Giai Điệu Của Annie

Chương 15




Trên đường xuống dưới nhà vào buổi sáng hôm sau, Alex đụng phải cô hầu Yvonne đang đứng ngoài phòng trẻ với chồng ga giường sạch trên tay. Lúc thấy cô hầu, anh cúi đầu và mỉm cười.

“Tôi nghĩ là sáng nay cô chủ của cô lại đang làm con mèo lười?”

Yvonne lắc đầu. “Không, thưa cậu Alex, mợ đã dậy và rời khỏi giường rồi. Nhưng mợ vẫn chưa sẵn sàng để thay chăn ga.”

Vì cửa khép hờ nên Alex ngờ rằng Annie đang mặc đồ. Tò mò, anh thò đầu qua khung cửa rồi thấy bà Maddy đang đứng giữa phòng, chân hơi giạng ra, hai tay chống nạnh. Khi phát hiện ra Alex ngoài cửa, bà gật đầu chào.

“Con bé lại sục sạo đống chăn ga”, bà vừa giải thích vừa khẽ nhún vai lúng túng. “Sáng nào cũng như sáng nào. Nó thành một nghi thức thường lệ rồi.”

Đi vào phòng, Alex nói, “Vú đã bao giờ hỏi cô ấy đang tìm gì chưa?”.

“Hỏi con bé á?” Bà Maddy lắc đầu. “Không. Tôi không thể nói là rồi. Tôi không bao giờ nghĩ là con bé có thể trả lời.”

Vui mừng khi có một cái cớ, bất cứ cớ nào, để nấn ná lại. Alex chăm chú nhìn Annie, cô đang vô cùng thận trọng kiểm tra tỉ mỉ bộ đồ giường(1) lộn xộn. Như lần trước anh đã để ý thấy, chiếc váy ngủ của cô, dù được may đơn giản nhưng lại mỏng và gần như trong suốt vì mòn. Anh ghi nhớ trong đầu là thêm bộ đồ ngủ vào danh sách những thứ anh muốn làm cho cô. Nói vậy không phải anh có bất cứ phản đối nào với những chiếc váy ngủ mỏng dính. Không hề.

(1) Bộ đồ giường gồm chăn, gối, nệm, khăn trải giường.

Anh mỉm cười với nhận thức đầy nam tính lúc lại gần bên cô. Cô giật mình khi thấy anh và ngừng vỗ vào chăn ga.

Anh ra hiệu vào giường cô. “Em đang tìm gì vậy, Annie? Có lẽ vú Maddy và anh có thể tìm giúp em.”

Cô nhíu đôi lông mày cong thanh mảnh lại, rõ là lúng túng không chỉ vì câu hỏi của anh, mà còn vì sự thật là anh đang chờ đợi câu trả lời. Alex thở dài. Kiên nhẫn chưa bao giờ là một trong những ưu điểm của anh, nhưng từ khi cưới Annie, anh bắt đầu thấy rằng kiên nhẫn là đức tính mình cần phải có. Trong mười bốn năm, cô đã bị ép tuân theo các luật lệ nghiêm khắc, đó là không bao giờ được tạo ra bất cứ âm thanh gì hoặc cố giao tiếp. Công bằng mà nói thì anh không thể mong cô sẽ thay đổi trong một sớm một chiều.

“Trả lời anh đi, Annie, tốt nhất có thể. Sẽ không ai ở đây phạt em đâu, anh hứa đấy.”

Trông cô chẳng có vẻ gì là chắc chắn. Anh ghét phải ép cô, nhưng anh biết hoặc là ép cô hoặc là cứ để cô tiếp tục thế này.

“Em đang tìm gì vậy?”, anh hỏi lại, giả nét mặt nghiêm khắc mà anh hy vọng có thể khuyến khích cô trả lời nhưng không làm cô khiếp vía.

Cô lo lắng bứt bứt phần trên chiếc váy ngủ, hành động này đã kéo sự chú ý của anh từ mặt xuống ngực cô. Cảnh tượng trước mắt khiến anh nghiến chặt răng và dứt ánh nhìn trở lại mắt cô. Lạ đến không ngờ là, cô dường như hoàn toàn không biết rằng mối quan tâm của anh đã đi lạc trong giây lát.

