Giai Điệu Của Annie

Chương 7




Hết ngày hôm đó và hai ngày tiếp theo, Alex cố tình tránh lên phòng trẻ nhưng hàng ngày vẫn gặp cô Perkins để được cập nhật sự tiến triển của Annie. Bà Edie Trimble qua thăm và sau khi ở lại khá lâu, bà ta có vẻ hài lòng với phẩm chất và những gì bà bảo mẫu thể hiện. Cô Perkins, một phụ nữ trung niên tốt bụng, đã đến Montgomery Hall với những bức thư giới thiệu tràn ngập lời khen, có vẻ là một mẫu mực về năng lực. Bà ấy báo cho Alex rằng Annie đang thích nghi với lệ thường mới khá tốt, và rằng anh không phải tốn giây phút nào để lo lắng về sức khỏe cũng như hạnh phúc của cô ấy. Bà ta nói, từ giờ trở đi, đó là mối quan tâm của mình.

Alex thừa sẵn lòng để việc đó cho bà ta. Anh không thể quên những phản ứng bạo lực của mình lúc trên xe ngựa cũng như không thể tha thứ cho bản thân vì chuyện đó. Anh nên cách cô càng xa càng tốt.

May mắn là, ngôi nhà cũ của anh rộng rãi và trải ra nhiều hướng, như bác sĩ Muir đã dự đoán, sự hiện diện của Annie trong căn nhà này gần như lờ đi được. Alex vẫn tiếp tục công việc thường ngày của mình, ngày ngày làm việc trong chuồng ngựa, trên đồng hay ở mỏ đá, dành buổi tối để tính toán hay thư giãn trong thư phòng.

Đêm thứ ba, khi anh vừa ngồi vào chiếc ghế yêu thích cùng với một ly brandy và số báo mới của tờ Portland Morning Oregonian thì một tiếng kêu thất thanh chói tai dội vào phòng. Anh bật thẳng lên, tóc gáy dựng đứng. Ngay sau tiếng kêu thất thanh là những tiếng thét.

Alex vừa chửi thề vừa từ thư phòng lao ra hành lang rồi đâm vào bà quản gia Maddy cũng đang bị tiếng thét kia làm hoảng hốt. Sau khi hấp tấp bò dậy để lấy lại thăng bằng, hai người trèo lên cầu thang, Alex đi trước khá xa, bà Maddy mập mạp và chân ngắn, thở hổn hển leo phía sau. Khi với lấy cánh cửa phòng trẻ, Alex phát hiện nó bị khóa trong.

Gõ mạnh vào ô cửa gỗ sồi dày dặn, anh la lên, “Cô Perkins! Chuyện gì đang...”

“Cứu tôi với!”, bà ta hét lên. “Ôi, Chúa, xin khoan dung! Làm ơn cứu tôi với!”

“Lạy Chúa Jesus, Đức Mẹ Mary và Thánh Joseph”, bà Maddy kêu than và làm dấu Thánh thật mau.

Alex lấy vai huých thân hình mũm mĩm của bà sang một bên. Lùi lại, anh đạp mạnh vào cửa. Tấm gỗ sồi dày vẫn đứng hiên ngang. Bị những tiếng thét từ trong phòng kích động, anh lùi lại thêm vài bước dồn hết sức huých vai vào cánh cửa. Sự va đụng mạnh làm anh lảo đảo bật ra sau gần như bị dính chặt vào bức tường bên cạnh.

“Khốn kiếp!”

Bà Maddy ấn hai tay vào thái dương. “Lạy Chúa, chuyện gì đang xảy ra trong kia vậy?”

Từ những âm thanh đó, điều kinh hồn nhất đang xảy ra. Alex chằm chằm nhìn cánh cửa và sắt đá hạ quyết tâm. Trong đời mình, anh đã nghe nhiều câu chuyện về những người đàn ông đạp cửa khóa để vào phòng, và anh là kẻ gần như to con nhất. Chắc phải có mánh khóe để làm điều này. Tập trung vào nắm đấm cửa, anh lùi sát vào bức tường đối diện, bước hai bước để lấy đà và giáng bàn chân vào ngay dưới tấm bảo vệ bằng đồng thau phía sau cửa. Khung gỗ vỡ vụn, cánh cửa bật ra, và Alex lao vào phòng nhanh như cắt. Anh xoay người dừng lại chỉ cách cô Perkins và Annie vài bước chân, hai người dường như đang bị kẹt vào một cuộc chiến sống còn.

