Giấc Mộng Đom Đóm

Chương 4: Câu chuyện 2: Giai điệu của mưa (phần 2)




Mưa vẫn không có dấu hiệu ngừng. Bầu trời xám xịt. Và dù bây giờ vẫn còn sớm nhưng nhìn xung quanh lại tối đen như đã muộn rồi. Một số ngôi nhà cũng lên đèn, xe cộ qua lại cũng ít dần.

Cả hai đi đến một ngôi nhà nhỏ xinh thì ngừng lại. Akari quay sang Youji, đưa chiếc ô mà cô đang cầm trên tay cho cậu.

- Tớ vào nhà đây, cậu cầm ô của tớ về nhà đi. Ngày mai mang nó trả tớ nhé!

Nói rồi Akari vụt chạy ra ngoài màn mưa và nhanh chân chạy vào nhà, lấy tay che lên trán tránh mưa hắt vào mặt. Youji thậm chí còn nghe được tiếng nói của Akari: "Con về rồi đây, chào cả nhà!"

***

- Mama, nii-chan về rồi.

Cô em gái tám tuổi Youri hét to vọng vào trong nhà. Tiếp theo đó là hàng loạt tiếng bước chân chạy rầm rầm trên sàn nhà ngày càng tiến gần cậu hơn. Youji đóng ô lại, treo lên giá.

- Nii-chan, mừng anh về nhà.

Chất giọng lảnh lót của Youri đã vang lên khi người còn chưa xuất hiện. Youji chỉ "ừ" cho có lệ rồi đi lên phòng.

Youji ném chiếc cặp sách lên bàn rồi ngồi phịch xuống giường, tay nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ. Bất chợt cậu nhìn xuống chiếc áo đã bị ướt một mảng phía dưới do cậu không dám đi sát vào Akari. Hình ảnh của cô bỗng chốc hiện lên trong đầu cậu rõ mồn một. Cô gái trong trang phục nữ sinh xinh xắn và giọng hát ngọt ngào cứ như xuất hiện trước mắt Youji.

- Nii-chan, xuống ăn cơm.

Giật mình vì tiếng gọi của cô em gái nhưng cậu cũng kịp định thần lại nói vọng xuống: "Xuống ngay!" rồi chạy vội vào nhà vệ sinh thay bộ đồng phục trên người, mặc vào người một bộ đồ đơn giản và dễ chịu hơn.

Trong phòng bếp, cả gia đình đã có mặt đầy đủ. Cô em gái Youri đang đưa tay tính cầm một miếng thịt thì bị mẹ gõ chiếc đũa lên tay khiến cô nhóc kêu lên một tiếng và rụt tay lại.

Youji kéo chiếc ghế ra và ngồi xuống nhìn chằm chằm cô em gái của mình, khẽ lắc đầu:

- Youri, đến lúc nào thì em mới chịu bỏ cái tật ăn vụng đây?

Cô nhóc trừng mắt nhìn cậu, rồi giả vờ ngó lơ sang hướng khác, hai tay khoanh lại đặt trước ngực, nói như trêu tức:

- Vậy đến bao giờ nii-chan mới bỏ được cái tính quên đồ đây? Đến lúc nào nii-chan bỏ được cái tính quên đồ thì em sẽ bỏ tính ăn vụng. Hứ!

- Này! - Youji vừa buồn cười vừa ngượng liền đưa tay gõ lên đầu Youri.

Cô em gái tội nghiệp xoa xoa đầu, đồng thời ném sang cậu ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống. Thấy cậu cười cười, cô nhóc hét lên:

- Nii-chan, sao lại đánh em!

- Im lặng nào! - Người mẹ im lặng nhẫn nhịn hai đứa con từ nãy đến giờ, và không chịu được nữa liền quát. - Tại sao hai đứa cứ suốt cãi nhau rồi đánh nhau vậy hả?

Lời nói vừa phát ra như có sức ảnh hưởng nghiêm trọng, tất cả hành động và lời nói đang diễn ra và sắp diễn ra bỗng im bặt. Hai đứa đành nén cơn giận vào trong, ngồi ngay ngắn lại trên ghế, chỉ dám liếc xéo nhau. Và mỗi tiếng va chạm bát đũa của mẹ đều khiến hai anh em giật thót, không dám ho he gì. Người ba đáng kính ngồi bên chỉ biết lắc đầu cười trừ.

Bữa ăn tối diễn ra trong sự im ắng đến đáng sợ vì không còn tiếng chí chóe của hai anh em. Phải một lát sau, cô em gái mới quay sang thì thầm với mẹ.

- Mama, hôm nay nii-chan lại quên ô đó. - Nói xong lại lén lút nhìn sang bên phía anh trai mình, thấy không có phản ứng gì mới lén thở mạnh.

- Vậy à, bảo sao thấy về muộn. - Người phụ nữ lên tiếng như không có gì xảy ra. Rồi quay sang đứa con trai ngồi đối diện, cười cười hỏi. - À mà sao con không ướt?

Youji chợt quay sang người mẹ đáng kính, và giật thót khi nhìn thấy khuôn mặt nham hiểm của mẹ mình. Mẹ cậu từ khi nào lại trở nên đáng sợ như vậy chứ?

- A... À, bạn cho con mượn ô.

