Giả Yêu Làm Thật

Chương 197: Vạch trần nỗi đau một lần nữa



Cái gì?

La Văn Anh đứng lại ở phía trước bàn: "Minh Tranh đâu?" Người đứng bên cạnh cùng Tiểu Chu đều ngẩn người ra, La Văn Anh cũng nhận ra cách nói của mình có cái gì đó không đúng: "Tổng giám đốc đâu?"

"Trong phòng làm việc."

La Văn Anh bước về phía thang máy. Đi tới tầng trên cùng, Tạ Nam mới dọn lại xong tài liệu, ngẩng đầu nhìn thấy La Văn Anh bước đến: "Eve, có chuyện gì sao?"

La Văn Anh dừng lại: "Tổng giám đốc có ở bên trong không?"

"Ở đây, nhưng mà..." Tạ Nam đang muốn ngăn cản, La Văn Anh đi thẳng về phía phòng làm việc, cũng không gõ cửa, vặn nắm cửa đi vào. Tạ Nam há hốc miệng không kịp nói gì.

Minh Tranh đang nổi cáu ngồi ở trước bàn làm việc: "Hạng mục đã đàm phán xong?" La Văn Anh đem tài liệu cho anh: "Vâng, ký rồi."

"Lập tức thu dọn, dự án bên thành phố Đông An em phụ trách có một số thay đổi, em tới đó hai ngày."

"Không phải trước kia những hạn mức thay đổi đều do anh phụ trách sao?"

Minh Tranh đưa tay ấn ấn huyệt Thái Dương, nâng tầm mắt lên nhìn về phía La Văn Anh: "Đây là dự án của em, anh để em đi công tác khó khăn vậy sao?"

La Văn Anh không trả lời được, lại thử thăm dò, nói: "Nếu như anh đi, có phải tôi không cần thiết phải đi theo?"

"Em cho là ngày nào anh cũng rất nhàn rỗi phải không?"

Biết rõ anh sẽ không đi cùng, La Văn Anh cũng thấy yên tâm: "Được, tôi đi thu dọn đồ đạc."

Kỳ thật cũng không có gì phải mang theo, hơn nữa thời gian gấp rút nên không kịp về nhà lấy quần áo, La Văn Anh cầm máy vi tính, lại dặn dò Tiểu Chu mấy câu, vé máy bay đã sớm được bộ phận nhân sự đưa tới đặt trên bàn, cô chỉ cần đi là xong. Ra cửa có tài xế đưa đón, La Văn Anh đột nhiên nghĩ đến hôm nay còn có hẹn cùng Tống Cẩm Trác, cô thấy áy náy, dù sao vừa rồi anh ta đã giúp cô một chuyện lớn, lẽ ra phải mời anh ta ăn một bữa cơm. La Văn Anh lấy điện thoại di động ra, suy nghĩ một lát, sau đó gọi cho Tống Cẩm Trác.

"Alo." Bên kia có người nhấc máy.

"Tống thiếu..." La Văn Anh suy nghĩ một chút, sau đó đổi cách xưng hô: "Cẩm Trác, tôi…"

Đối phương ngắt lời cô: "Thật ngại, Tống thiếu đang nghỉ ngơi, tôi là thư ký của anh ấy, cô có chuyện gì không, tôi có thể chuyển lời giúp cô, hoặc tôi sẽ nói anh ấy gọi lại cho cô."

"Ồ, không cần…" La Văn Anh nói: "Không có chuyện gì lớn, cô làm ơn nói cho anh ấy biết là hôm nay tôi phải đi công tác, khi nào về sẽ liên lạc với anh ấy

"Được."

Đối phương không khách sáo nữa, La Văn Anh cũng cúp điện thoại.

Đi tới sân bay thì gần 1h, mỗi chuyến đi công tác La Văn Anh sợ nhất là thủ tục rườm rà, thật vất vả mới đăng ký xong, La Văn Anh đi vào bên trong khoang hạng nhất, quyền lợi mà Hào Khôn cho cũng không tệ, cô tìm được chỗ ngồi của mình, vén tóc rơi bên tai ra đằng sau. Chỗ ngồi bên cạnh cũng có người, La Văn Anh khẽ cười, ánh mắt chạm đến mặt của đối phương, cô ngẩn ra: "Anh? !"