Hai thân thể lẫn lộn quấn vào nhau làm Alex phải mất một lúc mới hiểu chuyện gì đang diễn ra. Khi cuối cùng đã hiểu, anh trợn mắt kinh ngạc. Annie, một sinh vật nhỏ bé ngoan ngoãn mà bác sĩ Muir đã cam đoan với anh rằng không bao giờ gây sự, đang cắn lút răng vào ngón tay cô Perkins, rõ ràng định lấy bớt phần cơ thể phụ đó khỏi bà ta. Bà bảo mẫu đang nhảy lên vì đau đớn, liên tiếp bạt vào tai, vào đầu cô hòng thoát ra. Trước khi Alex xen vào được, rõ ràng bà ta quyết rằng chỉ tát thôi sẽ không có tác dụng và cuối cùng dùng đến nắm đấm.

“Nói ngay!”, Alex quát lên.

Anh nhảy vào cuộc ẩu đả, mà không hề chắc mình sẽ cứu ai… một Annie đang bị thụi liên tiếp, hay một cô Perkins đang có nguy cơ bị cắn lìa ngón tay. Anh lờ mờ nhận ra bà Maddy cũng men vào trận chiến, giật váy ở bên này, túm tay và tóc ở bên kia, thổ âm Ireland the thé của bà góp vào tiếng ầm ĩ. Kết quả đã thành cuộc hỗn chiến giữa bốn người, Annie và cô Perkins trong một mớ lộn xộn không thể tách rời, Alex và bà Maddy cố tách họ ra dù không thành công cho lắm. Chỉ khi Alex cuối cùng xoay sở cạy được hàm răng siết chặt của Annie ra, bà bảo mẫu điên dại trượt mục tiêu và giáng một đòn nổ đom đóm vào mũi Alex.

Cuối cùng cũng được tự do, rồi nắm chặt lấy ngón tay bị thương, bà ta lảo đảo bước ra sau, đôi mắt đen rực lửa. “Con khốn nạn!”

“Nào, đợi chút!”, Alex chen vào. “Tôi sẽ không nói chuyện kiểu đó đâu.” Anh lau chỗ máu đang túa ra ở môi trên. “Chuyện quái gì khiến cô ấy cắn bà?” Quay sang, anh thấy Annie đã trốn ra một góc xa trong phòng, nép mình trên sàn, lưng ép vào tường. Anh chuyển sang nhìn bà bảo mẫu. “Sao?”

“Chẳng có gì kích động cô ta cả! Cô ta đã tấn công tôi mà không hề bị khiêu khích.”

Lau mũi lần nữa, Alex quan sát bà bảo mẫu to khỏe, bản năng cho anh biết rằng còn nhiều điều hơn so với những gì bà ta tiết lộ. “Chính xác là làm sao ngón tay bà lại ở trong miệng Annie?”

“Cô ta cắn nó.”

Nhớ lại những gì từng trải qua với Annie, không khó để anh tin rằng cô cắn được, nhưng anh thấy lạ là cô lại tấn công một ngón tay thay vì một bộ phận cơ thể dễ tiếp cận hơn. “Bà đã làm gì? Thò một ngón tay ra để giúp cô ấy à? Tôi xin lỗi, cô Perkins, nhưng có điều gì đó trong việc này làm tôi thấy lạ.”

“Tôi đang cho cô ta ăn! Vậy thôi. Nếu không nhầm, nhưng tôi cho là đó là công việc của mình. Và khi tôi đang làm thì con ranh khốn nạn này cắn tôi!”

Alex không hay mất bình tĩnh, nhưng cũng rất hiếm khi bị làm chảy máu mũi. “Coi chừng lời nói đi, thưa bà, nếu không bà sẽ bị đuổi đi mà không có thư giới thiệu vì rắc rối của bà đâu.”

