Giải Mã Mê Cung

Chương 41



- Tớ sẽ quay lại. - Thomas nói, quay người dợm bước đi. Dạ dày nó chua loét. - Tớ phải đi tìm Newt, để xem còn cái mê đồ nào sót lại hay không.

- Đợi đã! - Teresa la lên. - Thả tớ ra!

Nhưng Thomas sợ rằng thời gian không còn nữa.

- Tớ không thể. Tớ sẽ trở lại. Hứa mà.

Nó quay đi trước khi Teresa kịp phản đối và chạy về phía phòng mê đồ đang bốc khói. Hàng trăm mũi kim như đang châm chích nó từ bên trong. Nếu Teresa nói đúng và chúng đang tiến gần đến chỗ khám phá ra một manh mối để thoát khỏi nơi này, chỉ để nhìn thấy manh mối đó cháy rụi… thì thật đau đớn và đáng thất vọng.

Điều đầu tiên Thomas trông thấy trong lúc chạy là một nhóm trảng viên túm tụm ngay bên ngoài cánh cửa kim loại lớn còn đang hé mở, mép cửa ám khói đen. Nhưng khi đến gần hơn, nó nhận ra bọn trẻ đang vây quanh một thứ gì đó trên mặt đất. Nó trong thấy Newt đang quỳ ở giữa vòng vây của các trảng viên, cúi xuống một người.

Minho đang đứng ngay bên cạnh thằng bé, trông có vẻ rối trí, người nhếch nhác. Thằng bé thấy Thomas trước.

- Cậu đi đâu mất tăm vậy? - Minho hỏi.

- Tôi đi gặp Teresa… có chuyện gì đây? - Nó lo lắng chờ đợi một tin xấu.

Trán Minho nhăn lại vì tức giận.

- Phòng mê đồ bị đốt, nhưng cậu chạy đi tìm bạn gái. Cậu mắc cái chứng gì vậy?

Thomas biết rằng lời quở trách sẽ đau điếng, nhưng đầu óc nó đang bận tâm chuyện khác.

- Tôi nghĩ rằng chuyện đó không quan trọng nữa… nếu cậu không giải được các mê đồ bây giờ thì…

Minho tỏ ra ghê tởm, ánh sáng tai tái và đám khói làm cho gương mặt nó càng thê thảm hơn.

- Trời, bỏ cuộc đúng lúc ghê. Cái…

- Tôi xin lỗi… nhưng cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra đã. - Thomas chồm qua vai của một thằng bé gầy gò đứng ngay đằng trước để quan sát người nằm trên mặt đất.

Alby đang nằm ngửa, trên trán có một vết thương sâu. Máu chảy ròng ròng hai bên đầu thằng bé, một ít máu chảy xuống mắt nó và đóng cứng lại ở đó. Newt đang cẩn thận dùng giẻ ướt lau chỗ máu, miệng thì thầm hỏi Alby gì đó không rõ. Thomas vẫn lo lắng cho tình trạng của Alby mặc cho cách cư xử của thằng bé dạo sau này. Nó quay qua nhắc lại câu hỏi với Minho.

- Winston tìm thấy Alby nằm đây trong tình trạng dở sống dở chết, phòng mê đồ thì cháy đùng đùng. Một vài đứa đã vào trong dập lửa, nhưng quá muộn. Toàn bộ số rương đều đã cháy rụi. Lúc đầu tôi nghi Alby đốt, nhưng chính đứa châm lửa đã dộng đầu cậu ta xuống bàn. Cậu có thể nhìn thấy vết thương đó. Sợ thiệt. - Minho kể.

- Cậu nghĩ ai đã làm chuyện này? - Thomas ngần ngại không muốn nói với Minho về khám phá của nó và Teresa. Không còn bản đồ thì chuyện đó cũng phải gác lại luôn.

- Chắc có lẽ là Gally, trước khi nó xuất hiện trong Trang ấp và lên cơn điên. Hoặc cũng có thể là lũ Nhím sầu. Tôi không biết, mà cũng cóc cần biết. Còn gì quan trọng nữa đâu.

Thomas ngạc nhiên trước sự thay đổi thái độ của thằng bé.

- Bây giờ thì ai là người bỏ cuộc đây?

Minho bất ngờ ngẩng đầu lên làm Thomas lui lại. Khuôn mặt thằng bé vụt giận dữ, nhưng nhanh chóng chuyển thành sự pha trộn kỳ lạ giữa ngạc nhiên và bối rối.

- Ý tôi đâu phải là bỏ cuộc, sư huynh.

