”

Hai mắt Lý Vận Linh ửng hồng.

“Nợ này đời sau sẽ trả lại cho cô. Bây giờ cô mau về đi.”

“Mẹ đừng nói chuyện với cô ta nữa, chúng ta vào.”

Má Trần kéo ống tay áo Phó Nhiễm lại.

"Tiểu thư, Phó tiên sinh tìm cô khắp nơi."

Phó Nhiễm nhìn cánh cửa ở trước mặt đóng lại, có chút hoảng hốt. Thật sự không phải không oán không hận, chỉ là cảm giác tất cả mọi thứ đều bị vỡ tan hết, tăng thêm cảm giác vô lực mà thôi.

Vưu Ứng Nhuỵ đi theo sau lưng Lý Vận Linh vào phòng bệnh, thấy Minh Thành Hữu nằm ở trên giường bệnh, chóp mũi cô chua xót, không nhịn được nhào qua.

"Thành Hữu."

Lý Vận Linh đi tới bên giường, thái độ rất khác so với lúc nãy.

“Nhuỵ Nhuỵ, cô mau nói thật đi. Những lời Phó Nhiễm nói có đúng không?”

"Mẹ?"

Vưu Ứng Nhuỵ ngẩng đầu lên.

Mặt liền bị dán một cái tái rất mạnh, Lý Vận Linh cũng không nói lời khác.

“ Cô đi ra ngoài.”

"Mẹ!"

Vưu Ứng Nhuỵ trợn to hai mắt, khó có thể tin nổi.

"Có một số việc tôi không muốn nói với cô trước mặt Thành Hữu.”

Minh Thành Hữu vừa thoát khỏi cánh cửa giữa sự sống và cái chết, tinh thần cũng từ từ hồi phục.

“Mẹ, mẹ hãy ra ngoài một lát. Con có vài lời muốn nói riêng với cô ta.”

"Thành Hữu?"

Lý Vận Linh nhìn sắc mặt của Minh Thành Hữu, lúc đi ra ngoài ra hiệu với Vưu Ứng Nhuỵ, nói cho cô biết Minh Thành Hữu không chịu nổi kích động.

Đợi cửa phòng bệnh bị đóng lại lần nữa, ánh mắt Minh Thành Hữu liền nhìn chằm chằm phía Vưu Ứng Nhuỵ.

"Chuyện đứa con của tôi, cùng với mẹ Phó Nhiễm bị đẩy xuống lầu đều do chính cô làm?”

Đương nhiên là Vưu Ứng Nhuỵ không chịu thừa nhận.

“Anh có ý gì?”

“Tôi vẫn luôn nghĩ lại hai năm trước nên nhường nhịn cô, hết lòng quan tâm giúp đỡ cô. Vưu Ứng Nhuỵ, tham lam cũng phải có giới h

“Ngay cả cảnh sát cũng không có chứng cứ, chẳng lẽ chỉ bằng vài ba lời của Phó Nhiễm, anh liền nhất định định tội cho em? Thành Hữu, anh thật sự đã thay đổi, trong lòng từ đó tới bây giờ vẫn chưa từng có em?”

Vưu Ứng Nhuỵ đau khổ đứng cạnh giường.

Tâm tình Minh Thành Hữu vững vàng, môi khẽ mím lại.

“Trong lòng tôi có cô hay không, chính cô rõ ràng nhất.”

Sắc mặt Vưu Ứng Nhuỵ tái nhợt.

“Em nói rồi, không phải em làm!”

“Tôi tin lời của cô ấy.”

Nửa câu sau Minh Thành Hữu liền phá hỏng Vưu ứng Nhuỵ. Thân thể anh còn rất yếu, không thể nói chuyện nhiều.

“Đó là đứa con duy nhất của tôi, vậy mà cô vẫn có thể ra tay được.”

Cô ta liền im miệng, đứng yên bên cạnh.

Ánh mắt Minh THành Hữu vỡ vụn, nghĩ đến đứa con đã thành hình, trong lòng liền cảm thấy đau nhức kịch liệt.

“Tôi nhất định không bỏ qua cho cô.”

Vưu Ứng Nhuỵ lau sạch nước mắt, giọng nói mang theo chút cường ngạnh, trong ngày thường khúm núm cũng đủ rồi.

“Thành Hữu, anh đừng nghe Phó Nhiễm nói bậy. Hơn nữa sức khoẻ của anh bây giờ muốn đối phó tôi cũng không có

Cô cúi người xuống, ngón tay vẽ theo chân mày hắn.

“Tôi là vợ được anh cưới hỏi đàng hoàng, đến lúc đó tôi sẽ thuyết phục để mẹ cho hai ta ra nước ngoài. Về sau, khẳng định tôi sẽ không để anh gặp mặt Phó Nhiễm một lần nữa.”

Minh Thành Hữu muốn vươn tay ra bắt tay cô ta lại, nhưng cánh tay mệt mỏi. Ánh mắt hắn vẫn duy trì như cũ, âm khí trong mắt vẫn không tan đi.