“Bị đuổi đi? Không có thư giới thiệu? Tôi có đến mấy lá đấy, thưa ngài, ngài biết rõ mà, và nếu chừng ấy không đủ, tôi có thể viết thêm vài cái nữa. Luôn có những kẻ ngốc như ngài, không thèm bận tâm kiểm tra chúng.”

Choáng váng, Alex trừng trừng nhìn bà ta. Rồi nhăn mặt lại, vì thấy mình đúng là một thằng ngốc. Không có thời gian nên anh đã không thẩm tra phẩm chất của mụ đàn bà này.

Bà ta cười ré lên. “Cứ như tôi mong ở lại vị trí này lắm ấy! Con kia bị điên! Ngài sẽ không bao giờ tìm được ai chăm nó đâu. Nhớ lấy lời tôi, thưa ngài. Tôi chỉ đang bắt nó ăn, không gì hơn. Nó không chịu dùng bữa. Tôi phải làm gì, để nó chết đói sao?”

“Nếu có vấn đề gì với Annie đáng ra bà phải tìm gặp tôi. Chuyện thế này rồi, bà đã để sự việc vượt ngoài tầm kiểm soát nên tôi không còn chọn lựa nào khác ngoài cho bà thôi việc. Tôi không cho phép bất cứ người làm công nào đánh đập vợ tôi, dù có là sự khiêu khích nào đi chăng nữa.”

“Vợ ngài á? Ha! Còn về vị trí này, tôi sẽ rất vui vẻ thôi việc và sung sướng bước từng bước về thị trấn còn hơn là phải ở lại căn nhà này thêm một đêm nữa!”

“Không cần đâu. Tôi sẽ sắp xếp phương tiện cho bà.” Rút khăn mùi xoa từ túi quần, Alex ấn chặt nó vào chiếc mũi đang chảy máu của mình rồi quay sang bà Maddy. “Vú có thể trông cô ấy trong lúc tôi xuống dưới nhà lo việc được không?”

Mái tóc đỏ hoa râm ánh lên dưới ánh đèn, gương mặt tái nhợt lại vì tương phản, bà Maddy ném một cái nhìn ngờ vực vào Annie. Rồi vươn đôi vai béo tròn và gật đầu. “Cậu Alex cứ đi đi. Tôi chắc là chúng tôi sẽ xoay xở được.”

Alex ước giá mình cũng thấy chắc chắn như thế. Anh không muốn để bà Maddy phải đối phó một mình, nhưng anh không còn ai thay thế nữa. Ra hiệu cho cô Perkins đi rồi anh ra khỏi phòng.

Khi Alex vừa tiễn cô Perkins lên xe ngựa và đang đi lên bậc thềm trước nhà thì thấy bà Maddy xuất hiện ở ô cửa mở, dáng người xồ xề của bà in lên nền ánh sáng hắt tràn xuống từ lối vào hành lang. Hai tay chống mạnh, bà nhìn chằm chặp vào chiếc xe ngựa đang rời đi.

“Thật tốt là mụ ta xéo rồi! Lẽ ra tôi đã xé xác mụ ta bằng tay không, đừng hỏi!”

Từ ngày mẹ mất hồi anh ba tuổi, Alex đã coi bà Maddy với đôi mắt màu lục nhân từ, như một người mẹ chứ không chỉ là quản gia. Trong trí nhớ của mình, anh chưa bao giờ thấy bà cáu kỉnh như vậy. Bộ ngực đồ sộ, cùng chiếc đầm xanh thẫm và cái yếm tạp dề trắng đang mặc, bà gợi anh nhớ đến một chiếc thuyền buồm dọc nhỏ được cơn gió thổi mạnh làm căng phồng cánh buồm trên cùng.

Tới mái hiên, anh chăm chú nhìn gương mặt bà, cố đọc nét mặt bị sấp bóng đó nhưng vô ích. Khi chất Ireland trong máu nổi lên, bà Maddy có thể rất đáng phải kinh ngạc, không nghi ngờ gì. Alex chỉ có thể thấy biết ơn vì cô Perkins đã dễ dàng thoát đi.