Thomas nheo mắt tò mò.

- Vậy…

- Lúc này cậu cứ ngậm miệng lại đi. - Minho giơ một ngón tay lên môi, quét mắt xung quanh xem có ai đang để ý không. - Im đi. Cậu sẽ biết sớm thôi.

Thomas hít một hơi dài, ngẫm nghĩ. Nếu nó muốn những đứa khác trung thực với mình, thì nó cũng phải thành thật thôi. Nó quyết định nói về mật mã của Mê cung, cho dù còn hay không còn các mê đồ.

- Minho này, có một chuyện tôi cần nói với cậu và Newt. Ngoài ra, chúng ta cần phải thả Teresa. Bạn ấy đang đói lả, trong khi chúng ta có thể phải nhờ đến sự giúp đỡ của bạn ấy.

- Con nhỏ ngu ngốc đó là thứ cuối cùng mà tôi bận tâm.

Thomas phớt lờ câu xỉ vả.

- Cho chúng tớ vài phút cái đã. Chúng tớ có một ý tưởng. Có thể nó vẫn còn giá trị nếu như các Tầm đạo sinh còn nhớ được mấy cái mê đồ.

Có vẻ như câu này làm Minho rất chú ý. Nhưng một lần nữa, gương mặt Minho lại có cái nét kỳ lạ đó, như thể Thomas đã bỏ lỡ một điều gì rất hiển nhiên.

- Các cậu đã nghĩ ra được chuyện gì à?

- Cứ đi qua Trang thất với tôi đã. Cậu và Newt.

Minho ngẫm nghĩ một giây, rồi gọi:

- Newt ơi!

- Ừ, - Newt đứng dậy, gấp cái khăn lại để tìm một chỗ còn sạch. Thomas có thể nhìn thấy nó đã bị nhuộm đỏ đến từng xen-ti-mét.

Minho chỉ xuống Alby nói:

- Để các Y-tờ chăm sóc Alby đi. Chúng ta cần nói chuyện.

Newt nhìn thằng bé dò hỏi, rồi đưa cái giẻ cho một trảng viên đứng gần.

- Cậu đi tìm Clint, bảo cậu ta rằng ở đây chúng ta có vấn đề nghiêm trọng hơn là mấy thằng bé bị dính dằm gỗ. - Khi thằng bé chạy ù đi, Newt lùi ra khỏi chỗ Alby nằm. - Nói chuyện gì?

Minho hất đầu về phía Thomas, nhưng không nói gì.

- Cứ đi với tôi. - Thomas nói, rồi nó quay lưng đi về phía Trang thất mà không đợi câu trả lời.

- Thả bạn ấy ra. - Thomas đứng bên cạnh cửa phòng giam, tay khoanh lại. - Thả Teresa ra, rồi ta sẽ nói chuyện. Cứ tin tôi đi, các cậu sẽ muốn nghe đấy.

Người Newt dính đầy muội than và đất bẩn, tóc bết mồ hôi. Thằng bé rõ ràng không ở trong một tâm trạng thoải mái.

- Tommy, chuyện này thật…

- Làm ơn đi. Chỉ việc mở cửa, thả bạn ấy ra. Làm ơn đi mà. - Lần này nó quyết không bỏ cuộc.

Minho đứng chống nạnh ngay trước cửa.

- Làm sao tụi này có thể tin con nhỏ đó được? - Thằng bé hỏi. - Ngay khi nó vừa tỉnh lại là chỗ này rối beng. Thậm chí chính nó còn thú nhận là đã kích hoạt gì đó.

- Cậu ấy nói đúng. - Newt nói.

Thomas khoát tay chỉ về phía Teresa ở bên trong cánh cửa.

- Chúng ta có thể tin tưởng bạn ấy. Cứ mỗi khi nói chuyện với Teresa là lại có điều gì đó khiến tôi muốn đưa bạn ấy ra khỏi phòng giam. Teresa bị đưa đến đây cũng y như chúng ta thôi. Thật ngớ ngẩn khi nghĩ rằng bạn ấy phải chịu trách nhiệm về những chuyện đang diễn ra.

Newt làu bàu:

- Vậy làm thế quái nào mà nó phải thừa nhận mình đã kích hoạt cái gì đó?

Thomas nhún vai, không muốn công nhận là Newt nói có lý. Chắc chắn phải có một lý giải cho điều đó.

- Ai mà biết. Lúc tỉnh dậy, đầu óc Teresa chắc còn đang rối loạn. Tất cả chúng ta cũng trải qua chuyện đó ở bên trong Hộp, và lảm nhảm những thứ không đâu trước khi hoàn toàn tỉnh táo. Cứ thả bạn ấy ra đi.

