Giả Yêu Làm Thật

Chương 218: Gạo nấu thành cơm



Minh Tranh ôm La Văn Anh vào phòng làm việc, rót cho cô ly nước “Đến tột cùng là có chuyện gì?”

La Văn Anh cầm chặt ly nước trong tay “Không có gì, vốn hôm nay em muốn nghỉ ngơi, nhưng suy nghĩ thế nào lại đến đây”

Minh Tranh ngồi vào bên cạnh cô “Vậy em ở phòng làm việc của anh nghỉ ngơi đi, anh có việc phải ra ngoài một tí, hôm nay cho em nghỉ đó”

“Được” La Văn Anh nhìn Minh Tranh cầm tài liệu đứng dậy, anh quay đầu nhìn vào mắt cô “Ở đây đợi anh về, tối nay cùng nhau ăn cơm”

La Văn Anh không đợi được đến lúc Minh tranh quay lại, liện bị mẹ La gọi vài cú điện thoại thúc giục về nhà. Vốn đến Hào Khôn cũng là do ý muốn nhất thời, vì mới nghe xong chuyện của Tống Cẩm Trác, cảm xúc dạt dào, muốn tới gặp Minh Tranh.

Khi La Văn Anh về đến nhà, mẹ La luân phiên hỏi cô, cô cũng không giấu diếm điều gì, nói thẳng “Mẹ , con với Cẩm Trác chia tay rồi”

“Cái gì?” Mẹ La giận tới mức không kiềm chế được “Không phải mẹ bảo con nói chuyện thật tốt với nó sao?”

“Chúncon cũng nói rất nhiều, coi như chia tay trong hòa bình”

Mẹ La đưa tay chỉ cô, nửa ngày không nói được gì, La Văn Anh nhìn ba mẹ “Con xin lỗi, nhưng đây là quyết định của con, con tuyệt không hối hận”

“Văn Anh, con sao không nhìn lại, bây giờ con đã bao nhiêu tuổi rồi?”

“Tuổi con lớn lắm sao?” La Văn Anh phản bác “Được rồi, coi như con muốn kết hôn muộn một tí, con không muốn tìm người làm vị trí thay thế”

Ba La ngồi bên cạnh thủy chung không nói gì, mẹ La chỉ hận rèn sắt không thành thép “Chờ sau này gặc rắc rối, đừng có chạy về nhà mà khóc lóc”

Thấy La Văn Anh bước lên lầu, mẹ La mới đưa mắt nhìn chồng mình “ Tivi có cái gì hay mà xem, cũng không biết mở miệng nói vài câu”

“Nói ra thì có tác dụng gì? Bà nói cả ngày còn như thế, tôi nói vài câu có thay đổi được gì không?”

La Văn Anh bước nhanh, đem tiếng nói chuyện của ba mẹ để ra sau đầu.

Hai ngày nay, Lý Vận Linh cũng hết sức lo lắng, Lý Tắc Cần nói công ty có chuyện, trong nhà cũng chỉ còn bà Lý.

“Chị, có chuyện gì thế?” bà Lý ngồi đối diện Lý Vận Linh, mở miệng hỏi.

“Còn không phải là chuyện của Minh Tranh?” Lý Vận Linh thở dài “Chị sai người đi tìm các mối quan hệ, trên dưới cần có sự chuẩn bị, có thể giúp được gì thì giúp”

“Vâng, nhưng không biết Minh Tranh nó có biết ơn không?”

Lý Vận Linh không quan tâm “Mặc kệ đi, chị chỉ muốn điều tốt nhất với nó là được, chỉ sợ cả đời này nó không bao giờ tha thứ cho chị”

“Không thể được, làm cha làm mẹ, chúng ta suốt ngày chỉ biết chăm lo cho chúng nó”

“Sâm tử và Viện Viện còn xích mích không?”

Bà Lý nhức đầu, giọng nói oán giận “Xích mích, to chuyện luôn cũng được, Sâm tử đuổi theo Vưu Dữu ra nước ngoài, Viện Viện tức giận, trút hết lên đầu cả nhà này, mỗi ngày không phải do đồ ăn không vừa miệng, thì cũng đập phá đồ nhà không ít. Lúc đầu em còn tưởng thiên kim tiểu thư, rất dễ chung sống, vì dù sao cũng được dãy dỗ đàng hoàng, chị mà nhìn thấy bộ dạng cô ta khóc lóc om sòm, chao ôi, thật là không chịu nổi”

“Mấy người…” Lúc Lý Vận Linh nói chuyện, miệng không nhịn được mà co rút “ Hiện tại coi như cũng đã thấy rồi, hai đứa nó yêu nhau như thế, em lại không chịu nghe theo lời Sâm tử, giờ việc đến nước này…”

Bà Lý suy nghĩ, lúc ấy Lý Vận Linh còn phản đối gay gắt hơn cả bà, lúc này lại giả bộ làm người tốt.