“Bản thân tôi chính xác cũng không hài lòng với cách bà ta xử lý tình huống”, anh thừa nhận. “Đánh Annie bằng nắm đấm là không thể chấp nhận. Nhưng tôi nghĩ, trong lúc cuồng loạn, có thể bà ta không nhận ra mình đang làm gì.”

Bà Maddy khoanh hai cánh tay mập mạp lại. “Con mụ quái vật đó đã tàn nhẫn hết sức với cô bé tội nghiệp kia, cuồng loạn cái nỗi gì.”

Bà Maddy dễ bị kích động và rất hay phản ứng thái quá. Alex không khỏi nghĩ chắc rằng lúc này bà đang như vậy. “Cô Perkins đã đi quá mức cho phép, vú Maddy à, nhưng tôi nghĩ từ tàn nhẫn có hơi cay nghiệt một chút. Annie suýt chút nữa cắn rời ngón tay bà ta rồi.”

“Mụ ta tàn nhẫn!”, bà Maddy khăng khăng, “Tôi khiếp vía vì chuyện vừa nãy lại xảy ra ở cái nhà này. Khiếp vô cùng.”

“Tôi công nhận cảnh đó thật ghê sợ, nhưng đừng biến nó thành tệ hơn thực chất.”

“Tệ hơn thực chất á? Mụ đàn bà ấy là một con quỷ. Sao cậu có thể lơ là không kiểm tra thư giới thiệu của mụ ta chứ? Tôi không tin cậu bất cẩn đến vậy.”

Bất ngờ bị công kích, Alex không thể nghĩ ngay ra câu trả lời. Cuối cùng cũng cất tiếng, anh nói với vẻ phòng thủ. “Vú nhớ là tôi cần một bảo mẫu mà. Tôi nào có thì giờ thư từ với các chủ cũ của bà ta. Bà ta có vẻ đáng kính và tử tế.”

“Tử tế? Tôi sẽ không giao phó một con chó lai cho mụ phù thủy đó chăm sóc nữa là. Cậu nói là bảo mẫu ư? Thứ cậu thật sự cần là một người trông nom và ai cũng làm được việc đó, miễn là cô bé giữ yên lặng và khuất mắt cậu cho đến khi sinh con.”

“Vú Maddy, vú biết đó không phải...”

“Cậu còn chăm mấy con ngựa cái của mình tốt hơn. Không có một đứa chăm ngựa tầm thường nào được cậu thuê về nếu cậu chưa kiểm tra thư giới thiệu của nó. Xin Chúa ân xá đừng để một trong những con ngựa đáng nguyền rủa của cậu bị thương.”

“Vú Maddy à, tôi đã tin bà ta thạo việc.”

“Nhưng cậu không chắc chắn. Điều đáng tiếc là ở chỗ đó.” Bà lắc ngón tay cứng rắn dưới mũi anh. “Ngay từ đầu tôi đã nói với cậu rằng việc này không nên cơm cháo gì đâu. Dù con bé đần độn hay không thì cũng không phải là miếng thịt đang chửa đẻ mà cậu với bố mẹ cô ấy cứ thích lên lại đá qua đá lại. Như thế là có tội với Chúa và tất cả những điều thiêng liêng.”

Anh thọc một tay vào tóc. “Bình tĩnh một chút đi, hả?”

“Cậu đang thật sự nói là tôi nên bình tĩnh lại sao. Ồ, bình tĩnh không phải cảm giác lúc này của tôi. Nếu cậu là một thằng bé núp váy mẹ thì tôi đã quất một roi mại châu(1) cho mòn đít vì làm ăn kiểu này rồi.”

(1) Tên một loại gỗ.

Theo Alex, nhảy theo nhịp roi mại châu còn đỡ đau đớn hơn nghe những lời bà Maddy nói.

“Tôi đã phạm sai lầm, vú Maddy à. Tôi không phủ nhận. Nhưng vú biết là tôi đâu có cố tình.”

“Đôi khi hảo ý lại là những viên gạch lát trên đường dẫn tới địa ngục.”

“Vâng, ừm... Tôi hứa với vú là tôi sẽ không để chuyện này xảy ra nữa. Tôi chắc chắn bảo mẫu mới sẽ phải có đức tính tốt thực sự.”