Minh Tranh nhìn cũng không nhìn cô lấy một cái: "Vốn không muốn đi, tạm thời nhận được cuộc điện thoại nói là bên kia rất khó, anh sợ em không đối phó được."

Tạm thời còn có thể mua được chỗ ngồi cùng nhau?

La Văn Anh quay mặt ra ngoài khoang cabin, cơm chiều không thể không ăn ở trên máy bay, cô uống nước trái cây, bỗng nhiên Minh Tranh gắp rau xà lách cho cô, La Văn Anh ngẩng đầu, ánh mắt giật mình ngạc nhiên nhìn anh: "Tôi cũng có."

Anh cũng không nói chuyện, quay đầu ra chỗ khác ăn.

Rảnh rỗi tới nhàm chán, Minh Tranh mở báo đọc, lúc trưa La Văn Anh đã uống không ít rượu, đn lúc này còn đau đầu, cũng muốn ngủ, nhưng dù sao ngồi cũng không thoải mái. Minh Tranh nhìn cô: "Muốn ngủ sao?"

"Ừ." La Văn Anh nhăn mũi lại khó chịu. Minh Tranh đưa tay ôm mặt cô, để cô ngả vào vai mình, cô vùng ra, anh giữ chặt hơn: "Ngủ một lát đi, đến giờ anh gọi em."

La Văn Anh thật sự rất mệt, quyết định nhắm mắt lại, đầu có chỗ dựa, thực sự ngủ rất say. Cũng không biết ngủ trong bao lâu, cô cảm thấy hơi ngưa ngứa, làn môi mềm mại chạm đến làm cô cảm thấy xa lạ, La Văn Anh khẽ mở mắt, đập vào mắt chính là khuôn mặt tuấn tú của Minh Tranh, khoảng cách rất gần, nên cô có thể thấy rõ mặt mũi anh. La Văn Anh trừng mắt: "Anh?"

định thừa dịp lấn tới, bị cô đưa tay đẩy ngực ra. Minh Tranh thu hồi động tác, La Văn Anh nổi giận, nói: "Anh làm gì thế?"

Những hành khách xung quanh không khỏi nhìn sang, Minh Tranh dựa vào ghế: "Sắp đến nơi rồi."

Hỏi một đằng, trả lời một nẻo, nét mặt La Văn Anh khó nén khỏi thất vọng, Minh Tranh nhìn thấy chút son nước nhòen bên môi cô, nghĩ đến chuyện nhất định ngoài miệng mình cũng bị dính một chút, anh kéo tay La Văn Anh để tới bờ môi, lấy ngón tay của cô xoa lên môi mỏng của mình, quả nhiên thấy một màu hồng quyến rũ, thật là mê người. Cô ra sức hất tay ra, Minh Tranh nâng ngón trỏ chỉ vào khóe miệng của mình: "Còn nữa không?"

La Văn Anh quay đầu đi chỗ khác, cho đến khi xuống máy bay cũng không nhìn Minh Tranh lấy một cái. Đi ra sân bay đã có người chờ, La Văn Anh cùng Minh Tranh ngồi vào bên trong xe, cũng không nói gì, xe đi gần hai mươi phút là tới khách sạn năm sao cao cấp của thành phố Đông An, ánh đèn rực rỡ bên ngoài mới sáng lên, cảm giác xa lạ bỗng cuốn tới, La Văn Anh nhìn xung quanh tòa nhà, lại nhìn sang người đàn ông đứng bên cạnh, lại có cảm giác cô đơn không gọi được tên. Chưa được bao lâu sau, bọn họ đi được tới khoảng cách gần như vậy, thậm chí đã cùng chung giường.

Minh Tranh trông thấy vẻ phức tạp trong mắt cô: "Đêm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai lại bàn công việc."

