Giả Yêu Làm Thật

Chương 190: Bị phỏng



Hai chân La Văn Anh ra sức giãy giụa, không biết phải làm sao, Minh Tranh lại ra sức dùng lực, vòng chặt cánh tay ra phía sau cô, hai đùi cô bị kẹp chặt, bị anh ôm ghì đi đến bên cạnh ghế sofa.

Cô quyết định không giãy giụa nữa, đợi Minh Tranh đặt cô xuống, La Văn Anh lật đật lùi lại mấy bước.

"Ồn ào đủ chưa?"

La Văn Anh nghe xong, không nhịn nổi nhếch miệng cười, "Anh hỏi như vậy là có ý gì?"

Thần sắc Minh Tranh chán nản ngồi phịch xuống ghế, trong tay còn đang cầm văn kiện, La Văn Anh nhìn lướt qua, "Về sau những chuyện này đều giao cho Tiểu Chu đi, tôi cũng cần nghỉ ngơi."

"Em muốn rời đi?" Minh Tranh nắm được một chút tin tức trong lời nói của cô.

La Văn Anh ngồi xuống đối diện anh, "Bây giờ tôi còn chưa muốn rời Hào Khôn vì chí ít thì lương bổng tôi khá hài lòng, nhưng chuyện sau này làm sao biết trước? Tôi cũng không muốn chết già ở một công ty như vậy."

Ánh mắt Minh Tranh bình tĩnh nhìn La Văn Anh, cô cũng cố giữ bình tĩnh nhưng toàn thân không có được tự nhiên, "Còn có việc gì sao?"

"A ngồi ở đây một lát."

"Anh không phải nói còn có hạng mục cần xử lý sao? Đi đi."

La Văn Anh cứ năm lần bảy lượt đòi tiễn khách, Minh Tranh thay đổi sắc mặt, không chịu rời đi, anh nhìn quanh phòng, trước đây cả hai đều là gặp ở khách sạn, thậm chí khi La Văn Anh chuyển nhà tới đây, anh cũng chưa tới. Minh Tranh đứng dậy, chân thon dài bước đến bên cạnh La Văn Anh, rồi đi quanh phòng khách, kế đó anh bước về phía thư phòng, mở rộng cánh cửa, thấy trước bàn máy vi tính có những cây cảnh trang trí nhỏ, La Văn Anh quay đầu, thấy anh không hề có ý định sẽ rời đi.

Minh Tranh đi tới phòng ngủ của La Văn Anh, cô không kiên nhẫn được nữa, đứng lên, "Anh đang làm cái gì vậy?"

Giọng cô vừa cất lên, Minh Tranh đã vặn tay cầm mở cửa đi vào, La Văn Anh bước đuổi theo, Minh Tranh nhìn một vòng, La Văn Anh sống một mình, trong nhà lâu lâu mới gọi người đến dọn dẹp, nhưng so với những thứ hào nhoáng ngoài kia, cũng là tốt hơn nhiều. Chăn mền cũng không có xếp lại, nhưng lại được bày ra chỉnh tề trên giường, cạnh giường là ghế sofa, bố trí đơn giản thoải mái, giống như phong cách của cô. Minh Tranh mở rèm cửa sổ, trong nhà không khí mát mẻ, hoàn toàn khác với bên ngoài nóng bức, giống như là hai thế giới đối lập.

"Anh xem đủ chưa?"

Minh Tranh xoay người, quay mặt về phía La Văn Anh với vẻ giận dữ. "Bây giờ có đi cũng không còn kịp rồi, hạng mục này vốn do em phụ trách, giờ gặp trục trặc em cũng có phân nửa trách nhiệm, anh sẽ ở lại đây ăn cơm, ăn xong sẽ đi."

"Tôi không ngại nói thẳng…" La Văn Anh đi tới bên cạnh Minh Tranh, đưa tay kém rèm cửa lại, "Chúng ta là quan hệ như thế nào, tốt tới mức anh có thể ở lại đây ăn cơm tối sao?"