Sau những gì Douglas làm với cô, anh thấy độ ngây thơ của cô còn hơn cả mức hơi khó tin. Nhưng anh đang nhìn mọi thứ từ quan điểm của mình, không phải của cô. Rõ ràng là, cuộc tấn công cô đầy bạo lực của Douglas chỉ có thế, bạo lực. Không ve vãn dạo đầu hay hấp dẫn, chỉ có nỗi khiếp đảm và sự đau đớn, những thứ đã dạy cô phải đề phòng đàn ông, nhưng cũng để lại cho cô một ít, nếu có, hiểu biết về khoái cảm xác thịt và thứ gì dẫn đến nó.

Chằm chằm nhìn cô, Alex cảm thấy mình giống như con sói trong truyện ngụ ngôn đang lén nhìn một chú cừu non bất lực.

Suy nghĩ của anh được đưa nhanh về thực tại bằng cử động trên môi Annie, cử động mà, vì trạng thái mơ màng của anh, anh suýt thì bỏ lỡ. Tập trung chú ý vào miệng cô, anh nói, “Nói lại đi, Annie. Chậm thôi để anh hiểu được em. Anh e là mình không được suýt soát giỏi đọc môi bằng em”.

Cô lo lắng liếc nhìn bà Maddy. Rồi cô mấp máy lại câu trả lời. Không đọc được môi cô, tim anh hơi chùng xuống. Việc này đang không dễ như anh hy vọng. Khả năng đọc môi dường như đến với cô một cách rất tự nhiên, nhưng với anh, đó gần như là một thắng lợi bất khả thi. Cô nói lại những từ đó, lần này cử động môi và lưỡi tăng quá mức. Anh vẫn hoàn toàn mơ hồ.

“Em đã bao giờ nhìn người ta chơi trò đố chữ chưa?”, anh hỏi.

Cô nghĩ một lúc, rồi gật đầu với vẻ ngập ngừng hiển hiện. Alex đoán là cô biết về các trò chơi trong nhà bằng cách lén nhìn bố mẹ khi họ có khách tới. Rõ ràng, đây lại là một hoạt động bị cấm nữa ở nhà Trimble, và cô sẽ phải lãnh phạt nếu bị bắt gặp.

“Tốt. Vậy hãy diễn tả những từ em đang cố nói đi. Cho anh vài gợi ý.”

Cái cau mày làm trán xếp nếp lại, cô trân trân nhìn một lúc vào không trung đầy trầm tư. Rồi cô trở nên tươi tỉnh và giơ bàn tay nhỏ bé lên, tạo một vòng tròn bằng ngón cái và ngón trỏ.

“Vòng tay!”, Alex thử nói. “Em đang tìm một chiếc vòng tay?”

Cô lắc đầu. Tiếp tục tạo hình tròn, cô lấy một ngón tay vạch ra hình thù vật đó, nó thu hút sự chú ý của Alex rằng nó có hình trái xoan hơn là hình tròn. Alex gãi cằm. “Mặt dây chuyền?”

Cô bĩu môi ra và trợn mắt lên, rõ là chán nản vì sự ngốc nghếch của anh. Mừng khi cô dám thể hiện sự khó chịu với mình, dù theo một cách rất nhẹ nhàng, anh cười khùng khục. “Anh biết mình chậm hiểu. Kiên nhẫn với anh, hửm? Nói cho cùng thì, chúng ta cũng chỉ mới bắt đầu, và nếu không có lý do gì nữa, thì chúng ta đang vui chơi. Chúng ta làm được mà. Chỉ cần luyện tập một chút thôi.”

“Dây chuyền lồng ảnh!”, bà Maddy gợi ý. Annie lại lắc đầu. Rồi, trông cực kỳ đáng yêu với mái tóc sậm rối bời và nét cáu kỉnh trên gương mặt, cô đặt hai tay lên hông. Sau một giây cắn nhẹ trong môi, dường như một cảm hứng bất chợt nảy đến. Bước lùi khỏi Alex để có thêm không gian, cô diễn màn giả vờ nắm thứ gì đó trong tay thật hoàn hảo. Khi anh gật đầu rằng đã hiểu, cô giả bộ đập nhẹ vật đó vào một bề mặt tưởng tượng, rồi làm nó vỡ đôi.

Cái gì đó trong những điệu bộ này dường như rất quen, và Alex biết rằng mình phải nhận ra chúng. Trước cái nhìn trống rỗng của anh, Annie thở dài. Rồi cô luồn hai bàn tay xuống dưới cánh tay và bắt đầu vỗ hai khuỷu tay.