La Văn Anh cầm máy tính đi vào gian phòng của mình, trước tiên là đến bên cửa sổ kéo toàn bộ rèm ra, quan sát từ tầng mười tám, mới đầu có cảm giác là ở vị trí cao thật tốt, nhưng, chỉ là cảm giác ngắn ngủi mà thôi, còn nhiều hơn lại là sự khó chịu. Bỗng nhiên tiếng chuông cửa vang lên, ngoại trừ Minh Tranh, La Văn Anh không nghĩ là còn có người khác. Cô đi tới trước cửa, nhưng cũng chưa mở cửa ra ngay: "Có chuyện gì sao?"

"Mở cửa đi, có một số việc muốn nói với em." Quả nhiên là Minh Tranh. La Văn Anh áp phần lưng vào cánh cửa: "Tôi muốn nghỉ ngơi, có chuyện thì gửi tin nhắn đi."

"Đề phòng anh như vậy ?" Minh Tranh đứng ở trước cửa không nhúc nhích.

"Bây giờ tôi rất buồn ngủ, nếu quả thật có việc gấp, sáng sớm ngày mai tôi sẽ giải quyết."

Chỉ cách một cánh cửa, gần như có thể nghe được tiếng thở dài rất khẽ của Minh Tranh, La Văn Anh dỏng tai lên, nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng xa dần, La Văn Anh trở về phòng, nơi nào đó lại cảm thấy phiền lòng. Mở ti vi xem, từ xa nhìn thấy khu phố buôn bán phồn hoa náo nhiệt, La Văn Anh nghĩ tới có thể mấy ngày nữa sẽ nhiều việc bề bộn, không bằng nhân dịp đêm nay đi dạo một chút, không thì phí hoài một ngày đẹp trời như vậy. La Văn Anh cầm túi xách đi xuống lầu, mua hai bộ quần áo để thay cùng với mỹ phẩm dưỡng da ở phố, đi dạo ở trên đường, tuy rằng thời tiết tiếp tục nóng bức nhưng cũng không thể nào ngăn cản được đám người ồn ào, La Văn Anh bước ra từ trung tâm thương mại, không khí nóng bức nặng nề phả vào mặt, cô thở ra một hơi, lại mua một ít đặc sản, lúc này mới đi về hướng khách sạn.

Mới đi tới cửa, ngẩng đầu nhìn thấy Minh Tranh đi ra từ đại sảnh, La Văn Anh muốn tránh cũng không tránh kịp.

"Đi đâu?" Giọng nói Minh Tranh có chút khó chịu.

La Văn Anh giơ túi đồ trong tay lên: "Ngay cả quần áo tôi cũng không mang bộ nào, ngày mai tôi mặc gì đây?"

"Anh dặn người ta đưa tới rồi."

La Văn Anh thuận miệng nói tiếp: "Khẳng định không bằng tự tôi mua, làm sao anh biết số đo."

"Anh đã sờ qua, tự biết."

La Văn Anh cắn chặt răng: "Tôi đi về."

"Đợi lát nữa." Minh Tranh gọi cô lại, vừa lúc điện thoại di động vang lên, La Văn Anh thấy người gọi là Tống Cẩm Trác, cô đưa lên tai nghe: "Alo, Cẩm Trác."

Minh Tranh hơi nhíu mi, Cẩm Trác? Gọi cũng thật thân mật.

"Đến thành phố Đông An

"Đến rồi." La Văn Anh không thèm để ý là Minh Tranh cũng đang ở đây: "Tôi đã gọi điện thoại cho anh, là trợ lý của anh nghe máy."

Giọng nói của Tống Cẩm Trác giống như phải khôi phục lại tinh thần: "Ừ, định hôm nay có thể gặp em một chút, lúc nào thì trở về?"

"Chậm thì hai - ba ngày, lâu thì một tuần, còn xem thời gian giải quyết hạng mục."

"Nhớ kỹ, em còn thiếu tôi một cuộc hẹn." Lời nói của Tống Cẩm Trác để lộ ra vài phần vui mừng, La Văn Anh cúi đầu nhìn mũi chân của mình, quên mất mua đôi giày rồi, may mà cũng không quan trọng lắm, ngày mai còn có thể đi ra ngoài: "Vâng, tôi muốn cám ơn anh."