“Bảo mẫu mới? Sao không cho con bé vào chuồng ngựa cho rồi?” Trước nét mặt sửng sốt của Alex, bà nói tiếp, “Sao? Làm như thế con bé sẽ không còn là mối bận tâm của cậu nữa. Đến lúc con bé vượt cạn, cậu bảo thằng Deiter đỡ đẻ giống nó vẫn làm với mấy con ngựa non đó. Cậu sẽ có người thừa kế. Annie có thể gói ghém đồ đoàn về nhà. Mọi người trừ con bé sẽ hạnh phúc. Dù sao thì cậu đâu cần thiết phải bận tâm như thế? Sao cứ phải bày vẽ thuê bảo mẫu làm gì?”.

Alex cáu kỉnh. “Khá đủ rồi đấy. Đây là một tình huống khó khăn, đúng vậy, và tôi ước nó chưa bao giờ xảy ra. Nhưng chuyện đã rồi, cô ấy có bầu, và tôi đã cố hết sức để khắc phục vấn đề. Vú còn đòi hỏi gì ở tôi nữa?”

“Là hãy làm chồng của con bé?”, bà gợi ra bằng giọng mỉa mai cay độc.

“Ngoài chuyện đó ra.”

“Chà, trừ chuyện đó ra thì cũng chẳng ảnh hưởng gì nếu cậu quan tâm cô gái bé nhỏ này chút chút. Mụ bảo mẫu cậu thuê đã cố tống thức ăn vào họng con bé! Đấy là lý do tại sao ngón tay mụ lại ở trong miệng Annie. Theo cá nhân tôi, mụ đó đáng bị cắn lìa ngón tay ra.”

“Tống thức ăn xuống họng cô ấy?”, Alex sửng sốt nhắc lại.

“Đó chưa phải là một nửa câu chuyện đâu. Véo khắp người con bé tội nghiệp. Mỗi lúc tôi nghĩ đến...”, bà khó nhọc lấy một hơi run rẩy. “Chà, ngôn từ không thể tả được nỗi tức giận của tôi. Con bé có rất nhiều vết thâm tím, trông con nhỏ cứ như một mớ vải đầy những chấm bi. Tất nhiên là ở hết dưới váy nên chúng ta chẳng thể thấy được. Cậu phải nhìn vào lưng con bé, chỗ mụ đàn bà xấu xa đó đã phát vào.”

“Vết thâm tím?” Tim Alex bị bóp nghẹt. “Chúa ơi. Cô ấy bị thương có nặng không?”

Anh toan bước qua bà Maddy nhưng bà chộp lấy tay anh. “Đừng có phóng lên đó như tên thế. Cậu sẽ làm con bé khiếp sợ đấy.”

Biết bà nói đúng, Alex rút tay ra khỏi cú nắm của bà, nhưng không cố bước vào nhà. Một khoảng lặng dài trùm lên giữa hai người, trong lúc đó bà Maddy rõ ràng đã cố gắng để bình tĩnh lại. Khi thấy bà bình tâm chút ít, Alex nói, “Tôi có nên bảo Henry đi mời bác sĩ Muir không?”

“Tôi không nghĩ con bé cần thầy thuốc, không đâu. Tôi chăm nó được mà. Nhưng có một vấn đề nhỏ mà cậu cần phải giải quyết.”

“Chuyện gì vậy?”

“Con bé không chịu ăn vì nó nghĩ mình đang béo lên. Bằng cách nào đó cậu phải làm cho nó hiểu rằng vì đang mang đứa bé nên eo nó mới phình ra chứ không phải vì ăn nhiều.”

Alex chăm chú nhìn nét mặt bầu bĩnh của bà quản gia. “Sao vú biết được những gì Annie nghĩ?”

“À, tất nhiên, tôi biết được từ Annie.”

“Cô ấy không nói được.”

Bà Maddy hếch cằm lên. “Quả thực là không giống cách chúng ta nói. Nhưng con bé có thể làm người khác hiểu ý nếu nhấn mạnh.”

“Bằng cách nào?”