Alex không biết cô đang làm cái khỉ gì nhưng muốn cổ vũ cô, anh hét lớn, “Rất tốt, Annie. Có chí khí.”

Nụ cười mỉm của cô rõ nét hơn, tạo thành lúm đồng tiền trên hai má cho đến tận giờ phút này anh đã không nhận ra chúng tôi ở đó. Rồi, vươn cổ ra và khẽ khuỵu hai gối, cô bắt đầu đi thành vòng tròn, khuỷu tay vẫn vỗ.

Phấn khích đến gần như hét lên, Alex nói, “Con gà!”.

Cô gật đầu dứt khoát.

“Một con gà, vú Maddy ơi! Cô ấy đang kiếm một con gà!” Bối rối ra mặt, bà quản gia mập ú gật đầu. “Tất nhiên. Một con gà. Sao mà tôi không nghĩ ra chứ.”

Annie lắc đầu nguây nguẩy. “Không phải gà”, Alex sửa lại. Cô giơ bàn tay lên và lấy ngón cái và ngón trỏ tạo một vòng tròn nữa.

“Trứng!”, vú Maddy gần như thét lên. “Làm vỡ trứng! Đúng rồi!” Bà vỗ tay. “Đó là điều con bé đang làm, cậu Alex ơi, làm vỡ một quả trứng đang nở!”

Annie gật đầu đầy hào hứng, rồi để hai tay lên eo mình, bàn tay nhỏ nhắn đặt trên phần bụng nhô cao một cách đầy che chở.

“Một quả trứng á?” Alex ném cái nhìn thật lúng túng vào bà Maddy. “Một quả trứng hả, Annie? Trên giường em á?” Cô gật đầu tiếp.

“Anh hiểu rồi”, Alex nói, chỉ là, tất nhiên, anh đâu hiểu mô tê gì.

Sự bối rối của anh chắc phải thể hiện rõ trên mặt vì Annie chỉ vào bụng mình, rồi lấy ngón tay tạo hình quả trứng và quét từ eo cô xuống dưới sàn.

“Lạy Đức Mẹ linh thiêng, xin hãy cầu nguyện cho chúng con.”

Alex quay sang hoang mang nhìn bà Maddy. “Tôi không hiểu.”

Bà Maddy trông thoáng kinh sợ. “Một quả trứng, cậu không hiểu sao? Đứa bé! Con bé nghĩ... ôi, lạy Chúa. Con bé nghĩ mình sắp đẻ trứng!”

“Cái gì?”

Trước vẻ thất kinh của Alex, mắt Annie còn trợn tròn hơn bình thường, rồi cô lùi lại một bước. Chật vật lấy lại điềm tĩnh, thật là một nhiệm vụ khó khăn, Alex đưa mắt về phía chiếc giường. Nhớ lại đã thấy cô cẩn thận nhường nào khi tìm kiếm trong bộ đồ giường, anh nhắm chặt mắt lại.

“Ôi, trời”, bà Maddy khẽ nhắc lại. “Con bé tội nghiệp.”

Alex mở mắt ra rồi hít mạnh lấy một hơi cho khoan khoái. “Nào, vú Maddy. Chẳng ích gì khi làm chuyện bé xé ra to đâu. Annie không phải thiếu nữ đầu tiên chạm mốc trưởng thành mà không có hiểu biết rõ ràng về các chức năng sinh lý cụ thể. Giải quyết chuyện mù kiến thức này là một việc đơn giản. Cô ấy đọc môi rất tốt.”

“Một việc đơn giản, đúng thế.”

Alex mỉm cười và toan rời phòng, vỗ vào tay bà Maddy lúc anh đi qua. “Sau khi hai người, hai phụ nữ, chuyện trò xong, hãy xuống dùng bữa sáng cùng tôi nhé.”

Bà Maddy túm lấy tay áo anh và làm anh quay vòng rồi dừng lại. “Ôi không, đừng, cậu ơi! Đây là chuyện bé phải chăm non của cậu, không phải của tôi.”

Alex lại vỗ vào cánh tay bà. “Thôi nào, vú Maddy. Đừng có là một kẻ nhát gan chứ. Nếu tôi có thể giải thích cho cô ấy thì vú biết là tôi sẽ làm mà. Nhưng vấn đề là chuyện tự nhiên này thật quá tế nhị và một người đàn ông thì không thể xử lý được.”