“Đều đã đến bước này rồi, còn có thể thế nào được nữa? Sâm tử không chịu quay đầu lại, em để cho Viện Viện về nhà mẹ đẻ một thời gian, nhưng cô ta dường như nghe không hiểu tiếng người, mỗi ngày la hét ầm ĩ, còn nói nếu Sâm tử không về làm rõ chuyện này, cô ta liền phá hủy Lý gia”

Lý Vận Linh cười lạnh “Đây chính là nàng dâu em coi như Thần Phật? Ngày mai hỏi ý của Sâm tử đi, nếu không muốn gặp rắc rối thì nên thỏa hiệp đi, chỉ cần nó thấy tốt là được, cứ tiếp tục như vậy nữa, nóc nhà em không bị dỡ xuỗng mới là lạ.”

Bà Lý vốn cũng có ý này, cái gì mà gia thế, cái gì mà bối cảnh, hiện tại bà chỉ cần an an tĩnh tĩnh sống qua ngày thì bà liền cảm tạ trời phật rồi.

Minh Tranh bây giờ mới biết, nếu nói ba mẹ vợ nhìn thấy con rể, càng gặp càng vui mừng và yêu thích, cái quan niệm này ứng dụng lên người anh hoàn toàn không chuẩn xác.

Mẹ La nhìn thấy anh giống như nhìn thấy kẻ thù, Minh Tranh đứng ở bên trong đại sảnh La gia, mẹ La tìm kiếm trên khay trà các loại thuốc bổ, chẳng thèm ngó ngàng gì tới anh. Lúc La Văn Anh xuống lầu, cảm giác bầu không khí căng thẳng, Minh Tranh tới ngay lúc cô đang nghe điện thoại, vốn định mấy ngày nữa cô mới nói, không nghĩ tới anh thật dám xông vào nhà cô.

“Bác gái”

Mẹ La quay người đi “Có nói nhiều nữa tôi cũng không nghe, tôi không đồng ý”

“Mẹ” La Văn Anh đứng bên cạnh Minh Tranh “Con còn chưa nói gì, chuyện của con, mẹ hãy để cho con tự quyết định đi”

“Mẹ sợ là con vênh váo, đắc ý, hai ba câu liền bị người khác lừa”

“Bác gái yên tâm, cháu sẽ không lừa cô ấy đâu”

La Văn Anh nghe được những lời này, tí nữa là cười ra tiếng, sắc mặc mẹ La càng khó coi hơn “Minh Tranh, không phải trước kia cậu cảm thấy gia đình tôi rất chướng mắt sao?”

“Bác gái, chuyện trước kia là cháu không đúng, khi đó cháu còn chưa nhận ra mình thích cô ấy, không muốn kết hôn một cách qua loa, nhưng bây giờ, cháu rất nghiêm túc”

Mẹ La biết mình không thể nào không nghe theo ý con gái, nhưng trong lòng bà vẫn rất khó chịu “Cẩm Trác là người tốt, tôi thích cậu ấy hơn”

Nhìn nhìn, ngó ngó, giống như Minh Tranh là đồ vật không tốt, nhưng anh cũng không tức giận “ Bác gái nói đúng ạ, nhưng người cô ấy thích là cháu”

Mẹ La nghẹn lời, La Văn Anh đưa cùi chỏ đụng đụng Minh Tranh, anh còn dám nói như vậy ư, không muốn qua được cửa này của mẹ vợ sao?

Minh Tranh tự nhận là mình nói thật, nếu không, Tống Cẩm Trác đúng là đối thủ nặng ký của anh.

“Ba mẹ, hãy để cho chúng con thử xem sao?” La Văn Anh đi tới “Nếu như anh ấy một lần nữa đối xử không tốt với con, coi như con ngậm bồ hòn vậy , về sau sẽ nghe theo ba mẹ”

“Không được” Mẹ La nói “Cho cho con bị đối xử tệ bạc chẳng phải là muộn rồi sao, mẹ không đồng ý là muốn tốt cho con mà thôi”

“Mẹ, con biết mà” La Văn Anh ôm chặt vai bà “ Vậy mẹ muốn con như thế nào thì mẹ mới đồng ý?”