“Cô còn muốn thao túng tôi.”

Vưu Ứng Nhuỵ đã hạ quyết tâm.

"Thành Hữu, anh đừng nên có suy nghĩ khác trong đầu, nếu cùng đường thì tôi sẽ kéo theo cả anh."

“Cô chắc chắn muốn tôi chết như vậy sao?”

Vưu Ứng Nhuỵ đụng trán mình lên tran hắn, ngón tay nhỏ nhắn xuyên qua những sợi tóc dày của Minh Thành Hữu, từ ngoài nhìn vào người không biết còn sẽ tưởng rằng hai người đang thân mật nói nhỏ với nhau.

"Thành Hữu, em yêu anh."

Minh Thành Hữu ngắt lời cô ta.

"Nếu như tôi nói cho cô biết, ban đầu cho cô ký tên vào những văn kiện kia….. "

Giọng điệu anh chậm rãi, nói chuyện có chút thở gấp.

"Có một phần là cô tự nguyện buông tha tất cả tài sản ghi trong văn kiện. Cô còn dám nói cô yêu tôi sao?"

"Anh?"

Sống lưng Vưu Ứng Nhuỵ từ từ đứng lên.

“Những lời này là có ý gì?”

“Tôi chỉ làm theo những gì cô muốn.”

Vưu Ứng Nhuỵ lắc đầu.

"Thành Hữu, anh nhất định bức tôi thành dáng vẻ mà chính tôi còn không muốn đối mặt sao?"

Sắc mặt tái nhợt của Minh Thành Hữu tràn đầy giễu cợt.

"Sau khi chết toàn bộ tài sản của tôi không có chút quan hệ với cô."

"Vì sao anh lại đối xử với tôi như vậy?”

"Vưu Ứng Nhuỵ, tôi chỉ muốn thử cô thật lòng cỡ nào thôi."

"Anh!"

Vưu Ứng Nhuỵ gần như mất khống chế.

"Trong lòng anh rốt cuộc xem tôi là gì? Tôi giúp đỡ anh mấy năm, bị coi là gì?"

Truyền đến tiếng gõ cửa, đi vào là một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi.

"Tam Thiếu."

Người đàn ông đóng cửa lại.

Minh Thành Hữu thở hổn hển mấy hơi rồi ho.

"Luật sư Lý, đưa văn kiện cho cô ta.”

Người đàn ông lấy văn kiện từ trong túi đưa cho

Cô đưa cánh tay cứng ngắc lên, sợ hãi nhận lấy. Phần văn kiện này chính cô biết rõ nhất, mở ra còn có thể nhìn thấy chữ ký của mình trên mấy tờ giấy. Nhưng chữ ký của Minh Thành Hữu rất ít, đến cuối trống không.

Vưu Ứng Nhuỵ như bị sét đánh, mắt trợn tròn, nhịp tim dường như mún nhảy ra khỏi lồng ngực. Những thứ này nghĩa là sao? Đối với cô mà nói còn đả kích lớn hơn so với chuyện trời sập xuống.

"Tam Thiếu, theo dặn dò của ngài, văn kiện này vẫn được khóa trong két bảo hiểm ở văn phòng luật sư Sở.”

"Chẳng lẽ….."

Nước mắt Vưu Ứng Nhuỵ chảy xuống.

"Chúng ta……..?"

Minh Thành Hữu liếc mắt qua.

"Tôi chỉ để cô ký tên, nhưng không cho luật sư đi công chứng. Vưu Ứng Nhuỵ, đây chính là hôn nhân tôi cho cô.”

"Không!"

Ngón tay Vưu Ứng Nhuỵ nắm chặt văn kiện thoả thuận.

"Tôi không tin!"

"Vưu tiểu thư, về mặt pháp luật thì quả thật là hai người không có quan hệ vợ chồng."

Luật sư ở bên nhắc nhở.

Vưu Ứng Nhuỵ vừa khóc vừa lắc đầu, cô đi từng bước tiến tới trước mặt Minh Thành Hữu.

"Anh chỉ là quá bận rộn mà quên mất đúng không? Anh đã nói sẽ cùng em kết hôn, thấy em nói những lời khi giận lẫy, có phải anh muốn nhìn biểu hiện của em rồi mới quyết định kết hôn với em có phải không?Thành Hữu?"

Minh Thành Hữu đã mất hết kiên nhẫn.

"Đây là thứ duy nhất tôi có thể cho cô, ở bên ngoài trong mắt người khác cô là Minh phu nhân."

Hắn nói quá nhiều nên hơi thở trở nên gấp gáp.

“Làm sao tôi có thể để Phó Nhiễm mang danh tiếng vậy trên người? Nói cho cùng, là tôi không muốn kết hôn, những chuyện đó đều chẳng xảy ra.”

Vưu Ứng Nhuỵ ngẩng mặt lên, sắc mặt trở nên lạnh lùng.

“Được! Thì ra xét cho cùng tôi lại chính là vật hy sinh trong tay anh? Minh Thành Hữu, hai năm trước tính mạng anh bị đe doạ, dù gì lúc đó chỉ có tôi bên cạnh anh.”