Minh Tranh giống như suy nghĩ tới điều gì đó. "Chúng ta từng có quan hệ như thế nào em còn không rõ sao?"

Hừ.

La Văn Anh cười lạnh, đó cô bước ra khỏi phòng làm việc của Minh Tranh, là chính miệng anh ta đã nói, một khi bước ra khỏi cánh cửa đó, thì giữa hai người xem như không còn quan hệ gì.

"Tôi không rõ."

Minh Tranh dựa lưng vào vách tường, khuôn mặt tuấn tú nghiêng về phía La Văn Anh, "Chúng ta đã từng lên giường."

Anh giống như đang nhắc nhở, sắc mặt La Văn Anh cứng đờ, tiếp đó cúi đầu xuống, tránh ánh mắt Minh Tranh, “quan hệ” như lời anh ta nói, cũng chỉ là chuyện lên giường.

"Chuyện này tôi biết rõ," La Văn Anh di di chân, "Nhưng vậy thì sao chứ, đều là đã qua, không phải có câu nói rất hay sao? Nếu đã không lấy kết hôn làm mục đích yêu đương, đều là chơi đùa phong lưu, mà cho dù chúng ta có nói đến chuyện yêu đương, thì nhiều lắm cũng chỉ xem như đùa giỡn."

Lời như vậy, Minh Tranh vẫn là lần đầu nghe thấy, trong lòng lại bắt đầu thấy khổ sở, anh không phải kẻ sở khanh, trước giờ cũng không hề muốn làm những chuyện sở khanh với La Văn Anh.

"Em thật sự nghĩ như vậy về quan hệ giữa chúng ta?"

Trong lòng La Văn Anh như bị đấm một cú nặng nề, là anh ta vô tình hay là anh ta che giấu quá giỏi, tất cả mọi người đều có thể nhìn ra, mà anh ta vẫn còn muốn cô phải nói ra hay sao?

La Văn Anh không trả lời anh, "Đi nhanh đi, nếu có người bắt gặp e không tiện."

"Buổi tối mà em còn có khách?"

La Văn Anh ngẩng đầu, "Dù sao thì khách của tôi cũng không phải anh."

"Đi xào rau đi, anh ăn xong cơm tối sẽ về."

"Anh…" La Văn Anh đang nói lại như chợt nhớ ra điều gì, cô đi nhanh ra cửa, Minh Tranh thấy có gì đó không đúng, nên cũng đi theo ra ngoài, mới đi đến hành lang, một mùi khó chịu đã xộc vào mũi.

Trong nhà bếp, một ngọn lửa đang phất lên, sắp đốt tới máy hút khói, La Văn Anh vội vàng chạy vào. Minh Tranh cũng đuổi theo sau, nhanh tay giật tay cô lại, "Chớ đi vào, nguy hiểm."

"Không được, còn đợi, căn nhà sẽ bị đốt ra tro mất." La Văn Anh ho sặc sụa, Minh Tranh giữ chặt lấy cô, "Em đi vào thì làm được gì chứ?"

Anh đưa La Văn Anh ra ngoài xong, vội chạy vào tìm kiếm quanh bếp, giọng hấp tấp nói, "Nắp nồi đâu?"

La Văn Anh chưa từng gặp qua trường hợp này, cô đứng ở ngoài cửa, miệng lắp bắp, "Cái gì nắp nồi?”

"..."

"Là cái nắp để đậy nồi lại."

"Tôi nấu ăn chưa từng dùng nắp nồi, để tôi tìm xem." La Văn Anh nói xong, chạy vội ra chỗ ngăn tủ, cô nhớ ra mỗi cái nồi đều có một nắp riêng, chẳng qua bản thân không có thói quen dùng, cho nên tất cả đều đem cất vào trong rương.

La Văn Anh luống cuống tay chân lôi hết mọi thứ trong rương ra, tìm cũng không tìm được, cô vội vàng lật úp rương.