Ba La đưa mắt nhìn hai mẹ con “Văn Anh, đây là chuyện của con, chính con tự quyết định đi, trước tiên con nên cân nhắc thật kỹ, chuyện này có đáng để con làm thế hay không, ba với mẹ con không thể quyết định giùm con được”

“Cái này lại càng không được” Mẹ La nắm chặt tay cô “Xằng bậy, trên đời này không ai bán thuốc hối hận, mẹ không muốn con bị tổn thương một lần nữa”

“Mẹ, mẹ đừng coi con như con nít ba tuổi”

Mẹ La thấy khuyên không được, liền đưa ra đòn sát thủ “ Hai đứa muốn ở cùng một chỗ, cũng được, nhưng mẹ có một điều kiện”

“Bác gái, bác cứ việc nói”

Mẹ La đưa ánh mắt không mấy vui vẻ nhìn Minh Tranh “Cũng đừng vội vàng đáp ứng một cách sảng khoái như vậy, lỡ như làm không được thì rất mất mặt”

Minh Tranh vẫn cứng rắng “Bác cứ nói đi ạ”

“Nghe nói tình cảm hai đứa rất tốt, sớm muộn gì cũng bàn bạc đến chuyện hôn nhân, mà tôi lại không yên tâm khi giao con gái cho anh, trừ khi anh đáp ứng, trước khi làm giấy đăng ký kết hôn, anh nên chuyển nhượng tất cả bất động sản, cổ phiếu chuyển sang cho Văn Anh”

“Mẹ!”

Ba La cũng giật mình, đưa mắt nhìn vợ mình.

“Nếu như không đáp ứng, thì đừng nói tới chuyện này nữa” Mẹ La tỏ thái độ cường ngạnh, khuôn mặt La Văn Anh đỏ bừng “Sao mẹ lại nói như thế?”

“Thế nào? Mẹ chỉ muốn anh ta đối xử tốt với con mà thôi, sau này các con kết hôn, dù anh ta có cho không tài sản cho con, nhưng chỉ cần con mỗi ngày sống tốt, ký hay không ký thì có cái gì khác biệt?”

“Con không đồng ý” La Văn Anh trầm mặt “Nói vậy giống như con tham tiền của anh ấy vậy?”

“Không đồng ý phải không” Mẹ La nói một câu khẳng định “Vậy thì đừng nhắc tới chuyện này nữa”

“Cháu đồng ý” Minh Tranh nói

Mẹ La giương mắt nhìn anh “ Anh đừng trông cậy vào chuyện Văn Anh sẽ nói giúp, nếu như anh không ký, thì đừng bao giờ bước vào La gia”

“Cháu thật sự đồng ý”

La Văn Anh đứng dậy, bước tới bên cạnh Minh Tranh “Em không đồng ý!”

Mẹ La nghĩ, con gái còn chưa gả ra ngoài đã đi theo phe của Minh Tranh, sau này thì sao đây? La Văn Anh khoát tay Minh Tranh “Anh không cần phải làm như thế, tình cảm là chuyện của em vào anh”

Minh Tranh lại thật thà nói “Văn Anh, hai chúng ta lập tức đi đăng ký kết hôn, thuận tiện đem cái thỏa thuận kia đi ký luôn, để cho ba mẹ có thể yên tâm”

“CÁi gì?” La Văn Anh trợn mắt lên, cái này, cái này cũng nhanh quá đi?

Mẹ La cang thêm kinh ngạc, La Văn Anh buông tay anh ra “Anh đang đùa cái gì vậy?”

“Anh nói nghiêm túc đó”

Mẹ La ho nhẹ, vẫy vẫy tay “Hai đứa thử chung sống trước có hợp nhau không, bây giờ nói những lời này vẫn còn khá sớm”

“Mẹ, đây chính là mẹ tự nói nha” La Văn Anh ra hiệu bằng mắt với Minh Tranh “Tối nay ở lại đây ăn cơm đi. Dù sao cũng không còn sớm nữa rồi”

Chuyện này xem như quyết định như vậy, trong bữa ăn, Minh Tranh rất cẩn thận đối đáp với ba La, bữa cơm này với anh như nghẹn giữa cổ họng, La Văn Anh múc một bát canh xương cho anh, Minh Tranh vội buông đũa xuống “Để anh tự làm”, anh sợ mẹ La nói anh bạc đãi con gái của bà.