"Chớ nói cám ơn với tôi, nói không chừng về sau muốn giúp đỡ em cũng không được."

"Được, hễ kêu là tới."

Sắc mặt Minh Tranh bởi vì bốn chữ “hễ kêu là tới“ của La Văn Anh mà càng lúc càng u ám, La Văn Anh kết thúc cuộc điện thoại, nói hẹn gặp lại sau đó quyết định đi vào đại sảnh, Minh Tranh lại đưa tay cản lại, đang định nói gì đó nhưng nhìn thấy một bóng người xuống xe từ xa nên dừng lại, anh cất cao giọng gọi: "Cao Tụng."

Người đó nhanh chóng đi tới chỗ Minh Tranh.

La Văn Anh không cho là khách hàng nào đó của công ty, đã không liên quan, nhất định cô phải đi. Nhưng Minh Tranh vẫn còn nắm chắc tay của cô không buông ra, Cao Tụng bước đến gần: "Bao lâu rồi cậu không tới thành phố Đông An, thật là nhiều năm chúng ta không gặp nhau?"

Bàn tay Minh Tranh cầm lấy tay La Văn Anh buông ra, vươn tay vỗ lên vai Cao Tụng: "Đi, chúng ta vào trong hãy nói."

La Văn Anh muốn rời đi lần nữa. Không ngờ Minh Tranh vẫn gọi cô lại: "Eve, em đi sắp xếp, dặn người ta mang mấy thứ tới phòng anh, anh đợi em đấy." Nói xong đã cùng Cao Tụng vừa cười vừa nói đi về phía thang máy. Mới đi được mấy bước, Minh Tranh lại quay lại: "Tiện thể đem tài liệu ngày mai yêu cầu cầm qua, anh đang cần."

La Văn Anh sắp xếp mọi việc xong, trở lại phòng bỏ đồ xuống, lấy tài liệu rồi gõ cửa phòng Minh Tranh. Xem ra là hai người đã uống rượu, trên khay trà bày hai cái ly cùng một chai rượu đỏ đã mở, La Văn Anh đem tài liệu giao cho Minh Tranh: "Tôi đi về trước."

"Vào đi."

"Đúng đó, vào ngồi một chút đi." Cao Tụng đùa đùa nói. La Văn Anh cũng không tiện từ chối, Minh Tranh cũng không cho cô cơ hội rời đi, túm chặt cổ tay La Văn Anh lôi cô đi vào trong. Cao Tụng uống rượu đỏ, nhìn thấy có vẻ như quan hệ của hai người không đơn giản, anh thử thăm dò: "Minh Tranh, cô ấy là?"

La Văn Anh mở miệng trước: "Tôi là nhân viên của Hào Khôn, anh có thể gọi tôi là Eve."

Minh Tranh nhìn cô, nét mặt quái dị.

Cao Tụng lại âm thầm thở dài: "Tớ đã nói rồi đấy, đúng rồi, vừa rồi tớ muốn hỏi, cậu cùng Phó Nhiễm thế nào rồi? Mấy năm rồi mà không thấy cậu kết hôn? Nếu tớ trở về nước lâu hơn một chút nữa, sợ là cậu quên luôn cả tớ chứ?" Cao Tụng hoàn toàn không biết tình hình mấy năm gần đây của Minh Tranh: "Lúc trước cậu đã có nói không phải Phó Nhiễm thì không muốn, mau nói một chút, kết quả ra sao?"

La Văn Anh đứng lại trong phòng ngủ, làn môi nhếch lên cười, ngay cả chính mình cũng cảm thấy miễn cưỡng, nếu trái tim đã vỡ, lại bị va đập thêm một lần nữa, vì sao vẫn là cảm giác tan nát cõi lòng như vậy?

Không phải Phó Nhiễm thì không muốn, không phải cô ấy thì không muốn lập gia đình sao?

Cho nên Minh Tranh mới có thể độc thân nhiều năm như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.