Minh Tranh thấy cô tìm tới tìm lui cũng không thấy, phải nghĩ cách dập lửa trước, sợ lửa bốc lên cao sẽ càng nguy hiểm.

Lửa trước mắt chưa dập được, Minh Tranh ngó quanh thì thấy rổ rau xà lách La Văn Anh để trên bàn, anh đem xà lách đổ vào cái nồi đang bốc cháy, thấy lửa bị rau xà lách che lấp hơn phân nửa, Minh Tranh thừa cơ đưa tay ra muốn tắt bếp ga, nhưng lửa trong nồi lại lần nữa bùng lên mang theo khói khét lẹt, Minh Tranh vội đưa tay lên che mặt, chỉ còn cảm thấy cái nóng bỏng rát truyền tới.

La Văn Anh vất vả lắm mới tìm được nắp nồi, vội vàng chạy tới, "Tìm được

Khó khăn lắm cô mới vào được bên trong, Minh Tranh thấy cô quờ quạng tìm kiếm, lại đem cô đẩy ra ngoài, anh chộp lấy cái nắp nồi, nhanh chóng đậy lên nồi dập tắt ngọn lửa.

La Văn Anh ngồi ở trước bàn ăn, lúc này tim đã đập loạn xạ, cô chống tay lên trán, ngẩng đầu nhìn về phía Minh Tranh, "Anh không sao chứ?"

"Không sao."

La Văn Anh nhìn quanh bếp rồi lại nhìn Minh Tranh, "Nếu anh không đòi ở lại thì sẽ có chuyện như thế này sao?"

Minh Tranh đóng cửa bếp lại, không nói gì.

La Văn Anh đứng dậy đi tới trước ngăn tủ, thu dọn các món đồ còn đang bày trên mặt đất, Minh Tranh đi ngang qua, cô ngẩng đầu, nhìn thấy tay của anh không ổn lắm, "Đợi một chút."

La Văn Anh ngừng tay, Minh Tranh không dừng bước, vẫn đi về phía trước, "Xem ra bữa cơm này anh không ăn được, phải đi thôi."

Cô đuổi theo Minh Tranh, "Tay của anh..."

La Văn Anh muốn cầm tay anh lên xem, nhưng Minh Tranh tránh đi, cô nóng lòng muốn biết nên cố sức chụp lấy, Minh Tranh rên lên một tiếng, La Văn Anh vội rụt tay lại. "Tôi đưa anh đi bệnh viện."

"Bị thương có một chút.”

"Vậy anh đưa tay đây cho tôi băng lại." La Văn Anh kéo anh đến ghế sofa bên cạnh, cô cầm trên tay hộp cứu thương từ thư phòng đi ra, đang là mùa hè nên chỗ bị phỏng rộp lên mấy cái mụn nước, chỉ nhìn qua đã thấy ghê người, còn có một chỗ chuyển thành màu hồng.

Ánh mắt Minh Tranh sáng lên, La Văn Anh tiến tới, dùng bông băng nhúng lấy thuốc nước dè dặt cẩn thận bôi lên cho anh.

"Không phải em muốn đuổi tôi đi sao?" Minh Tranh nhìn cô chằm chằm.

La Văn Anh nắm chặt bông băng trong tay, không nói gì.

"Eve."

La Văn Anh ngẩng đầu lên ngắt lời Minh Tranh, "Hay là đi bệnh viện đi, bị thương nặng, tôi sợ sẽ bị nhiễm trùng."

Minh Tranh như không để ý, thu tay về.