“Đúng rồi ,Văn Anh, hôm nay con đi gặp Cẩm Trác nói chuyện như thế nào rồi?” Bây giờ chắc nó rất buồn a?”

La Văn Anh nói hết mọi chuyện, mẹ La lén lút đưa mắt quan sát Minh Tranh, vô ý kéo đề tài hướng về Tống Cẩm Trác “Thật là một đứa con ngoan, lại hiểu chuyện, bộ dạng cũng tốt, mà nó đối với con cũng rất tốt”

La Văn Anh không quan tâm, mở miệng nói “Mẹ, mẹ nói chuyện này để làm gì?”

“Sau này còn nói nhiều đấy”

“Bác gái yên tâm, sau này cháu sẽ đối xử tốt với cô ấy”

Đối mặt với ánh mắt của anh, mẹ La lẩm nhẩm trong lòng, sai cái gì cũng nói được, thật là đáng ghét.

Ăn cơm tối xong, La Văn Anh đưa Minh Tranh ra ngoài “Vừa rồi phương pháp của anh thật tốt a, đem mẹ em chặn đứng lại hết”

La Văn Anh nghĩ đến sắc mặt của mẹ cô khi Minh Tranh đưa ra đề nghị đi đăng ký ngay bây giờ, cô không nhịn được bật cười: “Lúc đầu em còn tưởng anh nói thật.”

“Anh chính là đang nói thật.” Minh Tranh dừng bước rồi nhìn về phía La Văn Anh: “Nếu em không tin, ngày mai chúng ta liền đi đăng ký.”

Đây được coi là gì ? Cầu hôn?

La Văn Anh vỗ trán một cái, phỏng chừng đây là lời cầu hôn không có ý sáng tạo nhất trong ngày mà cô nghe được.

Tiễn Minh Tranh rời đi, La Văn Anh trở lại phòng khách, nhìn thấy ba mẹ đều đang ngồi trên sô pha, cô đi qua mẹ La ngồi vào chỗ của mình: “Mẹ, vì sao người lại đưa ra yêu cầu như vậy?”

“Người đàn ông có chút tiền sẽ hư hỏng, huống chi Minh Tranh hiện tại lại có rất nhiều tiền, con hỏi ba con một chút, ai là người quản lý tiền bạc trong nhà chúng ta? Chỉ khi con nắm quyền quản lý kinh tế ,mới có thể bóp chết ý niệm ra ngoài lăng nhăng bừa bãi trong đầu của người đàn ông.” Mẹ La bất mãn liếc nhìn con gái. “Ta còn không phải là vì muốn tốt cho con sao?”

Ba La bên cạnh cười cười, một câu cũng chưa nói.

“Mẹ, anh ấy không phải là loại người như vậy.”

“Làm sao con biết?”

La Văn Anh mỉm cười, cô chắc chắn biết. Bỏ qua một bên những vướng mắc trước kia của Minh Tranh đối với Phó Nhiễm, ở trong mắt La Văn Anh, anh không có khuyết điểm gì, ít nhất một người phụ nữ được gả cho anh, sẽ không cần lo lắng anh ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, đây không phải là điều vui mừng nhất rồi sao?

Lúc La Văn Anh tiến vào Hào Khôn, rõ ràng cảm giác được một loạt ánh mắt khác thường đang nhìn mình, cô làm như không phát hiện ra, đi thẳng về phòng làm việc.

Sau đó Tiểu Chu cũng theo vào, nhưng còn chưa thấy người thì đã nghe tiếng: “Eve, sự việc nguy rồi.”

La Văn Anh mở máy tính ra, cũng không ngẩng đầu lên: “Không bàn nữa, nhanh đi làm việc đi.”

“Chị không muốn biết sự kiện lớn nhất trong buổi nghị luận hôm nay là gì sao?”

“Không có hứng thú.”

Tiểu Chu đi tới một chút. “Là thật không có hứng thú sao?”

La Văn Anh giương mắt lên: “Giao cho em công việc quá ít đúng không?”

“Sao có thể ạ,” Tiểu Chu cười khan: “Eve, chị thật đi cùng Lão Đại?”

La Văn Anh cũng biết, Tiểu Chu muốn nói chuyện có liên quan đến mình: “Giờ làm việc không được nói chuyện riêng, đây là quy định của công ty.”