“Tôi đã cho cô cơ hội nhưng chính cô tự tay huỷ sạch nó.”

“Được, được.”

Vưu Ứng Nhuỵ giơ văn kiện trong tay lên.

“Minh Thành Hữa, anh thật ích kỷ.”

Hắn cũng chẳng phủ nhận.

“Ban đầu không phải chính cô nói muốn tự nguyện sao?”

Vưu Ứng Nhuỵ chỉ cảm thấy không thể hít thở nỗi, liền cầm văn kiện trong tay mau chóng ra khỏi phòng. Vừa chạy vừa khóc, tình cảm mấy năm qua cuối cùng lại bị buộc đến bước này.

Cô thật sự yêu Minh Thành Hữu, cho đến bây giờ không thể nghi ngờ điều đó.

Sau khi ngồi lên xe, Vưu Ứng Nhuỵ lấy di động ra liền bấm một số điện thoại.

“Alo! Anh đang ở đâu? Tôi muốn gặp anh.”

Cô lái xe rất nhanh đi tới một phòng trà ở nơi vắng vẻ, tìm được phòng đã đặt trước liền thấy người đàn ông này đã đợi sẵn bên trong.

Vưu Ứng Nhuỵ không nói hai lời, ném tập văn kiện trong tay xuống bên cạnh hắn.

“Đây là vì cái gì? Rốt cuộc phần kia mới là thật hay sao?”

Người đàn ông cầm lên lật ra xem, chợt vừa cười vừa nói.

“Thì ra ngay cả cưới cũng không đăng kí kết hôn. Cô nói trình độ của cô đi được đến bước này, tóm lại nên nói cô đáng thương hay thật đáng buồn đây?”

“Anh gạt tôi!”

Vưu Ứng Nhuỵ không kiềm chế được tức giận.

“Tại sao anh gạt tôi?”

Người đàn ông đưa cho cô ly trà thơm phức.

“Hạ nhiệt đi, tôi cũng chỉ muốn xem cô vẫn đứng yên bất động tại chỗ, liền đẩy cô ở sau lưng một cái mà thôi.”

Nước mắt trên mặt Vưu Ứng Nhuỵ vẫn chưa khô.

“Nếu không phải là cô, tôi sẽ liên lạc với cô cho tới giờ sao? Chẳng lẽ cô không sợ tôi sẽ nói ra hết toàn bộ chuyện này?”

Người đàn ông dù bận rộn nhưng vẫn ung dung uống ngụm trà, dường như không sợ uy hiếp của cô ta. Hắn thong thả ung dung lấy ra một thứ từ trong túi, vén mấy lớp khăn lụa ra.

“Cô nên cảm ơn tôi, nếu vật này rơi vào tay cảnh sát thì hôm nay cô còn có thể đứng ở đây sao?”

Sắc mặt Vưu Ứng Nhuỵ như không còn một giọt máu, vô thức che lại chỗ vết thương bị va đập dưới lòng bàn tay.

Cô nhớ lại hình tượng lúc đó thật sự rất ghê rợn, đồ vật người đàn ông cho cô nhìn chính là một nửa chiếc vòng tay cẩm thạch bị bể vụn, hơn nữa đây chính là vật Lý Vận Linh tặng cho cô.

Vốn là một đôi, một chiếc do Phó Nhiễm bị ngã trong bữa tiệc sinh nhật của co cho nên chiếc đó liền bị bể.

Vưu Ứng Nhuỵ đưa tay ra nhưng người đàn ông này nhanh hơn một bước cầm lại trong tay.

“Vật này tôi thay cô giữ gìn, cô cũng đừng nóng lòng, sớm muộn gì cũng có ngày trả lại cho cô.”

“Anh tìm được ở đâu?”

Lúc ấy cô nhặt vòng tay bị bể lên sau đó về đến nhà mới phát hiện thiếu một nửa, vì thế còn thấp thỏm không yên.

Người đàn ông chú ý vào điều kiện trong hợp đồng, hắn cũng không trả lời câu hỏi của Vưu Ứng Nhuỵ. Ngược lại còn nói tránh đi.

"Nếu văn kiện đều ở trong tay cô rồi, để hắn lấy dấu vân tay cũng không phải là khó. Một khi gạo sống nấu thành cơm, dù là lập tức ly hôn, cô cũng có thể nắm được không ít tài sản. Hơn nữa, sau khi hắn chết cô có thể trở thành người thừa kế tài sản tương lai của hắn.”

"Nhưng hắn nói, thoả thuận lúc tôi ký ở biệt thự lại không ký tên vào phần tài sản.”

Người đàn ông nghĩ ngợi một lát sau, hiểu ra liền cười.

"Không thể nào, hai người đã không kết hôn, ở đâu lại có tài sản vừa nói.”

Vưu Ứng Nhuỵ ngẫm nghĩ theo lời của hắn, đúng thế, Minh Thành Hữu chỉ muốn thử cô nhưng chính mình lại cố tình thiếu kiên nhẫn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.