Bà Maddy phóng cho anh cái nhìn chắc chắn có thể nghiền tan sỏi đá. “Cậu là chồng cô gái này, và vì thế đây là nhiệm vụ của cậu, không phải của tôi. Nếu cậu nhớ, tôi đâu có lấy chồng. Điều tôi biết về mấy thứ đó chỉ đủ nhét vào cái đê khâu thôi.”

“Vú chắc chắn phải nắm được những kiến thức sơ đẳng.”

“Kiến thức sơ đẳng á? Ra khỏi phòng đi và tôi sẽ giải quyết vấn đề này bằng cách tìm quả trứng trong đống ga gối, nhớ lời tôi đấy.”

“Vú sẽ không làm thế!”

“Tôi sẽ.”

Alex nheo mắt lại nhìn bà. “Vú Maddy, ai đó phải giải thích chuyện người lớn này cho cô ấy chứ, và chắc chắn không thể là tôi. Chúng ta không thể để cô ấy tiếp tục tin là mình sắp đẻ trứng, Chúa ơi. Thật... ừm, thật...”, anh chợt ngưng vì bí từ. Cuối cùng, anh hoàn tất bằng, “Vô trách nhiệm, là thế đấy”.

“Thế thì gìn giữ cái trách nhiệm của cậu đi.”

“Vấn đề kiểu này không phải trách nhiệm của tôi, đấy là chưa kể dạng mối quan hệ mà tôi và cô ấy có, đó là chẳng có mối quan hệ nào cả.”

“Đồ nhát gan.”

“Đừng có vô lý thế. Bàn về đề tài đó với cô ấy không làm tôi bận tâm. Vấn đề ở đây là cô ấy sẽ cảm thế nào nếu tôi làm.”

Bà Maddy khoanh tay trước ngực. “Thế thì bảo mẹ con bé đến nói chuyện với nó. Theo tôi thấy, bổn phận của bà Trimble là phải giáo dục cô gái này ngay từ đầu, và cậu thấy bà ta đã thất bại trong chuyện này thế nào rồi đấy, đầy là đống ngổn ngang bà ta phải dọn dẹp.”

“Bước qua xác tôi đã.”

“Ồ, thế thì?”

Alex giơ mạnh hai tay lên. “Vâng, được rồi! Nhưng nếu cô ấy buồn bực thì người có lỗi chính là vú, chứ không phải tôi đâu nhé. Chuyện tự nhiên này tốt nhất nên được một phụ nữ lớn tuổi tốt bụng xử lý, ai đó mà cô ấy tin tưởng.”

Giả đò tự tin trong khi còn lâu mới có được cảm giác ấy, anh cầm tay Annie, dắt cô ra bàn, nhẹ nhàng đẩy cô ngồi xuống ghế, rồi ngồi đối diện với cô. Khoanh hai tay trên mặt bàn, anh vươn ra trước, quấn chặt ánh mắt mình với cái nhìn hoang mang của cô. “Annie, cưng à, có đôi điều em cần phải hiểu.” Đứng một bên lắng nghe, bà Maddy hắng giọng rồi chậc lưỡi. Alex quyết định phớt lờ sự châm chọc của bà. Anh sẽ thực hiện điều này, và với độ ồn ào tối thiểu. “Em bé và gà con... ồ, có một vài điểm khác biệt cơ bản trong cách chúng được sinh ra.”

Đôi mắt cô. Alex nhìn xoáy vào đó và cảm giác cứ như mình đang bị thu nhỏ trong đôi mắt ấy. Làm thế nào anh có thể làm cô sáng tỏ về một điều rất... Anh thậm chí không thể nghĩ ra lấy một từ. Cơ bản? Riêng tư? Đây hoàn toàn không phải là một đề tài mà đàn ông thường đề cập với những cô gái trẻ. Mẹo, anh quyết định, có thể sẽ cho cô lời giải thích đầy đủ mà không trở nên quá rành rành. Những từ đơn giản, đó là mục đích của anh.

“Em hiểu rằng có một đứa bé trong em. Đúng không?”

Cô gật đầu.

Đến đây mọi chuyện vẫn tốt. Biết rõ bà Maddy đang quan sát với vẻ mặt tự mãn, Alex gõ đầu ngón tay lên mặt bàn. “Người mẹ”, anh khẽ hỏi, “có một nơi đặc biệt trong cơ thể được tạo ra để dành riêng cho đứa bé. Đó là nơi đứa bé ở và lớn lên cho đến khi nó sẵn sàng chào đời, trong nơi đặc biệt đó. Em hiểu không?”