Tiểu Chu đang kéo dài thời gian, muốn biết tin tức trực tiếp,mặc dù ngày hôm qua có người nhìn thấy bọn họ ôm nhau, nhưng đương sự còn chưa có thừa nhận đấy: “Eve, chị nói cho em, em tuyệt đối sẽ không tùy tiện rêu rao, em sẽ giữ bí mật cho chị.”

La Văn Anh có thể tin cô mới là lạ.

Hai người đang nói chuyện, cửa phòng làm việc của La Văn Anh bỗng nhiên bị đẩy ra, Minh Tranh đi vào, liếc mắt nhìn Tiểu Chu một cái, rồi anh thẳng lướt qua sau đi đến bên cạnh La Văn Anh, cánh tay chống lên ghế ngồi làm việc của cô, nửa người trên hơi cúi xuống: “Giữa trưa cùng nhau ăn cơm.”

“Đi đâu?”

“Em muốn ăn cái gì?” Giọng điệu Minh Tranh hiếm khi ôn nhu quyến luyến, Tiểu Chu giương mắt nhìn. La Văn Anh ngẩng đầu thấy cô còn đứng ở đó: “Ăn món xào đi, đừng đi chỗ quá xa.”

“Được, tùy em, lát nữa đợi anh xuống tìm em.” Minh Tranh nói xong, đứng thẳng dậy chuẩn bị rời đi.

Ánh mắt quét đến Tiểu Chu đang đứng đờ đẫn: “Em rất nhàn rỗi sao?”

Tiểu Chu ra sức xua tay: “Lão đại, em có thể thay mặt toàn thể nhân viên ở Hào Khôn phỏng vấn anh một câu không?”

“Hỏi cái gì?”

La Văn Anh kéo góc áo Minh Tranh, ra hiệu anh không cần để ý, Tiểu Chu vội rèn sắt khi còn nóng: “Anh cùng với Eve là quan hệ như thế nào, phát triển đến bước kia chưa?”

Minh Tranh nhìn đến La Văn Anh bên cạnh, lại nhìn về phía Tiểu Chu: “Em thật tò mò?”

“Không phải em tò mò, là mọi người ở đây đều tò mò.”

Minh Tranh vòng qua bàn làm việc, khi đi đến chỗ Tiểu Chu thì nói: “Cô ấy là vị hôn thê của tôi, về phần phát triển đến bước kia, chính em tự đoán đi.”

Sau khi Minh Tranh rời đi, Tiểu Chu vẫn vây quanh La Văn Anh không chịu đi, luôn mượn cơ hội đến phòng làm việc cô để điều tra quân tình.

Cô nhớ kỹ lời Minh Tranh nòi, cho nên vừa đến thời gian ăn cơm liền nhanh chóng chen lấn chạy vào phòng làm việc La Văn Anh.

Lúc Minh Tranh xuống dưới, La Văn Anh mới vừa thu dọn xong đồ trên bàn.

Minh Tranh đẩy cửa vào trong: “Xong chưa?”

“Ân.”

Anh đi qua tự nhiên kéo tay La Văn Anh: “Đi thôi, chiều nay cũng không có chuyện gì, vừa lúc có thể đi xem phim.”

Hai người cùng nhau rời đi, Tiểu Chu nhìn thấy không thể không đưa tay nâng cái cằm bị rớt xuống của mình lên.

Điệu bộ như vậy ra vào Hào Khôn tuyệt đối làm cho người ta chú ý, Minh Tranh kéo tay La Văn Anh không để cho cô buông ra, mười ngón tay giao nhau thật chặt, người bên ngoài liếc mắt một cái liền có thể biết được mức độ thân mật giữa hai người.

La Văn Anh ngồi vào bên trong xe, Minh Tranh vẫn nắm tay cô không buông.

Điện thoại trong túi vang lên, La Văn Anh muốn buông tay nhận điện thoại, Minh Tranh lại vẫn nắm không thả, cô chỉ còn cách dùng tay phải ấn nghe: “Alo, anh trai.”

La Văn Anh nói điện thoại khá lâu, Minh Tranh vẫn chuyên chú nhìn phía trước, nhưng ánh mắt vẫn không quên hướng người bên cạnh, cảm thấy trong lời nói hình như có cái gì đó không đúng, đợi La Văn Anh cúp điện thoại xong, anh mới lên tiếng hỏi thăm: “Điện thoại của ai?”