“Lên tầng và tự xem đi.” Nói xong, bà xoay người và lên cầu thang, khẽ càu nhàu đầy giận dữ theo mỗi bước đi.

Không muốn làm Annie giật mình nên Alex vào phòng ngủ của Annie sau bà Maddy. Vẫn trốn trong một góc tối, cô ngồi bó gối, chiếc váy yếm xanh gấp nếp vừa phải quanh mắt cá chân. Hẳn là kiệt sức, cô gục vào đầu gối. Để thấy rõ hơn, Alex bước qua thắp cây đèn ngủ cạnh giường trước khi băng ngang phòng đến chỗ cô. Lúc anh tiến lại gần, cô ngồi thẳng dậy, mở to mắt chòng chọc nhìn anh đầy thận trọng. Trong sâu thẳm đôi mắt xanh ấy, anh đọc được những cảm xúc sợ hãi, nỗi hoài nghi không nhỏ và cơn tuyệt vọng sầu thảm.

Chúa ơi. Anh đã đưa cô về nhà để được anh bảo vệ. Một việc tốt mà anh đã làm. Cô bị cấu véo, đánh túi bụi, và có Chúa mới biết còn gì nữa. Dễ hiểu tại sao cô lại nhìn anh như vậy.

Ngồi xổm xuống trước mặt cô, anh quan sát cô một lúc, cẩn trọng tìm những dấu hiệu bị bạo hành. Theo những gì anh có thể nói thì chẳng có vết tích nào. Ngoài việc có sút ít cân mà cô làm mọi cách để giảm, còn lại trông cô vẫn sạch sẽ và khỏe mạnh, mái tóc sậm màu được tết thành những đuôi sam nhỏ xíu buông xuống eo.

“Vú Maddy nói với tôi là cô Perkins đã đối xử rất tệ với em, Annie à”, anh bắt đầu. “Em có muốn nói với tôi về chuyện đó không?”

Đáp lại, cô nhìn anh bằng cái nhìn khó hiểu như thường lệ, cố tình chăm chú vào miệng anh. Alex cảm giác có lẽ mình đang nói tiếng Hy Lạp. Cô rõ ràng là không hiểu những câu đơn giản nhất. Cô đã làm thế nào để giao tiếp được với vú Maddy, điều này thật quá khó tin. Nhưng Alex không bao giờ nghĩ rằng bà quản gia nói dối.

Định xem những vết thâm tím của cô nên anh với tới kéo viền cổ váy sang bên một ít. Hành động của anh làm cô co rúm vào tường, đôi mắt sầm lại với nỗi sợ hãi. Tay quơ trong không khí, Alex chán nản cuộn tay thành nắm. Dù có vẻ hạn chế khả năng về tâm lý nhưng rõ ràng không khó để cô nhớ những gì Douglas đã làm với mình và cho rằng có thể anh cũng sẽ làm điều tương tự.

Ngước nhìn bà Maddy đang đứng gọn vào một bên, anh lắc đầu. “Không có tác dụng. Nếu cô ấy bị thương thì tôi sẽ phải tin lời vú thôi. Vú có chắc là tôi không cần mời bác sĩ Muir không?”

“Tôi nói rồi, tôi chăm sóc mấy chỗ bị thâm tím đó được”, bà Maddy sụt sịt nói. “Điều tôi thấy khó chịu là nghĩ rằng cậu không tin những gì tôi nói, thưa cậu Alex. Con bé đã chỉ cho tôi cách mụ đàn bà kia đẩy thức ăn vào họng nó như thế nào, tin tôi đi. Và truyền đạt cho tôi rằng nó nghĩ mình đang béo lên.”

Alex đứng dậy, bước ra khỏi Annie rồi dựa vào tường. “Trăm nghe không bằng một thấy.”

Bà Maddy phóng cho Alex một cái nhìn lạnh lùng rồi tiến về phía chiếc bàn nhỏ và chộp lấy đĩa thức ăn tối của Annie. Chọc một miếng khoai tây đã nguội ngắt, bà quay lại, toét miệng cười với cô. “Lại đây nào, Annie yêu quý, hãy là một cô bé ngoan và ăn một ít thức ăn tối giúp vú Maddy nào.”