Một lần nữa, Annie lại gật đầu. Alex không hề muốn nhìn vào đôi mắt cô. Anh thấy thật nhiều thắc mắc trong đó và thật nhiều nét ngây ngô. Nếu nói sai điều gì – chỉ một từ thôi – anh có thể sẽ đẩy cô vào hoảng loạn và biến việc mang thai này thành một nỗi khiếp đảm của cô.

“Tốt. Anh mừng là em hiểu.” Anh gõ ngón tay mạnh hơn một chút vào mặt gỗ. “Dù sao đi nữa, khi đứa bé của em sẵn sàng chào đời”, anh tiếp tục, “nơi đặc biệt trong cơ thể em sẽ mở ra và đứa bé sẽ ra ngoài”. Trước cái nhìn bối rối của cô, anh vội vã thêm vào, “Đây là một điều rất tuyệt vời, em bé chào đời! Mọi người sẽ thật sự hạnh phúc, và chúng ta...”. Anh chợt ngừng lại rồi ném cái nhìn bất lực vào bà Maddy. “Chúng ta chắc sẽ tổ chức một bữa tiệc lớn để ăn mừng. Phải không, vú Maddy?”

“Một bữa tiệc.” Bà Maddy hếch cằm lên rồi gập xuống. “Chúng ta sẽ có một cuộc liên hoan rầm rộ mà con chưa thấy bao giờ, chắc chắn thế. Một ngày trọng đại, đúng thế. Một ngày trọng đại!”

Đôi má Annie đỏ lựng lên vì sung sướng, và gương mặt cô trở nên rạng rỡ cùng nụ cười dễ thương. Chắc mẩm rằng đã nói vừa đủ để làm sáng tỏ nhận thức sai lầm của cô mà không cần thêm gắt gì vào, Alex sắp thốt ra tiếng thở dài hết sức nhẹ nhõm thì cô khẽ nhíu mày, chọc một ngón tay vào rốn, và nhướng đôi lông mày đầy băn khoăn về phía anh.

Cộc cộc cộc. Cộc cộc cộc, ngón tay anh tiếp tục gõ trên mặt bàn, đôi mắt dán chặt vào rốn cô. Anh rất sợ rằng nếu không ngừng việc khoan ngón tay thật sâu vào chỗ lõm ấy, cô có thể tự làm mình bị thương. Chết tiệt. Nghĩ lại tuổi thơ, Alex có thể nhớ như in những quan niệm sai lầm non nớt của chính mình về quá trình sinh nở, cụ thể là anh tin rằng đứa bé trong phần bụng nhô lên của mẹ kế sẽ chui ra qua rốn của bà. Hồi ấy, đó dường như là lời giải thích cực kỳ hợp lý với anh, và đến hôm nay, anh vẫn nhớ mình đã sốc đến thế nào khi một cậu con trai lớn hơn nói với anh theo cách khác.

“Không phải ở đó đâu, Annie”, anh vội giải thích bằng một giọng thô trầm. “Đứa bé không ra ở đấy.”

Cô ngừng chọc vào rốn mình rồi đưa cái nhìn khó hiểu về phía anh, rõ là đang chờ đợi lời giải thích thêm. Cộc cộc cộc. Cố nghĩ ra một cách hợp lý để giải thích – hoặc bất cứ cách nào anh có thể giải thích vấn đề này mà không làm cô phát hoảng – Alex nuốt xuống cổ họng một cục ứ mà cảm giác nó to như một quả bóng cao su. Sau đó, cẩn thận giữ nét mặt ngây ngô, anh đứng dậy khỏi bàn, lướt qua bà Maddy, rồi ngồi xuống giường Annie.

“Giờ cậu định làm gì”, bà Maddy gặng hỏi.

Đáp lại, Alex chỉ nhẹ nhàng nhâc một trong các tấm mèn của Annie lên rồi cẩn thận giũ giũ.

* * *

Alex dành thời gian còn lại của buổi sáng giam mình trong thư phòng. Sau khi thu xếp để gác mái được làm sạch, anh gửi đi hai tin nhắn, một cho bác sĩ Daniel Muir yêu cầu ông cấp tốc viếng thăm Montgomery Hall, tin kia cho thợ may duy nhất của Hooperville, Pamela Grimes, với nội dung anh muốn vợ mình được may cả tủ đồ mới.