“Tống Cẩm Trác.” La Văn Anh không e dè.

Minh Tranh nhướng mày. “Sao em gọi hắn là anh trai?”

“Anh cũng có em gái mà.” La Văn Anh nói như chuyện đương nhiên.

“Cái này không giống nhau.”

“Thế nào không giống nhau?” La Văn Anh bỏ điện thoại vào trong túi, Minh Tranh mấp máy khóe miệng: “Hắn có ý với em.”

“Đừng nói bừa, nếu anh ấy thật sự muốn như vậy, em còn có thể ở chung một chỗ với anh sao?”

Minh Tranh bị một câu nói làm cho cứng họng, đây coi là có ý gì: “ Hắn gặp chuyện phiền toái không giải quyết được phải không?”

“Vẫn còn đang chờ tin tức.” La Văn Anh thuận thế tựa đầu về phía sau: “Mấy ngày nay thấy anh nhàn rỗi hơn, chuyện bên kia thế nào?”

“Anh cũng chờ tin tức.” Minh Tranh cong miệng cười , kéo tay La Văn Anh để lên bờ môi: “Buổi tối đi chỗ của em đi.”

La Văn Anh trừng mắt với anh: “Không được, gần đây mẹ em biết rõ chuyện anh với em, bà thật sự quản rất nghiêm, dặn đi dặn lại không cho em với anh đơn độc tiếp xúc.”

“Thật hay giả vậy?” Minh Tranh không nghĩ tới mẹ vợ tương lai lại khó đối phó đến vậy.

“Anh muốn làm cho họ lưu lại ấn tượng tốt, thì phải đem những thứ ngổn ngang còn tồn đọng kia phá bỏ đi.”

Minh Tranh nhìn ra ngoài cửa sổ, những gì tích tụ trong lòng khó mà hình dung được.

Lúc hai người trở lại Hào Khôn đã là ba giờ, một khi Tiểu Chu đã tuyên truyền, thì chuyện của hai người ngay cả cô lao công quét dọn vệ sinh cũng đều biết, La Văn Anh đã biết miệng của cô thật không đáng tin cậy.

Sau khi tan ca ,chuẩn bị ra về, La Văn Anh đi đến ga ra lấy xe, dự tính đi siêu thị mua đồ ăn, đêm nay ở lại nhà trong tiểu khu không trở về La gia, đỡ phải bị mẹ La càm ràm không yên.

Mua xong rồi trở lại chỗ ở, La Văn Anh ôm không ít đồ ăn, tính toán vài ngày tiếp theo không cần phải đi siêu thị nữa, cô lấy chìa khóa ra chuẩn bị mở cửa, nhưng lại thấy cửa đã bị đẩy ra, ngay sau đó trước mắt xuất hiện khuôn mặt tuấn tú của anh: “Đã về rồi à.”

La Văn Anh đem đồ đưa cho Minh Tranh. “Còn dám nói không có chìa khóa nhà của em?”

Minh Tranh mang mấy cái túi đồ đi vào, La Văn Anh đảo mắt nhìn quanh, lập tức cảm thấy có cái gì đó không đúng, làm sao lại có bóng dáng những thứ sinh hoạt thường ngày của Minh Tranh ở đây?

Anh đang tính toán chuyển nhà có phải hay không, trước cửa phòng ngủ còn có cái va li, La Văn Anh đi vào nhà ăn, thấy trên bàn có một cặp ly thủy tinh: “Em còn chưa đồng ý cho anh chuyển tới đây.”

Minh Tranh đi tới sau lưng cô, đưa tay vòng qua thắt lưng La Văn Anh: “Đêm nay anh sẽ ở đây, sau này chúng ta cùng đi làm ,cùng tan ca, cùng nhau ăn cơm, cùng ngủ trên một cái giường.”

“Không được.” La Văn Anh trực tiếp cự tuyệt: “Nói không chừng sáng ngày mai mẹ em lại đến đây kiểm tra đột xuất.”

“Vậy tốt nhất, đem gạo nấu thành cơm, bà đồng ý chấp nhận anh còn không kịp.”

La Văn Anh đưa tay gạt tay anh ra, Minh Tranh càng dùng sức ôm chặt cô vào trong ngực, sau đó hăm hở đi về phía phòng ngủ: “Nếu không, hiện tại đem em làm gạo sống nấu chín trước vậy?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.