Annie lắc đầu, chỉ vậy thôi đã đủ làm Alex kinh ngạc. Thật sự là cô có vẻ hiểu những gì bà Maddy nói với mình.

“Nhưng con phải ăn, cưng à. Nếu không con sẽ bệnh đấy”, bà Maddy dỗ dành. “Một miếng thôi, vì vú mà?”

Tiếp tục lắc đầu, Annie đưa ánh mắt đề phòng về phía Alex, rồi phùng má và cố rụt cổ thành hai cằm dẫu không thành công cho lắm. Dù quá gầy nên không làm mình trông giống béo mập, và dù cô có cố làm kiểu mặt gì đi nữa thì thông điệp đã rất rõ ràng. Alex há hốc miệng nhìn cô kinh ngạc tột độ.

“Chúa ơi”, anh thì thầm.

Vẫn chăm chú nhìn Annie, bà Maddy tiếp tục tiến gần tới cô, giơ dĩa ra. “Nào, cô bé ngoan. Ăn tối giùm vú Maddy nào.”

Càng lúc càng bối rối, Annie duỗi thẳng chân rồi nắm tay vào eo để vỗ bụng. Rồi làm như mình đang cầm một dụng cụ ăn vô hình, Annie giả vờ nhồi thức ăn vào miệng và nhai. Sau đó, cô lại phùng má và lắc đầu.

Bà Maddy vừa vung chiếc dĩa với vẻ đắc thắng đến nỗi suýt làm miếng khoai tây bay ra ngoài vừa quay sang chỗ Alex và nói, “Đấy, cậu thấy chưa?”

Alex bật dậy khỏi tường, sởn da gà khi ngắm nhìn cô gái trước mặt mình. Phải mất đến vài giây thật dài sau, anh vẫn không thể gom đủ trấn tĩnh để nói. Khi cuối cùng nói lên được, tất cả những gì anh cố thốt ra lại là một tiếng “Chúa ơi” khác.

“Tôi đã nói với cậu gì nào?”, bà Maddy nói với vẻ tự mãn. “Nếu chừng đó không đủ hiểu ý con bé thì tôi chịu thua cậu luôn.”

“Vú Maddy...” Giọng Alex bị chặn lại. “Vú có biết điều này có nghĩa gì không? Về việc cô ấy đã rút ra mối tương quan giữa lên cân và ăn... chà, thật là hoàn toàn không thể tin được. Cô ấy chắc chắn có khả năng lập luận dựa trên nhận thức.”

“Không ngốc như cậu tưởng hả, cậu chủ Alex? Tại sao ư, khi một người bắt đầu nghĩ về điều này, nó làm người ta khá rối trí.” Bà quay lưng về phía Annie để đặt đĩa thức ăn lên bàn. “Nếu con bé hiểu được một số điều như thế thì người ta phải thắc mắc rằng nó còn có thể hiểu những gì khác nữa. Hay cảm thấy. Khi cậu giật lấy đứa trẻ từ tay con bé, tôi tự hỏi liệu nó có héo mòn vì con không?”

Cảm giác kinh khủng và yếu ớt trùm lấy chân Alex. Vẫn đang quay cuồng vì kinh ngạc nên tất cả những gì anh có thể làm là trân trối nhìn người mình phải có trách nhiệm. Không, không phải người anh phải có trách nhiệm, là vợ anh. Người vợ đang mang thai, người bị em trai anh cưỡng bức, người anh đã cưới. Để đoạt được đứa con của cô ấy.

Một miếng thịt đang chửa đẻ, bà Maddy đã gọi cô như thế. Một vật vô tri bị anh và cha mẹ cô đá qua đá lại. Ý nghĩ ấy làm anh phát ớn đến nỗi phải nhắm nghiền hai mắt lại.

“Lạy Chúa, tôi đã làm gì vậy, vú Maddy?” Bầu không khí tĩnh lặng nặng trịch bao trùm khắp căn phòng. Cuối cùng bà Maddy nói, “Ván đã đóng thuyền rồi sao mà làm lại đây, cậu Alex à. Vấn đề bây giờ là từ đây cậu sẽ làm gì”.