Chỉ sau khi ba chi tiết này được coi sóc thì Alex mới có thể yên tâm làm điều mình thực sự muốn, đó là nghiên cứu cuốn catalogue Montgomery Ward & Company để tìm những thứ anh có thể mua cho Annie. Ống nghe nằm ở tốp đầu trong danh sách của anh. Công ty này có ba loại, loại máy loa kèn có ba cỡ to dần, một loại ống cầm tay với kích thước bỏ túi thuận tiện, và một ống hội thoại được gắn thêm ống nói ở một đầu cho người nói, đầu kia có thiết bị nghe lắp vào tai người điếc. Không chắc loại nào có thể có hiệu quả nhất, Alex đặt hàng chục loại đủ kích cỡ và kiểu dáng, quyết rằng Annie sẽ có ít nhất một phương tiện trợ thính hiệu quả ở mọi phòng trong nhà anh. Anh lập luận rằng người khác luôn có đôi tai dù họ đi đến đâu và cô cũng phải được vậy.

Rất nhiều ống nghe nên giá khá đắt, và Alex thì luôn tự hào vì mình là một người tiết kiệm. Tuy nhiên, khi liên quan đến Annie thì tiền nong là thứ anh ít để tâm nhất. Trước đây cô được nhận quá ít, và anh có đủ quyền hạn để thay đổi điều này. Theo anh, anh đã oằn lưng làm việc cả đời. Rồi để làm gì? Để có thể nuông chiều em trai ư? Giờ đây, lần đầu tiên trong đời mình, Alex có người thật sự có nhu cầu. Anh muốn thỏa mãn mọi và từng nhu cầu đó.

Mỗi lần nhớ về phòng khách của cô trên gác mái, ruột gan anh lại quặn thắt. Từ nay trở đi, anh sẽ luôn ưu tiên việc biến tưởng tượng của cô gái này thành hiện thực. Quần áo đẹp. Ấm chén sứ tinh tế. Âm nhạc...

Nhớ đến chuyện cô bị cây sáo cũ của mình bỏ bùa mê thuốc lú, Alex lật sang phần âm nhạc trong cuốn catalogue. Trước khi xong việc, anh đã đặt cho cô một chiếc đàn organ sáu quãng tám hiệu Windsor, một cây đàn concertina bằng gỗ hồng sắc có phần xếp bọc da, một chiếc kèn harmonica, một ống sáo kazoo, một bộ gõ dàn nhạc ba quãng tám, một chiếc kèn cor của Pháp, và một giá dây chuông.

Từ mục âm nhạc, anh chuyển đến phần đồ chơi và đặt hàng một chiếc đàn dây đồ chơi, bộ đồ chơi Hopity, bộ tennis trong nhà, trò chơi Chuông Đinh Đoong, bộ tiddledywink(2), bộ bàn cờ kết hợp, bao gồm ao cá, cờ tướng và domino.

(2) Trò chơi bật các quân tròn, dẹt vào chén.

Kiểm lại số lượng đơn đặt hàng xong, Alex bước từ bàn làm việc ra tủ rượu. Tuy nhiên ngay cả khi tự rót cho mình một ly brandy, anh biết mình luôn quá mức sẵn sàng dành tiền cho cô. Thực ra, anh không thể nhớ đã bao lâu rồi mình mới có nhiều niềm vui đến vậy. Một nụ cười từ Annie – chỉ một thôi – sẽ thừa bù đắp cho những phí tổn.

Ngay sau bữa trưa, bác sĩ Muir đến. Khi Alex giải thích xong rằng anh muốn Annie được thăm khám kỹ càng và lý do tại sao, hai người đàn ông cùng lên tầng trên để vào phòng trẻ. Ban đầu, Alex sợ rằng dù trước đó anh đã giải thích cho Annie nhưng cô có thể sẽ bị khiếp hoảng vì sự chăm sóc không mong muốn từ ông bác sĩ tốt bụng, nhưng anh sớm nhận ra mình đã đánh giá khả năng của ông Daniel quá thấp. Cứ như đang ở cùng với một đứa bé nhút nhát, vị bác sĩ biến quá trình thăm khám giống một trò chơi hơn là một đợt khám sức khỏe. Để lén nhìn nhanh vào tai Annie, đầu tiên ông chơi trò ảo thuật, giả vờ lôi được một chiếc kẹo từ tai cô, và làm bộ sửng sốt, Annie, tất nhiên, là cũng sửng sốt, và trước lúc Annie nhận ra, cô đã để bác sĩ Muir nhét một dụng cụ vào sâu trong lỗ tai mình để xem liệu có thể có thêm kẹo đang kêu lách cách trong đầu cô không. Annie dường như nghĩ tất cả thật buồn cười. Alex đang đứng tránh sang một bên cũng không khỏi bật cười trước nét biểu cảm kinh ngạc lướt trên gương mặt nhỏ nhắn của cô.