Newt và Minho nhìn nhau một lúc lâu.

- Coi nào. - Thomas bồi tiếp. - Teresa thì có thể làm được gì chứ? Chạy quanh và thọc dao vào mọi người chắc? Thôi đi.

Minho thở dài nói:

- Thôi được rồi. Thả con nhỏ ngớ ngẩn này ra vậy.

- Tôi không có ngớ ngẩn đâu nha! - Teresa hét lên, giọng nói của con bé lùng bùng vì bị mấy bức tường cản lại. - Tôi có thể nghe toàn bộ những gì mấy người đang nói đó.

Newt trợn mắt nói:

- Cậu chọn bạn gái khéo quá, Tommy ạ.

- Nhanh lên nào, - Thomas đáp, - tôi chắc chắn là chúng ta có rất nhiều chuyện phải làm trước khi đám Nhím sầu quay lại tối nay… Trừ phi chúng xuất hiện giữa ban ngày.

Newt vừa làu bàu tiến đến cửa vừa lôi chùm chìa khóa ra. Sau vài tiếng lách cách, cánh cửa bật mở.

- Ra.

Teresa bước ra khỏi căn phòng nhỏ, trừng mắt nhìn Newt khi đi ngang qua thằng bé. Nó cũng ném một cái nhìn chẳng dễ chịu hơn vào Minho trước khi lại đứng bên cạnh Thomas. Cánh tay con bé quệt nhẹ vào tay của Thomas, làm nó thấy gai gai và nhột nhạt muốn chết.

- Được rồi, nói đi. - Minho nói. - Chuyện gì mà quan trọng dữ vậy?

Thomas nhìn Teresa, không biết phải mở lời thế nào.

- Cái gì? - Teresa nói. - Cậu nói đi. Rõ ràng tụi nó nghĩ tớ là con tâm thần giết người hàng loạt mà.

- Ừ, nhìn cậu cũng nguy hiểm lắm đó. - Thomas lẩm bẩm, rồi quay sang Newt và Minho. - Chuyện là như thế này, khi Teresa tỉnh giấc khỏi cơn hôn mê, bạn ấy có những hồi ức thoáng qua. Bạn ấy đã… ơ… - Suýt chút nữa thì Thomas đã buột miệng về việc Teresa nói chuyện với nó trong đầu. - Theo như Teresa kể lại sau đó thì Mê cung là một mật mã. Thay vì đánh đố chúng ta bằng một lối thoát lắt léo, nó đang gửi cho chúng ta một thông điệp.

- Mật mã? - Minho hỏi - Làm sao nó là một mật mã được?

Thomas lắc đầu, ước gì mình có thể trả lời.

- Tôi không biết chắc. Các cậu rành rẽ mấy tấm mê đồ hơn tôi. Nhưng tôi có một giả thuyết. Đó là lý do tại sao cần phải hy vọng là các Tầm đạo sinh có thể nhớ lại vài tấm mê đồ.

Minho liếc nhìn Newt, nhướng mày dò hỏi. Newt gật đầu.

- Gì vậy? - Thomas hỏi, tức tối vì mọi người vẫn giữ bí mật với mình. - Các cậu vẫn tiếp tục cư xử như đang giấu chuyện gì ấy.

Minho đưa hai tay lên xoa mắt, hít một hơi thật sâu.

- Thomas này, chúng tôi đã giấu chỗ mê đồ.

Lúc đầu nó không kịp hiểu.

- Hả?

Minho chỉ tay về phía Trang ấp.

- Tụi này đã giấu các mê đồ trong phòng vũ khí, rồi ngụy trang lại. Vì những cảnh báo của Alby. Và bởi vì cái gọi là sự Kết thúc mà bạn gái cậu đã kích hoạt.

Thomas mừng quýnh trước cái tin này đến nỗi lúc đầu quên mất tính chất khác thường của sự việc. Sau đó nó nhớ ra Minho đã hành động rất khả nghi ngày hôm trước, và nói là nhận được mệnh lệnh đặc biệt. Thomas nhìn sang Newt, thấy thằng bé gật đầu.

- Tất cả đều an toàn. - Minho nói. - Cả mớ mê đồ quỷ quái đó. Vậy nên nếu cậu có giả thuyết gì, thì nói lẹ lên giùm.

- Đưa tôi tới chỗ đó. - Thomas nói, sốt ruột muốn kiểm tra tận mắt.

- Được, ta đi thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.