Cậu phải nói dối thôi, chứ nếu kể đi chung ô về với bạn lại là con gái nữa thì chắc chắn việc đó sẽ được đem ra làm đề tài để trêu chọc cậu. Mẹ cậu trưng ra bộ mặt ngây thơ như thể không tin liền hỏi lại:

- Thật không đấy? Ai mà tốt bụng cầm tới hai cái ô cho con mượn vậy?

"Ực!" Youji khẽ nuốt nước bọt. Cậu cười cười, thật sự không biết nên nói thế nào đây. Bất chợt, giọng nói của ba vang lên như vị cứu tinh chuyển chuyện đang nói sang một đề tài khác.

- Chứ ngày xưa ai làm tôi phải mang đến hai cái, dự phòng kẻo sợ ai đó lại quên mang theo mà nhà lại ngược hướng nhau đây?

Người đàn ông nói nửa đùa nửa thật. Người phụ nữ bỗng im lặng nhe răng cười cho qua. Youri như vớ được vàng hỏi mẹ tới tấp: "Thật hả Papa?" "Ô, đó là ai vậy?" "Mama phải không?" "Papa, kể tiếp đi kể tiếp đi. Con muốn nghe tiếp" "Rồi sau đó ra sao?" Chưa bao giờ cậu biết ơn ba cậu như lần này.

***

- Chúc cả nhà ngủ ngon!

Youri lại rống lên. Cậu thì chỉ biết bịt tai lại mà thở dài vì đưa em tăng động.

"Ngày mai nhất định phải nhớ mang theo ô trả cho Akari." Youji chỉ kịp nghĩ như vậy trước khi chìm vào giấc ngủ.

Ngoài trời, mưa vẫn rơi ào ào...

***

- Con đi đây!

Sau khi chỉnh lại trang phục và mang giày vào, Youji nói vọng vào trong nhà. Cùng lúc đó, tiếng bước chân bịch bịch chạy trên sàn nhà lại vang lên kèm theo tiếng hét to:

- Nii-chan, anh đã nhớ mang ô theo chưa?

-... - Sự im lặng trả lời cô bé.

- Lại quên rồi phải không? Biết ngay mà.

- Anh không quên, anh chỉ chưa lấy thôi.

Nhờ Youri nhắc nhở mà cậu mới nhớ ra việc mang ô theo. Sáng nay trời chưa mưa nên cậu quên mất việc bản thân phải làm, đồng thời cũng quên mất việc mang theo ô trả cho Akari. "Nếu không nhờ Youri nhắc nhở thì khi chắc là mình không biết nói gì với Akari luôn quá!" Cậu thầm nghĩ trong bụng khi tưởng tượng tới việc chiều nay lại mưa to mà bản thân lại quên mất ô của Akari. Thực sự cậu không biết phải nói gì khi đối diện với Akari nữa.

Khung cảnh của mọi vật sau cơn mưa tối qua như bừng sáng hơn và tươi đẹp hơn. Bầu trời khoác lên mình chiếc áo xanh nhạt rực rỡ điểm thêm vài đám mây trắng nhỏ. Vài chú chim nhỏ lượn qua lượn lại trên không trung, hót lên một giai điệu nào đó. Dưới mặt đất,con đường ẩm ướt vì nước còn đọng, thỉnh thoảng lại có những vũng nước to nhỏ khác nhau. Youji có thể nhìn thấy bầu trời phản chiếu qua những vũng nước dưới mặt đường. Và khi có một chiếc xe chạy ngang qua thì cậu lại phải né đi, vì nếu không cẩn thận thì cậu sẽ lĩnh trọn vũng nước mà xe chạy bắn lên.

***

Vào lớp, cậu đi thẳng xuống chỗ ngồi, nhét cặp vào ngăn bàn rồi cầm chiếc ô đi trả cho Akari - cô bạn mới quen. Lần mò từng lớp học và nhận bao ánh nhìn kỳ lạ của những học sinh khác, cậu mới tìm được lớp học của Akari.

Một cô bạn cùng lớp với Akari nhìn thấy cậu cứ thập thò bên ngoài thì chạy ra hỏi:

- Xin chào, cậu tìm ai vậy?

Youji lúng túng không biết nói gì, chợt đưa chiếc ô ra trước mặt bạn gái rồi trả lời:

- A... Cậu giúp tớ đưa chiếc ô này cho Akari và chuyển lời đến cậu ấy giùm tớ là tớ cảm ơn cậu ấy vì chiếc ô.

Cô bạn gái mỉm cười, nhận chiếc ô từ trong tay cậu rồi nói: "Được, tớ sẽ chuyển lời giúp cậu."

Youji nhìn vào bên trong, thấy cô bạn đưa chiếc ô cho Akari rồi nói điều gì đó mà cậu không nghe thấy. Akari không nói gì cả chỉ gật đầu, rồi cúi xuống đọc sách. Bạn gái quay mặt về phía cậu, mỉm cười. Cậu cũng gật đầu thay lời cảm ơn rồi đi về lớp.

Đi dọc hành lang, Youji nhớ đến khuôn mặt lúc nãy của Akari. Hôm nay Akari thật khác với hôm qua. Cậu ấy không tươi cười, khuôn mặt như mang một nét gì đó buồn bã. "Hay là hôm nay Akari không vui?" Youji tự hỏi.