Cơn cười của anh bất ngờ tan biến khi cuộc thăm khám Annie của ông Daniel chuyển từ tai xuống thân mình. Ở đây, anh chắc chắn vị thầy thuốc sẽ thấy mình cùng với một thiếu nữ hoảng loạn trên tay, và Alex sợ giây phút bị gọi vào để khuất phục cô. Nhưng, lần nữa, ông Daniel lại làm anh ngạc nhiên. Tiếp tục sử dụng ảo thuật bàn tay, bác sĩ Muir lôi kẹo ra từ viền cổ váy yếm của Annie, từ tay áo, từ dưới gấu váy. Trước khi Alex kịp nhận ra, vị bác sĩ đã nhấn được vào hai bên ngực và bụng vợ anh, hiển nhiên là với sự hài lòng của anh, và nghe tim cô. Cuối cùng, Annie có trên bàn một bộ sưu tập lớn kẹo cứng mà bác sĩ Muir cho phép cô giữ lấy.

Trong lúc bước xuống tầng dưới, ông bác sĩ nói lại những phát hiện của mình cho Alex. “Nói về mối quan tâm trước mắt thì thai kỳ của con bé có vẻ đang phát triển bình thường”, ông nói. “Vì không khám khung xương chậu nên tôi không thể hoàn toàn chắc chắn về điều đó, nhưng vào lúc này, tôi cho rằng xem xét kỹ hơn sẽ có hại hơn là có lợi cho con bé.”

Alex thể hiện sự tán thành tuyệt đối của mình về vấn đề đó rồi kể cho ông bác sĩ về chuyện Annie tiết lộ với anh và bà Maddy buổi sáng hôm ấy.

“Một quả trứng?”, ông Muir cười khìn khịt và lắc lắc đầu khi họ bước vào thư phòng của Alex. “À, ừ, tôi nghĩ là cứ để con bé tiếp tục tin vào điều đó cũng đâu tổn hại gì. Chí ít là con nhỏ còn có quan điểm và hiểu biết chung chung rằng có một đứa bé đang lớn lên trong mình.”

Alex cảm giác cơn đỏ mặt đang lan lên cổ anh. “Cô ấy có thể sẽ thất vọng chút xíu khi em bé chào đời vì nó không mang đôi giày len và chiếc mũ vải diềm xếp nếp.” Anh tả bức tranh mình vẽ cho Annie để giải thích cho cô về chuyện thai nghén. “Lúc ấy, vì không rõ cô ấy đọc môi được nên đó là cách duy nhất cháu nghĩ ra để cô ấy hiểu ý mình.”

“Cách đấy đã có hiệu quả. Đó là vấn đề quan trọng nhất.” Ông Muir đặt túi đeo lên sàn nhà cạnh chân mình rồi ngồi vào một trong số ghế da thoải mái được kê trước lò sưởi. “Tiện nói luôn, chẩn đoán của cậu đúng đấy. Con bé bị điếc. Đó chỉ là phán đoán của tôi, cân nhắc nhé, nhưng xét đoán qua vết sẹo, tôi cá là cơn sốt cướp mất thính lực của con bé có thể do nhiễm trùng tai cực nặng gây ra.”

“Mà chẳng được chữa trị”, Alex chua xót nói, không giấu nổi nỗi oán giận ông bà Trimble.

“Đúng vậy”, ông Muir thừa nhận, “nhưng nói thế không có nghĩa là tôi ngăn được việc mất thính lực, kể cả nếu đã chữa trị cho con bé”.

“Họ đáng ra ít nhất nên cho chú cơ hội để thử.”