La Văn Anh có chút giận, cũng không biết là do đau lòng hay là vì nguyên nhân khác, chỉ cảm thấy lồng ngực chật chội ngột ngạt, khó chịu vô cùng, đột nhiên cô đưa tay lên ném bông băng về phía bàn trà, chai thuốc sát trùng bị hất đổ một vệt nước dài lan ra sàn, "Ai bảo anh như vậy dập tắt lửa, anh bị bỏng cũng đáng đời anh, hay anh muốn nói nếu không phải do tôi phụ trách hạng mục đó không tốt, anh cũng không đến đây làm gì? Minh Tranh, giữa chúng ta còn có cái gì chứ, ai bảo anh vào bếp nhà tôi, làm chuyện này chuyện kia bát nháo cả lên?"

Cô càng nói càng loạn, càng lúc càng nói năng lộn xộn, La Văn Anh cố gắng trấn tĩnh, lại thấy không khí mát mẻ trong nhà cũng không có một chút tác dụng, toàn thân nóng bức khó chịu vô cùng.

Minh Tranh cúi thấp đầu, nhìn chằm chằm vào cánh tay của mình, sau một lúc lâu, thấy La Văn Anh có chút bình tĩnh lại, lúc này anh mới ngẩng đầu nhìn về phía cô, "Anh là muốn cùng em bình tĩnh nói chuyện."

"Nói chuyện gì?" La Văn Anh khẽ nhếch miệng.

Minh Tranh nhìn La Văn Anh với vẻ mặt u ám, La Văn Anh thấy anh không nói lời nào, quả thật cô hành động có hơi quá trớn, "Tôi chỉ hỏi anh một vấn đề, anh trả lời tôi cho rõ ràng, giữa chúng ta không còn gì để nói."

Minh Tranh không gật đầu, nhưng cũng không cự tuyệt, trong lòng đã có suy nghĩ phải trả lời thế nào, anh hoàn toàn có thể đoán ra vấn đề mà La Văn Anh muốn nói đến,Phó Nhiễm.

Nếu có thể chuẩn bị được tâm lý, có đầy đủ thời gian suy nghĩ, thật sự sẽ có đáp án sao?

"Trong lòng anh có thể buông được Phó Nhiễm, bây giờ anh có thể chỉ nghĩ đến mình tôi sao?"

La Văn Anh buột miệng nói ra, giọng nói chùng xuống, chỉ là cảm thấy hỏi nhiều đều là điều dư thừa, nhưng vẫn muốn cho nhau một cơ hội cuối cùng.

Minh Tranh mím chặt môi mỏng, trầm mặc thật lâu.

Trong lòng La Văn Anh lại càng hoang mang.

Tay đau một lòng đau gấp vạn lần, tuy rằng không đến mức cào xé tâm can, nhưng hoàn toàn là cảm xúc chân thật, La Văn Anh nhìn chằm chằm tay của Minh Tranh, cho dù chỉ là nuốt nước bọt cũng cảm thấy đau, nhưng sắc mặt anh vô cùng tĩnh lặng, ngay cả ánh mắt cũng phẳng lặng như mặt hồ không gợn sóng.

Rốt cuộc là đã phải làm như thế nào, mà có thể giấu kín được tâm tư kín đến như vậy?

Minh Tranh suy nghĩ một hồi, lúc này mới mở miệng, "Anh không thể cam đoan."

La Văn Anh thấy sống mũi mình cay cay.

"Eve, em cho anh một ít thời gian có được không?"

Điều La Văn Anh muốn nghe không phải là những lời này.

Thời gian? Từ khi cô biết Minh Tranh, lần gặp đầu tiên, lần làm lễ đính hôn, đánh lừa tất cả mọi người rằng họ thực sự là vợ chồng, rồi Minh Tranh đề nghị hủy hôn, sau đó cô đến làm ở Hào Khôn, sau đó nữa...

Hết kí ức này đến kỉ niệm khác, từng cái một hiện về trước mắt, giật mình nhận ra, đã rất nhiều năm

La Văn Anh lạnh lẽo nhếch khóe môi, đôi mi chớp nhẹ, "Chờ, Minh Tranh, tôi còn có mấy năm thanhxuân để chờ anh? Thôi đi, chúng ta nên một lần đoạn tuyệt thì hơn."

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.