Ông Daniel thở dài. “Công bằng mà nói cho bà Edie thì, Alex ạ, các vấn đề dai dẳng về tai không phải lúc nào cũng được phụ huynh dễ dàng phát hiện ra. Tôi đã gặp mấy trường hợp mà hai tai của đứa trẻ tệ đến độ chảy cả máu, và cha mẹ bấn loạn của đứa nhỏ đó vẫn không biết có vấn đề gì. Đứa bé có thể dễ cáu, sốt nhẹ, buồn nôn, nhưng hoàn toàn không có biểu hiện đau tai. Tôi có lần chữa cho một cậu bé bị sung huyết và đã ho nặng nhiều ngày. Sáng sáng, mẹ cậu bé thấy có mủ và máu trên gối của con, bà ta lầm tưởng đó là từ phổi cậu bé ra. Bà ta khiếp hoảng rằng con bị lao phổi.”

“Nói cách khác, cháu không nên đổ trách nhiệm cho bố mẹ Annie sao?”

Ông Muir trề môi ra và nhìn vu vơ trong lò sưởi một lúc. “Vì nhiều thứ khác, thì đúng thế, nhưng không đúng với bệnh điếc. Nếu tai giữa của Annie bị apxe(3), triệu chứng này tôi nghĩ chắc hẳn có, thì con bé có thể bị sốt rất cao đến khi chỗ mưng bị vỡ và chảy mủ, biểu hiện này có thể xảy ra vài giờ sau khi cơn sốt bắt đầu. Sau đó, con bé có vẻ như bình thường trở lại, và rất có thể mẹ nó cho là con mình đã ổn. Trẻ con luôn đau ốm mà. Chúng thường xuyên bị sốt cao vì những lý do nhỏ nhất. Người mẹ làm hết sức mình nhưng bà ta không thể không sai lầm. Hơn nữa, cả tôi cũng vậy.”

(3) Apxe: Khối mủ tụ trong một bộ phận cơ thể do nhiễm trùng mà thành.

Nhớ tới Annie lúc anh tìm thấy cô trên gác mái, Alex thấy thật khó nguôi cơn giận đối với nhà Trimble dễ dàng như vậy được.

“Cậu có phiền nếu tôi cho cậu vài lời khuyên không?”, vị bác sĩ hỏi.

Alex khẽ mỉm cười. “Không hề. Đó là lý do tại sao mà cháu mời chú đến.”

“Hãy nhìn về phía trước”, ông Daniel khẽ nói. “Trong nhiều năm, tôi đã phải chứng kiến con bé sống không ra sống. Giờ cậu có cơ hội để cho nó thật nhiều hơn nữa. Hãy tập trung vào điều này, không phải vào ông bà Trimble và hàng chục cách mà họ không làm được. Cậu không thể quay trở lại và xóa bỏ những điều bất công mà Annie phải chịu. Nhưng cậu có thể cố gắng bù đắp lại. Giờ, con bé có thể được giúp đỡ. Hãy nghĩ theo cách đó nhé.”

“Hy vọng của cháu là mang đến cho cô ấy một cuộc sống bình thường nhất có thể”, Alex nói to suy nghĩ của mình. Lời thú nhận hướng suy nghĩ của anh sang những vấn đề khác. Ngồi thẳng người hơn trên ghế rồi hắng giọng, anh nói, “Về chuyện này...”. Anh bắt gặp cái nhìn thắc mắc của ông bác sĩ. “Nếu chuyện giữa cháu và Annie tiển triển tốt, và cháu có mọi lý do để hy vọng, thì liệu có hại cho cô ấy hay đứa bé không nếu...” Alex ra hiệu bâng quơ. “Cháu có nghe cả hai luồng tin, rằng phụ nữ mang thai gần gũi chồng là không có vấn đề gì, và luồng kia lại cho rằng có.”

Ấn tay vào đầu gối rồi đứng dậy, ông Daniel cười khùng khục. “Tin tôi đi, Alex, cậu sẽ không gây ra tác hại nào đâu.” Ông nháy mắt khoái chí với anh. “Chỉ cần thật khéo đừng có làm rơi đôi giày của em bé ra. Annie có thể buồn bực tẹo teo nếu em bé ra đời mà lại mất một bên tất đấy.”

Alex cười toe toét. “Cháu sẽ ghi nhớ điều này.”

“Tôi cảm kích vì điều đó. Sau tất cả chỗ kẹo tôi vừa lôi ra từ mấy phần hở trên cơ thể con bé, không khéo nó mong chờ tôi phải lùng tìm chiếc giày len nữa ấy chứ.”